• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Thiếu Ngủ, Đụng Độ và Suy Ngẫm

Độ dài 4,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:16

Cuối cùng ca gác đêm kết thúc với việc Ciel không ngủ được chút nào. Sự bền bỉ của Ciel thật đáng ngưỡng mộ nhưng nhìn những cử động chậm chạp của con bé sau khi ăn sáng lại làm tôi càm thấy lo lắng.

Khi tôi nghĩ về nó, đây có thể là lần đầu tiên Ciel thiếu ngủ vì bây giờ con bé đã được tự do và có thể ngủ bất kì lúc nào. 

Tôi cũng có lỗi vì đã cho phép điều này nên tôi tập trung vào việc dò tìm để ít nhất làm giảm khả năng đụng độ quái vật hết mức có thể.

[Con có buồn ngủ không thế?]

"Con không buồn ngủ, chỉ là hơi khó để di chuyển cơ thể một chút thôi."

[Ta nghĩ hôm nay con nên nghỉ ngơi chứ đừng cố gắng quá sức thì hơn đấy.

Ta cũng hơi lo lắng về thức ăn, nhưng ta đoán để đi đến một ngôi làng hay thị trấn nào đó chẳng còn quá xa đâu.]

"Nhưng nếu chúng ta dừng lại nghỉ ngơi ở đây thì việc thức đêm qua cũng chẳng còn nghĩa gì nữa đúng không?

Rốt cuộc thì miễn là vẫn ở trong khu rừng này thêm một ngày thì nó cũng chỉ càng làm tăng thêm gánh nặng cho Ain mà thôi."

Tôi rất vui vì Ciel quan tâm đến mình nhưng tôi muốn con bé có thể lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn.

Tuy tôi có cảm giác rằng nếu mình từ chối con bé một cách thiếu suy nghĩ thì sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con bé. Rốt cuộc bây giờ con bé đã có thể tự tư duy và làm những điều mà con bé cho là tốt với tôi thôi.

Nếu đây là một người có một lượng kinh nghiệm sống nhất định, tôi nghĩ bằng những lời giải thích hợp lí có thể thuyết phục được họ nhưng Ciel thì chưa biết gì cả, nên tôi nghĩ tốt nhất là cứ quan sát mọi chuyện để con bé có thêm kinh nghiệm sống. 

Và nếu đó là một sự lựa chọn sai lầm thì chúng tôi sẽ cùng nhau suy nghĩ để xem nó đã sai chỗ nào.

Chà, đây có thể là một sai lầm vì có vẻ như sức khỏe của Ciel dường như đã xấu đi, nhưng theo tôi thấy bây giờ hình như Ciel vẫn còn rất sung sức. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ nói chuyện với con bé vào lần tới nếu như con bé vẫn cứ định cố gắng làm quá sức mình.

Trong khi tôi nghĩ là sẽ làm như vậy, tôi chợt bắt được một phản ứng khó chịu từ dò tìm.

[Con nên dừng lại đi Ciel.]

"Người nhận thấy cái gì đó đúng không Ain?"

Ciel ngoan ngoãn nghe theo lời tôi vì tôi đã nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng.

Trong khi đang nói với con bé, tôi vẫn chú ý đến phản ứng mà mình phát hiện được nhưng cái cảm giác khó chịu mà tôi cảm nhận được vẫn chẳng biến mất. Tại sao nó lại chẳng có động tĩnh gì? Và tại sao lại là ở nơi này?

Không thể gật đầu xác nhận, lúc này tôi nói [Ừ đúng rồi.] rồi bắt đầu giải thích.

[Nếu như chúng ta đi tiếp trên con đường này thì có thể chúng ta sẽ đụng độ với con quái vật giống như con đã tấn công đoàn xe đấy.]

"Nếu thế thì có lẽ chúng ta nên dừng lại đây và đợi nó rời đi là cách tốt nhất."

[Ta cũng đồng ý với cách đó nhưng ta cảm thấy nó hơi lạ, con nghĩ sao?

Nó hơi đi ra khỏi đường, giống như là nó đang đợi cái gì đó ở đó vậy.]

"Thế thì nó dường như đang nhắm tới chúng ta đúng không Ain?"

[Khả năng cao sẽ là như vậy. Nghĩ lại thì Ciel đã đọc rất nhiều sách trong căn biệt thự đó.

