Chương 6: Tôi phiền phức với lũ thiếu niên trên bãi biển
Độ dài 5,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 20:15:25
“Sao thế, Aki? Sao mày uể oải vậy?"
“Không có gì đâu, không, thưa ngài. Không có gì hết” Tôi cố nặn ra một nụ cười trấn an nhất với Ozu (nhưng có vẻ nụ cười đó không làm cậu ta yên tâm chút nào cả)
Trưng nụ cười ấy ra còn giống tôi sắp nói sự thật cho cậu ấy nghe hơn ấy
Ozu và tôi đang ở trong phòng dành riêng cho con trai tại biệt thự Kanaria (đó là cách tôi gọi tên biệt thự của Canary) và thay quần bơi
Nhìn bên ngoài nơi này đã đủ ấn tượng rồi, thế mà vào bên trong trông nó còn đáng kinh ngạc hơn vì giống y đúc mấy căn biệt phủ xuất hiện trong các bộ phim Mỹ ấy. Tường trắng, cột trụ trắng, ghế sofa và ghế bành trắng… Trên trần nhà có những cánh quạt kỳ lạ gì gì đó, và cửa sổ có thể nhìn ra toàn cảnh đại dương và biển cả. Để thêm phần ấn tượng, trên tường còn treo những bức tranh Gyotaku[note64958] và đầu hươu kỳ lạ
Chúng tôi rất háo hức được xuống tắm biển, nên nam nữ đã chia nhau ra hai phòng riêng để thay đồ. Đó là lý do tôi đang cởi trần và mặc độc mỗi chiếc quần bơi. Tôi thường không phòng bị, và đó là lúc Iroha quyết định gửi tôi bức hình đó qua LIME
Gọi đó là khủng bố cũng không phải nói quá. Nó làm tôi nhớ lại những cảm xúc rối bời trong tôi sau Nghi lễ Tơ hồng. Nếu Iroha mà gửi tôi bức hình đó vào khoảng thời gian hồi trước, chắc tôi chỉ rep đại một câu ‘lol’ hờ hững và lờ nó đi. Nhưng giờ đây, không hiểu vì sao nó lại khiến tim tôi đập nhanh dữ dội
Rõ ràng là nhỏ đang cố thấy phản ứng của tôi khi gửi cho tôi một bức hình quyến rũ mà còn chẳng phải do tôi đòi qua LIME. Đó là hành động xuất phát từ mong muốn làm phiền, đáng lẽ điều đó phải khiến tất cả sức hấp dẫn của bức ảnh trôi đi hết. Trừ khi, tôi thấy hành động của Iroha…
Không. Không!
Tôi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu đi
Nhận thấy hành động bất chợt của tôi, Ozu trượt lại gần tôi hỏi “Không phải là mày đang thấy xấu hổ khi ra ngoài với mỗi chiếc quần bơi đấy chứ? Không cần xấu hổ đâu. Trông mày khá đô đấy”
“Không, không phải—Này, thôi nhìn tao chằm chằm hộ cái!”
“Đó là lỗi của mày vì có một thân hình đáng để tia này đấy” Ozu nói trong khi ngắm nghía cơ bụng tôi
Nếu tao mà là con gái thì đó là hành vi quấy rối tình dục đấy
“Tao chỉ tập luyện một chút để giữ dáng thôi. Để bị bệnh thì lãng phí tuổi thọ lắm. Mày cũng nên giữ sức khỏe của mình đi, không thôi là chết trẻ đấy”
“Phải rồi…” Ozu ngượng ngùng gãi má
Ozu không có cơ bắp mấy, nhưng trông cậu ta cũng không phải là mập. Làn da cậu ta trắng mịn như da cá heo, và cậu ta sở hữu những nét quyến rũ đặc biệt mà tất cả những tên đẹp mã mảnh khảnh thường có. Cậu ta trông vẫn hoàn hảo trong chiếc quần đùi. Chỉ là cần một chút nhận thức về sức khỏe nữa thôi
“Tao sẽ không được như thế nếu mày không làm phiền tao mỗi ngày, Aki. Mày vẫn nhớ trước đây tao trông tệ như thế nào mà phải không?”
“Đó là mày nói đấy nhá, nên giờ là lúc để cải thiện chút gì đó. Nhưng phải thừa nhận là giờ mày đã làm tốt hơn hồi mày bất cần về bản thân rồi đấy”
“Phải nhỉ?”
“Thôi tự mãn đi. Mày vẫn nên cải thiện bản thân vì lợi ích lâu dài đấy nhé”
“Aha ha ha! Chắc chắn rồi thưa bố!”
