Chương 04: Chị em trò chuyện
Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 19:15:04
~~~*~~~
(POV Chiharu)
Tên tôi là Chiharu Hitsuji, tôi là chị của ba người em gái. Hiện tại chúng tôi đang ngồi trên căn phòng tầng hai mà Onii-san đã chuẩn bị trước cho chúng tôi. Căn phòng này hầu như không có điều gì nổi bật ngoại trừ bốn tấm futon được xếp gọn gàng, nhưng điều đó lại làm chúng tôi cảm thấy thoải mái.
“Hmph, cũng nhờ vào khả năng diễn vai của em nên bọn mình mới có thể trót lọt xâm nhập vào căn nhà này mà không có chút rắc rối nào.”
“Em đang nói gì vậy? Em là người sợ hãi suốt từ đầu đến giờ mà toàn đi sau lưng tụi chị đó.”
“Huh? Em không sợ đâu nha! Chiêu đó thực chất là để giấu đi năng lực thực sự mà các nhân vật chính hay xài đó!”
“ Xạo.”
Khi tôi ngắm nhìn Chiaki và Chinatsu, những người bắt đầu lao vào tranh cãi khiến tôi không khỏi nghĩ. Tại sao các em tôi lại dễ thương như thế này? Tôi chắc chắn sự dễ thương ấy phải được xếp vào bảng năm thứ đáng yêu nhất thế giới. Tôi muốn ngắm các em ấy mãi thôi, nhưng tôi cũng không thể để các em ấy gây ồn ào được vì Onii-san đang ở dưới lầu.
“Hai đứa, không có cãi nhau nữa, được chứ?”
“Em đâu có, em chỉ đang coi Chinatsu tự nói chuyện một mình thôi.”
“Huh? Có mà Chiaki mới là người đang tự nói chuyện một mình ấy.”
Sau đó hai em ấy bĩu môi, nhìn chằm chằm về phía đối phương. Cái hành động đó đáng yêu quá, các em gái tôi đúng là siêu dễ thương luôn…Cứ mỗi giây trôi qua thì sự dễ thương của các em ấy lại liên tục vượt ngưỡng cho phép.
“Này, này hai người đừng có làm loạn nữa. Natsu-nee và Aki-nee, chúng ta chỉ vì có may mắn nên mới được cư trú lại ở chỗ thoải mái như này thôi đấy.” Chifuyu nói xen vào.
“Uh, ừ, cũng đúng. Vậy chuyện lần này chị sẽ nhượng bộ Chiaki vậy.”
“...Em nói đúng, chị sẽ không làm như vậy nữa. Chị cũng không muốn chúng ta bị đuổi đi chỉ vì gây ồn ào đâu.”
“Ý của em là như vậy đấy.”
Chifuyu thật đáng tin cậy. Em ấy có một tinh thần mạnh mẽ, thậm chí còn vượt mặt cả những vận động viên đánh tennis chuyên nghiệp nữa. Chifuyu chính là niềm tự hào nhỏ của tôi.
Tôi nghĩ rằng một trong những điều may mắn hiếm hoi tôi có được là ba cô em gái giỏi giang tuyệt vời như thế này.
“Nhưng…tạm gác lại chuyện chỗ ở tốt, liệu chúng ta có thể tin tưởng được con người anh ta không?”
“Hả bộ anh ấy trông giống một nhà khoa học độc ác hoặc cái gì đó kiểu kiểu vậy sao!?”
“Chúng ta cứ lơ con ngốc Aki ấy đi, em nghĩ sao, Fuyu?”
“Ừm, em không chắc lắm…Nhưng ít nhất là với em thì trông anh ấy không giống người xấu .”
“Fuyu, đến cả em cũng nghĩ vậy à…Nhưng chúng ta tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Chúng ta sẽ không thể biết trước được ai là người có thể gây tổn thương cho chúng ta.”
…Đúng là như vậy. Chúng tôi vẫn chưa thể quên đi những hậu quả từ chuyện đó. Những lời nói của Chinatsu khiến mặt của Chiaki và Chifuyu trở nên hơi u ám.
Nhất là Chifuyu…
Giữa bầu không khí ngày càng nặng nề, Chiaki đột nhiên kêu lên như cố gắng xua tan đi bầu không khí u ám này.
