Ch4:Pleiades(4)
Độ dài 2,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:37:54
Xin lỗi các ACE vì hôm qua không đăng chương mới do tôi gặp vấn đề về tiêu hoá(nói trắng ra là đau bụng), chính vì thế nên tối nay tôi sẽ đăng thêm một chương nữa(nếu như tôi không bận). Và còn nữa cái pj kia tôi sẽ tạm ngưng vì như các bạn biết đấy, rating của bộ đó thấp tệ luôn. Từ nay tôi sẽ tập trung vào pj này với tiến độ mỗi ngày một chương và có thể là hai nếu tôi hứng lên(mà chắc tôi không hứng lên lần nào đâu). Tks for reading. Enjoy.
—————————————————————————
Buổi sáng tiếp theo.
Jude thức dậy với một tiếng rên rĩ và nghĩ.
‘Mình yếu thật sự.’
Mặc dù đã được hồi phục bởi Cordelia, Gueumjulmaek vẫn còn đó.
Khi cậu ta thức dậy, cậu ta cảm thấy nặng nề và xây xẩm hơn thường lệ.
‘Mình phải mau lên.’
Jude không thể đợi một tháng hay là nửa năm. Cậu ta phải chữa bệnh càng sớm càng tốt.
‘Bọn mình không còn nhiều thời gian.’
Vẫn còn vài năm nữa trước khi “đại triệu hồi” xảy ra, nhưng nó không phải là vấn đề duy nhất.
Có vô vàn vật phẩm và sự kiện xuất hiện trong Legend of Heroes 2.
Trên lý thuyết, hiện giờ chúng vẫn đang tồn tại trong thế giới này và có khả năng cao người khác sẽ có được chúng chứ không phải Jude và Cordelia.
Ngay từ đầu, kể cả trong Legend of Heroes 2,khi sự kiện đã kết thúc,có nhiều trường hợp người chơi không tham gia sự kiện hay chưa lấy được vật phẩm sẽ không có cơ hội để làm lại, điều đó còn chính xác hơn nữa trong thế giới nơi mọi thứ trở thành thực tại.
Ngay cả đi dạo trong vườn một chút cũng là quá giới hạn với cơ thể bị bệnh của Jude.
Sau khi chữa được bệnh càng sớm càng tốt, Jude phải nhắm đến việc luyện tập cho cơ thể.
‘Được rồi, trước tiên, cuộc hẹn... Trước hết nên gọi nó là nhiệm vụ thay vì hẹn hò.’
Sau khi Cordelia đồng ý với lời đề nghị của cậu ta về việc giữ sự thanh thản của tinh thần khỏi từ”hẹn hò”, Jude rời khỏi giường và bắt đầu lịch trình buổi sáng.
Thức dậy,rửa mặt và ăn sáng.
Thông thường thì cậu ta sẽ có một lời chào đến cha cậu ta ở đây, nhưng giờ ông ấy và anh trai cậu đang không có ở nhà.
‘Nhờ vậy, mình có thể làm nhiệm vụ dễ dàng hơn.’
Cả một ngày dài ở ngoài trên xe- Không, một buổi dã ngoại thường sẽ khó mà được chấp nhận vì cơ thể yếu ớt của Jude.
‘Đương nhiên,việc xin phép cũng sẽ không dễ dàng gì kể cả ở bây giờ.’
Trước khi về phòng sau bữa ăn, Jude có liếc nhìn sang hai bên. Ánh mắt của Maja có vẻ khác biệt so với thường lệ, có vẻ là vì cuộc trò chuyện kỳ lạ của Jude với Cordelia ngày hôm trước.
Ánh mắt của cô ấy trộn lẫn sự lo âu, lo lắng với mối nghi hoặc liệu chủ nhân của mình có bị điên hay không.
‘Ở thời điểm như thế này, mình nên nói là mình muốn có một cuộc hẹn trong xe với Cordelia không?”
Nghĩ lại thì, Jude không biết phải làm thế nào để có được sự chấp thuận.
Jude không nghĩ rằng hai người họ có thể gặp nhau ngay lập tức sau khi quyết định điểm hẹn qua tin nhắn như ở tiền kiếp được.
‘Không, hay là nó tượng tự như ở tiền kiếp?’