“Thôi đi. Tao đã phải hành động như một ông bố dắt hai đứa con nhỏ là Iroha và Mashiro đi nghỉ dưỡng rồi. Nếu mà đến cả mày cũng bắt đầu như thế nữa, chắc tao sẽ già đi với tốc độ chóng mặt đấy”
“Đừng lo mà, Aki. Mày vẫn còn trẻ chán. Đủ trẻ để hứng thú với Iroha trong bộ đồ bơi”
“Cá—”
“Hồi nãy mày nhắn tin với em ấy qua LIME đúng không?”
“Gngh…”
“Tao hiểu Iroha mà, và tao biết là em ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội như thế này để Chọc ghẹo mày đâu”
Tôi không thể tin được là cậu ta có thể nhận ra tất cả chỉ bằng việc quan sát. Đó là lý do tôi ghét những người tinh ý
Ozu săm soi khuôn mặt tôi đầy suy ngẫm “Mày có để ý gì không, Aki?”
“Đ-Để ý gì cơ?”
“Rằng Iroha hấp dẫn như thế nào?”
“Tao phải thừa nhận là nhỏ đó khá ưa nhìn. Và nhỏ cười cũng đẹp”
“Còn tính cách của em ấy thì sao?”
“Nói thế này nhá. Lý do duy nhất khiến mấy đứa ở trường thích nhỏ là vì nhỏ vẫn che giấu con người thật của mình thôi”
Iroha luôn tăng động và phiền phức với tôi (chỉ riêng mình tôi thôi) bất cứ khi nào nhỏ có cơ hội, nhưng đó không phải con người nhỏ khi ở trường. Lúc ở trường, nhỏ là một học sinh gương mẫu, một người luôn nở nụ cười trong sáng, tỏa nắng như ánh ban mai. Nhỏ tử tế và ngọt ngào, một người luôn đối xử và giao tiếp với mọi người bằng một thái độ vui vẻ hòa đồng như nhau
Đó là cô gái mà hầu hết mọi người đều nghĩ đến khi họ nghe đến cái tên Kohinata Iroha, và tôi biết rõ điều đó
“Tao có nói về Iroha đó đâu” Ozu nói
“Ý mày là sao?”
“Mày không nghĩ rằng Iroha cũng khá dễ thương khi em ấy đang trong chế độ phiền phức à?”
Tôi nhìn Ozu với cái miệng há hốc “Hả?”
Cậu ta đang nói cái gì vậy? Iroha dễ thương khi nhỏ phiền phức á? Thế khác nào cậu ta định nói với tôi rằng ramen có nhiều chất béo tốt cho sức khỏe hơn à
“Em ấy rất tốt và tử tế với tất cả mọi người, nhưng chỉ có mày là người duy nhất mà em ấy có thể là chính mình. Mày là người duy nhất mà em ấy thích làm phiền. Thử nghĩ nếu mà là đám mọt sách thì sao, tao nghĩ nếu là chúng thì sẽ xếp hạng khá cao đấy”
“Ý mày là phiền phức nhưng dễ thương á? Hình mẫu đó ngày nay phổ biến lắm à?”
“Đúng vậy đấy. Phổ biến lắm mày biết không”
“Hmm. Ý tao là, tao biết là cũng có nhu cầu về kiểu tính cách như thế thông qua tìm hiểu. Nhưng chúng chỉ áp dụng cho nhân vật hư cấu thôi mà”
“Thật tuyệt vời khi nghe điều đó từ người thầy đã dạy tao giao tiếp bằng cách chơi game hẹn hò”
“Này, tao cũng hết cách rồi mà!”
Tôi đã thử tất cả mọi cách nhưng không thành công. Thứ duy nhất hiệu quả lúc đó là game giả lập hẹn hò. Chứ tôi không phải kiểu người không phân biệt được thực và ảo đâu
“Khi nói đến manga hay anime, sẽ luôn có một nhân vật chính đứng giữa bạn và thế giới hư cấu. họ là người hứng chịu mọi sự trêu chọc, và người đọc hay người xem luôn thấy rõ rằng nữ chính chỉ làm vậy vì tình cảm dành cho người mình thích, chính điều đó khiến sự trêu chọc trở nên đỡ khó chịu hơn. Đời thực thì không như thế”
Thực tế đi. Ai thích bị trêu chọc chứ?