Chúng ta cũng chỉ có thể lấy được thông tin từ những cuốn sách ở đó nên chắc chắn nó có thể thiếu một chút nhưng ta có thể nói rằng nó có nhiều thứ hơn những gì mà công chúng thường biết. Trong đó thậm chí còn có những tài liệu là kết quả nguyên cứu của Công tước Rispelgia nữa kìa.

Và những tài liệu đó Ciel đã đọc được tuy nhiên, nếu con không đáng để giữ lại thì lựa chọn tốt nhất là con phải chết. Bị giết hoặc là con bị gã lợn làm cho đến chết là thứ mà gã công tước muốn.]

"Nếu thế thì ông ta có khả năng điều khiển quái vật phải không Ain?"

[Ta nghĩ là có thể nếu dùng ma thuật. Nhưng đó chỉ là những phỏng đoán của ta không hơn không kém nên nó cũng có thể là chỉ tình cờ mà thôi.]

Chúng tôi có thể tùy thích đưa ra những phỏng đoán và cũng có thể hành động dựa theo những phỏng đoán đó, nhưng vì chúng tôi có thể thử vài lần nên không có gì xấu nếu cứ làm mà không suy nghĩ gì gì cả.

Rốt cuộc nếu chúng ta tốn thời gian để quyết định sẽ làm gì thì nó chỉ làm chúng ta phản ứng chậm lại nếu có việc gì bất ngờ xảy ra mà thôi.

"Ain, người có nghĩ là chúng ta tốt nhất cứ chờ ở đây không?"

[Ta nghĩ tốt nhất là chúng ta có thể đi qua mà không gặp vấn đề gì.

Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục chờ như thế này thì chúng ta có thể bị bao vây nếu có người đuổi theo phía sau. Có thể là sẽ không có bất kì ai đuổi theo nhưng nếu chúng ta cứ chờ trong nhiều ngày thì số thức ăn chúng ta mang theo cũng sẽ hết.

Một cách khác là rời khỏi con đường và cố băng qua rừng. Nhưng làm điều này có nguy cơ là chúng ta sẽ bị mắc kẹt lại trong rừng.

Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể chọn cách đánh bại quái vật. Nó có thể là cách đơn giản nhất và vì chúng ta sẽ có thể tiếp tục đi theo con đường nên chúng ta chắc chắn sẽ đến được nơi có người. Nhưng không cần phải nói, con có thể bị thương và tệ nhất là mất mạng.]

"Nhưng chúng ta có thể dễ dàng đánh bại nó đúng không? Rốt cuộc thì con cũng đã thắng nó ngày hôm qua đấy thôi."[note24155]

Dù đã nghĩ nhiều về điều đó nhưng tôi thấy câu trả lời của Ciel rất hợp lí. 

Vì con bé đã chiến thắng rất dễ dàng vào ngày hôm qua nên tôi chắc con bé vẫn có thể thắng được dù hôm nay con bé có hơi mệt.

Suy nghĩ về sau này thì việc cả hai chờ ở đây hay tìm một con đường khác chỉ là một giải phải tạm thời mà thôi. Tôi nghĩ mình đã trở nên quá hèn nên đã trả lời lại con bé [Vậy thì, hãy làm nó thôi nào.]

Bây giờ chúng tôi đã quyết định sẽ làm gì nên chúng tôi tiếp tục đi trên con đường này. Lần này để giảm thiểu rủi ro, chúng tôi sẽ dốc toàn lực ngay từ đầu.

Lần trước nếu tôi hỗ trợ con bé ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Vì vậy lần này chúng tôi có thể giải quyết nó xong nhanh trước khi mà con bé định cố quá sức.

Sau khi nhìn thấy nơi con quái vật sẽ phục kích, tôi nói với Ciel [Cẩn thận, con quái vật đang ở chỗ mà con gần như không thể nhìn thấy được đấy.] và tôi bắt đầu hát.

Ciel cũng cẩn thận điều chỉnh lại từng cử động của mình trước khi thấy được con quái vật để con bé có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc sẽ không khó để tránh được đòn tấn công đầu tiên nếu ta biết được cuộc tấn công bất ngờ sẽ đến và sau đó dốc một đòn toàn lực bằng phép thuật sẽ kết thúc nó. Nghe thì có vẻ hơi hèn nhưng miễn sao cứ an toàn là được tuốt.[note24156]

Thay vào đó, nếu đối thủ là con người hoặc một con quái vật yếu thì chúng tôi có thể sẽ lén lún tiếp cận và đâm chúng bằng dao, thế nên như thế này vẫn còn chơi đẹp chán.

Dù cho đối thủ có là một con người thì tôi cũng không nghĩ cần phải chiến đấu công bằng với họ.

