• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 : Chỉ có anh trai nhỏ em thằng bạn là tử tế với tôi

Độ dài 2,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-29 00:30:14

Vòng đời của con người rất ngắn ngủi. Chỉ khoảng 876000 giờ mà thôi

Tôi đang ngồi trong góc phòng học. Mỗi giây con người hít thở, khoảng thời gian cho tới lúc chết lại dần thu hẹp, vậy mà lũ bạn cùng lớp của tôi chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Tôi đã lấy sách giáo khoa cho tiết đầu ra bàn, cũng như hoàn thành tất cả bài tập mà chúng tôi phải nộp trong hôm nay. Tôi thích sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả, vậy nên sự chuẩn bị kĩ lưỡng hiện tại cũng là kết quả của điều đó

Tôi nhìn một vòng quanh lớp học. Toàn những gã hề đi xin chép ké vở bài tập và bọn con gái  bỏ cuộc cho mượn chỉ để thỏa mãn bản thân

Đúng là cái rạp xiếc đội lốt danh lớp học

Chúng sẽ nhận ra lãng phí đống thời gian quý báu đấy là ngu ngốc đến mức nào thôi, nhưng đến lúc đó thì không quay đầu được nữa rồi. Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi. Trong khi chúng vẫn đang tranh nhau chép cho có chữ, thì tôi sẽ đọc sách vừa chờ tiết vừa cải thiện thêm kiến thức của mình vậy. Cũng không nhiều nhặn gì nhưng vẫn có thể tạo lợi thế trong xã hội cạnh tranh hiện nay.

Có thể hơi lạ, nhưng tôi hoàn toàn tin chắc rằng tôi, Ooboshi Akiteru, là người bình thường nhất bạn có thể tìm thấy. Toán học, Nhật ngữ, Anh ngữ, các môn Xã hội, Khoa học, Thể chất... Tôt đều đạt điểm khoảng 80% cho tất cả. Nghe thì có vẻ ấn tượng nhỉ, nhưng sau khi sử dụng thời gian hiệu quả thì vẫn chỉ làm được thế thôi. Hay đúng hơn đó là kết quả tốt nhất tôi đạt được rồi, tôi chưa làm bài thi được điểm tuyệt đối bao giờ hay cả việc đứng trong tóp đầu của lớp. Có thể tôi chẳng đủ năng khiếu

Mặc dù tôi không có điểm yếu nào quá tệ nhưng cũng chẳng có lấy một điểm mạnh đáng chú ý cả về ngoại hình lẫn trí tuệ. Tôi đề xuất nên lấy tôi làm hình minh họa cho từ ‘bình thường’ trong từ điển

Vì tôi quá đỗi bình thường nên tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể là cách duy nhất để tôi vượt lên những người khác. Suy cho cùng thì tôi cũng muốn đảm bảo một tương lai an toàn và ổn định cho bản thân mà. Cơ mà tôi vẫn còn một thứ khiến mình tách biệt với tất cả...

“Cậu làm rớt tẩy này”

“Gahh! Ooboshi! Cậu ở đây từ khi nào vậy?”

“Uh... Cũng được một lúc”

“Oh... xin lỗi nhé. Chắc tôi không để ý. Không có ý gì xấu đâu”

Cậu bạn này vừa thật thà xin lỗi tôi khi đang bán sống bán chết để hoàn thành bài tập. Không như tôi, cậu đã nổi tiếng lại còn đẹp mã. Tôi biết cậu ta không có ý gì là thật, một gã normie như cậu ta cũng không xấu xa gì mấy. Thật ra tôi cũng khá thích cậu ta, dù không thật sự là bạn nhưng cậu ta vẫn hay nói chuyện với tôi. Mỗi cái cậu ta thường không để ý đến tôi và lí do của điều đó là...