…Có lẽ là lũ máu M, nhưng chỉ có trường hợp đó thôi
“Đừng hiểu lầm tao; Tao thấy vui khi Iroha có thể là chính mình và tao không ngại hứng chịu mọi thứ thay cho mày hay Otoha-san. Nhưng nhỏ phiền phức thật đấy không đùa đâu. Mà nếu đó là tất cả những gì tao phải gánh chịu để có thể giúp tài năng của những thành viên trong Liên minh được công nhận thì ổn thôi. Chỉ là…”
“Không dễ thương sao?”
“Không hề. Ý là không có ý gì xúc phạm đâu, nhưng tao không thấy tính cách đó hấp dẫn chỗ nào cả”
“Mày có bao giờ cảm thấy bị em ấy thu hút chưa?”
“Tao không nghĩ vậy đâu”
Tôi không thể chắc chắn điều đó được. Thậm chí tôi còn không biết phải gọi thứ cảm xúc kì lạ tôi đối với nhỏ hồi ở làng Kageishi là gì nữa
“Mày có nghĩ rằng em ấy có thể bị mày thu hút không?”
“Không đâu. Nhìn cách nhỏ cư xử thì điều đó chẳng hợp lý tí nào”
“Sao lại thế?”
“Nếu con người thật của Iroha thật sự phiền phức như thế thì không đời nào nhỏ lại nhìn tao theo hướng tình cảm luyến ái đâu”
“Sao mày chắc chắn thế?”
“Nếu nhỏ thích tao thì nhỏ đã muốn thể hiện mình một cách tích cực nhất trước mặt tao rồi. Có thể nhỏ không quan tâm vì bọn tao đã ở cạnh nhau hàng năm trời, nhưng thậm chí bọn tao còn không hẹn hò. Nhỏ không sợ phải cho tao thấy con người nhỏ thật sự trông như thế nào. Đó là bằng chứng cho thấy nhỏ không hề nhìn tao theo cách đó”
“Phải rồi. Trước đây mày đã giải thích với tao như thế. Mày biết không, có lẽ mày đã hiểu ra điều gì đó rồi đấy”
“Thật sao?”
“Phải. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Hoặc sẽ hợp lý, nếu chúng ta đang nói đến bất kì một cặp đôi bình thường nào”
“Nghĩa là sao?”
“Nếu mày có một mối quan hệ mà mọi thứ đều méo mó thì không phải những biểu cảm lãng mạn sẽ trở nên kỳ lạ sao? Có thể mày thấy những điều bất thường đó là đúng, nhưng xét về khía cạnh lãng mạn, mày không thể dùng những thường thức của mày để đánh giá nó khách quan được đâu”
“Mày không thể thôi khiến nó phức tạp hơn được à?”
Tôi không tính phủ nhận tầm quan trọng của những giả định. Giả định là nguồn gốc của mọi khám phá và phát minh của nhân loại mà. Nhưng vấn đề là cần phải hiểu việc khám phá một giả định nó đòi hỏi bao nhiêu rủi ro và thời gian. Hơn nữa nếu đối tượng là mối quan hệ giữa con người với nhau thì những thử nghiệm còn khó hơn lên trời. Có lẽ được đấy, nếu tôi là một vị thần toàn năng có thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu Iroha – nhưng tôi có phải quái đâu
“Thôi được rồi. Đừng lãng phí thời gian của tao vào những chuyện vô lý nữa và đi thôi” Tôi nói
“Vâng, thưa sếp. À mà đợi chút, tao phải chắc chắn rằng mình không để quên thứ này”
“Để quên cái gì cơ?”
