Chương 3: Tôi chỉ có thể nói chuyện với em gái thằng bạn về tình bạn
Độ dài 6,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 18:30:22
“Toi rồi, cả thể chất lẫn tinh thần anh. Để anh nghỉ một chút đi”
“Trông anh cứ như võ sư sumo đang ở cuối độ tuổi 21 năm sự nghiệp thành công của mình ấy. Nỗ lực chăm chỉ có lẽ đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nhỉ Senpai”
“Là do em nặng quá đấy”
“Aha ha, thô lỗ thật á! Nghĩ đến việc anh có thể vô cảm một cách ngu ngốc như thế thật buồn cười mà!”
Tôi phát hiện một khu vực có nhiều đá trên đường xuống núi nên tôi thả Iroha xuống để nghỉ ngơi một chút. Nghe nhỏ đùa cợt về sự yếu đuối của tôi khiến tôi muốn nổi điên lên nhưng tôi biết làm thế chỉ tổ mệt hơn nên tôi mặc kệ nhỏ
Tôi mở chai nước mà tôi chôm được ở ngôi đền khách sạn tình yêu và đổ nước vào khoang họng. Cơn mệt mỏi của tôi dường như đang dần bị cuốn trôi theo dòng nước đó mà đi xuống
Nước…Đúng là không còn đồ uống nào ngon hơn thứ này mà
Tủ lạnh mini trong ngôi đền có cả tá thứ đủ loại, cơ mà tôi không chần chừ và chọn ngay thứ này. Ngoài nước ép cà chua ra thì nước lọc cũng là thứ tôi trữ nhiều ở nhà. Nổi hứng lên thì tôi cũng có uống cà phê và trà, nhưng nước lọc vẫn là đồ uống yêu thích và tiết kiệm chi phí nhất rồi
Hamburger là món ăn ngon nhất thế giới và nước lọc là đồ uống ngon nhất thế giới. Đối với tôi là như thế
“Mmh…”
“Huh? Oh, em muốn uống à?”
Iroha chìa tay về phía tôi. Hiểu được ý nhỏ, tôi đưa tay vào túi và lấy ra một chai nước mới cho nhỏ
“Mmh…Mmmh!”
“Em không muốn uống à? Thế thì là sao đây?”
Nhỏ vội né chai nước tôi đưa nhưng vẫn chìa tay ra. Nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào tay trái của tôi như thể đang muốn gì đó. Đó là bàn tay tôi cầm chai nước vừa mới uống
“Em muốn chai này à?”
“Mmh!”
Nhỏ vẫn mím môi để đáp tôi, nhưng nghe như thể nhỏ đang nói có
“Nhưng tại sao? Em không thích chai nước mới hơn à?”
“Mmh. Mphmphmph!”
“Đ-Đừng cười như thế nữa. Em trông đáng sợ quá đấy” Tôi lùi lại một chút và đưa nhỏ chai nước đã mở sẵn của tôi
Khoan, không phải đây là hôn gián tiếp à? Iroha có lẽ biết điều đó và định chọc tôi bằng điều đó
Anh muốn hôn em đến mức đó sao, dù chỉ là gián tiếp à?!
Lúc tôi nhận ra điều đó thì đã quá trễ rồi. Nhỏ đã lấy được chai nước
“Cảm ơn anh!” Nhỏ bắt đầu tu chai nước ừng ực “Ôi trời đã quá!”
Tôi ngơ ngác “Huh?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị trêu chọc, cơ mà chẳng có gì cả. Có lẽ chỉ muốn một nụ hôn gián tiếp, đơn giản vậy thôi
K-Khoan đã. Nhỏ muốn gì cơ?! Một nụ hôn gián tiếp? Với tôi? K-Không thể nào
Ugh. Cổ họng tôi lại khô rát nữa rồi. Tôi bị làm sao thế này, tự nhiên lại trở nên căng thẳng vì một chuyện không đâu như thế
Tôi lấy chai nước thứ hai ra, hy vọng uống nước sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn
“Senpai!” Iroha lại mím môi ậm ừ “Mmh!”
“Hả?”
Iroha để chai nước xuống bên cạnh nhỏ và đưa tay về phía tôi một lần nữa. Hình như nhỏ cũng muốn chai nước tôi vừa mới mở
“Nhưng anh vừa đưa cho em một chai rồi mà”
“Đúng thế, nhưng em muốn chai đó ngay bây giờ!”
“Hai chai có gì khác nhau đâu. Đều là nước lọc cả mà”
“Ừ, em biết! Nhưng em muốn uống chai đó ngay bây giờ! Đi mà?!”
“Uh…”
Nhỏ này bị làm sao thế? Cách hành xử hôm nay của nhỏ làm tôi thấy lạ quá, cơ mà hôm nay tôi cũng không được bình thường nữa. Nếu là mọi ngày tôi sẽ chỉ gọi nhỏ là đồ ngốc và phớt lờ nhỏ mà uống cạn chai nước. Tôi đáng giá khá khách quan về bản thân, nên tôi có thể nói chắc điều đó ở một mức độ nhất định
Vậy tại sao tôi không thể làm thế lúc này chứ? Chắc não tôi gặp trục trặc gì rồi: có thứ gì đó cứ ngăn cản tôi cư xử hay cảm nhận như tôi vẫn thường làm. Dù cố cách mấy tôi cũng không thể quở trách một Iroha đang đưa tay ra cười với tôi một cách tinh nghịch. Thay vào đó, tôi…tôi thấy…
Thôi được rồi, nói ra điều này nghe thật sự xấu hổ
Nhưng ngay lúc đó, tôi đã nghĩ nhỏ trông thật là…dễ thương
Khi tôi bắt đầu nghĩ như thế, suy nghĩ của tôi có nguy cơ đi theo một hướng cực kì kỳ lạ
“Chậm quá đấy! Em lấy đây!”