“Em tự nhiên bắt đầu thấy đói rồi.”
“Hả! Sao trong tình huống này rồi mà em còn nói được như vậy hả!?”
“Nhưng em đói.”
“Em nói ‘nhưng em đói’ nghe như trẻ con vậy!”
“Ừ thì, em là trẻ con mà.”
“Ah, ừ nhỉ.”
Vì không thể chịu đựng được, Chinatsu đã ngay lập tức vặn lại những câu nói hồn nhiên của Chiaki. Tuy nhiên lời bắt bẻ của em ấy đã trở thành gậy ông đập lưng ông khi Chiaki vặn ngược lại.
Chiaki thường không nghĩ nhiều mà bất ngờ chuyển chủ đề sang nói chuyện khác, cũng có thể em ấy cố tình làm như vậy để luôn giữ không khí vui vẻ cho chúng tôi. Nếu mất em ấy, tiếng cười trong căn phòng này hẳn sẽ biến mất.
“Chifuyu cũng cảm thấy đói nữa. Em đã không bỏ bụng thứ gì suốt từ sáng nay rồi…”
“Được rồi, đằng nào thì cũng đến giờ cơm trưa rồi mà. Chị sẽ đi hỏi Onii-san xem liệu anh ấy có thể làm thứ gì đó cho chúng ta không.”
“Nếu như vậy thì để em đi cùng chị.”
“Ổn mà, chị sẽ tự đi một mình, các em cứ ở lại đây đi. Sau cùng thì chị là chị cả mà, chị có thể xử lý được mọi việc.”
“Em tin chị, nhưng nếu chị cần giúp thì chị chỉ cần hét lên, em sẽ ngay lập tức lao đến với sức mạnh của ma nhãn này.”
“Ừm được thôi nhưng có điều là chúng ta đều đang ở trong ngôi nhà này hết mà, nên chẳng cần nhờ đến sức mạnh ‘ma nhãn’ của em, chị chỉ mất có mấy giây là chạy đến chỗ mấy đứa rồi. Bên cạnh đó thì vốn dĩ ngay từ đầu em làm gì có cái thứ sức mạnh nào như vậy đâu đúng không?”
Các em ấy vẫn chưa quen được với ngôi nhà mới này, hay tiếp xúc với Onii-san. Với lại đi đến tận bây giờ chắc các em ấy mệt mỏi rã rời lắm rồi.
Vì vậy tôi nên để các em ấy nghỉ ngơi.
“Vậy thì chị đi đây. Hãy ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây nhé.”
Tôi rời khỏi phòng, bước xuống dưới lầu và đi tìm Onii-san trong khi quan sát ngôi nhà. Tường và sàn đều được phủ một màu trắng, thi thoảng mới thấy một vài vết ố ở đó nhưng không đáng kể. Điều này chứng tỏ Onii-san là một người rất chú ý đến vấn đề vệ sinh.
Khi tôi chuẩn bị mở cánh cửa phòng khách, tôi chợt khựng lại. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nổi điên lên khi tôi xin anh ấy một chút thức ăn? Lỡ anh ấy nghĩ tôi là một con nhóc đua đòi thì sao? Hay lỡ chuyện đó sẽ khiến anh ấy đuổi chúng tôi đi khỏi đây?
Tôi không nghĩ anh ấy là hạng người như vậy, nhưng con người là sinh vật hay thay đổi mà…
Khi tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Onii-san từ trong phòng khách bước ra. Trên tay anh ấy cầm một khay thức ăn có tám bọc cơm nắm ở trên đó. Tôi còn thấy cả một đĩa có phần trứng cuộn và xúc xích, còn có cả kẹo dẻo gấu làm món ăn nhẹ nữa.
“À phải, các em chắc giờ đang đói lắm đúng chứ? Anh tính mang lên cho mấy đứa một ít này, hãy ăn đi nhé.”
“E-Em cảm ơn rất nhiều.”
“Không cần phải khách sáo đâu.”
Anh ấy lập tức quay lại về phía phòng khách sau khi giao khay thức ăn cho tôi. Onii-san quả là một người chu đáo, đây là lần đầu tiên tôi được đối xử như thế này. Tôi biết anh ấy là một con người tốt bụng rồi, nhưng mà thế này thì lại quá tốt đi…Hay có thể nào, như mọi người hay truyền tai nhau…anh ấy là một tên ấu dâm…hay lolicon gì đó? Đừng, chẳng phải nếu tôi nghĩ như vậy là tôi đang tỏ ra thô lỗ đối với bên kia sao?