Theo như ký ức của Jude,cậu ta có thể viết một lá thư đề nghị về việc gặp nhau và gửi nó cho bá tước Chase, và nếu bá tước Chase và Cordelia đồng ý thì bọn họ có thể đặt lịch hẹn một lần nữa.
‘Việc đó sẽ tốn khoảng 2 ngày.’
Cậu ta cũng không thể làm khác đi được vì dù đã đính hôn nhưng hai bên đều chưa đủ tuổi và hơn nữa một bên còn có bệnh.
“Này, Maja.”
“Vâng,thưa cậu chủ.”
“Thật ra thì...tôi...”
“Chuyện gì sao thưa cậu chủ?”
“Thì...Yellow... À không,tôi muốn đề nghị tiểu thư Cordelia làm nhiệm vụ-À không, ý tôi là một cuộc hẹn. Cô có gợi ý một số địa điểm nào không? Thì...Kiểu, đi uống ở một nơi có cảnh đẹp gần núi... À,hôm qua! Phải rồi. Chúng tôi không thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng khi cô ấy viếng thăm hôm qua.”
‘Tại sao mình phải nói rằng mình muốn hẹn hò trên xe với Yellow Storm chứ?”
Jude hiện giờ chỉ muốn chui xuống lỗ mà thôi, nhưng thứ quan trọng bây giờ là sự giúp đỡ của Maja, không phải sự đau khổ của trái tim cậu.
Kể cả khi cha mẹ cậu ta không có ở nhà, điều đó không có nghĩa là cậu được tự do làm những gì cậu muốn.
Để rời khỏi nhà là một việc bất khả thi nếu không có sự giúp đỡ của Maja, người về cơ bản là chị gái của Jude, người khá nổi tiếng cũng như được công nhận trong gia tộc của Jude.
Vì vậy,Jude nhìn vào miệng của Maja với ánh nhìn lo lắng.
Cậu ta đã làm khá nhiều điều bất thường trong những ngày này, và nếu Jude được bảo hãy ở nhà và uống say tại đây cũng được thì sao?
‘Làm ơn, làm ơn Maja.Đừng bắt tôi phải nói tôi muốn hẹn hò với Yellow Storm một lần nào nữa.’
Liệu con tim chân thành của Jude có thuyết phục được cô ấy không?
Maja gật đầu với một nụ cười tế nhị thay vì biểu cảm lạnh nhạt.
“Được rồi, hãy chuẩn bị thôi nào.”
Và sau đó cô ấy lại cười một lần nữa với nụ cười khá khó tả.
“Tôi hiểu rồi. Có vẻ như cậu chủ muốn được gần gũi hơn với tiểu thư Cordelia. Cậu làm như thế là vì cậu đã xấu hổ hôm qua,và tôi nghĩ rằng cậu đã trưởng thành nhưng cậu vẫn chưa. Không, có phải cậu làm thế vì cậu đã trưởng thành không?Ufufu, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấu được trái tim của cậu.”
‘Không, không phải, đó không phải những gì mình nghĩ.’
Tuy nhiên, Jude hiện đang không ở vị thế mà cậu có thể phủ nhận điều đó một cách dứt khoát được.
“Vậy thì hãy viết một lá thư gửi đến tiểu thư Cordelia. Cậu nghĩ sao nếu câu mở đầu là ‘Tới Cordelia người mà tôi yêu thương sâu đậm.’”
Maja Tantalotte.
Cô ấy thường được gọi là công chúa băng giá vì biểu cảm lạnh lùng của cô ấy nhưng thực tế, đầu óc cô ấy khá là thoáng.
“Ừ,ừ.”
Đồng ý với một tiếng thở dài, Jude nhấc bút lên và bắt đầu viết một bức thư tình cho Cordelia.
***
Hai ngày sau.
Chiếc xe ngựa khởi hành từ trang viên nhà Chase sau đó dừng lại ở trang viên nhad Bayer giờ đang chạy khá êm trên đường tớ núi Belkain.
Có 4 người bên trong chiếc xe.
Hai người đầu tiên là Jude Bayer, con trai út của bá tước Bayer và người hầu riêng của cậu, Maja Tantalotte, và hai người còn lại là con gái của bá tước Chase, Cordelia Chase, và chiến binh hộ tống của cô ấy, Dahlia Ale.
