• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: ‘Bạn’ của bác có ác cảm với tôi

Độ dài 5,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-03 12:00:15

Khi tôi coi giờ trên điện thoại đang sẵn cầm trên tay thì đã 8 giờ tối rồi. Hiện giờ tôi đang đi xuống từ lầu năm của tòa nhà nơi tôi sống. Vì cũng đã khá muộn nên xung quanh tôi chẳng có mấy ai cả, bỏ lại tôi đứng giữa một khung cảnh vắng vẻ

Tôi vội vã chạy đến một nhà hàng gần đó. Không phải vì cơn đói đâu, Mà là bởi bác tôi – Tsukinomori-san – đã gọi tôi đến đây. Bác tôi định sẽ nói cho tôi biết điều kiện để được làm việc cho ông, cái mà bác chưa thể nói được vì bận công việc đột xuất từ lần gọi gần đây

Tôi chải tóc gọn gàng và chọn đồ thật cẩn thận sao cho trông tôi chỉnh tề nhất có thể. Dù tôi không biết bác ấy có yêu cầu gì ở tôi nhưng nếu bác muốn, tôi có thể quỳ xuống và liếm giày cho bác luôn đấy. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để có một chân trong công ty giải trí nổi tiếng thế giới Honey Play Works

Tôi đi qua cửa Royal Guest – nơi mở cửa đón khách 24/24. Nếu được quyền lựa chọn tôi sẽ không bao giờ đến đây. Đối với một nhà hàng gia đình thì giá của nó quá đắt, mà tôi thì đang phải lủi thủi tiết kiệm cho cuộc sống đơn chiếc

Nhưng bác tôi là người chọn nhà hàng gặp mặt nên hôm nay bác sẽ bao toàn bộ chi phí bữa ăn này. Bác cứ đãi tôi mấy thứ đắt đỏ này làm tôi cảm thấy áy náy thật nhưng tôi không muốn vì từ chối bác mà dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng

Quy luật của thế giới này là cho đi và nhận lại mà

Mà nói thật thì, được ăn một bữa do người khác bao cháu cũng thích lắm. Cảm ơn bác nhiều lắm!

“Akiteru-kun! Ở đây này!”

Tôi thấy một người ăn mặc lòe loẹt và chắc ngay đó là bác mình trước khi anh nhân viên định chào tôi

“Bác đến sớm thế ạ. Xin lỗi vì đã để bác phải chờ”

“Không sao! Đôi lúc cũng phải để người già này chờ đợi lớp trẻ một chút chứ” ông ấy nói trong khi vuốt bộ ria mép rậm rạp

Mặc dù bạn có thể xem nghĩ ông ấy là một người hợm hĩnh qua cách cư xử đó, nhưng thực tế thì bác là kiểu người truyền cảm hứng cho nhiều CEO khác. Ngày nay, nhiều quản lí chỉ vì có tí quyền lực mà giở trò lạm quyền, tính khí cũng theo đó mà thay đổi, hiếm có người nào mà lại thoải mái như bác tôi

Dù vậy tôi cũng chỉ là thằng học sinh, những gì tôi biết là nhờ mấy cái bài than thở của những nhân viên văn phòng bất mãn trên Internet, nên tôi nghĩ điều đó cũng có đúng một phần

“Cháu xin lỗi”

“Thôi nào, đừng cứng nhắc thế! Thư giãn đi không thì các khớp của cháu sẽ già đi mười tuổi đấy. Đến lúc đó thì cháu hóa đá mất!” bác cười

Tôi thật muốn xoáy lại câu đùa thô thiễn đó, nhưng may sao tôi vẫn kiềm nén được. Tôi không nói gì lại mà ngồi xuống, làm bác ấy phải ho hắng một tiếng để bầu không khí đỡ ngột ngạt

“À, chúng ta vẫn phải đợi một người nữa nhưng ta vẫn có thể tóm tắt sơ cho cháu trước như thế này”

Tôi gật đầu. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những điều kiện mà bác ấy sắp đưa ra cho tôi

“Đầu tiên, ta đã chơi trò chơi mà cháu gửi qua cho ta”

Tsukinomori-san đặt điện thoại ông ấy lên bàn. Trên màn hình đang mở là giao diện của. Các nhân vật anime đang co rúm người trước con quái thú thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối của ngôi nhà ma ám

Tên game là “Koyagi : Khi chúng bật khóc” và nó được phát triển bởi Liên minh tầng 05. Nó là một trò chơi kinh dị miễn phí với các yếu tố mô phỏng hẹn hò