Ozu xách theo một cái túi nhựa làu nhàu và một cái máy bơm, cậu ta gãi má ngượng ngùng nói “Cái phao bơi của tao. Tại tao không thích nước”
“Hả? Không ngờ luôn đấy”
Và đó là Ozu: Một lập trình viên thiên tài với ngoại hình điển trai, cơ mà có một điểm yếu là ko giỏi bơi và điều đó cũng đủ để xóa bỏ những điểm yếu trong nét quyến rũ của cậu ta. Và thế là tôi cùng người bạn thân nhất của mình rời căn phòng và tiến đến bãi biển
***
Đám con gái vẫn chưa thay đồ xong dù chúng tôi đã ra biển, vậy nên Ozu và tôi đang dành thời gian để thư giãn dưới một chiếc dù. Ozu ngả người nằm dài trên chiếc ghế xếp, vừa huýt sáo vừa lướt điện thoại. Nhưng cậu ta không chỉ nằm đó chơi. Tôi khá ngạc nhiên khi phát hiện cậu ta đang tạo một bản mẫu cho một dịch vụ trực tuyến mới. Gần đây cậu ta đã bắt đầu lập trình trên điện thoại thay vì máy tính, và bằng cách tận dụng điện thoại di động cậu ta có thể giải trí nhờ tạo ra những thứ mới
Thành thật mà nói, những ứng dụng cậu ta làm ra trong lúc rảnh rỗi khá có giá trị thương mại đấy chứ. Nhưng vì trong Liên minh chẳng đủ nhân lực để quản lý hay duy trì chúng nên chúng vẫn chưa được công bố. Tôi có khuyên Ozu nên ra mắt chúng và bán lại cho mấy công ty lớn nếu chúng có trở nên phổ biến hay kiểu kiểu thế, nhưng cậu ta nói rằng không muốn bán những phát minh của mình cho ai đó để rồi sản phẩm của mình bị hủy hoại nên tôi đành tôn trọng quyết định của cậu ta thôi
Trong khi Ozu đang làm việc của mình, tôi ngồi cạnh cậu ta và nghĩ vẩn vơ về gì đó. Bãi biển này có phong cảnh rất đẹp và chắc hẳn là ngốn kha khá tiền. Nghĩ rằng không có ai sử dụng nó khi Canary không có ở đây tôi thấy đúng là đáng tiếc thật. Nơi này rất yên tĩnh vì người ngoài không được phép vào đây, vậy nên nếu Canary mà bán vé vào với giá cao và gắn mác ‘trải nghiệm xa hoa’ khi vẫn giữ tiêu chuẩn của bãi biển này như hiện tại thì chắc cổ sẽ kiếm được một khoản lớn đấy. Hay là cổ có thể mở dịch vụ giới hạn khách du lịch mỗi tháng thôi. Chỉ cần đẩy giá lên chút là cổ sẽ có những khách hàng chất lượng hơn, lúc đó chẳng cần phải thuê bảo vệ hay bất cứ thứ gì khác nữa và khiến chi phí được tiết kiệm một cách hiệu quả. Tôi nghĩ sẽ có cầu thôi, vì giờ càng nhiều người thích một cuộc sống giản đơn yên bình nhưng không cần mua đất kể cả họ có đủ tiền chi mà
Trong đầu tôi nghĩ vẩn vơ những thứ vô bổ như thế đấy. Đúng thế, tôi biết là những chàng trai cùng tuổi tôi khi đi biển sẽ không bao giờ nghĩ về những thứ như thế. Nhưng trong đầu tôi không thể ngừng nghĩ ngợi. Ý tôi là—guargh!
“Aha ha ha! ‘Guargh’ sao!”
“Hừm…”
Khi tôi đang tận hưởng chuyến đi dạo yên bình của mình trong dòng suy nghĩ miên man về kế hoạch kinh doanh, thì một tiếng cười thô thiển vọng vào lỗ tay tôi và phá tan bầu không khí. Tôi ôm chặt bụng quằn quại, trong khi quả dưa hấu từ từ lăn xuống đất
“C-Con nhỏ này…Đó là cách xuất hiện tệ nhất từ trước tới giờ đấy”
“Ahahaha! Em đang giúp anh đấy, Senpai! Em đang đảm bảo rằng sức chịu đựng của anh với dưa hấu đủ cao để tụi này không hạ gục anh ngay đấy!”
“Cái gì? Dưa hấu á?”
“Em đang nói về vòng một đấy Senpai!”
“Cá—Em…” Tôi gần như nhảy dựng lên theo phản xạ chỉ vì nghe thấy từ đó từ miệng nhỏ, nhưng tôi buộc mình phải đứng yên. Rồi từ từ, từ từ, tôi ngẩng đầu lên.
Nếu Iroha ở đây thì nghĩa là—
“Để anh phải đợi rồi…Aki”
“Bọn tôi đều ở đây rồi! Okay, cậu có thể ngắm đồ bơi của bọn tôi thỏa thích, nhưng nhớ là cho tôi nhìn mấy cậu trong bộ quần bơi nữa nhé!”
Mashiro mặt hơi ửng đỏ với vẻ rụi rè đang tiến lại gần. Trong Sumire trông như đang tận hưởng cuộc sống. Tôi cứng đờ người khi nhìn thấy cả ba người họ
Bắt đầu với Mashiro
Bộ đồ bơi của em ấy có tông màu xanh và trắng, hoàn chỉnh với một chiếc váy trong suốt. Tôi nghĩ nó được gọi là pareo. Mặc dù bộ đồ bơi khá kín đáo, nhưng làn da mịn màng trên vai em ấy và chiếc rốn dễ thương lộ ra chắc chắn đủ thu hút ánh nhìn của bất kỳ chàng trai nào đi qua, và với đôi bông tai vỏ sò thường ngày, em ấy làm tôi liên tưởng đến một nàng tiên cá. Một kẻ quyến rũ thực thụ.