“Ah!” Chai nước bị tước đi khỏi bàn tay tôi khi tôi đang cố tìm ra lý do khiến não tôi gặp vấn đề
Nhỏ đưa chai lên miệng uống, cố tình thở phào khi uống xong. Nhỏ đóng nắp chai lại và kẹp giữa hai ngón tay như móng vuốt của người sói trong dị nhân và đung đưa lên xuống. Rõ ràng là nhỏ không có ý định trả lại chúng cho tôi. Càng rõ ràng hơn khi nhỏ bắt đầu cười một mình
“Em làm gì thế?”
“Vui thật! Bằng cách này, anh không thể uống được gì nữa!”
“Gượm đã nào. Đó là những gì em đang nghĩ đến à?”
“Ee đúng rồi!”
“Ee-Không! Trả anh một chai. Anh khát lắm”
“Hm, để xem…” Iroha đưa chai nước lên gần đôi môi mềm mọng và hôn lên nắp chai. Nhỏ cười khúc khích vào nắm cho tôi một cái nhìn đắc thắng “Anh biết đấy, em đã hôn cả hai chai rồi”
Tôi trố mắt lên nhìn nhỏ
“Có lẽ anh không muốn uống nước từ chai nước mà em vừa uống đâu nhỉ?”
“Er, Anh—”
“Oh, nhưng nếu anh thừa nhận rằng mình muốn uống chai nước mà em đã đặt môi lên và khiến em cảm thấy tốt hơn! Em sẽ trả chúng lại cho anh!”
“Grk!”
Bây giờ nhỏ đang bắt tôi cầu xin nhỏ một nụ hôn gián tiếp?! Tôi cắn môi trong khi tay thì run lên cầm cập khi sự sỉ nhục bắt đầu xâm chiếm tôi. Hình như Iroha nghĩ tôi đang hành động kỳ lạ nên nhỏ nghiêng người về phía trước và cau mày nhìn mặt tôi
“Anh bị mất khả năng đối đáp rồi à?”
“K-Không. Nhóc giỏi tưởng tượng…Anh chỉ đang suy nghĩ thôi”
“Không phải tưởng tượng đâu. Nếu là bình thường anh đã phản ứng lại từ lâu rồi!”
Iroha chọc vào má tôi bằng dầu chai nước
“T-Thôi đi. Nhột đấy”
“Thấy chưa! Anh đang tỏ ra xấu hổ kìa! Chẳng giống anh chút nào cả, Senpai!”
“V-Vớ vẩn. Anh chỉ đang mệt vì nãy giờ phải mang cả đống thứ xuống núi thôi”
“Hả? Anh chắc về điều đó chứ? Em cảm thấy đó chỉ là một cái cớ thôi. Anh có nhìn thẳng vào mắt em và nói lại được câu đó không?”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình như đang đỏ bừng lên, tôi thà chết còn hơn để nhỏ thấy vẻ mặt mình như thế, nên tôi cố tình tránh mặt nhỏ. Và tất nhiên rồi, điều đó càng làm kích thích tính tò mò của nhỏ, nhỏ nghiêng người tứ phía từ chỗ ngồi của tôi để có thể nhìn rõ mặt tôi hơn
Khó chịu thật đấy, chuyện động của nhỏ làm tôi cứ nhớ đến một con thú rừng, điều đó khiến tôi thấy nhỏ thật đáng yêu
Thôi nào, cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Bình thường tôi chỉ thấy nhỏ ‘khó chịu’ thôi, nhưng tại sao hôm nay tôi lại thấy nhỏ ‘dễ thương một cách khó chịu’ thế này cơ chứ?
“Anh biết mình thay đổi chủ đề rất đột ngột, nhưng anh nghĩ Ozu có thể sẽ đến đón chúng ta trên đường xuống núi đấy”
“Uh, đúng rồi đấy. Thật sự là siêu đột ngột luôn”
Nếu tôi cứ để nhỏ chèn ép mình như thế thì tôi tiêu đời mất. Lựa chọn duy nhất của tôi lúc này là phải thay đổi chủ đề. Tôi vẫn tiếp tục nói mặc kệ thái độ thờ ơ của nhỏ
“Tuy đột ngột, nhưng quan trọng mà. Lúc này chúng ta sống hay chết là tùy thuộc vào cậu ấy đấy”
“Em đoán anh ấy sẽ để chúng ta chết để giải trí cho mà coi”
“Chính xác thì em nghĩ anh trai mình là người như thế nào vậy chứ?”