Ngoài ra thật khó để tấn công khi đối thủ đang trốn trong rừng. Nếu bỏ qua mọi thiệt hại với môi trường xung quanh thì chúng tôi có thể tấn công nó bằng Phép Thuật từ ở đây nhưng nếu Ciel tấn công hết sức thì có nguy cơ sẽ vô tình đốt cháy cây cối quanh đây.

Suy nghĩ ở quy mô lớn hơn thì thật không vui nếu chúng tôi bị phát hiện, vì vậy chúng tôi không thể chiến đấu trừ phi nó ở trên một con đường rộng mà không có cây cối xung quanh. Do đó nó sẽ là bên gặp rắc rối nếu không thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ với chúng tôi.

Chúng tôi từ từ bước tiếp cận nơi con quái vật đang chờ. Khi đến ngay bên cạnh nó, chúng tôi nghe được một tiếng động lớn phát ra từ trong đám cỏ.

Ngay lập tức chúng tôi liếc nhìn sang phía phát ra tiếng động và ở đó là bóng dáng một tên khổng lồ một mắt đang giơ cao cây chùy của mình.

Một cú đánh đang tiếp cận chúng tôi. Nếu không biết gì về sự tồn tại của nó thì ta sẽ không thể tránh được cú đó. 

Nhưng nếu ta biết nó sẽ đến thì rất dễ dàng tránh được nó...... đáng lẽ ra phải là như thế.[note24157]

Thud,[note24158]và khi Ciel chuẩn bị nhảy về phía sau, hai chân con bé bị vướng vào nhau.

Tôi cũng có thể thấy được từ sự ngạc nhiên của con bé, cũng như từ cảm giác mà tôi cảm nhận được, có sự khác biệt giữa những gì con bé định làm và những gì con bé đã làm.

Đáng ra nó chỉ là sự khác biệt nhỏ không đáng bận tâm nhưng nó lại là một sai lầm chết người trong một điệu nhảy đòi hỏi những động tác phải được thực hiện cực kì chuẩn xác. Mặc dù Ciel thông thường vẫn có thể dễ dàng điều chỉnh lại những lỗi này.

Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên Ciel trải qua tình trạng thiếu ngủ. Thế nên con bé không thể chỉnh lại những động tác của mình trước khi cây chùy được vung tới.

Khi cây chùy bị vung xuống tới trước mắt, theo phản xạ tôi hét lên [Ciel!] nhưng con bé không thể tránh được đòn tấn công mạnh mẽ có thể giết chết một người ngay lập tức và cuối cùng bị đòn đó đánh trúng.

Tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu giống như là đầu bị ấn xuống và trước khi tôi nhận ra, cơ thể tôi bị thổi bay sau khi trúng đòn tấn công.

Chúng tôi bị thổi bay đi nhanh như thể là đang ở trên tàu lượn siêu tốc và chúng tôi chỉ dừng lại sau khi bị đâm vào một cái cây.

Tôi cảm thấy lưng mình hơi đau một chút. Huh? Tại sao lưng tôi lại thấy đau? Và tại sao chỉ có một chút?

[Người có thể hát không Ain?]

Trong khi đang bối rối, tôi nghe được giọng nói của Ciel. 

Chỉ từ cảm giác, có vẻ như cơ thể không chịu bất kì tổn thương nào. Cơn đau thì hình như đã dịu đi và nổi đau bị cắt trong căn biệt thự thự đó còn tệ hơn thế này rất nhiều. 

Trong khi đó Ciel yêu cầu tôi hát một bài hát nên tôi hát trong khi sắp xếp lại những tình huống đã xảy ra.[note24159]

Con quái vật chắc chắn đang phục kích đợi để tấn công chúng tôi, hoặc cũng có thể là bất kì ai khác đi trên con đường này nhưng tôi cũng không chắc lắm. 

Tôi đã cố gắng tránh nó và phản công theo kế hoạch, nhưng đã thất bại và đáng lẽ ra là phải bị nghiền nát.

Nhưng chúng tôi chỉ bị thổi bay đi mà thôi. Có phải chúng tôi chỉ bị thổi bay đi là bởi vì nó không thể nghiền nát được chúng tôi?

Và khối băng do Ciel tạo ra đã đâm xuyên qua người của gã khổng lồ. Khối băng sắc nhọn giống như những cột băng bắt đầu đóng băng gã khổng lồ từ nơi nó xuyên qua. 

