• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Tôi và Em gái thằng bạn làm phiền những con người đang làm việc chăm chỉ (2)

Độ dài 6,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-05 19:15:22

Hôm sau: Dự án Kokuryuuin Kugetsu ngày thứ 2

“Nè, Mashiro-senpai! Nói ‘aah’ đi!”

“Mmh! Ngon thật đấy!”

Sáng hôm đó, tôi đi xuống ăn sáng thì thấy một cảnh lạ lùng khi Mashiro nằm dài trên ghế, miệng em ấy hả rộng đang chờ Iroha đút từng muỗng sữa chua cho như thể em ấy là một chú chim non

“Em ấy sao rồi, bác sĩ?”

“Ah, buổi sáng tốt lành, Senpai”

“Ngủ ngon nha mọi người…”

“Không, Mashiro-senpai! Ít nhất thì ăn xong bữa sáng đi đã chứ!” Iroha nắm lấy đôi vai rũ rượi của Mashiro và hét lên 

Tôi ngồi xuống chỗ đối diện với họ và rót trà trong ấm ra cho mình “Việc sửa lỗi bản thảo thật sự gây ra cho em nhiều vấn đề đến vậy sao?”

“Đúng vậy…rất…nhiều…vấn đề…” Mashiro từ từ gật đầu trong khi hai hàng mi đang dần sụp xuống

Tôi cũng không ngạc nhiên mấy. Em ấy chỉ mới nộp bản thảo ngày hôm kia thôi và đã phải sửa nó rồi. Làm nhà văn hẳn phải vất vả lắm. Một lần nữa tôi lại thấy được Canary đáng sợ và tuyệt vời như thế nào. Cô ta làm xong phần hiệu đính cho bản thảo của Makigai Namako-sensei gần như ngay lập tức khi anh ấy chỉ mới gửi, sau đó sửa lỗi bản thảo của Mashiro, và còn nhận làm kịch bản cho nhân vật sắp tới của Koyagi nữa 

“Đừng làm việc quá sức đấy nhé” tôi nói “Chúng ta đang ở gần bãi biển đây, nên nếu em muốn ra ngoài xõa chút thì bọn anh sẽ đi cùng em” Tôi nói tiếp “Em nghĩ sao, Mashiro? Nếu hoàn thành phần chính rồi sao em không nghỉ ngơi chút đi?”

“Phần chính…Mashiro làm xong từ hôm qua rồi…”

“Oh vậy sao?”

 “Phải…Hoàn thành dàn ý…của kịch bản rồi”

“Hả?” Sống lưng tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh 

“Kịch bản á?” Tôi tưởng em ấy đang viết tiểu thuyết mà? Khoan đã, đó không phải vấn đề. Ý em ấy là gì khi nói đến ‘dàn ý’ vậy?

Tôi tưởng Mashiro đã thắng giải tác giả nghiệp dư rồi và giờ Canary đang giúp em ấy ra mắt tác phẩm đầu tay chứ. Em ấy đã hoàn thành bộ truyện của mình ở làng Kageishi rồi mà, tưởng giờ em ấy chỉ ở đây, trong biệt thự Canary để chỉnh sửa nó thôi. Thường dàn ý là bản lên kế hoạch những thứ định viết chứ, nó là thứ được hoàn thành trước khi ta bắt đầu viết bản chính chứ. Vậy tại sao em ấy lại nói mình đang viết thứ như vậy?

Chỉ có một câu trả lời hợp lý trong trường hợp này thôi

Câu trả lời duy nhất và đau lòng nhất

Bản thảo có vẻ tệ đến mức em ấy phải bắt đầu lại từ đầu. Nói trắng ra thì…

Toàn bộ kịch bản của em ấy đã bị từ chối!

Không thể nào có chuyện đó, phải không? Nếu như thế, trái tim tôi sẽ tan nát dùm em ấy mất thôi. Tôi lặng người nhìn một Mashiro đang nửa tỉnh nửa mê, băn khoăn không biết phải nói gì nữa cả

“Buổi sáng tốt lành, những chú chim non! Chúng ta đã có một kịch bản chấn động thế kỷ rồi đây, chíp!” Canary xông thẳng vào căn phòng khi tay đang vẫy chiếc máy tính bảng trên không trung

“Ý cô là kịch bản về cốt truyện của Kokuryuuin Kugetsu á?” Tôi hỏi 

“Đúng vậy! Makigai-sensei đã đổ hết tâm huyết của anh ta vào đây, và tôi chắc chắn rằng cậu không thể tìm được thứ gì tốt hơn thế này đâu, chíp!”

“Thật đấy à?! Không phiền nếu tôi đọc nó chứ?” Tôi biết giọng tôi để lộ hết sự phấn khích trong mình ra rồi, nhưng biết làm sao được, tôi không thể không làm thế mà 

“Tất nhiên là cậu có thể đọc rồi! Cậu là đạo diễn sản xuất của Liên minh cơ mà, ngốc vừa thôi! Cậu có quyền đọc thứ này sớm hơn tất cả mọi người mà! Đây đọc đi!”