“Tất nhiên là một tên tội phạm người máy với trái tim băng giá thích tra tấn người khác rồi”
“Này, em nói nặng lời quá đấy”
“Oh, khoan đã, không. Ý em là một tên tội phạm người máy với trái tim băng giá thích tra tấn người khác phiên bản 2.0 mới đúng chứ”
“Điều đó nghe còn tệ hơn nữa. Cơ mà anh đoán em có thể nói gần đây cậu ta đã được nâng cấp lên rồi”
Như các bản cập nhập khác, khi được cập nhập thì một số tính năng sẽ được nâng cấp
“Nhưng anh có chắc là chúng ta sẽ không bỏ lỡ anh ấy không? Xung quanh nơi này có nhiều đường vòng lắm đấy”
“Đúng vậy nhỉ”
Iroha nói đúng. Không thể nào mà một người bình thường có thể tìm thấy người họ đang tìm ở một nơi xa lạ, phức tạp và đường không trải nhựa như nơi này. Nhưng Ozu là thiên tài triệu năm có một, cậu ta có sức mạnh ngang một chiếc máy tính lượng tử. Cậu là Kohinata Ozuma, câu trả lời thời hiện đại của Nhật Bản cho Steve Wozniak, phiên bản đời thực của Tony Stark
Ít nhất thì đó là cách tôi gọi cậu ấy. Dù sao thì, điều tôi muốn nói là…
“Ozu sẽ có thể đoán được con đường xuống núi mà chúng ta nghĩ đến thôi, và cậu ấy sẽ dùng dữ liệu đó và xác định chúng ta trên bản đồ”
“Anh tin anh ấy tuyệt đối luôn nhỉ”
“Tất nhiên. Sự thông minh của cậu ta đã thu hút anh ngay lần đầu tiên mà”
“Được rồi, bây giờ em muốn anh hãy nhớ lấy câu đó và nói lại lần nữa cho Sumire-chan-sensei nghe nhá”
“Anh không phải khỉ mà diễn trò cho em coi đâu hiểu chưa”
“Em chỉ đang đùa thôi. Chỉ là tình bạn giữa con trai với nhau thôi mà, phải không? Là em gái của Ozuma, em có thể thấy hai người hoàn toàn hợp cạ đấy”
Nhỏ chỉ đùa thôi mà sao tôi thấy nhỏ nhìn tôi chăm chú thật? Tôi đã cảnh cáo Sumire gần như mỗi ngày rằng đừng có áp đặt những tưởng tượng trẻ con của cổ lên bọn tôi. Tôi không muốn phải là điều tương tự như thế với Iroha đâu. Ozu và tôi thật sự không phải kiểu mối quan hệ đó
Nhưng phải thừa nhận, tôi cũng thấy có lỗi vì gần đây đã tưởng tượng điều tương tự giữa Iroha và Midori, em gái của Sumire… Nếu tôi trách mắng họ vì điều đó thì rồi một ngày chính điều đó sẽ quay lại gõ vào lưng tôi thôi. Tôi nghĩ bây giờ tôi nên để họ thích nghĩ gì thì nghĩ
“Anh thật sự nghĩ Ozuma sẽ đến và cứu chúng ta à?”
“Em nói như kiểu em không nghĩ như thế ấy”
“Em không biết nữa. Anh cũng biết anh ấy từng là người như thế nào mà. Anh ấy thậm chí còn không đưa tay an ủi một đứa em gái nhỏ đang khóc” Iroha nói với một thái độ thờ ơ trong duỗi người trên tảng đá như một con mèo quý phái
Tôi vẫn im lặng. Mặc dù nhỏ nói về anh trai mình một cách bình thường như thể đang ở buổi họp mặt trường, nhưng tôi hiểu nỗi đau sâu sắc trong lời nói của nhỏ. Tôi cắn môi. Ngực tôi như thắt lại khi nghĩ về cảm xúc của Iroha lúc này
Iroha hình như đã để ý thấy bầu không khí trở nên nghiêm trọng quá, nên nhỏ nhanh chóng xua tay trước mặt tôi “Nhưng giờ thì bọn em đã hoàn toàn ổn rồi, vậy nên anh đừng lo nữa!” Nhỏ vội nói “Tất cả là nhờ có anh đấy Senpai!”