“Ta rất ấn tượng vì cháu đã tạo ra một trò chơi và đưa nó lên app store như thế”

“Không phải chỉ có mỗi cháu tham gia đâu, mà có sự đóng góp của cả đội đằng sau nó đấy ạ”

“Lập trình: OZ. Minh họa: Murasaki Shikibu-sensei. Kịch bản: Makigai Namako. Một diễn viên lồng tiếng ẩn danh. Đạo điễn sản xuất: Aki. Là cháu sao” Tsukinomori-san vừa đọc lên tên của những người tham gia

“Đúng vậy ạ. Chúng cháu là một đội. Trò chơi này không thể hoàn thành nếu thiếu dù chỉ một người trong số bọn cháu”

Đúng thế. Tôi làm ra trò chơi này với sự giúp đỡ của một số người bạn khác. Dù vậy không ai trong trường biết về điều này ngoại trừ chúng tôi

“Trò chơi này đã tạo nên một tiếng vang lớn trong ngành. Mọi người ai cũng tò mò hỏi ‘Liên minh tầng 05 là ai vậy?’. Họ tạo ra một trò chơi mới hoàn toàn với cốt truyện hấp dẫn và mạch lạc, nhân vật được thiết kế rất cuốn hút không thua gì các tác phẩm chuyên nghiệp còn phần lồng tiếng thì hoàn toàn bí ẩn. Họ không có nguồn vốn lớn, nhưng sản phẩm của họ lại đón nhận được nhiều lời khen ngợi và đã cán mốc hơn một triệu lượt tải về mà không cần hình thức quảng bá nào ngoài truyền miệng...”

“Dù có như thế thì vẫn là không đủ. Những trò chơi được làm ra bởi công ty Honey Play Work đều có lượt tải về hơn mười triệu lận”

“Đừng có so sánh khập khiễng như thế chứ. Cháu có biết chúng ta đã đổ bao nhiêu tiền cho hoạt động quảng bá game lúc ra mắt không” Bác ấy tiếp tục vuốt ria mép khi cười với tôi “Cháu thật sự đã tạo ra một tác phẩm mang tính cạnh tranh rất lớn đấy, và nhóm của cháu tuy nhỏ nhưng có thể làm toàn bộ điều đó mà không tốn quá nhiều thời gian hay chi phí. Nếu ta quay về lúc còn bằng tuổi cháu, ta không chắc mình có thể làm được như thế không nữa. Với lại khi ta chơi trò chơi này, ta có thể hiểu được lí do mọi người chuộng nó như thế”

“Vậy ý bác là ...” Tôi nói đồng thời định cúi người cảm ơn với toàn bộ sự vui mừng khôn siết thì bác tôi, với ngón tay tàn nhẫn của mình đã búng vào trán tôi khiến tôi như trở lại thực tại

“Nhưng thứ ta muốn nói với cháu ngày hôm nay là một chuyện hoàn toàn khác cơ...”

Bác nói tiếp

“Ta hiểu nguyên tắc làm việc của cháu, và ta cũng hiểu rõ mong muốn đưa cháu và bạn bè của mình đến làm việc cho công ty của ta. Tuy nhiên, thế giới ngoài kia thật sự đáng sợ hơn những gì cháu có thể tưởng tượng ra đấy. Ta không thể cứ thế nhận cháu mà không có điều kiện đặc biệt gì được. À chờ đã, phục vụ đang chờ chúng ta gọi món kìa...”

“Đúng rồi. Để cháu xem thực đơn đã...”

Người phục vụ đó đã chờ ở bàn chúng tôi được một khoảng thời gian kha khá mà không có động tĩnh gì. Tôi nghĩ rằng có thể chờ đến lúc người còn lại đến rồi gọi món cũng được, nhưng chúng tôi sắp nói về chuyện quan trọng đó. Nên tôi sẽ gọi đồ uống gì đó để có không gian nói chuyện

“Đến giờ ăn tối rồi, nên cháu cứ tự nhiên gọi những gì mình thích đi, Không cần ngại đâu!”

“Cảm ơn bác!”

“Này quý cô đằng đó ơi!” Bác tôi gọi

“Vâng. Tôi có thể giúp gì cho ngài”

“Cho tôi một phần bít tết kiểu Ý và cho chàng trai này...”

