Ch7:Sách hầm ngục(1)
Độ dài 2,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:37:55
Bá tước Bayer.
Gia tộc Bayer và 12 gia tộc phương bắc khác bảo vệ phía bắc của vương quốc Salen và họ cũng nổi tiếng vì đã sản sinh ra những chiến binh hùng mạnh qua hàng thế hệ.
Victor Cromwell, một bề tôi lâu năm của bá tước và giờ là một hiệp sĩ đã nghỉ hưu, không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình.
“Hà...Khụ...Hà...”
Jude Bayer, người được xem là sự thất bại của bá tước Bayer vì căn bệnh gueumjulmaek thứ đã huỷ hoại cuộc sống của cậu, hiện giờ đang chạy trong sân tập.
Mặc dù cậu ta thở gấp như sắp chết tới nơi.
“Đây chắc chắn là một món quà từ thiên đường...”
Giữa cuộc hẹn của Jude và Cordelia... không, “cuộc bỏ trốn giữa ban ngày” của hai người, họ đã tìm được món đồ của thần mặt trời Solari thứ có thể chữa được Gueumjulmaek.
Một sự việc kỳ lạ mà quá trùng hợp để có thể được gọi là một sự trùng hợp nhưng chỉ có thể được xem là sự trùng hợp.
“Hỡi thần Askantor, cảm ơn người vì đã luôn dõi theo gia tộc Bayer.”
Victor, người hiện đang cầu nguyện thần chiến tranh Askantor, nhìn về phía hướng sân tập với nụ cười trên môi.
Jude mặt đỏ gấc đã sắp hoàn thành vòng chạy cuối cùng.
10 vòng quanh sân tập.
Với một hiệp sĩ thông thường, nhiêu đó chỉ đủ khởi động và là một lượng luyện tập vừa đủ, nhưng với Jude, đó là một bước tiến lớn.
Chỉ mới tuần trước đây, cậu ta còn không chạy nổi một vòng sân tập.
“Hà... Hà... Hự...”
Jude, người cố giữ vững tư thế chạy, gục ngã tại chỗ ngay khi cậu ta hoàn thành vòng chạy cuối cùng.
“Hà...”
‘Bầu trời như đang quay vòng vậy.’
Jude không thể nghĩ được gì khác vì đầu cậu hiện giờ đang trống rỗng.
“Kuhaa...”
Jude nằm lăn ra đất. Cậu ta đổ mồ hôi nhiều như thể cậu ta vừa bị dìm xuống nước vậy.
“Ha...”
‘Mình đã nằm bao lâu rồi nhờ?’
Khi nhịp thở của cậu được ổn định đến một mức độ nào đó, cậu đã có thể duy nghĩ trở lại.
‘Mình chết mất.’
10 vòng quanh sân tập.
‘Xét về độ dài thì nó cũng khoảng 1 cây số.’
Khoảng cách đó không hề ngắn, nhưng cũng không dài.
‘Dù vậy.’
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Jude.
Cậu có thể cảm thấy mình đang tốt lên từng ngày.
‘Vòng cổ mặt trời.’
Vòng cổ của thần mặt trời, Solari, đang được đeo trên cổ Jude.
Không giống như “Dương hoả lợi ngư” thứ cho người sử dụng một lượng năng lượng dương khổng lồ trong một lần, vòng cổ mặt trời từ từ và liên tục cung cấp năng lượng dương cho người đeo.
Gueumjulmaek là sự cản trở trong hệ thống kinh mạch vì một lượng lớn năng lượng âm trong cơ thể.
Năng lượng dương từng chút một làm tan đi năng lượng âm trong cơ thể, vì vậy, các triệu chứng của Gueumjulmaek dần được chữa.
Hơn nữa, đấy không phải là tác dụng duy nhất của vòng cổ mặt trời.
Khi năng lượng âm dương gặp và hấp thụ lẫn nhau, kết quả là sự hình thành của một loại năng lượng thuần khiết.
Hiện giờ, phương pháp luyện tập mana- tức việc khai thác năng lượng bên trong cơ thể, là thứ mà Jude không thể luyện tập triệt để hiện giờ được vì vậy cậu chưa thể sử dụng thứ năng lượng thuần khiết vừa được tạo thành kia, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ biến mất.
Tất cả năng lượng thuần khiết này đều được giữ lại bên trong cơ thể cậu, vì vậy nếu Jude có thể hấp thu được tất cả chúng sau này, cậu sẽ đạt được ngay một thành tựu to lớn.
“Cậu chủ.”
Kho Jude đảo mắt về hướng lời gọi, thứ cậu thấy là một Victor với khuôn mặt cười tươi.
Nghỉ hưu sau khi đến tuổi 60, ông làm việc này không phải vì lệnh của bá tước Bayer mà là vì ý muốn đổi mới/luyện tập của riêng ông.