Tôi nhận chiếc máy tình bảng từ tay cô ta và háo hức nhìn vào màn hình. Không hẳn là tôi muốn biết Koyagi sắp tới sẽ như thế nào đâu, chủ yếu tôi muốn biết Makigai Namako-sensei viết gì mới thôi. Tôi là fan bự của anh ấy mà, tôi lúc nào cũng mong ngóng kịch bản anh ấy viết cho chúng tôi hết. Tuy lần này tôi không trực tiếp tham gia vào dự án nhưng cũng không phải ngoại lệ. Thực tế tôi còn háo hức hơn cả bình thường nữa, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi đọc kịch bản Koyagi trong tâm thế của người ngoài chăng

Tất nhiên Makigai Namako-sensei luôn là người đề xuất ý tưởng cho cốt truyện của Koyagi. Nhưng anh ấy luôn gửi tôi trước mọi thứ qua LIME, nên ít nhiều gì tôi cũng đóng góp cho việc chau chuốt những ý tưởng đó. Chính vì vậy, những kịch bản hoàn chỉnh đối với tôi cũng không mới mẻ là mấy. Cảm giác bây giờ đối với tôi không khác gì việc mình đang cầm trên tay tập mới nhất của bộ Lớp học báo thù của Nàng Bạch Tuyết và không biết điều gì đang chờ mình phía trước cả 

Vậy nên giờ tôi sẽ đọc, nghiền ngẫm từng câu từng từ thật cẩn thận và từ tốn. Trước tiên là lời giới thiệu của Kokuryuuin Kugetsu. Thoạt đầu, cô ấy là một nhân vật có tính cách lập dị, lố bịch, luôn làm phiền và khiến nhân vật chính khó xử, nhưng dần dần cùng nhau giải đáp những bí ẩn của ngôi nhà ma ám, họ bắt đầu nhìn thấu qua lớp vỏ bên ngoài của cô ấy, nảy sinh sự đồng cảm và mối liên kết giữa họ được bện chặt lại với nhau 

Khi câu chuyện quá khứ đầy bất ngờ của cô ấy được tiết lộ trong nửa phần sau, các nhân vật khác nhận ra họ có nhiều điểm chung với cô ấy hơn họ nghĩ. Những chiêu trò của cô mang lại cho người chơi cảm giác như đạt được một thành tựu, và yếu tố cộng đồng của trò chơi cho phép người chơi cùng nhau khám phá những bí ẩn xung quanh cô, giúp tạo ra những diễn biến thú vị và một cái kết cảm động 

Bố cục câu chuyện à? Phải nói là quá xuất xắc. Kịch bản cho một trò chơi di động như thế nào không còn từ nào có thể diễn tả được ngoài từ hoàn hảo. Thật sự thì—

“Này, Aki, thôi đi. Suy nghĩ anh nói hết thành lời rồi kìa. Kinh quá đấy”

“Oops”

Tôi là người tự làm bản thân xấu hổ mà nhỉ. Sao Mashiro lại tức giận như vậy chứ, và tại sao mặt em ấy lại đỏ lên như thế? Chắc em ấy đã chơi Koyagi rồi, và không muốn tôi tiết lộ trước kịch bản của Makigai thôi

Xin lỗi nhé, Mashiro

“Cậu thấy sao hả, chíp?” Canary nở nụ cười đầy vẻ trông ngóng với tôi trong dáng vẻ của một đứa trẻ 17 tuổi

Cô ta biết hết. Chết tiệt, cô ta biết nhưng vẫn hỏi. Đó là bộ mặt của người cho bạn xem bộ phim yêu thích của họ và biết rằng tình tiết bất ngờ ở cuối phim rất tuyệt vời, họ chỉ đang chờ bạn nói với họ rằng bộ phim đó tuyệt vời lắm. Và tồi chỉ có thể nói một điều thôi

“Kịch bản hay lắm”

Tôi không cần phải nói thêm gì nữa cả. Giờ tôi có quá nhiều suy nghĩ, tôi có thể viết nguyên một cuốn sách cảm nghĩ về cái kịch bản này, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể tóm gọn chúng lại trong 4 từ thôi

“Tôi biết ngay mà! Tôi biết mình đã bắt Makigai-sensei làm được vượt mức công suất luôn rồi mà, chíp”

“Hmgh! Senpai! Anh xúc động cái gì thế?! Anh ấy vẫn luôn viết những bản thảo chất lượng như thế mà, không phải sao?”

“Không, cái này tốt hơn nhiều. Em đọc thử đi, Iroha”

“Hmgh! Được thôi! Vì em không phải người ủy mị như anh nên anh sẽ không thấy em mít ướt như thế đâu!” Iroha cứ khăng khăng khẳng định một cách bướng bỉnh, nhưng sau khi cầm lấy chiếc máy tính bảng trên tay và đọc nó thì nhỏ lại bật khóc ngay lập tức “Wahhh! Kokuryuuin Kugetsu-chan! Em quá tốt với thế giới này!”

“Thấy chưa?”

“Cái này thật sự đúng chất Namako! Sâu sắc đến mức đau lòng!”