“Một phần mì ý Carbonara với một trứng onsen ạ”

“À, cho tôi gọi đồ uống không giới hạn cho hai...à cho ba người nữa nhé!” BÁc gọi thêm

“Ba sao?” Cô phục vụ có vẻ bối rối trong một khắc ngập ngừng, nhưng có vẻ như cổ đã nhớ ra rằng chúng tôi còn đang đợi một người khác nữa nên cô ấy nói “ Vâng, tất nhiên rồi”

Bác tôi bắt đầu nói tiếp ngay khi người phục vụ đó định rời đi

“Em có những ngón tay thật xinh đẹp đấy, cục cưng à”

“Thứ lỗi cho tôi?”

“Cái gì” Tôi chớp mắt. Bác ấy đang nói cái gì vậy?

“Nhìn cách em nhận gọi món thật tao nhã đấy, anh bị em làm cho say đắm mất rồi”

“V-vâng”

“Như thế này thì sao? Em có muốn cùng anh kỷ niệm ngày định mệnh mang hai ta đến với nhau trong xe của anh tối nay không”

“X-xin thứ lỗi cho tôi! Tôi còn có công việc của mình!”

Mặt cô phục vụ ửng đỏ, cô ấy vội vã đi vào bên trong bếp

Tôi không biết bác tôi đang mong đợi điều gì nữa

Nếu bác ấy là một gã lạ mặt nào đó có lẽ tôi sẽ để chuyện cứ vậy mà trôi qua. Nhưng bác ấy là bác của tôi, tôi thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phải kiềm chế bác và ngăn chặn mọi hành vi quấy rối tình dục có thể xảy ra

“Bác không nghĩ như thế là hơi quá sao?”

“Hả? Ta chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Chẳng phải đó là cách đối xử với phụ nữ sao?”

“Thật là, đây đâu phải nơi bác có thể thích gì nói nấy chứ..”

“Ta thấy thích thú với cái gì thì ta nói thôi. Tán tỉnh một người cũng thế, ta không ngại làm điều đó đâu. Nếu không thì cháu tận hưởng cuộc sống kiểu gì?” Tsukinomori nói

“Cháu nghĩ vẫn còn cách tiếp cận khác chứ”

“Cháu nên thổ lộ ra nếu cháu thích một người nào đó. Mấy kiểu như tsudere không đáng yêu đến thế ngoài đời đâu, cháu sẽ mất họ ngay”

Đây rồi! Cuối cùng thì cũng có người nói lên cảm nhận của mình

Nhưng dù có thế thì vẫn hết sức tệ khi cố cưa cẩm một cô phục vụ khi mới gặp lần đầu

“Với cả, ta có làm cô ấy khó chịu hay gì đâu. Nhìn đi!”

Tsukinomori-san hất cằm chỉ về phía cô phục vụ ban nãy. Tôi nhìn qua thì thấy cô ấy đang lấy tay ôm đôi má chín đỏ của mình rồi liên tục thở dài. Khi cô để ý thấy chúng tôi đang nhìn về phía đó, cô lại tỏ ra lúng túng và ngượng ngùng gật đầu để đáp lại bác tôi đang vẫy tay

Không biết phản ứng như thế có được gọi là ‘không khó chịu’ không nữa, nhưng rõ ràng nó là...

“Phản ứng như thế gọi là tốt thì liệu có ổn không...”

“Chà, phụ nữ phức tạp lắm cháu của ta” bác tôi tỏ vẻ tràn đầy kinh nghiệm “Có thể điều ta nói làm cô ấy có chút bối rối, nhưng ta có thể chắc rằng cô ấy không hề thấy phiền phức đâu. Thậm chí từ phản ứng đó ta nghĩ chỉ cần tấn công hai, ba lần nữa là cô ta sẽ lên giường thôi”

“Whoa...cháu thấy khá ấn tượng đấy”

Tôi quên mất bác tôi là một tay chơi kì cựu mà. Khi còn nhỏ, tôi nhớ rằng bác ấy thường cãi nhau với vợ mỗi lần chúng tôi sang thăm. Nếu hồi đó hỏi tôi sao hai người thường hay cãi nhau đến vậy chắc tôi chịu. Nhưng bây giờ tôi có thể đoán lí do nằm ở cái thói lăng nhăng của bác rồi. À không, thật ra thì quên vụ ‘đoán’ đi, gần đây tôi ‘chắc chắn’ về điều đó luôn rồi

Nhưng ở khía cạnh khác, bác tôi cũng là con người của công việc. Tôi đoán nó cũng phản ánh phần nào về tôi – người đang cố để dành lấy sự ưu ái từ ông ấy. Nói mới nhớ, chắc tôi nên dừng những suy nghĩ phỉ báng ấy về bác. Chứ nếu cứ tiếp tục thế, tôi nghĩ mình có thể sẽ phải nói lời tạm biệt với tương lai mất