Sự hiện diện của tôi như một loại chất tan tốt trong không khí

Sinh vật mang tên con người thường nhớ và phân biệt nhau bằng những đặc trưng riêng. Như việc bạn là bốn mắt nếu bạn đeo kính; bạn trang điểm loe loẹt, bạn là một gyaru; bạn để tóc mào gà, bạn là một giang hồ; điểm số bạn cao, bạn là con nhà người ta; bạn thích chọc cười, bạn là cây hài của lớp. Không ngoại lệ với đặc điểm tiêu cực như: ‘thằng mập’, ‘thằng hói’, ... nhưng túm cái váy lại, mọi người vẫn dễ nhớ hơn với những đặc điểm riêng

Còn về tôi thì sao? Tôi không có ấn tượng nào xấu để nhớ đến mà điểm nổi bật cũng không nốt. Tôi bình thường về mọi mặt. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi bị phớt lờ ngay hay bị bắt nạt gì. Chỉ là không ai đến nói chuyện với tôi hay rủ tôi vào tụ tập nói chuyện mà tôi phải tự mình làm việc đó. Tôi cũng từng thử một lần nhưng họ đều đối xử bình thường với tôi

Đó là cách sống hiệu quả nhất mà tôi có thể nghĩ ra

Tôi hoàn toàn kiểm soát được việc có thể làm với thời gian của mình, vì tôi chưa bao giờ phải tốn thời gian vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa hay phải tiếp người muốn bắt chuyện với mình. Đúng là hạnh phúc nhất trần đời!

Không thể nói tôi không có nổi một người bạn được. Mà phải là tôi có quyền lựa chọn. Tôi có quyền chọn người tôi muốn chia sẻ thời gian quý báu của mình mới đúng. Đó mới là cuộc sống tôi mong muốn

“Heya, Aki...” ai đó vừa lên tiếng

“Vẫn là bộ mặt sắp chết của mọi ngày ha, Ozu..” tôi đáp lại

“Ờ, tao vừa thức nguyên đêm ấy mà. Bộ mắt tao đỏ lắm à!”

“Cũng không bất ngờ lắm nhỉ. Đừng lo. Mày có thể mượn vở tao nếu muốn”

“Cảm ơn nhá! Người bạn tốt nhất trên đời ơi!” cậu ta ngồi xuống chỗ phía sau lưng tôi, miệng vẫn ngáp một tràng dài. Có vẻ cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy sự tỉnh táo của cậu ta

 Cậu ta là tên nhân vật chính với cả nhan sắc tuyệt đỉnh và bộ óc thiên tài hội tụ đầy đủ. Thế giới lấy cậu ta làm trung tâm, được vây quanh bởi bao cô gái là có cho mình một dàn harem hoàn hảo như trong anime. Đó là người thân và cũng là người bạn duy nhất của tôi: Kohinata Ozuma. Tôi gọi cậu ta với cái tên thân thương là ‘Ozu’ và quyết sẽ đi cùng cậu ta hết chặng đường sau này

“Tao sẽ đãi mày một chầu anmitsu coi như là cảm ơn nhé” Ozu nói “Tao nghe có một quán ở nhà ga mới mở ngon lắm. Mày thích đồ ngọt mà phải không?”

“Thật à?” Tôi hớn hở, mứt đậu ăn chung với trái cây đúng là số dách, nhưng mà... “Thôi, đừng bận tâm, không nhiều nhặn gì đâu”

“Chép bài mày miết như thế làm tao thấy tệ lắm... để tao bao một chầu, nhé ?” Cậu ta sở hữu nụ cười làm mê mẫn như hoàng tử trong truyện cổ tích ấy

Ngực tôi giờ như đang thắt lại kèm cảm giác cay cay nơi sống mũi

“Thật là...mày...là người bạn tốt nhất tao từng gặp đấy...”

“Được rồi, thôi phóng đại đi. Mày nói muốn sống sao cho hiệu quả nhất mà giờ lại tốn thời gian vào trò cảm động sướt mướt đó sao?”