“Đây! Lau nước mắt trước đi” Tôi đưa chiếc khăn tay cho nhỏ

“Oh, cảm ơn anh!” Iroha cầm lấy và lau nước mắt “Nhưng kì lạ thật. Kịch bản này có gì đó rất khác so với những thứ Makigai Namako-sensei từng viết trước đây!”

Tôi cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ đó là điều mà chỉ Canary - người đầu tiên nhận ra được tài năng của anh ấy - mới có thể nâng anh ấy lên một tầm cao như vậy

“Heh heh. Cậu có thể nói nhân vật này và Makigai-sensei là những chú chim cùng loài cũng được”

“Chim cùng loài sao?”

“Yup. Thoạt nhìn, cô ấy trông như một cô gái u ám, mạnh mẽ, có hơi thô lỗ, nhưng sâu trong tâm cô ấy lại là một thiếu nữ trong sáng nhất mà cậu thấy! Vẻ ngoài và tâm hồn của Makigai-sensei cũng mang sự đối lập đó. Anh ấy giống hệt nhân vật đó, chíp!”

“Một thiếu nữ sao?”

Tất nhiên khi nói đến Makigai-sensei, từ đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là một người đàn ông. Mặc dù công bằng mà nói, dù có phải đàn ông hay không, thì tác phẩm của anh ấy cũng rất nổi tiếng khi có thể truyền tải được tâm hồn nhạy cảm của những nhân vật nữ hơn. Có thứ gì đó bên trong anh ấy, bên trong chính tâm hôn anh ấy, ban cho anh ấy khả năng thấu hiểu được bản ngã nữ tĩnh và sự quyến rũ của nó. Có thể nói trái tim anh ấy có ngực 

“Tác phẩm của một tác giả sẽ tỏa sáng nhất khi họ viết về một nhân vật giống chính bản thân họ, chíp. Và nhiệm vụ của biên tập viên là phải xác định nhân vật đó là ai!”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã cho tôi biết”

Đó là cách mà Kiraboshi Kanaria 17 tuổi làm, Đó là cách biên tập của một chuyên gia

“Hừ…”

“Sao em lại bĩu môi vậy? Em đã thừa nhận là nó hay mà”

“Em biết, nhưng mà…hmph!” Cứ như Iroha đang cố làm mọi thứ để có thể lảng tránh sự thật đó vậy

Còn phía Mashiro, Không hiểu sao em ấy cũng đang bĩu môi giống Iroha và tay cứ chọc vào eo Canary “Chị là ác quỷ. Sao chị lại làm thế? Mashiro sẽ chọc thủng xương sườn chị”

“Éc! Á! Chíp! Quác! Dừng lại đi!”

“Em làm gì thế, Mashiro?”

“Không có gì đâu” Mashiro ngừng chọc và quay sang mỉm cười với tôi

Tôi vẫn không hiểu bọn họ định làm gì mà Canary lại mang vẻ mặt tức giận đó

                                                                        ***

“Tôi thật sự…Tôi không biết nói sao nữa. Ấn tượng thật đấy”

Sau bữa sáng, Mashiro lại trốn trong phòng với mớ công việc, còn Iroha thì về phòng để thay đồ bơi. Căn bếp chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau 

“Gì thế? Tôi là thiên tài sao? Nói to lên chứ! Tôi không nghe rõ!”

“Cô đúng là thiên tài, tôi nói thật đấy”

“Aww, haha! Cậu nói thẳng như thế là lông tôi dựng hết lên đấy!”

Cô gái đang rửa chén là một trong những cô hầu gái dễ thương nhất của căn biệt thự này. Khoan đã, không phải, đó là Kiraboshi Kanaria 17 tuổi(?). Chủ nhân của nơi này. Cô ta với mái tóc dài vàng óng được buộc cao bằng sợi dây ruy băng và đeo một chiếc tạp dề trông bình thường như ở bất kỳ căn hộ bình thường nào khác. Nhưng kỳ lạ thay, dáng vẻ đó lại khác hợp với một người đầy thành tích và khối tài sản kếch xù như cô ta

“Cô tự làm cả việc nhà sao? Sao cô không thuê người giúp việc gì đó đi cho lành?”

“Tất nhiên là vì tôi siêu cấp dễ thương rồi! Mọi người đều ghen tị với tôi. Ở công sở, tất cả bọn họ đều phải cúi đầu trước tôi. Tôi đầy thành tích và tiền bạc! Và làm sao để đảm bảo một người như thế được mọi người yêu mến?”

“Cô Tạo dựng một hình ảnh giản dị à?”

“Yep! Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ nếu lỡ may giới truyền thông bất ngờ ập đến phỏng vấn tôi rồi, chíp!”