“Cháu xin phép đi vệ sinh một lát”

“Được rồi, cứ tự nhiên đi”

Tôi phải tự nhắc mình giả mù trước những hàng động đáng ngờ của bác mới được

Bác ấy là hoàng đế của mình. Bác ấy là thần linh của mình. Tôi sẽ không làm gì cả... Tôi tự nhủ đầy quyết tâm khi đang hướng đến nhà vệ sinh ở phía cuối nhà hàng

Tôi không nghĩ những gì xảy ra tiếp theo là chuyện gì đó vui vẻ lắm

Vì đang dùng hơn 95% khả năng của não bộ để nghĩ về chuyện khác nên tấm biển cảnh báo hãy lịch sự gõ cửa trước khi vào nhà vệ sinh chung vì cửa đã bị hỏng dường như trở nên vô hình trong mắt tôi

“Hả?”

“...Nrk”

Thời gian như đóng băng lại. Chỉ còn mỗi âm thanh của tiếng cửa mở ra vang rõ lên một tiếng cạch, trước mặt tôi là một cô gái đang trong tư thế nửa đứng nửa ngồi

Ngón tay cô ấy đang cầm lấy chiếc quần lót màu hồng nhạt thứ đang nơi quá nửa đùi. Chắc cô ấy đang định kéo nó lên lại. Người cô ấy vẫn đang cứng đờ, hẳn cú sốc đã làm cô ấy sửng sờ đến đơ người luôn rồi

Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút gì đó dưới váy cô ấy, họa cũng nhờ chiếc quần lót không ở đúng nơi của nó mà ra cả đấy

u174799-22bb06a2-8eda-4f91-a952-b8e3ae604af9.jpg

. . .

Chúng tôi cứ thế câm nín nhìn nhau giữa tình cảnh ngặt nghèo đó

Nếu đó là một tên con trai, có lẽ tôi không cần phải lo lắng gì và cứ thế đi ra. Nhưng chuyện đâu đẹp như thế, đó là con gái mà còn là một cô gái rất dễ thương nữa chứ

Tôi có cảm tưởng như làn da trắng nhạt mong manh của cô ấy có thể tan chảy ngay nếu chạm vào. Cô ấy sở hữu mái tóc màu bạc lấp lánh được cắt kiểu Bob ngắn. Đặc biệt kiểu họa tiết hình vỏ sò trên măt dây chuyền và đôi bông tai của cô khiến tôi liên tưởng đến một nàng tiên cá xinh đẹp. Cô ấy thấp hơn tôi gần một cái đầu – là một cô nàng nhỏ nhắn. Mặc dù cơ thể không phải quá đầy đặn nhưng chỉ cặp đùi săn chắc và đôi môi nhỏ mềm mại ấy thôi cũng đủ làm đảo lộn tâm trí tôi rồi

Thật sự thì cô gái này là nữ sinh sơ trung hay cao trung vậy? Quá khó để xác định được độ tuổi của cô ấy nếu chỉ dựa vào khuôn mặt ngây thơ cộng với thân hình nóng bỏng đó

Mà khoan tôi có phải tôi đã ở đây quá lâu không, trong khi lẽ ra tôi phải nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn này sớm nhất có thể chứ. Vì dù nó có phải một tai nạn hay không thì tôi cũng đã thấy thứ đáng lẽ không nên thấy

Trong trường hợp này, tôi nghĩ tốt nhất nên giả ngơ và vờ như không để ý cô gái này đang làm gì. Thế là tôi hét lên

“Ahhhh, tôi mắc quá rồi! Nhanh lên!”

“Eeeeeeeeeek”

Một tiếng thét vang vọng khắp nhà vệ sinh. Ngay sau đó, thái dương tôi nhận về một cú đánh cực mạnh

                                                                           ***

“Hahaha, hài hước thật, cười chết mất! Cháu đã xông và nhà vệ sinh của con bé và đó là ấn tượng mà cháu gây dựng được trong lần gặp đầu tiên à”

“Chuyện không đáng cười đến thế đâu”

“Thôi nào, có ai bị thương đâu. Nhưng mà ta vẫn có lời khen đấy”

“Bác có thể nói với cháu là cô ấy đang trong nhà vệ sinh mà!” Tôi phản kháng “Trước khi cháu tự đưa mình sổ đen như thế”