“Sao mà trách tao được. Con tim tao không thể chịu nổi sự tử tế ấy đâu”

“Dị quá! Dù tao biết mày khá dễ xúc động trước rồi nhưng điều này vẫn nhắc tao nhớ việc ma là con người đấy”

“Tao không hề dễ xúc động nhé! Mọi thứ tao làm hay cư xử đều là để tao có thể sống hiệu quả max ping thôi”

“Rồi rồi, nhớ chừa tao một phần trong cuộc sống siêu hiệu quả của m với nhé, Quý ngài Robo-sama”

“Sao cũng được” Chắc nên dừng câu chuyện ở đây thôi

Ozu lại lái khéo sang một chủ đề khác

“Tao đang muốn làm rõ cách con em gái tao cư xử với mày đây. Con bé qua phòng mày vào hôm qua à?”

“Không lệch một li”

“Tao xin lỗi nhé. Con bé vẫn lục tìm ra chiếc chìa khóa dù tao có giấu nó ở một chỗ khác rồi”

“Đừng bận tậm. Tao biết đó cũng không phải lỗi của mày mà”

Tôi vẫn không thể nào nghĩ nỗi Ozu và Iroha là anh em ruột. Họ đối lập nhau như hai thái cực

Ozu cậu ta luôn quan tâm đến người khác trước khi lo lắng cho bản thân. Cậu ta phán đoán tình huống tốt và không bao giờ đi quá giới hạn. Cứ thử nhìn cái cách cậu ta xin lỗi tôi vì những gì con nhỏ đó gây ra là biết. Cậu ta đúng thánh thần mà

Nhưng thật sự so với con nhỏ đáng sợ đó cậu ta hoàn toàn trái ngược. Những vị chúa nào tham gia vào ngày hôm đó, cái ngày tạo ra nhỏ đó, cũng thật nhẫn tâm khi quyết định đảo lộn gen của nhỏ để rồi giờ đây nhỏ trở nên thật rắc rối và kinh khủng. Đột nhiên Ozu bật cười thành tiếng

“Này Aki, tao nghĩ có khi Iroha có ý với mày đấy”

“Huh?!”

“Ai cha...Mày trông không vui lắm khi nghe điều đó nhỉ”

“Ha..ha. Trò đùa vui đấy”

“O-oh. Vậy tha cho t nhé”

“Cũng được. Nhưng mà tim tao vẫn không chịu được cảm giác ghê rợn ấy đâu”

“Rồi, rồi...”

“Mà không đời nào con nhỏ đó thích tao đâu. Nhỏ chỉ kiếm cách quấy rầy tao thôi”

“Hẳn là để che giấu cảm xúc thật sự của con bé”

“Agh! Biết ngay là mày sẽ nói thế mà. Ai cũng thế. Nhưng làm gì có vụ đó. Làm gì có ai đối xử như thế với người mình thích chứ? Thay vào đó, không phải mày muốn cho người ta thấy mặt tốt hơn sao. Không thì đến lúc họ ghét mày rồi lại đổ lỗi là bị đá”

“Cảm xúc con gái không dễ hiểu vậy đâu”

“Không chỉ con gái thôi đâu, tao muốn nói đến toàn vũ trụ luôn cơ. Với cả vụ có người thích tao đúng là khó tin mà”

Tôi không phải hình mẫu con trai lí tưởng như trong manga và anime. Thêm nữa, mọi cô gái tôi từng gặp đều có vẻ ghét tôi. Nếu có một tín hiệu nào đó thì chỉ có tiêu cực thôi. Thế nên tôi bỏ cuộc, tôi quá vô vọng rồi

“Con người tao tầm thường từ trên xuống dưới thì lũ con gái chú ý thế nào được?”

“Nhưng tao thấy Aki khá nổi tiếng mà ?”

“Nghe câu đó từ một tên đẹp mã như mày khác nào mỉa mai chứ”

“Nhưng mày điểm tốt đầy mình mà. Như là, mày tốt bụng...”