“Ngay cả trong đời sống riêng tư mà cô còn phải diễn sao? Điều đó nghe còn ấn tượng hơn đấy”

Chính bản thân cô ta là một đạo diễn khi tự mình lên kịch bản cho vở kịch duy trì sự nổi tiếng của mình với tư cách là một thần tượng, và cũng là công việc biên tập thường nhật của cổ. Có thể có một số người thấy ganh ghét, cho rằng cô chỉ là một kẻ ăn hôi những tác giả của mình và trong việc xuất bản cô thường đóng vai phụ nhiều hơn – tất nhiên có rất nhiều kẻ như thế, tôi biết được khi tìm hiểu về cô ta trên mạng tối qua. Canary đã lên một video trên kênh YTube của mình để đáp lại những lời chỉ trích đó 

“Hỡi những người ganh ghét tôi ơi, các người có thấy gì chưa? Cảm ơn vì đã cho tôi rất nhiều lượt xem nhé, chíp! Là tôi đây, thần tượng hám tiền, Canary! Tôi sẽ tiếp tục bán sách của những tác giả của mình để lan tỏa hạnh phúc đến muôn nơi, chíp!”

Đoạn video đó nhận về gần một nghìn lượt dislike và hơn một trăm nghìn lượt like. Nếu đó không phải cách hoàn hảo để giải thích tại sao Canary lại tuyệt vời đến vậy thì tôi không biết cách nào nữa cả

Hầu hết những người chuyên nghiệp đều sợ bị ghét hơn bất cứ điều gì. Mọi người không thích những chiêu trò quảng bá hay những chiến lược thuần lợi nhuận, vậy nên những người làm chuyên nghiệp luôn cố để đánh bóng cho nó giống như một hoạt động từ thiện. Nói trắng ra là đạo đức giả

Họ không chịu mạo hiểm. Họ không đi quá giới hạn. Họ không bao giờ làm khuấy động gì cả. Để mô tả họ chỉ có thể tóm gọn trong một từ: tẻ nhạt 

Còn Canary, cô ta minh bạch những thứ đó, thậm chí là công khai tất cả. Tại sao cô ta lại muốn trở thành một thần tượng? Bởi vì cô ta muốn bán sách của tác giả của mình. Cô ta muốn có tiền để quảng bá cho chúng, kết hợp những dự án truyền thông hỗn hợp và thu về khoản lãi trên số vốn đó. Cô ta hoàn toàn cởi mở với điều đó. Lời nói dối duy nhất là về tuổi tác của cô ta, nhưng tôi thậm chí còn không coi đó là một lời nói dối. Đó chỉ là một phần của nhân vật mà cô ta tạo ra

Niềm hy vọng và hoài bão giấu kín của cô ta đều được thể hiện rất rõ nét. Cô ta vẫn luôn một lòng với nhân vật của mình, dù mọi chuyện có khó khăn như thế nào, bản chất nhân vật ấy là tình yêu và sự tận tụy khó tả không xiết với những tác giả của mình 

Đó là tính cách của cô ta, đúng không? Dù có thể không phải là tính cách thật sự của cô ta…Nhưng có lẽ khi hành động như thế mọi lúc ngay cả trong đời sống riêng tư, nó đã trở thành tính cách thật sự của cô ta rồi

“Tôi đã rất chăm chỉ để có thể tạo dựng được hình tượng cô gái dễ thương như thế này, cậu thấy có đúng không? Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn với nó. Oh, nhưng cấm được gọi nó là thao túng đấy, chíp!”

“Tôi hiểu rồi. Cô hẳn phải thận thức được hình tượng của cô như thế nào. Đó là cách cô có thể tạo ra được một nhân vật dễ thương như Kokuryuuin Kugetsu, phải vậy không?”

“Ỏoo? Chúng ta đều bị ấn tượng bởi tài năng của tôi sao?”

“Đúng thế. Đến nổi tôi suýt muốn cô lấy Liên minh đi khỏi tay tôi luôn đấy” Tôi nói đầy kiên quyết

Đôi tay đang rửa bát đĩa dừng lại và cô ta nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc. Sau đó cô ta nở một nụ cười với tôi

“Cậu đã bao giờ xem xét đến chuyện trở thành một thần tượng vĩ đại chưa, chíp?”

“Chưa bao giờ” Lời tiếp theo tôi nói cũng không hề do dự 

“Đáng tiếc thật! nếu chịu làm học trò của tôi thì cậu có thể có một thành công lớn rồi. Nếu như thế thì đôi bên sẽ cùng có lợi đấy”

“Lý do những sản phẩm của cô đều bán đắt như tôm tươi là vì mọi khâu từ những thứ cơ bản nhất đều được hoàn thiện đến kết quả cuối cùng là một tác phẩm nghệ thuật” Những thành công khổng lồ mà cô ta đang tự hào lúc này chính là kết quả của những năm tháng nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ. Nếu cố gắng bắt chước cô ta một cách hời hợt sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy xấu hổ đến rùng mình thôi “Tôi chưa được đến mức ấy đâu, và tôi nghĩ thậm chí mình còn không đạt được đến mức ấy nữa”

“Huh. Tự nhận thức về bản thân hơi tệ đấy. Nhưng tôi thích” Giọng cô ta bỗng thay đổi khi nói câu cuối cùng. Nó nghe giống như giọng thật của cô ta vậy, vì nghe không giống như giọng cô ta thường sử dụng cho hình tượng nhân vật của mình. Canary suy nghĩ trong một thoáng chốc, sau đó cô ta dùng ngón tay vẫn còn dính đầy bong bóng xà phòng búng vào mũi tôi “Được rồi, để chú chim nhỏ này nói cho cậu biết vài điều. Vài điều có thể giúp cậu cải thiện”