Đã gần ba mươi phút trôi qua kể từ khi tôi bắt gặp cô nàng bất hạnh đó trong nhà vệ sinh, và giờ cô ấy đang ngồi chung bàn với chúng tôi. Tôi cho miếng bít tết vô miệng, với tình cảnh bây giờ tôi không còn thấy vị gì từ miếng thịt nữa. Trước mặt tôi giờ là một ông bác già đang cười nham nhở và bên cạnh là cô công chúa ủ rũ đang mân mê ly nước ép cà chua. Đúng thật người có lỗi trong toàn bộ chuyện này là tôi , nhưng cứ trách tôi như thế này cũng không an ủi được gì cả

Tôi đang cố để tâm trí mình thang lang nơi vô định, suy nghĩ những thứ linh tinh để lờ đi tình cảnh này. Cô gái đó đang uống nước ép cà chua. Iroha cũng thích nước ép cà chua. Chẳng lẽ những thiếu nữ thời nay đều chuộng nước ép cà chua hay sao? Cơ mà tôi cũng thích nữa vì sự thật là nếu muốn uống nước ép cà chua thì trong tủ lạnh nhà tôi luôn có sẵn. Vậy không lẽ tôi cũng là một thiếu nữ à?

Thôi rồi, có nghĩ vớ vẫn cỡ nào cũng hết cứu

“E hèm”

Khoảng lặng giữa chúng tôi nếu cứ để thế sẽ kéo đến vô tận mất nên tôi đành ho hắng một tiếng để cứu vãn bầu không khí này

“Vậy bác có thể nói cho cháu biết cô gái này là ai rồi chứ?”

“Ể, cháu không nhớ gì con bé à? Hai đứa từng chơi với nhau rất thân khi cháu mới đến đây mà”

“Cháu sao?” Tôi hướng ánh mắt về phía cô gái đang cố tránh né tôi “Lẽ nào ... Mashiro?”

“Ugh. Làm ơn đừng có gọi tên Mashiro bằng cái miệng bẩn thỉu đó được không. Nghe tởm chết được”

Hẳn là thế rồi. Làm gì có chuyện tôi được tha thứ dễ như vậy

“Là cậu thật sao? Woa, sau nhiều năm không gặp cậu đã trở nên rất xinh đẹp đấy”

Làn da trắng nhạt của Mashiro có chút ửng đỏ và dường như nhịp thở của cô ấy có hơi gấp gáp hơn bình thường. Cô ấy bắt đầu cắn ống hút và hút nước ép trong cốc một cách mạnh bạo hơn, như một con ma cà rồng ngượng ngùng đang uống máu tươi vậy

Cô ấy là Tsukinomori Mashiro. Là con gái của bác tôi nên cũng là họ hàng của tôi. Khoảng mười năm trước, chúng tôi cứ gần một tháng là được gặp nhau một lần. Cô ấy, anh trai cô và tôi thường chạy nhảy và nô đùa cùng nhau. Nhưng rồi phụ huynh hai bên bắt đầu bận rộn hơn với công việc nên chúng tôi dần ít gặp nhau hơn, lúc chỉ mới là những đứa nhóc như thế chúng tôi không thể tự đến chơi với nhau được

Lần cuối tôi hay tin là cô ấy đang theo học tại một trường nữ sinh danh giá. Giờ nhớ lại thì đúng là thế thật. Từ cách ăn mặc đến cách cô ấy giữ dáng, tất cả đều cực kì tinh tế

“Nhưng Mashiro làm gì ở đây ạ ?” Tôi hỏi

“Ta mang con bé đến đây nhưng con bé lại trốn trong nhà vệ sinh từ nãy đến giờ. Ta không biết liệu con bé đang đến tháng hay bị táo bón nữa, nhưng dù là chuyện thì làm một thiếu nữ ở độ tuổi này hẳn cũng có nhiều khó khăn riêng”

“Ba à. Như thế là quấy rối tình dục đấy”

“Ugh, con tim mỏng manh của ta! Con đã từng rất ngây thơ mà. Lẽ nào con bé đã đến tuổi nổi loạn rồi sao?”