“Tôi thấy cậu chủ đã đạt được kết quả mà không hề bỏ cuộc. Ngài bá tước chắc hẳn sẽ rất hài lòng.”
Những gì ông ấy nói không hề là xu nịnh.
Jude đã xoay xở để hoàn thành 10 vòng chạy quanh sân cho dù cậu ta đã chịu đựng một quãng thời gian khó khăn và thở không ra hơi.
Mặc dù cơ thể Jude vẫn đang trong quá trình hồi phục, Victor vẫn ca ngợi ý chí mạnh mẽ của cậu ấy.
‘Quả như mong đợi, Jude cũng là một người nhà Bayer.’
Gueumjulmaek không khác gì một lời nguyền khi nó bị phát hiện ra, nhưng tinh thần của bá tước Bayer, bậc thầy của những chiến binh, cũng đang được Jude tiếp nối.
“Nếu cậu hồi phục một chút nữa, cậu cũng có thể thông thạo được võ thuật bí truyền của gia tộc, cậu chủ, tôi tin rằng cậu có thể khai phá được võ thuật bí truyền gia tộc Bayer. Hohoho, mặc dù tôi đã già, nhưng điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết”
Người vừa nói là Victor một người không giỏi diễn thuyết cho lắm.
Nhưng những điều ông ta nói quả là tốt thật, vì vậy Jude mỉm cười.
‘Võ thuật của bá tước Bayer.’
Giống như mọi nhân vật chơi được khác, Jude cũng có điểm phát triển riêng của cậu ấy.
Một trong số chúng là võ thuật của bá tước Bayer.
Gia tộc Bayer hiện tại đang giữ vị trí gần như thấp nhất trong 12 gia tộc phương Bắc.
Nhưng ở một thời điểm trong quá khứ, gia đình bá tước Bayer từng là đầu lĩnh của 12 gia tộc.
Tất nhiên, thứ võ thuật được truyền lại qua nhiều thế hệ cũng chưa hề biến mất.
‘Đó là võ thuật.’
Nó không chỉ là võ thuật thông thường, mà là một thứ siêu nhiên sử dụng năng lượng bên trong cơ thể, không qua phóng đại khi cho nó là ma thuật.
Không có gì lạ khi một thế giới tồn tại thiên quân và ác quỷ cũng tồn tại ma thuật, nhưng mỗi lần nghĩ đến Jude đều cảm thấy kỳ diệu.
“Giờ thì, thưa cậu chủ. Hôm nay thế là đủ rồi. Cố quá sức không tốt đâu. Nghỉ ngơi đầy đủ cũng là một phần của quá trình luyện tập.”
Sau khi Victor giúp cậu đứng dậy với bàn tay không lồ của ông ta, Jude gật đầu và hít một hơi.
‘Một tuần.’
Đã được một tuần từ khi cậu ta lấy được chiếc vòng cổ từ Huyết Nguyệt Leisgang.
Trong 3 ngày tới, lệnh cấm ra ngoài sẽ được dỡ bỏ, vì vậy đã đến lúc để Jude chuẩn bị bước tiếp theo.
‘Nếu mình chỉ có một mình, mình thậm chí sẽ không dám mơ về nó.’
Mục đích tối thượng của Jude và Cordelia là bảo vệ thế giới khỏi khải huyền của thiên thần và ác quỷ bằng cách ngăn chặn “Cuộc đại hiệu triệu”, nhưng họ chưa hề có một bước tiến nào lớn.
‘Bọn mình vẫn chưa đủ sức mạnh.’
Đó là điều hiển nhiên với sự kết hợp của một pháp sư 1 sao và một người chỉ đủ sức để chạy 10 vòng.
Bây giờ, họ cần phải kiên nhẫn và tìm kiếm nguồn sức mạnh.
‘Bọn mình có thể làm được.’
Cậu ta chưa có ý định làm gì, nhưng giờ họ đã thăng cấp nhờ Leisegang nên họ có thể chuyển tới bước tiếp theo luôn.
‘Nhưng...’
Làm thế nào để liên lạc với Cordelia?
Không phải Jude không có cách liên lạc.
Chỉ là nó hơi xấu hổ.
‘Maja sẽ thích nó đấy...’
Sau cuộc chạy trốn tuần trước, đôi mắt cổ hiện rõ sự hạnh phúc mặc dù cô ấy cũng mắng Jude.
‘Thân gửi Yellow... À không,Tiểu thư Cordelia.’
Nhớ lại bức thư đầu tiên cậu ta gửi Cordelia, Jude trưng ra một bộ mặt đau khổ mặc dù cậu ta không nhận ra điều đó.
***
Buổi sáng tiếp theo, ở nhà bá tước Chase.