Và một tác phẩm điêu khắc bằng băng của một cái cây dần được tạo ra và crắck, nó nứt ra và làm cho con quái vật vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ cùng với nó.

Cảnh một cô gái cho ta thấy được cái hiện tượng tuyệt diệu đó cùng với những điệu nhảy duyên dáng thì cũng là quá đủ để có thể hớp hồn được bất cứ ai rồi.

Dù sao thì tốt nhất là bây giờ tôi nên có một cuộc thảo luận phù hợp với Ciel ngay tại đây.

Rốt cuộc thì mọi thứ đã kết thúc trước khi tôi kịp nhận ra, nhưng thật khó có thể gọi nó là một thành công được.

Thay vào đó cũng giống như Ciel, bây giờ tôi cũng có rất nhiều điều mà mình cần suy nghĩ lại.

[Làm tốt lắm. Con đã làm tốt lắm rồi.]

Sau này tôi có lẽ nói với Ciel vài chuyện sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng nó cũng không thay đổi được việc là con bé đã cố gắng làm quá sức mình rồi.

Tôi chắc chắn là phải khen ngợi Ciel vì điều này và còn muốn con bé vui mừng nữa cơ. Tuy nhiên, dù cho cuộc nói chuyện có diễn ra như thế nào thì việc mà tôi cần làm sau chuyện này là phải mắng con bé.

Tại sao tôi lại mắng Ciel dù cho đây là do lỗi của tôi? Chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến tôi tự căm ghét chính bản thân mình. Nhưng để tránh những sai lầm kiểu này không được xảy ra trong tương lai nữa thì đôi khi tôi cũng phải làm ngơ đi những lỗi lầm của mình.

Hoặc là tôi đã nghĩ vậy nhưng khi tôi thấy Ciel lơ đễnh đáp lại lời tôi với một nụ cười gượng gạo [Vâng. Cảm ơn Ain.] thì tôi cho là có lẽ lần này mình sẽ không trách mắng con bé.

Thay vào đó thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi cho con bé một số lời khích lệ.

[Hiện tại chúng ta sẽ di chuyển từ đây và hãy nói chuyện với nhau nếu chúng ta đến được nơi nào đó thể nghĩ ngơi, được chứ?]

"Vâng ạ. Con sẽ làm theo những gì Ain nói."

Ciel, người đang chán nản lảo đảo bước đi. Đó có thể là do mệt mỏi từ trận chiến trước đó và cũng như từ việc con bé cảm thấy thất vọng với những gì mà mình đã làm.

Tôi muốn để con bé nghỉ ngơi càng sớm càng tốt nên sau khi đi được một quãng ngắn cách nơi chiến đấu với con quái vật. Chúng tôi đi ra khỏi đường, ngồi xuống để ẩn mình dưới những tán cây.

"Này Ain, con tự hỏi liệu người có thể ở bên con được không?

Con chỉ là đứa vô dụng luôn được người bảo vệ, liệu sau này con có thể tiếp tục ở cạnh Ain nữa không?"

[Ta luôn muốn mãi mãi ở bên cạnh con, Ciel.

Ngoài ra Ciel không vô dụng chút nào.

Nếu con lo lắng về những gì đã xảy ra thì đó cũng là lỗi của ta.]

"Không! Không! Ain không làm sai gì cả. Mặc dù Ain đã chăm lo cho con từ ngày hôm qua, nhưng hôm nay Ain lại gặp nguy hiểm chỉ vì con quá ích kỷ.

Vậy nên, nó là lỗi của con. Con là một cô bé xấu, con là một cô bé hư."

Trông Ciel dường như sắp sửa bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng dù vậy, con bé vẫn cố gắng hết sức để ngăn mình không khóc.

Bây giờ tôi nên nói cái gì mới là tốt nhất cho con bé đây? Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, cũng như chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy ở Nhật Bản, nên tôi cảm thấy rất bối rối khi rơi vào tình huống như bây giờ.

Ciel là một cô bé tốt, vì vậy tôi hy vọng con bé có thể tự tha thứ cho bản thân cũng như bỏ qua những lỗi lầm của chính mình. 

[Con đang nói về việc thức để gác đêm với ta đúng không Ciel?]

"Vâng, đúng vậy. Mặc dù Ain bảo con đừng có cố quá sức nhưng con thậm chí còn không biết rằng mình có đang cố quá sức không nữa."

[Tuy vậy con đã cố hết sức mình cũng chỉ để giảm bớt gánh nặng cho ta mà phải không?]

"Nhưng cuối cùng, con cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho Ain hơn nữa mà thôi..."