“Không phải đều do bác mà ra à?” Tôi xen vào

“Đúng đấy. Mặc dù không cần một tên biến thái như Aki nói hộ đâu”

“Ugh… Mặc dù lí do bị như này quả là xứng đáng nhưng vẫn làm mình đau lòng quá”

Tôi nghĩ tên mình chắc suất trong danh sách đen của cô ấy thật rồi. Chúng ta đã từng thân thiết như anh em ruột vậy mà, giờ thì cô ấy coi tôi như cỏ rác, đau lòng quá! Không biết tôi còn cơ hội sửa sai không nữa, tôi không muốn bị ghét như thế mãi mãi đâu

“Mashiro không hề có ý định sẽ đến đây…” cô ấy nói

“Thôi nào đừng như thế chứ, Mashiro à! Ba chỉ là đang lo cho con thôi mà!” ba cô ấy nói

“Đừng nghĩ Mashiro sẽ tin ông bố dê cụ”

“Có thể ba dê cụ nhưng ba quan tâm đến con là thật đấy”

Nhìn vẻ bồn chồn của bác tôi biết ngay bác đang lo lắng cho cô con gái đang bĩu môi là thật. Xem ra tiếng nói trong nhà của ông ấy thua xa Mashiro rồi

“Ta nghĩ chắc mình nên vào chủ đề chính thôi nhỉ” ông ấy cuối cùng cũng đề cập đến chuyện đó

“Được ạ”

Tôi cứ lo rằng sự xuất hiện của Mashiro sẽ làm hỏng toàn bộ cuộc gặp gỡ hôm nay, nhưng có vẻ bác tôi đã quay trở về chế độ bàn công việc. Đột nhiên ánh nhìn của Tsukinomori-san làm tôi lo lắng lạ thường và khiến tôi ngồi lại tư thế nghiêm túc trong vô thức

“Như ta đã nói vừa nãy. Ta sẵn sàng cho ‘Liên minh tầng 05’ của cháu một vị trí trong Honey Play Works với một điều kiện…”

Rồi tự nhiên người Mashiro giật lên. Dù khá tò mò nhưng tôi phải nhanh chóng chuyển sự chú ý sang vị chủ tịch tương lai (hi vọng là thế) của mình

“Ta muốn cháu giả làm bạn trai của Mashiro cho đến lúc tốt nghiệp”

Hả????

Chuyện ảo diệu gì đang diễn ra giữa cuộc sống đời thường thế này? Sao bác ấy lại biến tôi thành nhân vật chính trong câu chuyện tình romcom mà không phải ai khác chứ?

Cả tôi và Mashiro đều im như chết lặng người vì cú sốc quá mạnh. Mặc dù phải tốn kha khá thời gian nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu hết lời bác ấy nói

“Bác nói lại một lần nữa được không ạ ?” tôi hỏi lại để chắc là mình không nghe nhầm

“Ta muốn cháu làm bạn trai giả của Mashiro”

Ohhh, vậy là không phải tôi bị ảo giác à

“Thật là ngu ngốc” Mashiro thở dài “Không thể tin Mashiro đã bị ba kéo tới đây rồi cô ấy còn bị lôi vô chuyện vớ vẩn này”

Mashiro, cảm ơn cậu đã nói lên tiếng lòng của tôi. Nhưng tôi chỉ nên nghĩ điều đó trong lòng thôi

“Mashiro! Thôi ích kỉ và nghe lời ba đi!” Tsukinomori-san đập tay xuống bàn và quay sang nhìn thẳng vào mắt cô con gái. Mashiro quay mặt né tránh vẻ khó chịu nhưng ông ấy vẫn tiếp tục nói “Ba đã tốn kém biết bao nhiêu để cho con chuyển về học tại một ngôi trường công lập , con còn chưa hài lòng sao? Nghe đây! Lũ nam sinh ở trường công, chúng là những tên điên cuồng tình dục! Nếu không kiếm cho con một vệ sĩ thì chuyện gì sẽ xảy ra với con đây hả?”

“Đúng, nhưng là vệ sĩ, chứ không phải bạn trai giả. Chuyện này càng lúc càng vớ vẩn”

“Con không hiểu đâu! Không ai muốn kết bạn với một người lúc nào cũng được vây quanh bởi vệ sĩ cả! Ba không muốn vì ba bảo bọc quá mức mà con thành đối tượng bị cô lập đâu!”

“Thế thì ba đừng làm gì cả”

“Không! Nghe này, Mashiro. Trường công là một nơi cực kì nguy hiểm. Đó là một thế giới tăm tối đầy rẩy những tay làng chơi nhếc nhác. Chúng sẽ ăn tươi nuốt sống một cô gái ngây thơ như con mất”

“Chờ đã, bọn cháu không phải lũ slime cấp thấp đâu ạ!” Tôi phản kháng “N-Nhưng điều đó có nghĩa là Mashiro sắp chuyển vào trường cháu đúng không bác?”