Sumire thì… ờm, chắc tôi không cần mô tả về cô ấy đâu. Cô ấy mặc một bộ bikini giống hệt hồi chúng tôi mắc kẹt trong phòng thay đồ. bạn biết thế là đủ rồi
Còn giờ là Iroha, con nhỏ nghĩ rằng gửi hình đồ bơi qua LIME cho người khác là buồn cười. Con nhỏ chắc chắn sẽ chọn một bộ bikini hở hang bỏng mắt để khoe khoang về tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của mình để quyến rũ bất cứ tên con trai nào ngoài kia
“Sao thế, anh nghĩ em sẽ mặc bikini à? Nhưng mà xin lỗi nha, em lỡ mặc áo bỏ hộ chuyên dụng rồi!”
“Em…Em…”
Nhỏ đang đùa phải không? Sau khi tôi đã chuẩn bị tâm lý và mong mỏi như bất kì thằng con trai khác! Ý tôi là chiếc áo đó còn có cả mũ trùm nữa! Tôi sững sờ nhìn nhỏ. Nhỏ đưa tay lên miệng và cười khúc khích
“Sao trông anh có vẻ thất vọng thế Senpai? Đừng nói với em là anh đang mong chờ điều gì đấy nhé!”
“Tất nhiên là không rồi, vớ vẩn”
“Không sao?”
“Mà, cái tấm hình em gửi anh trên LIME là cái quái gì thế?”
“Oh, em cũng đang mặc bikini mà. Nó nằm ngay dưới thứ này”
Tôi đã từng thấy những nhân vật chính trong manga về cờ bạc hét toáng về việc họ bị lừa khi giơ tay lên đầu, nhưng bây giờ tôi mới thực sự hiểu cảm giác đó như thế nào
“Em đã gửi cho anh ấy…ảnh em mặc bikini à?”
Tại sao Mashiro lại tỏ vẻ buồn bã rồi lấy tay ôm đầu như thế nhỉ? lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Mà ai biết được chứ
Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tôi nhìn xuống chân Iroha—nhỏ mang một đôi dép tông xỏ ngón với mắt cá chân đang băng bó
“Hiểu rồi. Vết thương còn đau không?”
“Oh, cuối cùng anh cũng để ý rồi à?”
“Anh quên mất, xin lỗi nhé”
“Heh heh! Không phải chúng ta thành thật quá sao? Nhưng không sao, giờ nó không còn đau nữa rồi”
“Thế thì tốt. Nhưng anh đoán là em sẽ không thể bơi đâu ha”
“Đúng thế. Em không muốn nước biển thấm vào đâu. Nhưng em vẫn muốn chơi bóng chuyền bãi biển”
“Đừng chơi mấy trò mạnh bạo đó”
“Ha ha! Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy khi em bị ốm hoặc bị thương nhỉ, Senpai! Chắc em sẽ để luôn băng thế này dù vết thương đã lành quá!” Iroha cười rạng rỡ
“Nghe như cả mớ rắc rối sắp ập lên anh ấy”
Đột nhiên chiếc điện thoại tôi đang sạc pin trên ghế tắm rung lên. Tôi mở khóa màn hình và thấy Mashiro gửi cho tôi một bức ảnh em ấy đang mặc bikini qua LIME
“Chính xác thì em gửi cái này cho anh chi vậy?”
“A-Anh không nên nói những tin nhắn LIME riêng tư ra trước mắt người khác chứ. Thật là thô lỗ!” Điện thoại Mashiro trượt khỏi tay em ấy nhưng Mashiro kịp bắt lấy và trừng mắt nhìn tôi
“Em đang cố gây sự đấy à?”
“I-Im đi. Đừng có trả lời to như thế. Hoặc làm thế rồi đi chết đi”
“Được thôi…”
Em ấy cảm thấy ghen tị vì bức ảnh Iroha gửi cho tôi sao? Tôi hiểu em ấy sẽ cảm thấy ghen tuông vì cảm xúc em ấy dành cho tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao chỉ gửi ảnh thôi mà giờ lại thành một cuộc thi rồi
“Đừng độc chiếm thế chứ, Aki! Những bức ảnh bikini đó là tư liệu tham khảo tuyệt cà là vời đấy! Gửi gấp cho tôi nữa, đi mà!” Sumire nói
“Oh, có lý đấy. Đợi tôi một giâ—”
“Uh. Anh định gửi những bức ảnh selfie riêng tư đó cho những người khác thật đấy à, Senpai?”