Người của 2 nhà ngồi theo thể thức đối mặt nhau.
Hay nói cách khác, Jude ngồi đối diện với Cordelia.
‘Cậu có thích nó không?Tớ cũng ghét nó.’
Cordelia cũng đã phải hồi đáp lại bức thư tình của Jude.
Thư của Cordelia tất nhiên cũng là một bức thư tình, cũng như nó viết về việc hẹn hò trên xe ngựa cũng như uống rượu.
‘Ừ, tớ hiểu cảm giác của cậu mà.’
Jude cũng cảm thấy tương tự như Cordelia khi viết bức thư.
Nhưng thay thì thở dài, Jude liếm mép mình một tí. Đó là vì hình ảnh của Cordelia trước mặt cậu.
‘Đó là một bộ đầy đủ luôn.’
Jude sẽ đi ngắm hoa với hôn thê của cậu.
Cô ấy mang một chiếc mũ rộng vành để ngăn ánh nắng chiếu vào chiếc váy trắng và nặng nề của cổ cùng với một chiếc váy dài được diềm đăng-ten, cả bộ đồ làm phô ra mái tóc hồng của cô ấy.
Đương nhiên, bộ đồ trông rất phù hợp và đẹp với cô ấy.
Ai cũng sẽ thừa nhận rằng Cordelia là một cô gái rất xinh đẹp.
Thật ra mà nói, nếu bỏ qua sự thật cô ấy là Yellow Storm, vẻ đẹp và sự dễ thương của cô ấy xứng đáng nhận được một tràng pháo tay.
‘Ừ, nếu cô ấy không phải là Yellow Storm.’
Khi cô gái xinh đẹp ở trước mặt Jude đang nhìn cậu trầm trồ, và khi mà cậu nghĩ đến việc cô ấy là Yellow Storm, cậu không thể không bật cười thành tiếng.
‘Mà, mình cũng đang ở tình huống tương tự.’
Jude cũng đến buổi hẹn với bộ đồ đẹp nhất của cậu, hơn nữa cậu còn rất điển trai,thế nên Cordelia, người đang nhìn cậu ấy, trở nên đỏ mặt.
‘Đúng như mong đợi từ Yellow Storm. Cậu luôn sống thật với bản năng của mình. Cậu là một con thú, con thú.’
‘Không, tớ không phải. Mà chẳng phải cậu mới là người đăng căng tròn mắt ra đấy sao?’
Bọn họ chỉ trao đổi ánh nhìn với nhau mà họ có cảm tưởng họ có thể nhìn thấu được suy nghĩ của nhau.
Sau đó, Maja và Jude nhìn vào hai người họ với vẻ mặt hài lòng.
‘Hai người họ đúng là đẹp đôi.’
‘Cả hai đều dễ thương quá.’
Khi hai người họ nhìn nhau, lầm bầm cà cười với nhau, hai người còn lại, hiểu nhầm rằng đó là dấu hiệu của sự ngại ngùng, cười một cách ấm áp.
Và như thế nửa ngày đã trôi qua.
Chiếc xe cuối cùng cũng đã đến đích, giữa núi Belkain.
“Này, thời tiết đẹp quá nhỉ?”
“Đúng đấy, và những bông hoa cũng rất đẹp, nhưng không đẹp bằng em đâu.”
“Ôi, lạy chúa. Đừng trêu em như vậy chứ.”
Hai người họ đi bộ với nhau vài phút trong khi trao đổi với nhau những lời ngớ ngẩn như thể đang đọc sách Hàn[note25687] vậy.
Cặp đôi, giữ một khoảng cách nhất định với Dahlia và Maja người đang nhìn họ với ánh mắt trìu mến, thở dài cùng một lúc.
“Đm, tớ thật sự không thể làm điều này được.”
“Tớ không quan tâm cậu chửi thề bao nhiêu lần nhưng hãy cười lên, tớ có thể thấy mặt cậu đấy.”
“Ôi,đm. Việc này thật sự là dell ra gì. Tớ thật sự dell thể làm được.”(normalguy:tôi thề là bản anh nó viết như này chứ tôi không chém.)