“Giúp được chút là anh vui rồi”
“Ozuma đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp anh đấy, Senpai. Em vẫn không hiểu được não anh ấy hoạt động kiểu gì nữa, nhưng cuối cùng em đã cảm thấy như anh ấy thật sự muốn em được hạnh phúc”
Tôi muốn giữ cho bầu không khí trong Liên minh được nhẹ nhàng, vậy nên tôi luôn tránh nói chuyện muộn cách nghiêm túc về quá khứ của các thành viên. Không chỉ có sự nghiêm khắc của mẹ nhỏ, Otoha-san là điều duy nhất khiến nhỏ kìm nén sở thích và ước mơ của mình để đóng vai một học sinh ngoan ngoãn ở trường. Tuy vậy, không có nghĩa là tôi đồng ý với cách mẹ nhỏ độc tài trong nhà Kohinata
Chỉ là tôi luôn nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho Iroha nếu trong nhà nhỏ có ít nhất một người nào đó có thể chấp nhận con người nhỏ vô điều kiện. Tôi biết rõ đó không phải chỗ tôi có thể can thiệp, đặc biệt là khi nghĩ đến những gì tôi đang cố mạo hiểm; Tôi chỉ là bạn của anh trai nhỏ, một người hàng xóm sát vách. Và cũng không phải Iroha không thể chịu được sự bất công. Tình cảnh của nhỏ hiện giờ hệt như một tòa lâu đài cát cân đối một cách hoàn hảo luôn được vun đắp nhưng lại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy
“Anh biết không, hồi đó Ozuma không ghét em hay gì cả. Không hơn ai hết”
“Ozu không ghét ai cả. Chỉ là cậu ta không thích ai thôi”
“Phải rồi, Với ai anh ấy cũng chỉ một thái độ. Anh ấy thờ ơ lãnh đạm với mọi người. Em luôn có cảm giác như mình đang nói chuyện với một con rô bốt hay một cái máy mặc dù là anh trai mình”
“Cậu ta thậm chí còn không biết nghĩa của từ ‘giao tiếp’. Cứ như cậu ta không biết phải làm sao để đồng cảm với mọi người một cách hợp lý vậy”
“Điểm toán và khoa học của anh ấy luôn hoàn hảo, như anh ấy thật sự không đạt được gì ngoài điểm 0 trong môn Nhật Ngữ”
“Đổ lỗi cho cậu ta kiểu gì đây? Ozu chưa bao giờ nhìn thế giới này giống như cách chúng ta vẫn nhìn nhận, và cậu ta cũng không hít thở chung bầu không khí với chúng ta. Có lẽ giống như mọi người đang nói chuyện với cậu ta bằng ngoại ngữ. Cậu ta cần phiên dịch nó mới có thể hiểu được”
“Nhưng có một người đã phá vỡ được rào cản chống đối xã hội đó”
“Đó không phải chuyện gì to tát đâu, anh chỉ trở thành bạn của cậu ta thôi”
Nếu phải so sánh, tôi sẽ nói bộ não của Ozu hoạt động như một chiếc máy tính cực kỳ phức tạp vậy. Tất cả mọi thứ đều được xử lý dưới dạng dữ liệu nhị phân với hai con số 0 và 1. Những chuyện cậu ta gặp phải không có chỗ cho cảm xúc giải quyết, và tất cả những thông tin xã hội không cần thiết đều bị gạt qua một bên. Bộ não cậu ta chỉ xử lý bằng như thuật toán cố định để đưa ra giải pháp hoàn hảo và tuyệt đối
Là một người coi trọng hiệu quả hơn tất thảy, tôi cảm thấy chúng tôi giống nhau, nhưng tôi nhận ra rằng tôi vẫn phần nào bị chi phối bởi cảm xúc. Tôi không thể tách rời những quyết định của bản thân với cảm xúc hay phần con người bên trong. Ở một khía cạnh nào đó, tôi chỉ là kẻ bịp bợm, tôi đi rêu rao về việc tôn thờ sự hiệu quả, nhưng vẫn để cảm xúc của mình xen vào
Không giống như Ozu, Ozu thật hoàn hảo. Ozu là người mà tôi muốn trở thành
Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại không thể hòa nhập được với một bộ nhan sắc như thế. Tôi không hiểu được tại sao mọi người lại đối xử với cậu ta như thế. Chính vì vậy, tôi đã kiên trì tiếp cận cậu ta, cố hết lần này đến lần khác để khiến cậu ta trở thành bạn của mình
“Em thề là em đã suýt ngất vì sốc khi nghe Ozuma bảo rằng anh ấy sẽ mang một người bạn về nhà. Em đã nghĩ rằng liệu có phải một giáo phái nào đó đã bắt được anh ấy không”
“Anh hiểu. Kể cả có là người thông minh nhất với nền giáo dục ấn tượng nhất cũng có thể bị thứ đó cám dỗ”
Tôi không dụ Ozu vào giáo phái nào hết, nhưng điều đó không quan trọng
“Đó là khi mọi chuyện bắt đầu—cái ngày mà anh đến gần bọn em lần đầu tiên. Ozuma bắt đầu…khởi động, em đoán nên nói như thế nhỉ. Nói chuyện với anh ấy cũng dễ hơn nữa. Em đã nghĩ anh là phù thủy hay gì đó đấy! Em cực kỳ tò mò về anh luôn đấy anh biết không!”
“Phù thủy hả? Xin lỗi gì làm em thất vọng nhưng ‘ma thuật’ của anh không cầu kỳ thế đâu”
“Anh làm cách nào thế, Senpai?”
“Không nói đâu”
“Hmph! Thôi nào, cũng lâu lắm rồi mà! Anh thay đổi tính cách của Ozuma kiểu gì thế?”