“Đíng-đong. Đúng đấy Akiteru-kun. Ta biết cháu rất nhạy bén mà. Các giấy tờ liên quan đến thủ tục chuyển trường đã xong từ lâu và con bé sẽ đến trường cháu học vào ngày mai”

“Không phải trường cũ của Mashiro rất danh giá hay sao? Thế thì vì lí do gì ạ” Tôi không khỏi thắc mắc

Ngôi trường đó là một trường nữ sinh tư thục dự bị đại học mà. Học ở một ngôi trường như thế coi như ôm trọn một vé vào bất cứ đại học dang tiếng nào mà bạn mong muốn. Miễn bạn có hạnh kiểm tốt và điểm số chỉ cần ở mức khá trở lên thì vào đại học không còn là vấn đề nữa. Việc vào trường đó thôi cũng đã tạo một cơ hội lớn cho cuộc sống của bạn sau này rồi. Vậy tại sao Mashiro lại muốn chuyển đến trường tôi nhỉ?

“Đúng là thế, nhưng—“ Tsukinomori-san vừa định nói lí do thì

“C-Chờ đã. Mashiro không muốn Aki biết chuyện cô ấy đâu”

“Nhưng như thế thì không công bằng với cậu ấy đâu, nhất là khi cậu ấy đang lo lắng cho chuyện của con như thế.” Bác tôi lờ đi lời cầu xin của Mashiro, dù ông ấy có hơi lưỡng lự nhưng vẫn tiếp tục nói “Thật ra thì, con bé không thường xuyên có mặt trong các buổi học...”

“Ý bác là cậu ấy cúp học à?” tôi hỏi

“Chà, nếu phải nói thẳng thì... đúng là thế” Bác tôi gật đầu trong khi nhìn về phía Mashiro – người đang cắn chặt môi

Nhìn cái cách Mashiro cúi xuống để tránh ánh mắt chúng tôi, tôi nghĩ có lẽ đó là quá khứ mà cô ấy không muốn ai biết cả

“Đó là một câu chuyện dài, nhưng...”

“Cậu không cần giải thích đâu”

Mashiro ngước lên chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt xen lẫn bối rối và ngạc nhiên với lời tôi vừa nói. Cô ấy như một chú thỏ nhỏ đang nhìn tôi cảnh giác, chắc đang thắc mắc tại sao tôi không tò mò về quá khứ ấy

“Cậu ấy vì điểm chuyên cần bị đánh giá quá tệ nên muốn mới muốn bắt đầu lại bằng cách chuyển đi. Đó là tất cả những thứ cháu cần biết. Cháu không muốn tọc mạch nên sẽ không hỏi thêm gì cả”

Tôi luôn tự hào với lối sống hiệu quả nhất có thể của mình. Xía mũi hay can thiệp quá sâu vào việc của người khác chỉ tổ tốn thời gian. Đúng là tôi không ngại giúp đỡ, nhưng biết rõ lí do đằng sau đối với tôi là không cần thiết

“Aki...”

“Oho. Cháu của ta tử tế quá nhỉ”

Mashiro trông khá bất ngờ còn bác tôi thì cười một cách chân thành

“Cháu hiểu điều kiện mà bác đưa ra rồi và cả nổi lo lắng của bác nữa. Dù đó chỉ là một hành động thôi, nhưng liệu việc chúng cháu hành động như một cặp đôi có làm ảnh hưởng gì không? Cháu lo rằng nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Mashiro với các bạn cùng lớp đấy ạ” tôi nói

“Đừng nghĩ nhiều quá. Có bạn trai chỉ là chuyện bình thường của một nữ sinh cao trung, chưa kể nó còn có thể khẳng định vị thế ở trường nữa. Thật ra, việc Mashiro không có bạn trai còn làm ta lo hơn gấp bội phần ấy chứ!”

“Sao nghe cứ như cuộc sống cao trung của bác là khoảng thời gian khá khó khăn nhỉ ?”

“Nào, đừng nói thế. Chắc cháu không biết chứ thu hút phải nữ là ưu điểm của ta từ khi sinh ra rồi đấy”

So với ngày bác ấy sinh ra thì những ngày tháng cao trung bí ẩn của bác như thế nào mới là thứ khiến tôi tò mò nhưng thôi tạm gác lại vậy

“Cháu đoán điều kiện này của bác chắc không thể thương lượng được rồi nhỉ?”