“Cô chắc chứ?” Tôi cố lờ đi cảm giác nhồn nhột nơi đầu mũi. Vì một lời khuyên từ chuyên gia là vô giá

“Tôi đã để mắt đến Koyagi và tình hình của nó trong khoảng thời gian gần đây rồi, chíp”

“Cũng phải, vì cô và tôi đang tranh giành thời gian của Makigai-sensei mà”

“Đó không phải lý do. Bản thân tôi thấy thích trò chơi đó”

“Whoa. Cảm ơn vì cô thấy thích”

“Tôi đã nghĩ đến những thứ như nhờ Makigai-sensei chuyển thể nó thành tiểu thuyết và những đầu tư tương lai khác kiểu vậy, chíp. Nhưng…” Canary quay người về phía bồn rửa bát và lấy một chiếc đĩa lên. Mặt trên của chiếc đĩa sáng bóng và lấm tấm bọt xà phòng, nhưng khi cô ta lật chiếc đĩa lại, nó vẫn còn những vệt dầu mỡ bám dính trên đó “Có một mặt tối mà cậu không để ý đến trong công việc điều phối của cậu”

“Một mặt tối sao?”

“Đúng thế. Khả năng của cậu khi đối xử tử tế với nhóm và thúc đẩy dự án phát triển trong khi luôn giữ được sự vui vẻ của họ thật đáng kinh ngạc. Nhưng với thái độ đó, cậu chỉ có đưa dự án đi xa đến mức độ nào đó thôi, chíp. Tổn thương, thù hận, oán giận… Những cảm xúc đó như những lời nguyền, hằn sâu trong trái tim. Là một đạo diễn sản xuất, liệu cậu có thể chạm vào đáy trái tim của họ để lôi chúng ra không? Nếu không, cậu sẽ phải vật lộn mỗi khi khó khăn ập đến. cậu sẽ phải vật lộn để có thể phát triển”

“Tôi biết là những cảm xúc tiêu cực đó đôi khi có thể tạo nên những tuyệt tác”

“Nhưng dường như cậu lại quên mất sự tồn tại của những cảm xúc đó”

Miệng tôi cứng đờ. Khả năng quan sát của cô ta tốt đến mức nào vậy?

Ưu tiên của tôi khi nói đến Liên minh là luôn hướng đến sự cân bằng. Tôi biết mình đang phải đối mặt với một nhóm gặp rất nhiều vấn đề tâm lý, và tôi luôn phải đưa ra quyết định sao cho thật cẩn trọng nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tôi sợ rằng nếu mắc sai lầm thì sẽ gây ra những tổn thương không thể chữa lành cho họ. Có phải tất cả những điều đó là đang nhắm mắt làm ngơ trước ‘lời nguyền’ mà Canary đang nói tới không?

“Để tôi cho cậu thấy một ví dụ. Cậu có đang yêu ai không?”

“Hả? Um…K-Khoan, chuyện đó thì có liên quan gì đâu?”

“Trả lời mơ hồ thế. Như vậy là có à?”

“Chờ đã! Không phải là ‘có’! Mà là ‘tôi không chắc, nhưng…’” Tôi dừng lại “Oops”

Đơn giản tôi chỉ thừa nhận với cô ta rằng có lẽ tôi đang yêu một người nhưng tôi đang gặp khó khăn trong vấn đề đó. Quả nhiên, Canary đang mỉm cười toe toét. Đôi mắt cô ta lóe sáng như một bà nội trợ vừa hóng hớt được một chuyện phiếm gì đó hay ho

“Là ai thế? Mashiro-chan à? Hay Iroha-chan?”

“Gì vậy? Tôi chỉ có hai lựa chọn thôi à?”

“Chà, không phải là Murasaki Shikibu-sensei đấy chứ? Yêu đương thì không sai, nhưng với khoảng cách tuổi tác như thế này thì nó sẽ trở thành điều cấm kỵ đấy. Tôi biết cô ấy là người dễ đồng cảm, nhưng còn về mẫu bạn gái lý tưởng thì không thể nào”

Ouch, Tôi không biết liệu mình có đồng tình không nữa; hẹn hò với Murasaki Shikibu-sensei có thể sẽ rất vui, hoặc chẳng có gì cả. Nhưng không phải tôi sẽ hẹn hò với cô ấy đâu, tôi sẽ vui vẻ giới thiệu cô ấy cho một ai đó. Nếu là một người sẵn sàng ngời ở nhà thúc ép cô ấy nộp bản thảo đúng hạn thì càng tốt

“Đúng thật, tôi đoán nếu nhìn vào vòng tròn xã hội của tôi thì hai người họ là những ứng cử viên duy nhất rồi”

“Yup, yup, chíp! Cả hai em ấy đều rất đáng yêu!”

“Đáng yêu sao? Nếu nói một cách khách quan thì đúng là như vậy, tôi đoán thế” Tôi mập mờ trả lời

“Cậu đang cố không nghĩ quá nhiều về điều đó sao?”