“Đừng hỏi anh nữa. Đó là là bí mật giữa những người đàn ông với nhau”
“Thôi được rồi, giờ em muốn anh ghi nhớ câu nói đó và nói lại với Sumire-chan-sensei “
“Như anh đã nói, anh không phải khỉ mà diễn trò cho em xem đâu”
Đó không phải chuyện dễ dàng gì, dạy Ozu cách để giao tiếp với người khác trong khi cậu ấy là một trong số những người bị ruồng bỏ trong lớp tôi. Tôi đã đến thư viện hết lần này đến lần khác, lần mò trong từng ngóc ngách của thư viện để tìm tài liệu, tất cả chỉ là để dạy cho cậu ta về hành vi và tâm lý của con người từ nguồn khoa học. Tôi dạy cậu ta sử dụng những cuốn sách viễn tưởng tập trung vào mối quan hệ giữa người với người, với những câu chuyện hài lãng mạn đưa lối cho tôi
Tôi không cố để dạy cậu ta về những cảm xúc, mà là những nguyên tắc trong một mối quan hệ. Tôi bắt câu ta phải chơi game hẹn hò và lựa chọn câu trả lời để hiểu hơn về suy nghĩ và cảm nhận của con gái, thứ giúp cậu ta hoàn thành trò chơi
Trải qua nhiều lần mắc lỗi và thử lại, cuối cùng Kohinata Ozuma cũng phát triển thành con người như hiện tại
Tôi không bao giờ nói với Iroha hay ai khác về cách tôi tiếp xúc với cậu ta. Ý tôi là, tôi không thể nói với họ, bởi vì—
“Kỳ lạ thật đấy, phải không?” Iroha nói
“Cái gì kỳ lạ cơ”
“Nhớ về hồi trước, em chỉ nhận ra anh như là một gã thỉnh thoảng em nhìn thấy ở hành lang khu chung cư. Em chưa bao giờ nghĩ đến—và em cá là cũng không có ai nghĩ đến đâu—rằng chúng ta sẽ ngủ với nhau như thế”
“E-Em nói sai rồi đấy. Chúng ta chỉ ngủ cùng phòng ở một quán trọ, chỉ vậy thôi”
Chà đúng vậy, chúng tôi đã ngủ cùng nhau trên một tấm futon lúc nhỏ đang mơ màng, nhưng tôi không có ý định nhắc lại chuyện đó
“Ý em nói là, em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ trở nên gần gũi với nhau như thế này”
“À, đúng nhỉ…”
Hồi đó Iroha chỉ là em gái thằng bạn tôi không hơn; nhỏ chỉ là người mà lâu lâu tôi thấy khi đến nhà Ozu và thỉnh thoảng nghe giọng khi nhỏ cần gì từ anh trai mình. Thực ra, điều đó có thể vẫn đúng một phần. Iroha vẫn chỉ là em gái của thằng bạn tôi thôi. Để tôi giải thích
Tôi đã thành lập Liên minh Tầng 05, dẫn dắt nhóm tôi hướng đến một vị trí công việc tại Honeyplace Works, làm việc chăm chỉ để không làm nhóm khó xử, chăm sóc Iroha, và cố giúp Murasaki Shikibu-sensei được tự do. Tất cả những điều đó cũng là vì lợi ích của Ozu, Tất cả. Tôi đã ích kỷ lôi kéo mọi người tham gia vào kế hoạch của mình cũng vì cậu ta
Lồng ngực tôi bỗng nhói lên. Có lẽ đó là cảm giác tội lỗi. Mỗi lần Iroha đối xử tốt với tôi, mỗi lần nhỏ nói rằng tôi là một người tốt bụng, cơn đau này lại nhói lên và cào xé lương tâm tôi. Tôi không quan tâm Iroha vì nhỏ là Iroha. Tôi để tâm đến nhỏ bởi vì nhỏ là em gái của Ozu – em gái của thằng bạn tôi. Đối với tôi nhỏ không hơn gì cái danh ấy cả. Ở một mặt nào đó, việc nhỏ thường xuyên trêu chọc tôi cũng là một điều tích cực
Nếu Iroha hiểu sai hành động của tôi rồi vì điều đó mà nhỏ trở nên thích tôi thì tôi nghĩ mình sẽ bị cảm giác tội lỗi đè bẹp mất. Toàn bộ Liên minh đang xoay quanh Ozu và những điều tôi làm cũng vậy. Sẽ thật tệ nếu Iroha nghĩ rằng những điều đó là vì tôi ‘tốt bụng’ và tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến cảnh nhỏ bắt đầu thích tôi nữa
Dựa vào cách hành xử của Iroha đối với tôi, kết luận hợp lý nhất là nhỏ không hề có một chút cảm xúc lãng mạn nào với tôi cả, nghĩ thế khiến tôi thật nhẹ nhõm. Còn khả năng tôi thích Iroha thì sao?
Không. Không thể nào xảy ra chuyện đó được
Gió đưa cây lá xì xào như đang nói chuyện với tôi; như thể thiên nhiên đang đáp lại nội tâm tôi
Liên minh Tầng 05 giống như môi trường tôi tạo riêng cho Ozu. Tất cả những thành viên khác trong Liên minh chỉ là con tốt thí của tôi
“Đó là lý do mình không thể biện minh cho việc buộc Sumire ở lại Liên minh” Tôi tự lẩm bẩm với chính mình
“Hả?” Vai Iroha giật lên trước sự thừa nhận đột ngột của tôi
“Anh đang lợi dụng cô ấy cho mục đích riêng của mình. Chỉ có thế thôi”
“Không, không phải chỉ có vậy. Anh cũng đã nghĩ rất nhiều cho Sumire-chan-sensei mà”
“Đúng là anh đang cố tìm con đường có lợi cho cả hai, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quyền hạn chế lựa chọn của cô ấy”
“Wow, Senpai, anh phiền phức thật đấy” Iroha thở dài
“Rõ quá nhỉ, chỉ có những kẻ rắc rối mới nhận ra nhau thôi”
“Đến đây một chút nào” Iroha vẫy tay gọi tôi
“Hm?”