Tuy vậy, việc một ai đó sẵn sàng nhận nuôi bốn cô bé chỉ mới học tiểu học là rất bất bình thường. Tôi mau chóng gạt đi những suy nghĩ nảy ra trong đầu về việc một tên cuồng trẻ em và lolicon, tôi mang tâm trí lành lặn trở về với những người em gái đang ngóng đợi.
“Wow, có cơm nắm kìa! Có cả trứng cuộn và xúc xích, thậm chí cả kẹo dẻo gấu luôn!”
Chiaki lập tức trở nên phấn khích, ánh mắt em ấy lấp la lấp lánh còn miệng thì chảy dãi.
“...Cái sự đối đãi này không phải quá tốt sao?”
“Chị cũng nghĩ vậy, nhưng thôi cứ thành tâm nhận lấy đi ha?”
“...Phải.”
Chinatsu dường như vẫn còn băn khoăn về tấm lòng cao thượng của Onii-san.
“Anh ta làm trông ngon thật. Đúng là không xấu khi anh ta đối đãi với chúng ta tốt như vậy…nhưng có thể vì anh ta là một tên thích trẻ…một tên loli…Không, quên hết những gì em vừa nói đi.”
Chinatsu nói vài lời gì đó nhưng rồi lại im lặng. Chúng tôi mỗi người lặng lẽ lấy một phần cơm nắm.
“Những hạt cơm như đang cùng nhảy múa trong miệng em vậy…Đã lâu rồi em mới ăn được một món ngon như vậy.”
“Phải, cái này ăn ngon thật.”
“Miếng trứng cuộn này cũng ngon quá.”
Tôi cầm phần cơm nắm, cắn một miếng cái cơm nắm được xếp hình tam giác ấy. Đã lâu rồi tôi mới được ăn đồ do ai đó nấu cho. Khi tôi đang ăn, tôi nghĩ về những chuyện trước đây.
Chưa từng có ai chăm sóc chúng tôi cả. Bố mẹ thì thờ ơ bỏ mặc chúng tôi, khiến chị em tôi khóc vì bị nỗi cô đơn giằng xé. Chúng tôi đã luôn phải sống trong khi chịu đựng cơn đói và lạnh, chúng tôi khát khao có thể chạm vào được một hạnh phúc nhỏ bé giản đơn. Mặc dù nghe thật viển vông, nhưng tôi từng mơ ước có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi mong được ai đó nấu ăn, được ai đó quan tâm nhưng những thứ tưởng chừng có thể đơn giản nằm trong tầm tay ấy thế mà lại nằm ngoài tầm với của tôi.
Cuối cùng giờ đây tôi cảm thấy như mình đã chạm tay được vào nó, điều mà tôi đã luôn hằng mơ ước. Tôi cảm thấy mí mắt mình hơi ươn ướt, nhưng là một người chị gái thì tôi không thể khóc. Tôi mau chóng lau chúng đi và tập trung vào đồ ăn trước mắt.
Mọi người thường kháo nhau rằng khi bữa ăn trở nên im lặng tức là chúng ta đang thưởng thức những món ăn rất ngon, tôi nghĩ là họ đã đúng. Cũng giống như các em tôi, tôi im lặng thưởng thức phần ăn của mình.
Chúng tôi chia nhau những viên kẹo dẻo hình gấu. Vị chua chua ngọt ngọt của kẹo dẻo rất là ngon. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự quan tâm của ai đó dành cho chúng tôi. Tôi cuối cùng đã tìm thấy một nơi chúng tôi có thể gọi là nhà, một nơi mà chúng tôi có thể chạm đến một cuộc sống bình thường. Các em tôi có thể lớn lên khoẻ mạnh ở nơi này. Chắc chắc, tôi chắc chắn là như vậy. Mặc dù tôi vẫn còn băn khoăn về vụ lolicon…
Vì vậy chúng tôi bằng mọi giá không thể để ai đó phát hiện ra chúng tôi sở hữu siêu năng lực.
~~~*~~~