• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Bạn thuở nhỏ và thư viện

Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-17 05:17:14

Sau giờ học, trên đường đến nhà vệ sinh sau khi vừa cập nhật thêm truyện, tôi lại nhận được một thông báo mới.

“Chương mới thú vị lắm. Tôi đã chẳng thể nhịn cười được khi thấy Maika-chan chọc giận Ryousuke-kun ở bụi tre gần nhà cậu ấy đấy. Cảm ơn tác giả nhiều nhé.”

Đó là phản hồi từ Nira-san ở chương mới nhất

“Hahaha…”

Tôi bật cười, đúng như Rin nói, Nira-san không hề rời bỏ tôi. Mặc dù tôi không đăng truyện trong khung giờ quen thuộc nhưng Nira-san vẫn là người đầu tiên để lại bình luận. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi hạnh phúc đâu, và tôi tiếp tục đọc lời bình của Nira-san

“P/s: Tôi đã khá lo khi không thấy chương mới vào sáng nay đấy (và đôi chút buồn nữa lol). Nhớ chăm sóc bản thân cho cẩn thận đấy! Dù sao thì, hãy cố gắng hết mình nhé.”

Tôi chẳng thể ngừng cười được, làm sao mà tôi có thể kiềm lại niềm hạnh phúc của mình khi đọc những dòng kia chứ. Tôi thực sự biết ơn Nira-san vì đã luôn ủng hộ tôi lâu nay, và tự thề với lòng rằng mình sẽ không bỏ bê công việc một ngày nào nữa.

Khi tôi trở lại thư viện, Rin đang ngồi ở ghế cạnh chỗ tôi. Cô đang ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú đọc một cuốn sách bìa mềm. Vì được bọc lại nên tôi cũng chẳng biết cô ấy đang đọc cái gì nữa. Khung cảnh một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách với vẻ huyền bí quả thật là một tuyệt tác. Và trên hết… Rin đúng là quá dễ thương đi.

“Trông cậu cứ như mấy cái cọc tiêu bị chảy ra vậy. Cậu đang nghĩ thứ gì đó đen tối đúng không?”

“Sao tự nhiên mình lại thấy deja vu nhỉ…” [note41692]

Tôi ngồi vào chỗ của mình. Có vẻ như Rin đã nhận ra sự hiện diện của tôi, và lại bắt đầu nói những lời cay nghiệt.

Đột nhiên, trong đầu tôi lướt qua vài hình ảnh của quá khứ.

“Cái tình huống này, mình nhớ ngày xưa cũng từng xảy ra một lần rồi thì phải.”

“Là gì thế? Là cảnh cậu cầm một lá bùa cầu may rẻ tiền và ngồi cầu nguyện trước cây ATM ở cửa hàng tiện lợi à”

“Mình đã làm thế ở cái thế giới nào vậy?”

“Đó là một thế giới hòa bình, tiến bộ sau Thế chiến III”

“Trời ạ, ý mình không phải thế. MÌnh đang nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau ở thư viện. Khi ấy mình đã đến phòng vệ sinh, và lúc quay lại thì mình thấy cậu đã ngồi ngay đó rồi.”

“Ah…”

Rin rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vẻ hoài niệm hiện lên khuôn mặt cô.

“Hmm đúng nhỉ, lần đó là thế thật.”

Tiếng thì thầm nho nhỏ thoát ra từ đôi môi xinh xắn kia, cứ như cô đang tự nhủ với chính mình vậy.

“À đúng rồi…”

Suýt nữa thì quên mất, tôi còn một điều cần phải nói với Rin.

“Cảm ơn cậu rất nhiều nhé Rin.”

“Huh? Vì cái gì cơ?”

Rin nhìn tôi với ánh mắt bối rối, nghiêng đầu sang một bên.

“Cậu biết mà, vì bữa trưa ấy.”

