Chương 10: Cuộc gặp gỡ với bạn thuở nhỏ
Độ dài 1,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-20 14:30:03
Khi còn học lớp 2, tôi đã nghe vài lời đồn về một cô gái ở lớp bên, người luôn tách biệt với mọi người. Cô thường nhìn những đứa trẻ còn lại với cái nhìn đầy vẻ chết chóc. Vậy nên cô khá nổi tiếng trong trường, thế nhưng đến tận năm thứ 2 tôi mới biết đến cô ấy, vì hồi đó tôi đã bị cô lập trong chính lớp học của mình.
Tên cô ấy là Rin Asakura.
Và đó cũng là cái tên mà tôi nhắc đến nhiều nhất trong cuộc đời mình.
======
Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi khá tình cờ và đột ngột. Khi ấy là tháng sáu, không khí của mùa hè đã bao phủ toàn bộ trường học rồi. Sau giờ học, các bạn cùng lớp tôi ùa ra sân chơi bóng né, nhưng tôi lại lựa chọn đến thư viện để tận hưởng không khí mát mẻ của máy lạnh.
Tôi đã dành tiền tiết kiệm để mua một cây bút chì HB và một xấp giấy. Giờ đây, tôi đang ngồi thoải mái trong thư viện, liên tục viết ra những chữ hiragana một cách khá điêu luyện.
Đúng vậy, tôi đã viết truyện từ khi ấy.
Ngay từ lúc còn là một đứa nhóc, tôi đã mong ước được trở thành một tiểu thuyết gia. Mặc dù vậy, chẳng có vẻ như tôi đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để phát triển bản thân hay sao cả. Tôi chỉ cảm thấy rằng, trở thành một tiểu thuyết gia là thứ tôi muốn, và tôi sẽ hoàn thành nó cho bằng được. Nếu bạn hỏi mấy đứa trẻ học tiểu học rằng sau này chúng muốn làm gì, có lẽ câu trả lời sẽ là youtuber. Để làm được như vậy, trước hết là phải bắt đầu từ bước cơ bản, đó là phải tạo kênh đã, và nó cũng tương tự như những gì tôi đang làm.
Tại sao tôi lại muốn thành tiểu thuyết gia ư? Nói thật thì cái lý do đó khá là trẻ con. Chẳng qua là, mỗi tối chủ nhật sẽ chiếu một chương trình có tên “The Sweet Continent”, là nơi mà họ giới thiệu về các tác giả. Và một tác giả nổi tiếng hay xuất hiện trên chương trình ấy, Maple Satou, đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Cái mong muốn của tôi chỉ đơn giản xuất phát từ sự ngưỡng mộ với người đó thôi. Tôi ước rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một người như Maple-sensei, tôi sẽ tự mình ngồi viết ra những cậu truyện mà sau này tôi có thể tự hào khi nhắc đến chúng. Tất cả mọi điều trên đã trở thành động lực cho một tên học sinh cấp hai ngồi viết lách như vậy.
Hồi đó, tôi là người không hề giỏi khoản giao tiếp xã hội, và luôn là một kẻ cô độc trong lớp. Vậy nên tôi đã tự nhủ rằng đó là mình đã có được một điều kiện tuyệt vời để thực hiện ước mơ, và nó sẽ là nền tảng cho công việc sau này của tôi.
Vì vậy, sau giờ học, thư viện sẽ luôn là nơi mà trái tim và tâm hồn của tôi được sống hết mình. Tôi đã tìm một chỗ ngồi càng xa cửa ra vào càng tốt, vì tôi chẳng muốn bị ai chú ý đâu, và ngồi viết đến khi cơ thể chẳng thể nào vượt quá giới hạn được nữa.
Tôi cũng đã viết truyện vào ngày mà tôi gặp Rin. Hôm ấy, bụng tôi như muốn kêu gào lên, đau dữ dội, có lẽ do không khí lạnh từ máy điều hòa hơi quá. Sau khi giải quyết thành công vấn đề, tôi vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình, và ở đó giờ là một cô gái xinh đẹp đang chăm chú đọc bản thảo của tôi.
Tôi đứng hình, thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu tôi lúc ấy là hình ảnh diễm lệ của cô ấy. Làn da trắng như tuyết, từng đường nét cơ thể nổi bật lên như một tác phẩm điêu khắc kỳ công. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, và đôi mắt sáng trong veo như những vì tinh tú. Nhưng cô lại tạo ra một vẻ ngoài trang nghiêm, tựa như một lưỡi dao sắc bén vậy. Cô đẹp một cách hoàn hảo, và tôi chỉ có thể nói cô cứ giống như là Yamato Nadeshiko vậy.
“Cậu là người viết cái này à?”