[Thay vào đó, ta nghĩ Ciel mới là người chịu nhiều gánh nặng hơn ở đây đó. Ngoài ra, nó không làm tăng thêm gánh nặng cho ta. Bởi vì Ciel đã nói chuyện với ta ngày hôm qua nên ta mới nhận ra bầu trời đêm rất khác với lúc ta còn sống.

Cho đến ngày hôm qua, ta đã căng thẳng tới mức mà không thể nhận ra được một điều như vậy. Tất cả những gì ta nghĩ được chỉ là chạy trốn càng nhanh càng tốt.

Vì vậy, nhờ có Ciel mà ta mới có thể thư giản được.]

"Nhưng nó cũng không thay đổi được chuyện vì con mà đã khiến Ain phải gặp nguy hiểm.

Dù con muốn bảo vệ cho Ain, nhưng con chỉ toàn được người bảo vệ, con thật là vô dụng."

[Nếu thế thì đó cũng là lỗi của ta khi ngày hôm qua nói chuyện quá vui vẻ với Ciel mà không bảo con đi ngủ.

Bên cạnh đó, Ciel - con đã cho ta thời gian thư giãn nên nó không phải là vô dụng đúng chứ?]

Thấy Ciel miễn cưỡng gật đầu, tôi nói tiếp.

Tôi cảm thấy cuộc nói chuyện lúc trước của con bé đã đánh vào lương tâm của mình như thể là một chiếc boomerang, làm tôi thực sự chỉ muốn chạy thật xa khỏi nó.[note24160]

[Tuy nhiên, đúng là lần này Ciel đã làm sai một số việc.

Vậy Ciel, con có biết ta có thể làm những gì không?]

"Umm, người có thể dùng phép kết giới và dò tìm. Sau đó, Ain có thể hát. Tất nhiên, con thích khi Ain hát hỗ trợ con với tư cách là Công Chúa Ca Sĩ, nhưng con cũng thích khi Ain hát mà không cần lí do nào cả."

[Ta cũng thích xem Ciel nhảy nữa.

Ngoài ra còn một thứ ta có thể làm là canh chừng xung quanh mà không cần nghỉ ngơi.

Trái lại, những việc mà ta không thể làm là gì?]

"Ain không thể sử dụng phép thuật tấn công, nhưng đó là..."

[Được rồi, con không cần nói về chuyện đó bây giờ.

Ta không thể sử dụng phép thuật tấn công và có thể nói rằng ta không thể chiến đấu được.

Thành thật mà nói thì chuyện ta không thể làm những việc xấu xa[note24161] như vậy khiến ta thực sự nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nó cũng làm ta cảm thấy cực kì hổ thẹn.]

"Không, không đúng. Ain không việc gì phải hổ thẹn cả. Rốt cuộc Ain đã luôn luôn, luôn luôn bảo vệ cho con. 

Vậy nên nếu người ít nhất không để con chiến đấu thì con sẽ chẳng thể trả lại bất cứ cái gì cho người được nữa cả."

Tôi cảm thấy căm ghét chính bản thân mình khi lại nhẹ nhõm sau khi nghe Ciel đang tuyệt vọng từ chối những lời nói của tôi. Bởi vì tôi biết rằng những thứ mà mình nói thật kinh khủng và những điều đó lại theo hướng có lợi cho tôi nữa.

Tôi chắc chắn rằng trong tương lai sẽ có lúc chúng tôi không chỉ giết quái vật, mà còn có cả con người nữa. Và lúc đó chắc chắn tôi sẽ khuyên con bé tốt nhất là nên giết chúng.

Tuy nhiên, dù cho tôi có đưa ra lời khuyên bao nhiêu, dù cho tôi có biện minh như thế nào, tôi cũng không thể chiến đấu được vì vậy người luôn thực hiện nó sẽ là Ciel.

So với điều đó, những gì tôi đã làm chẳng phải điều gì lớn lao. Trong thực tế, tôi hầu như chẳng có một gánh nặng nào. Còn nếu muốn tôi nói ra thì đó chỉ là do tôi quá buồn chán vì không có gì để làm vào ban đêm mà thôi.

Nhưng tôi nghĩ điều này lại tốt cho con bé. 

Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì, thì có khi Ciel lại trở thành một đứa trẻ sống lệ thuộc vào tôi mà không thể làm bất cứ thứ gì mất. Và hiện tại tôi có thể tự hào nói rằng mình cố gắng làm hết sức vì Ciel nên tôi muốn con bé có thể nhắm mắt làm ngơ đi những lỗi lầm lần này.