“Uh, tôi đoán vậy”

“Biết ngay mà! Thế mới là cậu chứ, chíp!” Canary chỉ ngón tay trước mặt tôi và nháy mắt

Cô ta đúng là phiền phức hết sức – nhưng rồi cô ta nhanh chóng hạ ngón tay xuống, gạt phăng nụ cười khiếm nhã và đứng thẳng dậy, cô ta nhìn xuống chiếc đĩa còn dính đầy dầu mỡ và nói tiếp bằng giọng nói có phần dịu đi

“Cậu rất tử tế và bao dung. Đó là lý do mọi người luôn thấy thoải mái khi phụ thuộc vào cậu” Nói rồi Canary liếc qua tôi. Cô ta nở một nụ cười. Nụ cười lần này chứa đựng lẫn lộn nhiều thứ cảm xúc, thương hại có, cô đơn có và có cả cam chịu “Nhưng đó cũng là lý do họ không thể để mặt tối bên trong họ lộ ra trước mặt cậu được”

“Ý cô là bởi vì tôi quá yếu đuối hay sao? Hay là vì tôi không đáng tin?”

“Không, ngược lại mới đúng. Là bởi vì cậu quá hoàn hảo”

Gì cơ? Tôi đâu có hoàn hảo

Tôi là người duy nhất trong Liên minh không phải thiên tài có tài năng thiên bẩm gì cả. Họ mới là những người hoàn hảo. Mặc dù họ có hơi phải vật lộn với những vấn đề cá nhân như giao tiếp chẳng hạn, nhưng khi bắt vào làm công việc trong lĩnh vực của họ, thì hoàn hảo chính là một từ rất thích hợp để mô tả nó

Trong khi đó, tôi đây chẳng có gì cả. Chính vì thế mà tôi luôn bù đắp những thiếu sót của bản thân bằng cách chăm chỉ và làm việc thật hiệu quả 

Tóm lại tôi không biết liệu cô gái tự nhận mình 17 tuổi này đang cố nói điều gì nữa

“Cậu giống như một kiểu siêu anh hùng trong việc ‘chỉ đạo’ vậy. Cậu không gây rắc rối, cậu không để cảm xúc cá nhân chi phối, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách vừa phải trong khi vẫn theo được con đường hoàn hảo nhất”

“Cô đang nói về ai vậy? Vì đó không phải tôi—”

“Những gì cậu nghĩ về bản thân và cách mọi người nhìn nhận về cậu là hai thứ hoàn toàn khác nhau, chíp. Ít nhất thì, ừm, cơ bản em ấy không nằm trong Liên minh nhưng có một điều tôi đã học được khi quan sát Iroha-chan”

“Là gì vậy? Cô thấy nhỏ cực kỳ phiền phức à?”

“Em ấy không cho cậu xem đồ bơi đúng không? Mặc dù cả hai đang ở ngoài bãi biển cùng nhau”

“Hả?”

Chuyện Canary nói đủ để khiến đầu tôi xuất hiện đầy dấu hỏi chấm. Bộ đồ bơi của Iroha sao? Cái đó thì liên quan gì đến vấn đề đang nói chứ? Tất cả chỉ là một trò chơi khăm thôi. Nhỏ chỉ nghĩ rằng nếu để tôi nghĩ rằng mình có thể thấy được đồ bơi của nhỏ sau đó đánh lừa tôi bằng cách mặc áo khoác bên ngoài thì sẽ rất vui. Chỉ có thế thôi

“Cậu có vẻ bối rối nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Đồ bơi của Iroha thì có liên quan gì đến việc tôi hoàn hảo chứ?”

“Cậu đúng là một đứa trẻ ngây thơ mà! Cậu thật sự không hiểu gì cả đúng không?” Canary tỏ vẻ bực bội khi xua ngón tay trước tôi và tặc lưỡi “Đối thủ lớn nhất của một người con gái thiếu tự tin vào bản thân chính là đồ bơi đấy biết không”

“Thiếu tự tin sao?”

Iroha mà Canary đang nói đến không phải Kohinata Iroha mà tôi biết, một cô gái siêu nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Cứ hễ mỗi lần nhỏ chọc ghẹo tôi, là nhỏ lại lôi cái vẻ nữ tính vốn có đó ra để tận dụng. Đó không phải điều mà một người ‘thiếu tự tin’ về ngoại hình hay cơ thể mình có thể làm đâu

“Cô đang hiểu lầm rồi đấy” Tôi khăng khăng phản bác “Nhỏ Iroha đó siêu tự tin về bản thân luôn đấy”

“Đó là lý do cậu cần quan hệ nhiều lên. Chíp, tài liệu cổ có nói rồi đấy: phụ nữ càng xinh đẹp, người ta càng không muốn khoe thân, chíp”

“Tài liệu cổ làm gì có nói cái đó. Mà nếu có đi nữa thì người ta không thêm từ ‘chíp’ vào đâu”

“Gạt mấy tư duy văn hóa sử học sang một bên đi, Aki-kun, tôi muốn cậu hãy đặt tay lên lồng ngực và nghĩ về ngực đi. Cậu đã thấy ngực của Iroha-chan bao giờ chưa?”