Cô gái ấy đã nhận ra sự tồn tại của tôi, và hỏi tôi với cặp mắt sáng rực. Ánh mắt cô ấy tràn đầy sự kiên định, cứ như là đang tức giận ấy, và điều đó khiến một kẻ không giỏi giao tiếp như tôi lùi lại một chút.
“Ah, mình xin lỗi.”
Có vẻ như nhận ra thái độ của mình, cô gái chớp mắt bối rối.
“Không phải là mình đang lườm cậu đâu. Ánh mắt của mình luôn là như thế rồi, chỉ vậy thôi.”
Cô ấy nói ra điều đó mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, có lẽ do cô đã phải nói vậy rất nhiều lần với những người khác rồi. Nghe những lời trôi chảy như vậy, tôi cũng chẳng phân vân làm gì mà tin cô luôn. Tôi vẫn chưa biết gì về cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy đã đọc tác phẩm của tôi rồi thôi.
“Cậu đọc nó rồi phải không…?”
“Ừ đúng vậy.”
Đúng là cô ấy đọc rồi thật. Vẫn ngồi trước tôi, cô nói tiếp
“Mình thấy tờ giấy này bay xuống dưới đất, và khi nhặt nó lên thì mình đã tình cờ đọc qua được nội dung trong đó…”
Đối với một học sinh cấp hai, việc viết truyện như thế này là điều vô cùng kì lạ, vậy nên tôi khá xấu hổ khi để cô ấy biết được. Tôi bối rối tránh ánh mắt của mình khỏi cô.
“Chà, những thứ cậu viết khá thú vị đấy chứ, mình thích nó rồi đấy.”
Quay đầu sang một bên, cô ấy đưa tay lên gãi nhẹ má. Cử chỉ ngây thơ cùng giọng điệu nhẹ nhàng và bầu không khí yên tĩnh trong thư viện này bất giác khiến tim tôi loạn nhịp.
“Mình xin lỗi vì đã đọc mà chưa được phép của cậu.”
Cô cúi đầu xin lỗi, đây chắc chắn không phải một hành động mà học sinh cấp hai thường làm. Có vẻ như cô gái này xuất thân từ một gia đình gia giáo, và cô đã được rèn luyện từ khi còn nhỏ.
“Ừm, việc đó…”
Tôi hoàn toàn phớt lờ đi lời xin lỗi của cô gái cũng như bầu không khí xung quanh. Vào lúc này đây, tôi đã chẳng còn cảm thấy tức giận hay xấu hổ khi người khác đọc tác phẩm của mình nữa rồi. Tôi tò mò muốn biết người khác thấy thành quả của mình ra sao.
“Ừm… cậu thấy sao?”
“Huh?”
Có lẽ từ góc nhìn của cô ấy, nét mặt tôi lúc này như đang tỏa sáng rực rỡ vậy.
“Cậu thấy tác phẩm của mình như nào?”
Bình thường thì tôi khá trầm tính và ít nói, nhưng một khi đã bắt đầu công việc, tôi sẽ rất quan tâm đến cảm nhận của mọi người. Vậy nên khi phát hiện ra có ai đó đã đọc tác phẩm của mình, tôi thực sự mong nhận được lời nhận xét từ họ. Cô gái cau mày trong giây lát khi thấy hành động có phần quá khích của tôi, nhưng ngay lập tức biểu hiện của cô dịu đi.
“Mình thấy nó rất thú vị.”
Trong khoảnh khắc đó, cái thế giới đen tối trong tôi biến mất hoàn toàn. Những lời ấy cứ như ánh sáng soi rọi tâm hồn tôi vậy. Ngày ấy, tôi không hề có bạn, nên những điều đang xảy ra trước mắt làm cơ thể tôi run lên. Người con gái ấy đã nói vậy với tôi, và tôi cảm giác như làn gió xuân ấm áp đã đến bao quanh cơ thể mình vậy.
Lúc đó, bản thân tôi hồi cấp hai đã không hiểu được những cảm xúc kì lạ mới sinh ra trong lòng mình là gì, nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng, tôi đã yêu cô ấy từ lúc đó rồi. Cô lấy tay che miệng và bắt đầu cười, nụ cười hồn nhiên, trẻ thơ đó lại khiến tim tôi loạn nhịp thêm một lần nữa. Không hiểu sao lúc ấy mặt tôi cứ nóng bừng lên.
“Sao cậu lại cười?”
“Xin lỗi, mình đã nghĩ cậu là kiểu người luôn im lặng cơ.”
Cứ như thể chúng tôi đã quen nhau từ trước vậy, cô ấy nói chuyện với tôi đầy tự nhiên, chẳng có chút khoảng cách nào giữa chúng tôi lúc ấy cả. Mối quan hệ lâu bền của chúng tôi đã được hình thành từ khi đó.
“Này, cậu có định viết tiếp nữa không thế…?”
.
Và đó là cách mà tôi đã gặp được Rin.