Tôi đến gần Iroha, người đang ngồi như tiên nữ trên đỉnh đá
“Quỳ xuống đi. Oh, nhưng đừng nghĩ đến chuyện liếm chân em nhé”
“Không có chuyện ấy đâu. Dù sao thì, Tại sao anh lại phải quỳ gối trước em như thể anh là hiệp sĩ hay gì đó vậy?”
“Cứ làm theo đi! Nhanh lên!”
“Được thôi, Ugh. Sao em lại kêu anh làm chuyện lạ lùng như này vậy hả?” Tôi cằn nhằn nhưng vẫn quỳ xuống như nhỏ yêu cầu
“Đây, đây…”
Hả? Khoan. Nhỏ đang nói cái gì thế? Và cái cảm giác không thể tả nỗi phía sau đầu tôi là gì vậy
“Em đang làm cái gì thế?”
“Ép anh phải thư giãn chứ làm gì. Chắc cái bản tính khó chịu của anh làm anh không thể làm những chuyện như thế nhiều”
“Anh không hiểu ý của em”
“Để em nói đơn giản thì em đang vỗ nhẹ lên đầu anh”
“À ừ, anh biết rồi. Anh chỉ không hiểu tại sao em lại làm thế”
Tôi cảm thấy những ngón tay của nhỏ đang di chuyển nhẹ nhàng qua mái tóc tôi. Hơi ấm an ủi dễ chịu tỏa ra từ lòng bàn tay nhỏ, khiến tôi muốn tan chảy ngay tại chỗ. Có gì đó không ổn nơi tôi rồi. Đó chỉ là một hành động bình thường, nhưng nó làm tôi thích Iroha hơn bình thường tận 3000 lần
“Không phải em vẫn luôn nói anh không biết cách tử tế với bản thân sao, vậy nên em muốn anh để em làm thế này cho anh? Vì điều này vẫn trái ngược với những gì anh muốn, nên em vẫn phiền phức như mọi khi thôi, phải không?”
“Chẳng hợp lý gì cả” Tôi đáp lại một cách yếu ớt. Tôi không còn tâm trí đâu mà tranh cãi nữa
Tôi không thể nào không để ý đến mùi hương ngọt ngào, nữ tính tỏa ra từ cơ thể của Iroha ngay bên cạnh. Tôi có thể nghe tiếng tim tôi vang lên như tiếng trống ngay bên tay
Nhỏ sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi ôm nhỏ ngay bây giờ nhỉ?
Nhỏ sẽ chấp nhận nó chứ? Hay điều đó sẽ làm nhỏ thấy không thoải mái? Nhỏ là em gái thằng bạn tôi và mối quan hệ của bọn tôi được dựng lên bởi lợi ích cá nhân. Chỉ đến bây giờ, những suy nghĩ của tôi về mối quan hệ đó mới thay đổi. Tôi có thể thấy bản thân thảm hại như thế nào, nhưng liệu nhỏ có nghĩ thế không, hay nhỏ có thể nhìn tôi theo hướng lãng mạn?
Tôi ngu quá. Không đời nào tôi có thể làm được một chuyện như thế. Tôi còn không thể hiểu được liệu thứ cảm xúc quấy phá tôi cả đêm nay có phải là yêu không, vậy nên hành động dựa trên cảm tính chỉ khiến tôi trở nên tệ hơn thôi
Tôi đang định rời khỏi bàn tay của Iroha thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chân giẫm lên cỏ. Iroha và tôi cùng quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Không lẽ mấy con chó hoang lúc nãy theo bọn tôi xuống đây sao? Hay là còn những con thú hoang khác trên ngọn núi này?
Tôi đứng dậy chắn trước Iroha trong khi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tôi đã ngồi nghiên cứu về đủ các cách đối phó với các loại thú vật trên núi, nên dù chúng có là gì thì tôi cũng sẽ loại bỏ
Tôi nhìn không rời mắt vào bóng tối và tự động viên tinh thần bản thân. Sinh vật đó dần xuất hiện sau những cành cây. Ánh trăng rọi xuống vẽ rõ lên những đường nét của sinh vật đó khi nó rẽ lá bước lại gần tôi
“Chúc mừng nhé! Tao đoán tỷ lệ thành công 100% là có thật nhỉ! Hai tên ngốc bọn mày cuối cùng cũng bị nó ghép đôi, phải không? Những con số không bao giờ nói dối mà!”
Đó là một cậu thanh niên trẻ đang cười toe toét trong khi vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Kohinata Ozuma
“Ozuma?!”
“Ozu! Đừng có lén lút lại gần bọn tao như thế! Kinh dị quá đấy!”
“Xin lỗi, tao phải đợi à? Có lẽ phải nhấn ba mươi lần vào khung thoại cho đến khi mày xong việc quá?”
“Đây không phải là H-games”
Và cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra kể cả khi cậu ta đợi đâu!
“Ba mươi sao? Senpai chỉ ba thôi cũng như nhân vật chính rồi!”