“Hả?! T-Tất nhiên là chưa rồi! Tại sao tôi lại phải thấy chứ?!” Giọng tôi run rẩy

Cô ta hỏi tôi điều đó làm quái gì vậy? Ở tuổi chúng tôi, ngực con gái là thứ gì đó rất khó để chạm tới – trừ khi bạn là nhân vật chính trong bộ harem shounen manga nào đó có qua nhiều yếu tố fanservice

“Và cậu nghĩ tại sao em ấy không cho cậu xem chúng?”

“Bởi vì nhỏ là người bình thường. Ít nhất là ở khía cạnh đó”

“Vậy cậu nghĩ tại sao việc em ấy không cho cậu xem ngực lại là chuyện bình thường?”

“Chà, ý tôi là, như thế ngại lắm…”

“Đúng thế. Iroha-chan sẽ thấy ngại lắm. Điều đó có nghĩa là em ấy thiếu tự tin, chíp. Hiếm có cô gái nào khoe thân mình mà không thấy xấu hổ cả. Chỉ có nữ thần Freyja, tượng Thần vệ nữ thành Milo và tôi thôi. Chỉ có vậy thôi…”

“Tự xếp mình ngang hàng với các vị thần luôn cơ à? Phải rồi, cô đâu có thiếu tự tin đâu” Tôi gượng cười

“Thực ra, tôi không thật sự quan tâm lắm đến vị thế của mình trong xã hội” Canary đặt một chiếc đĩa đã rửa sạch lên giá sau đó thoải mái nói tiếp “Ý tôi là, điều đó phụ thuộc vào yếu tố tâm lý nữa”

“Tâm lý sao?”

“Tôi đứng ngang hàng với các vị thần đúng chứ? Từ nơi chúng tôi đang đứng, thì những con người dưới tận đáy xã hội kia có khác là mấy những con côn trùng tầm thường đâu cơ chứ. Và liệu có ai bận tâm nếu bị một con bọ nào đó thấy họ trần chuồng không?”

Ouch

“Vậy ý cô là cô có thể cởi hết quần áo ra trước mặt một kẻ thấp hèn như tôi mà không có vấn đề gì đúng không?”

“Nếu cậu thật sự muốn thì tôi có thể làm ngay bây giờ”

“Này khoan đã, không! Ít nhất thì cũng phải đợi tôi trả lời đã chứ!” Tôi vội nói trước khi Canary kéo chiếc váy của cô ta lên cao hơn nữa. Tôi nói đùa thôi, tôi có nghĩ rằng cô ta sẽ thực sự làm như thế đâu

“Đừng lo thế. Thần tượng không được phép khỏa thân, nên tôi không định cởi đồ thật đâu. Nhưng tôi không thấy xấu hổ hay gì cả, chíp”

“Thật sao? Uh… Thật ra thì tôi tin cô rồi!” Tôi không muốn mạo hiểm lặp lại chuyện mới xảy ra cách đây vài giây đâu

Canary cười tự mãn “Thấy chưa, đó chính xác là sự xấu hổ đấy. Chẳng có gì đáng sợ khi làm điều đáng xấu hổ trước mặt người thấp kém hơn cậu cả, hoặc nếu cậu không biết xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác thôi. Nhưng nếu cậu phải đối mặt với một người người có địa vị cao hơn hoặc người đó không có bất kỳ điểm yếu nào thì ắt mọi thứ sẽ trở nên thật đáng sợ, chíp”

Nghe tưởng chừng vô lý như lại rất hợp lý. Nhưng tôi không chắc lắm về điều đó. Có thể lời Canary nói chẳng có tý thuyết phục nào, tất cả là do chiếc lưỡi lươn lẹo của cô ta mà thôi

“Cậu lấy sự chăm chỉ để che giấu đi những ham muốn phàm tục của bản thân và cố không vượt quá ranh giới giữa thế giới riêng của mỗi người. Cái tự chủ mà cậu đang thể hiện ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người trong nhóm – đó chính là điểm yếu lớn nhất của cậu với vai tr9of là một người chỉ đạo”

“Điểm yếu của tôi…”

“Đúng thế, tôi cũng không mong cậu có thể hiểu ngay được đâu” Canary nói và xoay người đi. Khi cô ta quay mặt lại, cô ta nghiêng đầu nhìn tôi và nháy mắt “Cậu có thể ở một mình với Iroha-chan nguyên cả một tuần này. Cậu nên dành thời gian đó để buông xõa và thư giãn một chút đi”

60a7eaf3-54a7-4416-b958-799d4bf5caab.jpg

Có vẻ như Canary đã rửa xong bát đĩa mà nói hết những điều cô ta muốn nói. Sau khi nói hết những điều đó, Canary quay người và tao nhã rời đi

“Tôi đang cố che giấu những ham muốn của mình sao?”