“Đó là quyền riêng tư đấy. Tìm hiểu đi. Đồ ngốc” Mashiro trừng mắt
Sumire vẫn luôn hỏi tôi về tư liệu tham khảo, nên tôi vô thức mà cho thôi. Hình như tôi vừa mắc sai lầm rồi
“Xin lỗi. Anh cứ nghĩ nếu là Shikibu thì sẽ ổn thôi, suy cho cùng thì cô ấy cũng là thành viên của Liên minh”
“Anh phải biết làm gì với những thông tin nhạy cảm nếu muốn quản lý người khác Senpai à! Anh nên về học một khóa hoặc luyện tập thêm đi!”
“Được thôi! Nhưng em cũng biết rằng đột nhập trái phép vào nhà người khác là phạm pháp mà phải không?”
“Em được cho phép đàng hoàng chứ bộ! Anh đã nói em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn mà!”
“Phải rồi! Nhưng là lúc anh có ở đó! Không phải khi anh ra ngoài!”
Tôi cảm thấy Mashiro đang đạp vai em ấy vào lưng tôi. Em ấy đang im lặng trốn sau lưng tôi trong khi loay hoay làm gì đó. Sau đó điện thoại tôi lại rung lên
[Mashiro: Không công bằng tí nào! Nếu anh đưa cho Iroha-chan chìa khóa dự phòng, thì anh cũng nên cho Mashiro một cái chứ! Mashiro là bạn gái của anh mà!]
“Anh không đưa gì cho Iroha hết!”
“T-Thôi trả lời tin nhắn LIME của Mashiro bằng miệng như thế đi!”
“Lại nữa sao? Em biết lý do duy nhất khiến anh đưa chìa khóa cho Ozuma là vì anh quá xấu hổ để trao em tận tay mà!”
“Anh đã nói điều này cả tỷ lần rồi, không phải thế!”
“Nghe Aki đi, Iroha-chan. Nếu cậu ta đã nói là không phải, thì em nên tin lời cậu ta” Sumire nói
“Sumire-chan-sensei?”
“Sumire-sensei…”Mashiro nói
“Aki đưa chìa khóa cho Ozuma-kun, là bởi vì…” Sumire đứng giữa tôi và Iroha, nở một cười bình thản trên môi và vỗ nhẹ lên vai chúng tôi như thể cô ấy là một người mẹ thánh thiện “—cậu ta muốn bạn trai của mình có thể đến và đi bất cứ lúc nào”
Vì cái lợi ích chết tiệt của cổ…Chỉ nói về sở thích bệnh hoạn của bản thân
“Mấy người vừa đến mà đã muốn quay về rồi phải không?” Tôi thở dài
“Là vì trông anh không mấy hào hứng đấy Senpai! Ý em là, chúng ta đang ở bãi biển mà!”
“Ừ anh biết. Cơ mà đợi đã. Có chuyện gì với quả dưa hấu của em vậy, Iroha?”
“Dưa hấu của em?” Iroha lấy tay che ngực và né ra xa
“Không không, quả dưa hấu mà em thả vào bụng anh ấy!” Tôi chỉ vào quả dưa hấu đáng ghét đang nằm trên cát
“Ồ, thứ đó sao?” Iroha nhặt nó lên và đưa lên mặt với một nụ cười toe toét “Bọn em định chơi trò mà mọi thiếu niên đều sẽ làm ở bãi biển! Bổ dưa hấu! Ơn trời em ở đây rồi phải không? Không có cô gái nào khác muốn cùng anh chơi trò này đâu Senpai!”
“Im đi. Đừng có làm phiền anh nữa” Tôi quay mặt đi
Nhỏ vẫn là chính mình. Bất kể hành động, lời nói hay thái độ coi thường không gian riêng tư của tôi. Tất cả thứ đều quen thuộc với tôi. Nhưng tại sao giờ đây tôi không thể nhìn vào mắt nhỏ như tôi vẫn luôn làm? Lẽ nào tôi mới là người đã thay đổi, chứ không phải nhỏ?