Jude cảm thấy choáng váng và cố nói tiếp, nhưng cùng thời điểm đó, cậu cảm thấy hình ảnh cô gái xinh đẹp mà cậu đã khen ngợi khi nãy đã bị huỷ hoại cùng với những câu chửi thề.
“Bằng mọi giá, chúng ta đã đi một đoạn đường dài vì khoảnh khắc này.”
“Nhưng chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây? Vẫn còn khá xa từ đây đến chỗ phong ấn.”
“Tớ có một ý tưởng đây. Cậu có đem đủ đồ tiếp tế không?”
“Xin một cái lỗi, cậu nghĩ tớ là ai vậy? Đương nhiên là tớ đã chuẩn bị rồi.”
“Cậu là Yellow Storm hạng 2 toàn server.”
“Đúng, tớ là Yellow Storm hạng...CHẾT ĐI! Không, tớ có nên quay lại không?”
“Ối, đừng có buồn chán vì đứng thứ hai chứ. Ít nhất hãy cười lên khi nhìn về phía sau chứ. Nào, cười.”
Cordelia, người giơ ngọn giữa lên thay vì cười như Jude bảo, vừa cười vừa lườm Jude, người ho húng hắng sau đó.
“Ít nhất, cậu cũng đã chuẩn bị đủ đồ.”
“Hử, cậu không biết tớ khó khăn như thế nào với việc giấu chúng vào trong váy đâu.”
Cô ấy vừa nói thế vừa lắc nhẹ váy.
“Tốt. Đúng như mong đợi, đó là Yellow Storm. Tớ tin vào cậu. Đúng là Yellow Storm của tớ.”
“Tớ không muốn là Yellow Storm của cậu chút nào, trước tiên hãy kể tớ nghe kế hoạch của cậu. Cậu định làm thế nào để đi từ đây đến chỗ phong ấn?”
Nếu là hai người họ, Maja và Dahlia đang quan sát họ từ phía sau.
Jude lén di chuyển cơ thể của mình và đã hoàn toàn quay lưng lại với phía hai người kia và nói khẽ.
“Đơn giản thôi, thấy cái vách đằng kia chứ?”
“Thấy rồi, ở cuối cánh đồng hoa.”
“Một khi ta tới đó, cậu mang tớ nhảy xuống.”
Điều đó nghe có vẻ điên rồ, nhưng Yellow Storm đã bị thuyết phục. Cô ấy có thể nhận ra rằng Outboxer nói thế là vì cậu ta có “bản đồ”.
“Có một mật đạo ở dưới vách hả.”
“Không phải mật đạo, nhưng ở dưới 10 mét có một con đường dẫn đến phong ấn.
Jude đã kiểm tra qua địa hình trên đường tới đây.
Mặc dù có một ít khác biệt nhỏ, nhưng nếu nhìn tổng thể, địa hình của thế giới này và của Legend of Heroes 2 hoàn toàn trùng khớp.
Đương nhiên điều đó có thể bởi vì Outboxer009 là một người chơi kỳ cựu đã cày game từ rất lâu.
“Liệu Maja và Dahlia có đuổi theo chúng ta không?”
“Bởi vì nó nằm ở độ sâu 10 mét, họ sẽ không thể xuống đấy nhanh chóng được. Và chúng ta cũng có một giải pháp cho việc đó.”
“Là?”
Thay vì trả lời câu hỏi của Cordelia ngay lập tức, Jude khựng lại một lúc. Ngay khi Cordelia định nói chen vào như mọi khi, cậu ta lên tiếng.
“Chỉ cần hứa với tớ một điều.”
“Hứa gì?”
“Hứa rằng cậu phải nghe tớ và không được nổi giận. Cũng không được đánh tớ luôn.”
“Cậu muốn nói gì vậy?”
“Đó có phải là một lời hứa không?”
“Ừ, nó là một lời hứa. Vậy điều đó là cái quái gì?”
“À, thì...”
Jude nói với giọng thấp.
Sau một lúc...
Ở rìa cánh đồng hoa.
Jude,nhìn về phía sau, ra hiệu cho Cordelia.
‘Ngay lúc này!’