Cordelia, người đang luyện tập để tăng cường mana, đột nhiên mở mắt dao động.
Đó là vì cô ấy có cảm giác bất an.
‘Chuyện gì thế này?’
Vì quãng thời gian là Yellow Storm của cô ấy, cảm nhận của cô ấy đủ tốt để vượt qua Jude.
‘Không thể tin được là có thứ gì bất an đến mức khiến mình tỉnh dậy khi đang thiền.’
Tuy nhiên, cô ấy không cần phải lo lắng quá nhiều.
Đó là vì cô ấy đã trông thấy người là nguyên nhân của điềm báo này.
“Cô chủ.”
Dahlia Ale, người hộ tống của Cordelia.
Cổ đang tiến đến với nụ cười đáng nghi... không, một nụ cười nham hiểm.
“Dah...lia?”
Tại sao?
Tại sao cô ấy lại cười như thế?
Thật ra, Cordelia cũng đã đoán ra được nguyên nhân.
Cô ấy đã gặp Cordelia rất nhiều trong tuần vừa rồi, và cái tên “Jude Bayer” luôn được thốt ra mỗi khi cô ấy nhìn như thế.
‘Đấy không phải là hành động mà một thiếu nữ trong trắng nên làm, nhưng tôi ủng hộ tình yêu của cô chủ.’
Dahlia đi đến và nói thế với Cordelia, người vừa được nhận lệnh cấm túc.
Lời nói của Dahlia quá tởm đến mức mà Cordelia đã ghi nhớ không sót một chữ.
“Tại, tại sao cô lại cười như thế một lần nữa?”
‘Cổ chắc đang định nói một thứ gì đó kỳ lạ một lần nữa.’
Khi Cordelia mỉm cười một cách ngớ ngẩn, Dahlia gật đầu như thể cô ấy đã hiểu và nói với giọng nhẹ nhàng.
“Cô chủ, sắc mặt cô đang hơi tệ đấy, tôi hiểu mà.”
“Tôi đã bảo rồi. Đó là vì luyện tập vất vả. Không hề có lý do nào khác.”
“Haha... Nếu cô đã nói thế.”
Cô ấy nói cô ấy đã hiểu, nhưng ánh mắt cổ thì cho thấy điều ngược lại.
Rõ ràng là cô ấy đang nghĩ về một thứ hoàn toàn khác.
‘Ồ, thật sự.’
Tất cả đều là tại Jude.
Nếu không phải là vì ngày hôm đó, những câu chữ và hội thoại đáng xấu hổ kia, Dahlia chắc đã không hiểu nhầm đến mức này.
Trên thực tế, Cordelia không phải là người duy nhất bị phạt vì cuộc đào tẩu của mình với Jude vừa qua.
Dahlia cũng đã bị cắt lương vì đã thất bại trong nhiệm vụ hộ tống, nhưng cô ấy vẫn đang giữ nguyên thái độ.
‘Thì... Cô ấy trông giống một người chị hơn.’
Nếu Maja giống như một người chị với Jude thì với Cordelia, Dahlia là người chị đã cùng lớn lên với cô ấy.
‘Không, nghĩ lại thì, liệu đây có phải hành động trả thù không?’
Trong khi Cordelia đang phân vân về Dahlia, cổ lên tiếng một lần nữa.
“Dù sao thì, cô chủ. Có một tin tốt cho cô.”
“Tin tốt?”
“Đúng, tin tốt.”
“Đó là gì vậy?”
“Ufufu, đó là tin từ ngài Jude Bayer.”
Dahlia mỉm cười rồi lấy một thư ra từ ống tay áo rồi mở nó ra.
“Đó là một bức thư tràn đầy hơi ấm từ ngài Jude Bayer.”
Thư.
Thư tình.
Khoảnh khắc Cordelia nghe thấy nó, cô ấy nổi da gà khắp người, nhưng cô ấy cũng cảm thấy mừng.
Đó là vì cuối cùng cô ấy cũng nhận được tin từ Boxer sau một tuần.
“Lại đây và đọc nó nào.”
Khi Dahlia thúc giục cô ấy với ánh mắt lấp lánh, Cordelia có một cảm giác khó tả và kỳ lạ khi mở bức thư.
Tới tiểu thư Cordelia thân mến người mà tôi theo đuổi.
Cô ấy không thể chịu được nó ngay từ dòng đầu.
Nhưng cô ấy vẫn kiềm mình lại rồi sốc lại tinh thần và đọc tiếp.
Dù sao cô ấy vẫn phải đọc nó.
Hơn nữa, đây không thể chỉ là một bức thư. Chắc phải có tin nhắn ẩn giấu trong nó.
‘Đây là mật mã à?’