“Gah!” Đột nhiên một cái cùi chỏ thúc vào mạn sườn tôi, khi quay lại thì tôi thấy Mashiro đang bĩu môi với mình
“Aki…Đừng tán tỉnh nhau nữa” Một ánh mắt ngập tràn sự ghen tuông
“Em vừa nói gì thế? Anh không làm bất cứ thứ gì như thế…” Tôi không tự tin nói rằng mình đang thành thật. Nhưng kể cả có trung thực thì tôi không mong Mashiro sẽ tin mình qua ‘cặp kính màu Aki’ đó
“Hmph” Em ấy dứt khoát quay đi
Tôi không khỏi thở dài một tiếng. Tôi biết mình đang tàn nhẫn. Tôi đã từ chối lời tỏ tình của Mashiro, và dù nhận thức được rõ em ấy vẫn còn tình cảm với mình, nhưng tôi vẫn cố đi tìm hiểu thứ cảm xúc kỳ lạ mà tôi cảm thấy nơi Iroha là gì. Đó là một việc làm tồi tệ với Mashiro. Sự từ chối vào đêm đó của tôi rất rõ ràng, và nếu tôi làm điều gì để nhấn mạnh nó hơn thì chỉ càng làm em ấy tổn thương hơn
Tôi mừng là Mashiro không phải thành viên của Liên minh. Nếu em ấy ở trong đó, tùy vào những cảm xúc tôi dành cho Iroha, tôi có thể sẽ phá hỏng mọi thứ. Nếu cảm xúc và hành động của tôi khiến Liên minh bị hủy hoại, sẽ không còn cách nào để hàn gắn lại nữa
Mashiro không phải là thành viên của Liên minh, đó là điều duy nhất cứu vãn được tình hình này
***
Sau đó, chúng tôi cùng nhau tận hưỡng bãi biển, dẫu trong lòng vẫn biết rằng bề ngoài không giống như chúng tôi đang đắm chìm vào tuổi trẻ. Đầu tiên là trò bổ dưa hấu
“Hướng này, Senpai! Đúng rồi đó! Cứ tiếp tục đi thẳng đi!”
“Đ-Đừng có kéo anh ấy về phía em nữa! Không, Aki! Đi về phía bên trái đi. Bên trái ấy!”
“Cậu cũng đang làm điều tương tự mà! Sang phải đi, Aki! Phía bên phải là nơi mày sẽ tìm thấy thiên đường!”
“Cái gì, nơi Ozuma đang đứng á?!”
“Nếu mấy người khát nước thì đi lấy nước mà uống đi! Mày biết phải tin ai rồi chứ, bên phải ấy, Aki? Cứ đi thẳng một mạch, được chứ?”
“Thật không công bằng! Hai người toàn dẫn dụ anh ấy về phía Iroha-chan! Sumire-sensei, cô đứng về phía Mashiro được không?”
“Ai cơ, cô á?!”
“Shikibu”
“H-Hiểu rồi! Sang trái, Aki! Chắc chắn là bên trái!”
“Được rồi, nhưng quả dưa hấu đang ở chỗ quái nào vậy?!” Tôi hét lên dưới tấm bịt mắt
Sau đó, chúng tôi chơi bóng chuyền bãi biển
“Không phải chuyện quan trọng hay gì đâu, nhưng Senpai à, khi anh lao về phía quả bóng. Trông anh giống như một nhiếp ảnh gia cosplay đang cố sắn mấy tấm ảnh chụp từ bên dưới ấy. Trông buồn cười lắm”
“Phải rồi, hẳn là không quan trọng! Tập trung vào ván đấu hộ cái! Anh chỉ đang cố cứu mấy quả dứt điểm thôi, hiểu chưa!”
“Anh chỉ muốn em nhảy lên để anh có thể tia mông em dưới lớp áo bảo hộ sao? Anh đúng là đồ biến thái, Senpai à”
“Tập trung đi! Nhìn kìa, giờ là cơ hội đánh bóng của em đấy!”
“Rồi, rồi. Dễ như ăn bánh ấy mà. Đỡ này…!”
“Murasaki Shikibu-sensei! Đó là cú bóng rơi cách 1,9m về phía bên phải! Và nó rơi ở góc 77,6 độ!”
“Tôi hiểu rồi! Nhờ tính toán hoàn hảo của cậu, tôi có thể đỡ—hnyah!”
“Cô ấy té rồi”
“Thật sự là té rồi”
“Ooooh…Thông tin thật hoàn hảo, nhưng cơ thể tôi yếu quá. Ước gì mình tập thể dục nhiều hơn…”
“Cô đã để phí hoàn toàn mô phỏng của tôi rồi, Murasaki Shikibu-sensei…”
“Eep”
“Aww. Có một con cua ẩn sĩ nhỏ đang cưỡi sóng ở đây này. Dễ thương quá!”
“Uh, Mashiro? Em là trọng tài mà. Em phải theo dõi trận đấu chứ
Kết quả chung cuộc có thể chỉ là đoán bừa, nhưng dù sao cũng rất vui
Tiếp theo chúng tôi ngồi xây lâu đài cát
“Tôi làm nó đấy! Mấy người nghĩ sao về lâu đài của Cinderella?”