[Ta hiểu cảm giác của con Ciel. Giống như Ciel muốn làm những điều tốt nhất cho ta, thì ta cũng muốn làm một thứ gì đó cho con, Ciel.]

"Ain cũng vậy sao?"

[Ừ, đúng rồi đó. Ta đã bảo vệ Ciel cho đến bây giờ chỉ đơn giản là ta muốn làm điều đó thôi.

Cũng có những lúc ta không thể bảo vệ được con, nhưng nếu con lấy đi điều đó khỏi ta thì ta sẽ gặp rắc rối đấy.

Rốt cuộc ta không thể đánh bại quái vật thay cho con được, Ciel.]

"Vậy nên con mới phải chiến đấu. Nhưng con cũng không muốn chỉ có mỗi việc chiến đấu."

[Vậy thì, ta cũng sẽ chỉ bảo vệ mà thôi.

Ta rất vui vì Ciel đã quan tâm đến ta nhưng như ta đã nói lúc trước, việc chiến đấu rất khó với ta. Do đó ta muốn trước tiên là Ciel có thể chiến đấu được.

Nói tóm lại là chúng ta sẽ phân chia vai trò cho nhau. Ta phòng thủ, con tấn công. Ta hát, con nhảy. Có thể có những thứ khác mà cả hai ta muốn làm cùng với nhau, nhưng trước tiên thì chúng ta cứ làm vững chắc được những vai trò này cái đã.

Ciel, vai trò của con là phải ở trong trạng thái tốt nhất để con có thể dốc hết toàn bộ sức mạnh mình nếu chúng ta gặp phải một trận chiến.]

"......Con hiểu rồi."

[Một khi hai ta đã ổn định được vai trò của mình, thì chúng ta có thể sẽ có thêm nhiều thời gian hơn.

Vậy nên chừng nào mà Ciel còn sống thì ta chắc chắn rằng một đêm không ngủ sẽ chẳng còn là vấn đề gì nữa.

Khi tới lúc đó, chúng ta hãy cũng nhau canh gác lại một lần nữa nhé. Vậy nên ta đang rất mong được nói chuyện lại với con vào lần tới đấy, Ciel à.]

"Con chắc chắn. Hãy hứa với con nhé?"

"Dĩ nhiên. Ta hứa."

Cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vì dường như tôi đã thuyết phục được Ciel.

Mặc dù đã nói nhiều thứ khác nhau nhưng cái tôi muốn là con bé đừng cố làm quá sức và hy vọng con bé có thể lớn lên khỏe mạnh.

Tôi cũng không muốn con bé sống quá vội và liều lĩnh, chỉ cần có thể từ từ học cách làm từng việc một là được rồi. Tôi nghĩ mình nên truyền đạt những suy nghĩ này cho con bé dù chỉ là một chút.

Nói thật, nếu ngay ngày hôm qua mà tôi có thể khéo léo truyền đạt những điều này cho con bé thì đã đỡ cho tôi quá rồi, vì đối với tôi gánh nặng này thực sự là quá lớn. 

"Này Ain?"

Ciel gọi tên tôi cùng một biểu cảm có phần tươi sáng hơn, như thể là con bé vừa mới thoát được ra khỏi một linh hồn xấu xa nào đó vậy.

[Chuyện gì thế?]

"Con đã khiến Ain gặp nguy hiểm nhưng con tin rằng Ain vẫn có thể chặn lại được đòn tấn công của gã khổng lồ lồ đó.

Vì vậy khi Ain thật sự có thể chặn nó được, con đã rất tự hào.

Nhưng nó cũng không thay đổi được chuyện con rất thảm hại nhưng Ain lại rất tuyệt vời. Hãy nhớ lấy điều này nhé?"

Tôi nghĩ rằng việc sức mạnh phòng thủ của kết giới đã ở mức mà tôi chẳng thể hiểu nỗi đã cho tôi một lối thoát trốn khỏi việc được con bé thẳng thắn khen ngợi. Mặc dù đó cũng là những gì mà tôi muốn thoát khỏi.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì con bé tin tưởng mình đến thế nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm về việc này. Và hơn hết là tôi cảm thấy xấu hổ đến nỗi không nói được câu nào. Đó cũng chính là lí do tôi muốn một lối thoát để trốn khỏi chuyện này nhưng tôi đã cố gắng đáp lại [Cám ơn] bằng cách nào đó.[note24162]

Bình luận (0)Facebook