Khi Canary đã rời đi, tôi ngả người ra ghế và suy ngẫm về những gì cô ta vừa nói

Khát vọng là một trong những yếu tố quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí. Ngay cả một người bình thường như tôi cũng hiểu tại sao một biên tập viên chuyên nghiệp như Canary lại muốn giải thích tường tận mọi thứ. Vì khi nói đến Koyagi thì tôi cũng giống như thế. Tôi luôn hết sức cẩn trọng để đảm bảo những cảm xúc tăm tối mà Makigai Namako-sensei thêm vào kịch bản được truyền tải đúng như vai trò của nó trong trò chơi. Tất cả nỗi sợ hãi, bất an, tình yêu, ghen tuông và phẫn nộ xen lẫn trong nó

Dù chúng tôi có khai thác ham muốn của người chơi về sự an toàn, chủ nghĩa vật chất hay thậm chí là dục vọng, thì tất cả những loại ham muốn đó đều giúp chúng tôi chạm đến được trái tim của người chơi. Nhưng giống như Canary đã nói, tất cả cũng chỉ là ham muốn của người chơi thôi, ham muốn của chúng tôi không được phép xen vào

Tình yêu. Đó là một khái niệm đã có từ thuở xa xưa, và cũng chính là ví dụ cực đoan nhất cho chính ham muốn của con người. Nói cách khác, đó chính là gốc rễ của mọi lòng tham 

“Tôi hiểu rồi…”

Có lẽ sự thiếu hiệu quả như bây giờ chính là hậu quả của việc tôi không hiểu hết được chúng. Khi tôi nói đến ‘chúng’ thì ý tôi là những cảm xúc kỳ lạ, bất an mà tôi có với Iroha từ hồi cái nghi lễ ngớ ngẩn ở làng Kageishi ấy

Chỉ cần nhìn thấy nhỏ thôi là tim tôi đã đập loạn hết cả lên rồi. Chỉ cần bị nhỏ trêu chọc thôi là tôi đã ngượng chín cả mặt rồi. Chỉ cần nghe giọng nhỏ… Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của nhỏ… Chỉ cần… Chỉ cần…

Tôi nghĩ về từng nét từng nét dù là nhỏ nhất của nhỏ và xem xét kỹ phản ứng của tôi đối với chúng. Và tôi đã nhận ra

Kohinata Iroha. Em gái thằng bạn tôi luôn chọc ghẹo tôi

Nếu như tôi lắng nghe những ham muốn của bản thân thì chúng sẽ nói gì đây? Tôi sẽ cảm thấy như thế nào về nhỏ? Tôi muốn nhìn nhận nhỏ như thế nào đây? Nếu đến lúc tôi giải quyết xong mọi chuyện tôi không thể vượt qua Canary thì sao? Sẽ ra sao nếu câu trả lời của tôi là lý do khiến Ozu, Murasaki Shikibu-sensei và Makigai Namako-sensei không còn muốn là một phần của Liên minh nữa? Nếu câu trả lời của tôi đồng nghĩa với việc đang đánh đổi toàn bộ dự án này để đổi lấy những ngày tháng tươi đẹp và lãng mạn của tuổi thanh xuân thì sao?

Tôi không thể để bản thân thấp kém của mình bị vướng bận bởi những điều đó được, nếu không thì tôi sẽ không thể theo kịp những người khác trong Liên minh với những tài năng vượt trội mất. Tôi phải phát triển hơn nữa và cải thiện bản thân hơn nữa. Nhưng nếu làm thế nghĩa là tôi đang nhắm mắt làm ngơ trước những mong muốn và cảm xúc của bản thân, và tôi sẽ không thể phát huy được hết tài năng của Liên minh mất 

Tôi đang bị mắc kẹt trong những dấu hỏi chấm lớn và sự phân vân 

Nếu ‘tình yêu’ là thứ cần thiết để đạt được mục tiêu của tôi thì sao? Nhưng nếu thế thì đối với Mashiro nó có ý nghĩa gì đây, em ấy đã lấy hết dũng khí để đối mặt với cảm xúc và thổ lộ với tôi rồi. Nếu tôi chịu nhìn nhận lại lý tưởng của mình như thế này sớm hơn thì liệu lúc ấy câu trả lời của tôi với em ấy có khác không? Có lẽ câu trả lời của tôi vẫn như thế, vì Mashiro đâu có liên quan gì đến Liên minh – nhưng tôi không chắc lắm về điều đó 

Câu trả lời là gì đây? Tôi nên tập trung vào điều gì? Ai lại đặt chế độ khó cho cuộc sống của tôi ở mức cao thế này vậy? Tôi chỉ là một gã bình thường với những khả năng tầm thường thôi mà. Ít nhất thì hãy hạ nó xuống chế độ bình thường đi làm ơn. Chế độ dễ càng tốt

“Tôi nên làm gì bây giờ?”

                                                                        ***

“Aki nguyên bản. Câu trả lời đang nằm ngay trước mắt cậu rồi, vậy mà cậu vẫn đang băn khoăn về nó sao?”

“...”

“Gợi ý cho cậu đây. Tôi đề xuất con đường tình yêu và tuổi trẻ”

“Vì tôi là người tốt bụng sao?”

“Đúng vậy, và điều đó có nghĩa là cậu sẽ cảm thấy tội lỗi khi không nghe lời khuyên đầy thiện ý của tôi vì cậu… ‘quá tốt bụng’?”

“...”

“Hiểu rồi chứ, Aki? Haizz. Đúng là kiểu của cậu mà.”

Bình luận (0)Facebook