“Woooow! Sumire-chan-sensei! Tuyệt vời quá!”
“Wow. Ngay cả mấy vật trang trí nhỏ xíu cũng hoàn hảo nữa”
“Huh.Tôi biết cô giỏi về mấy khoản nghệ thuật 2D, nhưng tôi không nhận ra là cô cũng có thể làm mấy thứ 3D đấy. Ấn tượng thật, phải không, Aki?”
“Đúng vậy. Tuyệt đấy. Tôi thật sự rất bất ngờ, Sumire-sensei. Cô đã luyện tập kỹ năng mới cho tương lai à?”
“Heh, nó chỉ là mấy thứ vặt tôi làm cho vui thôi. Cậu biết đấy, làm mấy mô hình 3D nhân vật yêu thích của tôi để đưa vào MMD[note64959] ấy mà. Mà nhân tiện, đó là lâu đài xuất hiện trong bộ shota yaoi có tên là Chàng Cinderella dịu dàng”
“Nói về độ tận tâm thì Shotacon đúng là đáng sợ thật đấy”
“Mà khoan xíu. Vậy là cô vừa làm công việc giảng dạy, vừa vẽ bản thảo cho chúng tôi và cô còn làm mấy mô hình 3D trên MMD nữa á? Cô lấy đâu ra thời gian mà lắm vậy?”
“Eep”
“Đừng nói với tôi là cô dẹp bản thảo minh họa của tôi sang một bên để làm MMD đấy nhé?!”
“Uuuugh…Tôi chỉ nghĩ rằng đó là thứ quan trọng để làm việc như cậu muốn thôi mà! Tất cả những gì tôi muốn là một mô hình shota 3D mà tôi có thể làm gì với nó thỏa thích thôi! Tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi vì đã sống một cuộc đời viên mãn! Thật ra, tôi còn thấy tự hào khi đã tạo ra được thứ dâm dục đến mức lũ cha đẻ còn khó có thể mơ tới! Tôi không hề hối hận khi theo đuổi con đường của một người yêu shota!”
“Sự thật đã được phơi bày. Quỳ xuống mau”
“Cậu không hề nghe tôi nói gì hết phải không?”
“Tôi sẽ đặt những viên đá này lên đùi cô, từng viên một. Như thế chẳng đáng là bao so với những gì cô hy sinh cho ‘con đường của một người yêu shota’ đúng không?”
“Nhưng đó thật sự là một sự tra tấn dã man! Mashiro-chan! C-Cứu cô!”
“Cố chịu đựng nhé, Sumire-sensei…”
“Ow, đồ phản bội!”
Tôi mắng Sumire vì sự cố chấp của cô ấy, nhưng tôi cũng suy xét về lợi ích chúng tôi có thể nhận được với tài năng mới của cổ
Nhưng dù sao thì ngày vui chơi ở bãi biển của chúng tôi đã trôi qua trước khi tôi kịp nhận ra. Nếu là người khác nhìn từ bên ngoài, có lẽ họ sẽ tưởng rằng chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời và đang hết mình tận hưởng tuổi trẻ giống như những nhóm thiếu niên khác ngoài kia. Đó là ngày chúng tôi gần giống với ‘người bình thường’ nhất. Tôi nghĩ chắc đó là lý do khiến tôi cảm thấy như vậy. Đó chính là lý do khiến tôi không thể tận hưởng trọn vẹn ngày hôm đó từ tận đáy lòng mình
Ngay cả khi tôi vui chơi và trò chuyện cùng với mọi người, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi những cảm xúc kỳ lạ mà tôi dành cho Iroha, cũng như cảm giác tội lỗi vô cùng mà tôi cảm thấy khi đối mặt với Mashiro. Những cảm giác đó cứ gặm nhấm tôi từ từ từng chút một. Cả Iroha, Mashiro, Sumire và Ozu…mọi người đều đang tận hưởng hết mình khoảng thời gian ở đây. Nhưng tại sao tôi lại cố tình là phiền họ như vậy chứ?
Tôi ghét cảm giác này. Không hiệu quả gì cả
***
“Tao nghĩ việc mày nghiêm túc suy xét về mối quan hệ với Iroha và Tsukinomori-san là điều tốt đấy”
“Khuyến khích như thế chả giúp ích được gì cho tao cả, mày hiểu không”
“Tao chỉ cho mọi người thứ họ muốn thôi mà…”
“Đó cũng là điều tao muốn nghe. Nên đừng buồn phiền quá làm gì”
“Tao sẽ cố gắng”