“Phải rồi, ‘tốt bụng’. Đó là từ ta hay nói như để che đậy sự lúng túng khi ai đó hỏi về điểm tốt của họ nhỉ”

“Nào, mày đừng phức tạp hóa thế. Mày lúc nào cũng cứng đầu khi đề cập đến chủ đề này nhỉ” Ozu thở dài rồi lắc đầu vẻ ngán ngẫm

Tôi hiểu là cậu ta chỉ muốn khiến tôi vui thôi. Cậu ta tử tế, đẹp trai và thông minh nữa. Những điểm tốt của cậu tôi không thể dùng mỗi từ ‘tốt tính’ mà tóm gọn hết được

Tôi biết chứ, Ozu có cả một tương lai sáng lạng đang chờ cậu ấy phía trước. Chẳng bao lâu nữa cả thế giới sẽ thấy được tài năng của cậu ấy như tôi đã thấy, và tôi thật sự muốn thấy cậu ấy đi được bao xa

Với tư cách là một người bạn, tôi đánh giá khá cao cậu ấy. Tuy cô em gái đó đúng là cục nợ nhưng tôi nghĩ đã là cuộc sống thì phải có chút gia vị chứ

Cạch

Cộc cộc cộc…

Không khí trong lớp bỗng lạnh hẳn đi. Mọi tiếng ồn đều theo đó mà biến mất kể cả tiếng hối hả mượn vở lẫn những câu đùa ngớ ngẫn. Chỉ còn lại tiếng đôi cao gót bước đều nhịp đến bàn giáo viên tựa âm thanh địa ngục đang hiện diện

Mái tóc đen dài được cột cao phía sau đầu cùng đôi mắt sắc lẹm. Một cơ thể cân đối không thua gì người mẫu với bộ ngực to ấy là điểm nhấn trên bộ đồng phục ôm sát cơ thể hoàn hảo của cô. Cô ấy đẹp đến nỗi bao học sinh đều mong được cô ấy dạy, nếu chưa biết rõ. Vẫn đứng đó, cô ấy đảo mắt nhìn vào lũ học sinh rải rác quanh lớp

“Chuông reo rồi tại sao các cô cậu vẫn chưa về chỗ hả? Nếu cô cậu vô dụng đến nổi không nhìn được đồng hồ thì tôi nghĩ mấy người không cần học nữa mà cuốn gói ra về được rồi đấy”

. . .

“Ngồi hay chịu phạt. Tùy cô cậu” Cô ấy chấn gót xuống nền để lại một vết mẻ, tiếng nứt vang khắp lớp

Lũ học sinh đang lộn xộn về chỗ ngay tắp lực với bộ mặt biến sắc. À không chỉ mỗi mặt đâu

“Mỗi con người sinh ra đều là những con lợn vô dụng. Học được cách nhảy múa bằng giai điệu cuộc đời chỉ giúp cô cậu hữu ích cỡ một con khỉ thôi. Để trở thành một con người hoàn hảo cô cậu còn phải học nhiều đấy”

Thật là khó tin khi cô ấy có thể làm một giáo viên với cái miệng thốt ra toàn lời khinh miệt như thế. Với một xã hội ngày càng nghiêm cấm những hình phạt về thể xác và lạm dụng quyền lực trường học, hiếm có giáo viên nào lại cay nghiệt như vậy. Nhưng cô ấy vẫn ở đây, giáo viên Toán học cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi – Kageishi Sumire

Lúc đầu, lũ con trai lớp tôi hí hững như bọn động dục khi được một giáo viên xinh đẹp và thông minh như cô ấy làm chủ nhiệm, nhưng bây giờ chắc chỉ có mấy tên khổ dâm hạng nặng mới mê nổi

Nhờ những tiết học ngột ngạt đến tắt thở, lời nói cay độc và cả cách chỉ đạo như khủng bố mà cô ấy được biết đến như là ‘Nữ hoàng độc ác’. Chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ phải lãnh hậu quả

“Bắt đầu tiết học được rồi”

Bình luận (0)Facebook