Cordelia , người đau đớn đọc những câu chữ ngọt ngào trong bức thư vốn được chỉnh sửa bởi Maja, mở to mắt ngạc nhiên.
Thứ cô ấy tìm được không phải mật mã.
Ở cuối bức thư tình.
Có một dòng chữ được ghi ngắn gọn và rõ ràng bằng chữ Hàn Quốc.
Hai ngày sau, gặp ở đền Varuna vào lúc 2 giờ chiều.
‘Hể, cậu đã biết dùng não rồi à?’
Những người có thể nhận ra chữ Hàn Quốc ở Pleiades chỉ có Yellow Storm và Outboxer.
Ở điểm này, nó gần như là một thứ mật mã hoàn hảo.
‘Hơn nữa, đền Varuna?’
Đó là hai ngày sau, lúc lệnh cấm hết hạn, vì vậy Cordelia hiểu được thời điểm, nhưng còn đền Varuna?
Varuna, vị thần của gương.
Người canh gác và trông giữ sự thật.
Có một ngôi đền của thần Varuna ở rìa thành phố nơi hai nhà bá tước sống.
Nó không lớn lắm, nhưng vì là ngôi đền của thần canh giữ bí mật, người ta vẫn thường đến đây để thú tội.
‘Có gì ở đó à?’
Cordelia lục lại ký ức của cổ một lúc nhưng không nhận ra thứ gì cả.
‘Dù sao, vấn đề là...’
Cordelia, người gấp thư lại sau khi đã đọc xong, liếc nhìn về phía Dahlia.
Và đúng như dự đoán.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Dahlia hiện đang nhìn về phía Cordelia.
‘Mình ghét phải nói ra. Mình thật sự ghét phải nói ra.’
Nhưng cô ấy bắt buộc phải nói.
Cô ấy cần phải mang Dahlia theo khi ra ngoài vào buổi sáng, cho dù lệnh cấm có còn hay không.
“Dahlia này.”
“Vâng, thưa cô chủ.”
“Thì... hai ngày sau.”
“Vâng, thưa cô chủ. Cô đang định có một cuộc hẹn bí mật với cậu Jude Bayer phải không? Tôi không thể ngờ rằng cậu ấy mời cô đi chơi ngay khi lệnh cấm kết thúc.”
Vào khoảnh khắc đó, tâm trí của cô trở nên trống rỗng, nhưng cô ấy chỉ có thể gật đầu lúc này.
Dù sao cô ấy cũng phải đi.
Sự hiểu lầm có một chút phiền phúc, nhưng cô ấy cũng chẳng thể làm được gì.
“À, tôi đang định tới đền Varuna hai ngày tới.”
“A, ngay cả địa điểm cũng tuyệt thật đấy. Có một cuộc hẹn bí mất trong ngôi đền của thần bí mật. Đừng bỏ trốn lần này. Tôi sẽ câu giờ cho hai người.”
Dahlia hoàn thành câu nói với một nụ cười và chớp mắt.
‘Mình nên nói gì đây?’
Đó chắc chắn là một câu chuyện hữu ích, nhưng không hiểu sao cổ họng của Cordelia như bị nghẹn lại.
Cordelia nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Điều này là vì sự thanh thản tâm hồn của cô ấy.
Nhưng dưới góc nhìn của Dahlia thì điều đó có ý nghĩa hoàn toàn khác.
‘Cô chủ đang rất nhẹ nhõm phải không?’
Cuối cùng thì cô ấy cũng được gặp Jude yêu dấu của cổ.
Chẳng phải Cordelia tập trung vào luyện tập trong tuần vừa qua là để chịu đựng nỗi đau không được gặp Jude đấy sao?
Dahlia thắc mắc rằng tình cảm của họ đã sâu đậm đến mức ấy từ lúc nào. nhưng thường thì, việc liên lạc lập tức sẽ quan trọng hơn khoảng thời gian được cho phép giữa đàn ông và phụ nữ.
‘Cô chủ, tôi sẽ giúp cô. Cố lên.’
Dahlia nhìn Cordelia bằng ánh mắt trìu mến, và Cordelia, người chỉ vừa mở mắt ra, nghĩ trong lo lắng.
‘Này, có chuyện gì với Dahlia vậy? Cổ đang ảo tưởng ra những gì vậy?’
Nhưng Cordelia không dám hỏi thẳng ra.
“À, nếu đã vậy thì. Hai ngày sau, nhớ đó.”
“Vâng, cô chủ. Hai ngày không hề ngắn nhưng hãy cố chịu đựng nhé, được không?”
Dahlia nói một cách dễ thương, nhưng Cordelia thì thấy nó chả dễ thương chút nào.
‘Tại sao mình phải chịu đựng điều này? Mình thà chết còn hơn.’
Với một cái gật đầu hờ hững, hai vai của Cordelia rũ xuống.