Chương 23: những bất ngờ không trông chờ mà đến
Độ dài 1,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 12:00:22
Trans: Thảo ắc wủy
lần đầu làm truyện hehe có gì mong bn góp ý
---------------------------------------------------
"Ồ? Trời đang mưa?"
Bởi vì tôi bị giật mình bởi tiếng huýt sáo đột ngột vừa rồi nên đã vô tình làm rơi cuộn Ngưng tụ nhưng cuộn Đánh lửa vẫn nằm trong tay tôi.
Do đó khu vực xung quanh đã bị bao phủ bởi mưa tầm tã. Mặc dù mưa có thể che khuất tầm nhìn ở một mức độ nhất định, nhưng rõ ràng là tôi không thể âm thầm giải cứu chú và Carol.
Chết tiệt, tại sao luôn có người phá vỡ sự xuất hiện lộng lẫy của vị công chúa này? Không thể cho tôi chút hào quang rực rỡ à?
May mắn thay, Mặt sẹo không quá quan tâm và không thăm dò các nguyên tố ma thuật còn sót lại trong không khí. Hắn ta chỉ ngước nhìn lên rồi lập tức chuyển sự chú ý của mình trở lại tiếng huýt sáo.
“Tao không ngờ đội thực thi pháp luật lại đến nhanh như vậy.”
Mặt sẹo nhặt thanh kiếm của mình trên mặt đất và tra nó trở lại bao kiếm. hắn ta nói với ông chú: “Mặc dù bọn nó đã nhận chút hối lộ của tao, nhưng bọn nó vẫn là phe đối địch. Nếu tao giết người trước mặt bọn nó, tao sợ rằng mọi người ở cả hai phía sẽ khó chịu. Vì vậy xin chúc mừng, mày giữ được mạng rồi đấy.”
“Được rồi bọn bây, đi thôi.” Mặt sẹo vẫy tay với những tên mặc đồ đen xung quanh mình.
“Chỉ tiêu tối nay…”
Rồi hắn liếc nhìn Carol.
Đôi mắt hắn sáng rực như người lần đầu tiên nhìn thấy Thế giới Mới, và hắn nhìn Carol từ trên xuống dưới.
“Ôn… ông muốn gì ở tôi?” Carol rùng mình trước ánh nhìn chầm chầm của Mặt sẹo và lùi ra xa khỏi hắn.
“Tao gần như bị lừa.”
“C-Cái gì?”
“Tao không thể tin rằng sau vô số phụ nữ mà tao đã thấy tao lại suýt nữa để mày vuột khỏi tay tao.”
“Ông… ông đang nói về cái gì vậy?”
“Ngụy trang rất tốt, tao hoàn toàn không nhìn thấu."
Mặt sẹo đột nhiên đi tới nhéo nhéo mặt Carol, nhào tới nhào lui vài lần như đang nhào bột, sau đó cẩn thận nhìn vết đỏ trên tay: “Trang điểm? Thật thú vị, tao đã bị đánh lừa bởi lớp trang điểm. Kỹ năng trang điểm của mày không tệ.”
"Ouch đau. Ông đang nói về cái gì vậy? Tôi không hiểu."
“Không hiểu cũng không sao, đẹp là được.”
Mặt sẹo lùi lại và ra lệnh: “Trói tiểu thư này lại cho tao."
Những tên mặc đồ đen di chuyển để đáp lại. Hai người trong số chúng bước tới và nhanh chóng trói Carol lại.
Mưa đã ngừng, và tất cả mọi người đều ướt sũng. Carol quằn quại như một con sâu trên mặt đất, cố gắng thoát khỏi sợi dây quấn quanh người cô, nhưng cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc hét lên.
“Mày… mày làm cái đéo gì vậy, thả tiểu thư đó ra, đau quá… khó thở quá.”
“HẢ?”
Mặt sẹo cười khẩy. "Mày không thể nói những gì bọn tao đang làm sau khi nhìn thấy điều này?"
“Uuu… làm sao tao biết mày đang làm gì, mày không nói gì cả.”
“Không nói gì sao? Tao nhớ đã nói rõ ràng vài lần… mày biết gì không ~ quên nó đi. Vì cô đã hỏi rất hay, tôi sẽ nhân từ nói với cô, cô gái trẻ…”
“Cô gái trẻ, chạy đi. Bọn chúng là lũ buôn nô lệ!” Ông chú cố gắng đứng dậy khi nói.
“Ⓕⓤⓒⓚ, tao đéo yêu cầu mày nói cái này?” Mặt sẹo đá vào bụng chú khiến chú hộc máu. “Đúng vậy… bọn tao là những người buôn nô lệ được đồn đại, cô sẽ đi cùng bọn tao, cô bé. Hehe… Tao hứa sẽ tìm cho mày một người chủ tốt.”
"Ông nói ông là người bắt nô lệ?" Carol mở to mắt.
"Đúng rồi."
"Ông làm việc cho nhà đấu giá ngầm lớn nhất?"
“Đúng vậy, không ngờ mày lại biết nhiều như vậy…”
“Ông định bắt tôi làm nô lệ à?”
“Tất nhiên, mày có sợ không, ngay cả khi mày sợ…”
“Wao… Cuối cùng thì mình cũng tìm được đúng người rồi.” Carol bò đến chân Mặt sẹo, ưỡn người lên vì phấn khích: “Tôi tưởng ông sẽ không đến nữa. Chà, ông làm tôi sợ. Trước đó, tôi nghĩ rằng ông chú kia là một tay buôn nô lệ, nhưng cuối cùng chú ấy là một người tốt… ”
“Này…sao lại nói ta là người tốt trong khi cô làm bộ dáng chán ghét như vậy, không hiểu sao lại đau lòng…” Ông chú mệt mỏi nói.
“Đừng lo lắng mấy cái tiểu tiết, điều quan trọng bây giờ… là cuối cùng bổn cô nương cũng bị bắt… haha.” Carol vặn người quanh chân Mặt sẹo một cách trơ trẽn.
“Đưa tôi đi nhanh lên, tôi không đợi được nữa.”
“Mày…” Mặt sẹo vẻ mặt co quắp hỏi: “Mày không bị ngu đúng không?”
“Người mới là đồ nguốc! Cả nhà ngươi đều là đồ ngu… Một nữ nhân thông minh tài giỏi như bổn cô nương sao có thể ngu, nhưng vì ngươi đã bắt ta, hôm nay bản cô nương sẽ tha thứ cho ngươi.”[note52411]
Mặt sẹo che mặt: “Mày bị ngu thật.”
“Thôi quên đi chỉ cần nó đẹp thì sẽ có người mua. Đưa nó đi.”
Một tên mặc đồ đen đặt Carol lên vai rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
“Được rồi, đội chấp pháp sắp tới rồi, tao rút lui trước đây.”
Mặt thẹo cũng đi về phía bóng tối, vẫy tay với chú trước khi bóng dáng của chú biến mất: “nào rảnh thì tao sẽ chơi với mày nữa nếu tao có tâm trạng tốt có thể mày sẽ tìm ra nơi bán em gái của mình đấy… haha…” giọng điệu trêu chọc.
"Má nó!" Ông chú cố gắng đứng dậy, nhưng sau một vài nỗ lực ông bất lực ngã xuống đất, vết thương ngày càng trầm trọng hơn.
Ngay sau đó, những bước chân gọn gàng và mạnh mẽ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, và những người được gọi là đội thực thi pháp luật cuối cùng đã đến sau ba phút khi tiếng còi vang lên.
-----------------------------------------------------------------------