“Tất nhiên rồi”

Chết tiệt

Có vẻ như lần này thần may mắn không độ tôi rồi nên tôi mới dính vào trò đùa ngớ ngẩn của ông bác như thế này. So với ánh mắt nghiêm túc 100% đó, bác ấy vẫn làm vẻ đùa cợt về chuyện này. Chắc hẳn phải có lí do nào đó nên bác mới giao Mashiro cho tôi như thế và lí do đó có thể phần nào liên quan đến việc cô ấy thường cúp học. Nhưng tôi vẫn sẽ không hỏi về điều đó. Không phải vì tôi coi đó là chuyện nhỏ nhặt mà vì ưu tiên hàng đầu bây giờ của tôi là đảm bảo một tương lai sáng cho nhóm của mình

“Cháu chấp nhận điều kiện của bác”

Giờ chỉ cần Mashiro đồng ý nữa là được

Mắt cô ấy mở to vì bất ngờ như thể sự chấp nhận của tôi là ngoài dự tính của cô ấy. Cô ấy ngồi suy nghĩ một lúc lâu, vừa nghĩ cô ấy vừa lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không nghe được, và còn đá ánh mắt khinh bỉ sang tôi nữa chứ

“Thôi được, nếu chỉ... giả vờ thì ổn thôi. Hơn nữa, đó là điều kiện để Mashiro có thể chuyển trường. Mặc dù không ưa gì nhưng cô ấy sẽ cố nghe theo”

Có vẻ trong chuyện này không chỉ có mỗi tôi là người nó lợi. Đúng là lúc đầu Mashiro cũng sốc khi nghe đến ‘mối quan hệ giả’ nhưng cô ấy đã nhanh chóng đồng ý khi nghĩa đến lợi ích của nó. Điều đó có nghĩa là giờ chúng tôi đang chung thuyền rồi

“Cùng làm thật tốt nhé, Mashiro!”

“Đừng thân thiết quá, ‘tên đạp cửa toilet’. Chúng ta chỉ đang giả vờ thôi! Đừng mong Mashiro sẽ tử tế với anh khi không có ai nhìn “

“Đúng nhỉ!”

Không cần nói cũng biết cô ấy sẽ cự tuyệt bàn tay đang đưa ra của tôi thay vì bắt lấy nó. Lần đầu tiên tôi bị từ chối bắt tay với địch ý rõ ràng như vậy. Nhưng chắc vẫn còn may mắn chán vì giờ tôi không phải ngồi nhà đá vì những gì đã xảy ra trong tối nay

“Đúng là một cặp đôi đáng yêu! Tương lai hai đứa chắc sẽ đẹp lắm”

“Bác nghĩ gì mà lại kết luận như vậy chứ?”

“Mắt ba mù rồi à?”

“Thấy chưa! Hai đứa bắt đầu bắt cùng tần số rồi kìa!” Tsukinomori-san cười lớn rồi nói tiếp “À mà còn nữa Akiteru-kun này”

“Sao ạ”

“Cháu nên nhớ chuyện này chỉ là giả vờ. Nếu cháu đụng vào Mashiro dù chỉ một sợi tóc...chắc cháu biết chuyện gì sẽ xảy đến rồi đấy”

Đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát vì ánh mắt của bác

Nhưng thật là, nếu đã lo đến thế thì bác không nên dàn dựng toàn bộ chuyện này ngay từ đầu chứ. Nếu đây mà tiểu thuyết romcom thì chúng tôi đã thuận lợi nãy sinh tình cảm với nhau, và thuận lợi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn rồi, nhưng hiện thực thì không thuận lợi như thế

“Bác đừng lo, cô ấy ghét cháu lắm”

“Hm thật sao”

Làm gì có vụ ghét trước yêu sau chứ. Tình yêu không thể nuôi dưỡng bằng thù hận được đâu

“Được rồi, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, hãy tận hưởng tình yêu giả tạo của mình đi nhé!” Bác tôi mỉm cười

“Vâng ạ”

Bác ấy dùng lực nhiều hơn mức cần thiết khi vỗ bôm bốp vào lưng tôi. Hay tôi chỉ đang tưởng tượng nhỉ

Và thế là tôi lại bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là bạn trai giả của Mashiro, tất cả là vì một tương lai tươi sáng của Liên minh tầng 05 trong công ty Honey Play Works

                                                                          ***

“Mày nghĩ một mối quan hệ giả tạo là như thế nào hả Ozu?”

“Chắc là giống như trong phim ảnh hay gì đó chăng? Đến cuối cùng họ sẽ về bên nhau, đúng không? Mày chưa bao giờ nghe câu ‘Phim giả tình thật’ à?”

“Được rồi, nhưng thử tưởng tượng nhá, cô gái đó kiểu... cực kì ghét mày thì sao. Với cả nghĩ về nó trong đời thật dùm cái”

“Sao nghe như kiểu khởi đầu của một mối quan hệ lành mạnh thế bro”

“Hả là sao ?”

Bình luận (0)Facebook