“À, không có gì. Cứ như là việc sẽ xuất hiện một tỉ lệ nhỏ rằng hiệp sĩ với bộ áo giáp sáng bóng bị ngã ngựa khi cố cứu công chúa vậy (?), mình chỉ làm vậy theo cái tỉ lệ đó thôi.”

“Ý cậu là vận rủi của mình khiến hiệp sĩ đó ngã ngựa hả?”

“Cậu cắt nghĩa câu đó kiểu vậy á hả? Cậu sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người đọc shoujo manga ở thế giới này luôn đấy (?)”

“Mình chẳng quan tâm đến việc đó lắm, vì hộp bento của cậu đủ khiến mình hạnh phúc rồi.”

Lại sực nhớ ra thêm gì đó, tôi vỗ tay kêu lên.

“Đúng như trưa nay cậu đã nói, độc giả số một của mình đã vào bình luận ngay khi mình vừa đăng chương mới lên đấy.”

“Ồ thế à, vậy thì tốt rồi.”

Rin trả lời tôi gần như ngay lập tức mà chẳng cần nghĩ nhiều.

“Thật sự cậu đã cứu vớt mình đấy, cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Đừng có khen mình như thế nữa…”

“Hả, tại sao?”

Như mọi lần, Rin đưa tay đang cầm cuốn sách lên che nửa mặt dưới lại, liếc nhìn tôi.

“Nó xấu hổ lắm…”

Giọng cô thủ thỉ, nghe có phần hơi run rẩy. Cái sinh vật dễ thương gì thế này? Cứ như phản xạ, tôi lại vô thức đưa tay ra.

“Nếu cậu xoa đầu mình bây giờ, ngày mai mình sẽ không làm bento cho cậu nữa.”

“Ừ xin lỗi nhé, mình hơi vô ý quá… gượm đã, gì cơ?”

Tôi đang nghe nhầm à, hay là tôi đang lạc trong cõi mộng thế? Tôi véo má để chắc chắn rằng mình còn tỉnh táo.

“Cậu là cái thể loại gì vậy? Người chuyển sinh đến dị giới à? Đừng có hành động kì lạ nữa coi.”

“Cậu sẽ… làm bento cho mình ngày mai nữa ư?”

Thay vì tsukkomi lên vì những lời đanh thép của Rin, tôi vẫn cần xác nhận lại rằng mình không nghe nhầm.

Rin đóng cuốn sách lại, và hướng ánh mắt tinh nghịch về phía tôi. Nụ cười điềm đạm, lạnh lùng của mọi khi nay được thay bằng một điệu cười đầy ẩn ý. Bất giác, tôi cảm thấy như hơi thở của mình kẹt lại nơi cổ họng. Rin bật ra một tiếng cười nhỏ, thật sự là rất hiếm khi có thể thấy Rin hành xử như này.

“Chà chà, vậy mình nên làm gì đây nhỉ…?”

Lúc này, tôi hy vọng hiệp sĩ với bộ giáp sáng chói đó ngã ngựa thêm vài lần nữa, vì khi ấy tôi sẽ được thưởng thức bữa trưa do Rin làm, và tôi cũng chẳng quan tâm nếu tất cả mọi người đọc shoujo manga trên thế giới này ghét tôi đâu.

Những cảm xúc mạnh mẽ lại trỗi dậy trong tôi, chẳng nghi ngờ gì nữa, chúng đều là những đốm lửa, thắp sáng rực lên tình yêu của tôi dành cho Rin. Hình ảnh cuộc trò chuyện trước đây của chúng tôi lại ùa về, sự hoài niệm ngập tràn tâm trí tôi.

.

Ngày đầu tiên tôi gặp Rin.

Cũng là ngày đầu tiên mà tôi biết yêu.

Và cho đến bây giờ, tôi vẫn yêu cô ấy.

Vào cái ngày ấy, Rin đã trở thành công chúa của lòng tôi rồi.

--------------------

TL: Chương này có vài khúc hội thoại hơi khó hiểu...

Bình luận (0)Facebook