“Đừng có cố chọc tức anh, Iroha! Bởi vì em…em sẽ không! Không thể nào!”
“Hmm… Thật sao? Anh nghĩ em không thể dù dùng sự quyến rũ của mình à?”
“Ngh! Đừng có đưa mặt lại gần anh thế!”
“Thấy chưa! Anh đang tỏ ra bối rối kìa! Anh dễ bị trêu chọc quá đấy!”
“Im lặng và thôi ngay đi!”
Iroha liên tục chọc vào bụng tôi. Vì thấy thật phiền phức nên tôi đẩy nhỏ ra và tránh mặt đi
“Oh, hai người đúng là hợp nhau đến tuyệt vời luôn đấy!” Ozu cười toe toét với chúng tôi
“K-Không, không hề! Nhỏ chỉ đang phá tao thôi!”
“Anh bạn à, cứ chối hết như mày muốn đi! Nhưng điều đó chỉ càng làm tao thấy mày không đáng tin thôi”
“Ngh! Được rồi, tốt thôi! Tốt thôi! Có thể nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì mày sẽ thấy đó là hành động tán tỉnh thả thính. Nhưng bây giờ để tao nói cho mày nghe: nó không có nghĩa gì cả! Được chưa?! Giờ thì m đã tin tao chưa?!”
“Yeah, giờ thì mày đang bao biện, làm thế chỉ càng chứng minh sự quan tâm của mày dành cho con bé thôi. Mày không bao giờ rời mắt khỏi con bé. Từng chuyện động từng hơi thở của con bé…”
“Nghe kinh dị quá đấy. Và kiến thức của mày cũng quá cứng nhắc và lỗi thời rồi”
Ai lại làm thế trong thời đại này chứ?
Ozu bỗng nhiên để ý đến chân của Iroha
“Oh…”Cậu ta lẩm bẩm trong nhìn vào chiếc khăn quấn quanh cổ chân nhỏ “Xin lỗi, Suýt nữa thì tao quên mất lí do mày xuống núi là vì cái chân của Iroha. Chắc ta không còn thời gian để lảng vảng quanh đây nữa nhỉ”
“Đ-Đúng thế, mày có thể cho nhỏ mượn vai được không Ozu? Iroha, nếu em vịn vào vai cả hai bọn anh thì em có thể xuống mà không vấn đề gì”
“Không đâu cảm ơn” Ozu nói
“Hả? Tại sao lại không?”
“Uh…”
Tôi nhìn chằm chằm vào Ozu đang loay hoay tìm câu trả lời sao đó liếc sang Iroha. Nhỏ vẫn im lặng và tránh mắt đi
“Tao nghĩ sẽ khiến con bé thấy kỳ lạ đấy mày biết không, vì tao là anh trai con bé, và nó còn đang trong độ tuổi dậy thì nữa…nên tao không nghĩ con bé muốn ai khác chạm vào người ngoài mày đâu, Aki”
“Hả?”
“O-Ozuma! Nếu muốn tỏ ra quan tâm thì tốt nhất là đừng nói gì kỳ lạ nữa!”
“Oops, xin lỗi nhé. Đôi lúc anh không biết khi nào nên ngừng nói”
“Em biết rồi! Nhưng ở đây chỉ có một ý nghĩa thôi: im lặng ngay bây giờ đi, làm ơn đấy!” Iroha hét lên
Ozu chỉ nhún vai như thể phớt lờ nhỏ. Bọn họ rõ ràng đang cố tỏ ra tự nhiên, nhưng họ đang làm rất tốt việc che giấu sự kì lạ như ai đó đang cố chắp vá chiếc áo thun trơn bằng một miếng vải có hình nhân vật chibi nào đó trông rất hạnh phúc vậy. Nhưng mà tôi không thô lỗ đến nỗi đi bắt bẻ điều đó, đặc biệt là khi chúng ta có thứ quan trọng hơn để lo
“Việc mày ở đây có ý nghĩa gì khi mày không chịu giúp nhỏ?”
“Tao ở đây để làm thứ chỉ một mình tao có thể làm—đó là chỉ cho mày con đường nhanh nhất, ngắn nhất để trở về ngôi làng” Ozu cười khi tôi hỏi cậu ta câu hỏi đơn giản nhất trên đời và chỉ tay vào trong bóng tối
Đó là một hướng khác hoàn toàn so với con đường chúng tôi đã đi lên núi để tổ chức buổi lễ. Không có chút dấu hiệu nào của ánh sáng le lói ở nơi đó, và nếu chúng tôi có một người dẫn chuyện, người đó sẽ cố hết sức ngăn cản tôi đi xuống đó. Tệ hơn nữa khi tôi chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ gầm rú của sinh vật nào đó trong khu rừng tĩnh lặng
Tôi đã cố gắng lắng nghe hơn nhưng chỉ càng làm tôi chắc hơn về âm thanh nghe được thôi. Thật khó để diễn tả âm thanh đó, nhưng nếu phải nói thì âm thanh đó khá trầm và âm ỉ
“Tiếng động gì phát ra thế?” Tôi hỏi
“Con đường đó không được sử dụng nhiều, nên không có điện đâu. Có một số rào an ninh và mấy thứ như vậy bên đó nhưng tao có thể vượt qua mà không gặp vấn đề gì. Tao đảm bảo sẽ đặt chúng lại chỗ cũ khi xong. Nhưng cũng đơn giản thôi, vì nơi này chả ai để ý đâu”
“N-Nghiêm túc sao?” Tôi nhìn chằm chằm cậu ta
Làng Kageishi là một khu dân cư xa xôi hẻo lánh có vẻ không biết gì về cuộc Cách Mạng Công Nghiệp—hoặc chỉ là tôi nghĩ thế. Đó là lý do tôi hoàn toàn bỏ qua mà không buồn tìm kiếm sự tồn tại của nó. Tôi chỉ không nghĩ là họ cũng có những thứ như thế ở đây. Nhưng nếu họ có thì nó sẽ trở thành con đường hiệu quả nhất để đi xuống núi. Làm sao một người tự gọi mình là bậc thầy hiệu quả như tôi lại bỏ qua điều hiển nhiên như vậy?
