Phụ chương 1: Nội tâm của Mashiro
Độ dài 985 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 08:30:07
*Từ giờ đổi xưng hô của Aki với Mashiro là ‘anh - em’ cho hợp lý nhé*
-
-
-
-
Mình chỉ muốn cuộn tròn trên giường và dành những ngày của mình làm một chiếc bánh mì cuộn hương quế nóng hổi mà thôi. Mình muốn là một con ốc chui rúc trong chiếc vỏ trên bãi biển; ai mà cần đến thế giới ngoài kia khi có thể sống yên ổn bên tiếng sóng vỗ mãi mãi cơ chứ?
Mình đã thấy như vậy từ rất lâu rồi. Kể cả bây giờ thi thoảng mình vẫn cảm thấy như thế. Mình biết đó là một điều ước bất khả thi. Nhưng đó là lý do mình đã chuyển trường.
Thành thật mà nói, gặp lại Aki mình vui lắm chứ. Phải, dù cho anh ấy đã nhìn thấy quần lót của mình. Chiếc quần lót mình đã lựa đại từ tủ đồ sáng hôm đó. Mặc cho sự xấu hổ cùng cực, mình đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh ấy đã trò chuyện với mình như thể chẳng có gì thay đổi từ lúc xưa vậy. Anh ấy đã chẳng thay đổi chút nào hết.
"Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng nho nhỏ cho em vào thứ Sáu."
Anh ấy cứ luôn miệng nói mấy lời đó. Trên đường đến trường, ở trường, trước nhà mình… Vẻ mặt anh ấy mỗi lần anh ngỏ lời mời khiến tim mình đau nhói. Mình biết anh chỉ đang cố tỏ ra tốt bụng. Sau tất cả, mình biết anh vẫn như vậy. Mình biết vì dù cả hai không gặp nhau, mình đã luôn dõi theo những gì anh đã làm suốt thời gian qua.
Đó là lí do khiến mình đã quyết định thay đổi. Nếu mình… Nếu mình giúp anh ấy, có lẽ mình cũng có thể đổi thay.
Nhưng mình đã sai rồi.
Con bé kouhai lúc nào cũng bám dính lấy Aki là ai vậy? Mình chưa bao giờ gặp nhỏ đó trước đây. Mình đã biết về Kohinata Ozuma và Kageishi Sumire từ việc nghe lén mấy cuộc điện thoại của Aki với ba mình.
Nhưng mình không hề biết về việc còn có một cô bé xinh xắn như vậy kè kè bên anh ấy nữa. Chưa hết, cả hai người họ cứ như thể là cặp đôi mặn nồng nhất mình từng thấy luôn.
Khoan. Tất cả chuyện này chỉ là sự ghen tị mà thôi. Sự ghen tuông xấu xí và ích kỉ. Toàn bộ những cảm xúc của mình chỉ là dựa trên những mảnh kí ức và thông tin mình thu lượm lại với sau bao năm xa cách. Cùng lắm thì chúng cũng chỉ là những mảnh kí ức hời hợt mà thôi. Mình là ai mà có quyền ghen tị với em gái của bạn anh ấy chứ?
Mình đã vui đến mức muốn nổ tung khi cha mình đề xuất việc để Aki làm bạn trai giả của mình, dù mình rất xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó. Đó chính xác là lý do vì sao khi nhìn thấy nhỏ đó – Kohinata Iroha – sự tuyệt vọng đã giáng thẳng vào đầu mình
Mashiro biết bạn đang nghĩ gì, Mashiro cũng thấy chuyện đó thật thảm hại.
Khi mọi thứ đổ bể ở trường cũ, mình bắt đầu ghét đi học. Rồi mình biết được về Liên minh tầng 05, và rồi mình dần trở nên thân thiết với tất cả bọn họ…
"'Đừng có đi theo Mashiro nữa'?" Mình tự giễu cợt cách lựa lời của chính mình.
Ai mới thật sự là kẻ bám đuôi ở đây chứ? Chính mình mới là người đã van nài cha mình để được học cùng trường với Aki, và thậm chí là cùng lớp với anh ấy nữa. Mình mới là đứa đang bày mưu tính kế ở đây mà.
Mình ghét việc mình đang đối xử cực kì tồi tệ với Aki, chỉ vì sự ghen tuông đang đâm từng nhát vào lồng ngực mình. Mình ghét cái khả năng sẽ bị xa lánh khi cố tiếp cận anh ấy. Mình ghét cái việc rằng đã có một cô gái mà Aki cực kì thân thiết.
Điều mình ghét nhất, chính là mình đã rơi vào lại chính cái vị trí trước khi chuyển trường. Khốn khổ, tự ghê tởm chính mình, và cô đơn.
Mình ghét mọi thứ. Như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu làm những gì mẹ bảo là tốt nhất.
Thứ sáu à… Là ngày mai nhỉ.
Trở mình trên giường, và nhìn vào bức tường bên cạnh. Bức tường nối phòng mình với Phòng 502.
Mình tự hỏi liệu Aki có đang ngủ ngay phía bên kia bức tường hay không. Mình vô thức nheo mắt lại, nhưng tất nhiên nhiêu đó thì làm gì có chuyện mình đạt được khả năng nhìn xuyên thấu mình cần để trả lời câu hỏi đó chứ.
Mình lẩm bẩm vào chiếc chăn bông. "Mashiro sẽ không đến bữa tiệc ngu ngốc của anh đâu."
Mình có thể chịu được nếu chỉ có mình và Aki thôi. Nhưng mình biết ở đó sẽ có đầy những vị khách luôn miệng cười đùa trò chuyện vô tư với nhau. Mình không thể chịu được. Mình không thể hòa nhập với những người như vậy.
Dù có cố bắt chuyện riêng với Aki, anh ấy cũng sẽ bị một người hòa nhã hơn, và giỏi trò chuyện hơn mình cướp đi thôi. Lúc đó thì còn ai để mình trò chuyện nữa chứ? Những kẻ lạ mặt chứ còn ai. Ở một chốn vui vẻ và đông người, mình sẽ chỉ cảm thấy ngày một cô đơn lẽ bóng mà thôi.
Mình rất ghét cái ý tưởng đó. Mình sẽ không bao giờ đặt chân đến đó. Dù mình có thích Aki đến mức nào, và anh ấy có mời mình nhiều lần ra sao, mình cũng sẽ không đến đâu.