Như đã hứa từ trước, Cordelia bất ngờ nắm lấy tay Jude. Maja và Dahlia, những người thấy điều đó, thốt lên một tiếng ngạc nhiên, những vần còn thứ ngạc nhiên hơn.
‘Chạy!’
“Cậu chủ?!”
“Tiểu thư?!”
‘Không, cặp đôi đã đính hôn này đang cố làm gì vậy? Tình yêu của họ không phải là thứ không thể đạt được ở kiếp này mà họ phải cố gắng đạt được nó ở kiếp sau.’
Hại người họ chạy đến vách núi trong chớp mắt. Và cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Đó là vì họ đã thấy cảnh Cordelia,người đang bế Jude trên tay, đáp xuống mặt đất bằng phép bay.(Normalguy:thề, tôi mà để con gái nó bế trên tay như này chắc tôi chui đầu xuống đất mất.)
“Cậu chủ!”
“Cô chủ!”
Maja và Dahlia,cả hai đều cất cao giọng,nhìn quanh trong vô vọng, cô gắng tìm một con đường xuống.
‘Như dự đoán.’
Dahlia không biết dùng phép bay.
Jude nhanh chóng giục Cordelia, và Cordelia hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.
“Tôi muốn dành thời gian bên Ju-Jude! Chúng tôi sẽ trở lại trước bữa tối,nên cứ chờ đấy! Cũng đừng lo lắng cho chúng tôi.”
“Cô chủ!”
Dahlia hét trong hoảng loạn, và Jude giục Cordelia một lần nữa.
“Nhanh! Nhanh,câu tiếp theo!”
“Chúng tôi sẽ không làm gì mờ ám đâu! Nên,đừng lo lắng. Jude là một quý ông.”
Dù sao thì cũng chỉ có Maja và Dahlia ở đây. Người đánh xe ngựa của bá tước Chase hiện đang ngủ ở một nơi xa xăm nào đó, thế nên chỉ cần Dahlia và Maja im lặng, anh ta sẽ không biết gì.
Dù sao thì, bọn họ cũng đã thành công trong việc chạy trốn khỏi Maja và Dahlia, và họ cũng đã cố gắng xin lỗi và giải thích để câu thời gian. Giờ đây, việc duy nhất họ cần làm là chạy đến chỗ phong ấn.
“Nhanh, đi thôi.”
Cordelia phản ứng nhanh chóng với lời thúc giục của Jude. Đó còn là vì cô ấy hiện giờ chỉ muốn chui xuống lỗ cho đỡ dị.
Sau vài phút.
Ngay khi họ không còn có thể thấy Maja và Dahlia, cơn giận của Cordelia bắt đầu bùng phát.
“Ôi thật ư! Tại sao tớ phải làm việc này? Không, bế cậu khi đang nhảy xuống vách núi, xin lỗi và giải thích, và tớ còn cảm thấy như cậu cố đánh tớ nữa!”
“Tớ đã nói trước đó rồi, tớ có Gueumjulmaek. Tớ không thể bế cậu bằng cánh tay mảnh khảnh này được. Mà tớ đánh cậu bằng cách nào. Thật là vô lý khi nói rằng tớ đánh cậu. Vì sao ư, vì tớ là một người đang bị bệnh.”
“Cái Gueumjulmaek đó!Gueumjulmaek! Hãy chữa nó càng sớm càng tốt!”
“Ừ, và tớ sẽ ôm cậu nếu điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn, tớ cũng sẽ đánh cậu nữa.”
“Không cần? Tên điên này đang nói gì thế?”
“Ừ, ừ. Mà cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Nếu rồi thì hãy nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Xác suất mà Maja và Dahlia thật sự chờ đợi gần như là bằng không. Họ phải hoàn thành công việc trước khi hai người đấy tìm thấy họ.
“Ha, thật đấy. Hãy chữa cái Gueumjulmaek đó đi.”
“Ừ, khi Gueumjulmaek được cải thiện, tớ sẽ để cậu nướng hoặc đun sôi hoặc làm bất cứ thứ gì cậu thích với tớ, vì vậy hãy đi đến chỗ phong ấn trước.”
“Dẫn đường đi.”
“Đi theo tớ.”
Nhìn địa hình xung quanh, Jude sải bước dài.