“Tao đã tìm ra nó. Một biểu tượng của sự tiện lợi thời hiện đại, được giấu bên trong ngọn núi của làng Kageishi”
Ozu bật đèn pin trên điện thoại lên và rọi vào trong bóng tối nơi cậu ta vừa đi ra. Ở đó hiện ra những cấu trúc bằng thép
“Công nghệ cáp treo ghế ngồi mới nhất”
“Tao biết!”
Đúng là rất mới!
“Họ thật sự có một cậu nhóc như thế ở đây sao?”
“Tao đoán là bọn mày đã lãng phí thời gian với trò cõng nhau trên lưng này rồi phải không?” Ozu cười
Mọi căng thẳng trong cơ thể tôi biến mất, tôi ngồi bệt xuống đất trong khi Iroha cười với tôi một cách ngượng ngùng. Cõng nhỏ từ nãy đến giờ quả là một hành động căng thẳng đối với tôi và Iroha cũng phải đối mặt với cảm xúc bị tôi cưng chiều. tối có cảm giác tôi phải chịu đựng nhiều hơn nhỏ, nhưng tôi quyết định không nghĩ quá sâu về chuyện đó nữa.
Xin lỗi, Iroha. Ước gì anh chịu tìm hiểu kĩ hơn về vùng này thì anh đã có thể đưa em về làng nhanh hơn rồi. Thứ lỗi cho anh vì hành động kém hiệu quả thảm hại này
Ozu lên cáp treo trước, Iroha và tôi theo sau. Cảm giác mát lạnh của đồ nhân tạo chạm vào mông tôi khi tôi ngồi lên khiến tôi thở dài lo lắng. Vì sinh ra và lớn lên ở thành phố nên tôi không quen với những thứ này
Ozu nhấn vài nút trên điện thoại và chúng tôi bắt đầu di chuyển (làm sao mà cậu ta điều khiển được thứ này bằng điện thoại thì đừng hỏi tôi vì chính tôi cũng không biết). Chiếc cáp treo lắc lư và từ từ đưa bọn tôi xuống núi. Những ngôi sao lấp lánh và ánh trăng bạc đang chiếu sáng trên đầu tôi. Ánh sáng ấy rọi xuống làm nét mặt Iroha tỏa sáng khi nhỏ nhìn lên chúng
Tôi không thể suy nghĩ một cách sáng suốt vì cảm giác yên tâm để rồi cuối cùng tôi lại nhìn chằm chằm vào nhỏ trên đường đi. Để ý thấy ánh mắt của tôi, nhỏ quay mặt lại và nhìn về phía tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị trêu chọc vì điều đó, nhưng lời nói tiếp theo của nhỏ lại không trêu chọc gì cả
“Em tự hỏi giờ Sumire-chan-sensei đang như thế nào”
“Heh”
“Tại sao anh lại cười?” Iroha phồng má bĩu môi
“Xin lỗi…” Tôi đưa tay lên miệng để cố nhịn cười
Tôi chỉ nghĩ là thật ngọt ngào khi Iroha thể hiện sự quan tâm như thế với Sumire. Cả hai người họ đều thật tốt bụng. Chính lòng tốt đó là thứ khiến tôi cảm thấy có lỗi khi lôi kéo họ tham gia vào Liên minh chỉ vì lợi ích của Ozu, và chính vì sự tử tế đó nên tôi sẽ không ngăn cản họ nếu họ có ý định tách khỏi Liên minh. Chính sự tử tế đó đã thúc đẩy tôi phải tìm giải pháp cho vấn đề của Sumire mà không làm cô ấy mang ơn tôi
“Anh chắc rằng cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy là Sumire-sensei mà”
“Anh nghĩ cô ấy có thể tiếp tục tìm kiếm mà không bị bắt không?”
“Nah. Anh gần như chắc chắn cô ấy sẽ bị bắt. Bởi ông nội của cô ấy”
“Cái gì cơ?!”
“Nhưng sẽ ổn thôi. Cô ấy cần phải bị bắt quả tang”
Iroha ngơ ngác nhìn tôi
Tôi nhếch mép cười trước khi tiếp tục “Đó là lúc sự nghiệp làm họa sĩ minh họa của Kageishi Sumire bắt đầu bị phơi bày”