Chap 2 part 4
Độ dài 2,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 22:00:07
Tập đoàn Houjou – một tập đoàn lớn mà bất kỳ người Nhật nào cũng biết tên.
Với sự bao phủ lớn trong rất nhiều ngành như tài chính, thực phẩm, xây dựng và mọi lĩnh vực khác có thể tưởng tượng được.
Đặc biệt là về mặt hàng quần áo với thương hiệu đồ lót Mitera đi đầu, sự thống trị của họ trong ngành thời trang là không gì sánh bằng.
Hầu như không có ai chưa từng nghe khẩu hiệu của họ “Bất cứ lúc nào, Bất cứ nơi nào, Bất cứ một ai.”
“Không chỉ dòng dõi xuất sắc mà bản thân cậu ấy cũng vô cùng tài năng. Cậu có thể thấy cậu ấy tài năng như thế nào. Và điểm số của cậu ấy luôn đứng đầu lớp tại Học viện Teiou. Cô ấy còn thể hiện khả năng thể thao phi thường và từng đoạt huy chương vàng trong Cuộc thi hùng biện toàn quốc năm ngoái”.
“Whoaa… có lẽ không thể đánh giá cô ấy qua bất kì thang đo nào… Vậy cô ấy là hàng xịn thật sự giữa những Thập Tài của Học viện Teiou à?”
“Không, đối với Houjou họ đặt một biệt danh riêng – ‘Thập Nhất Vô Song’.” [note56862]
“Thập Nhất Vô Song? Nghe có vẻ chuuni nhưng cũng thật tuyệt vời.”
“Không, không phải như thế… Nó ngụ ý cho trình độ khác xa so với những học sinh xếp từ thứ mười hai trở xuống – dù cô ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không bao giờ có thể gia nhập Thập – kiểu hàm ý đáng khinh bỉ đó.”
Thật à… Những người của Thập họ ghê gớm thế nào vậy …
“Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Houjou đang thống trị hệ thống phân cấp xã hội trong cái lớp này. Trong trận đấu tiền đề trước khi đối đầu với Thập, trước tiên tớ sẽ lật đổ cậu ấy.”
Mihaneya cười nham hiểm.
“Bây giờ tớ sẽ thách thức Houjou một cuộc tranh luận. Nếu tớ đánh bại cậu ấy hoàn toàn trên thứ cô ấy giỏi nhất, cậu ấy sẽ mất đi ảnh hưởng và phải nhường vị trí cho tớ ”.
“Nhưng cô ấy đã giành được huy chương vàng quốc gia phải không? Cô có cơ hội gì để chống lại một người như vậy?
“Bởi vì tớ là siêu sao.”
Với câu trả lời dường như không liên quan đó, Mihaneya tự tin sải bước tới nhóm Houjou.
Cô ấy nói chuyện với Houjou, họ trao đổi vài lời, sau đó Mihaneya quay lại đây –
“Uwah…uwah…” Và bật khóc. [note56863]
“Uầy, cô ấy đã khiến cô phải khóc rồi sao!?”
“C-Chỉ là...chỉ là...cậu ấy thật xấu tính... Lúc đầu bọn tớ chỉ tranh luận bình thường nhưng... Nhưng khi tớ nhận ra mình sắp thua, tớ cứ gọi cậu ấy là 'Houjou ngu ngốc' và 'Houjou ngốc nghếch'...và cậu ấy đã dọa tớ…”
Tuy nhiên đó rõ ràng là lỗi của cô mà…
“Dai-chan, xin hãy đánh bại cô ấy đi.”
“Huh?”
“Nếu có thể đánh bại Houjou, cậu sẽ xếp thứ mười một. Sau đó, tớ chỉ cần ngấu nghiến(?) cậu là tớ sẽ đứng thứ mười một! Thật hoàn hảo.”
Tại sao cô ấy nghĩ rằng sẽ dễ dàng đánh bại tôi chứ…
“Trước hết, tôi không đời nào có thể đánh bại Houjou được. Và quan trọng hơn, đừng tạo ra thêm sự chú ý–”
【Chọn đi ]
1.Thách đấu Reina Houjou trong một trận tranh luận
2.Thử thách Reina Houjou trong trận ăn bánh mì tốc độ cao
“Không đời nào tôi lại làm một trong hai việc đó!”
…Chờ đã. Bất chấp phản ứng ban đầu của tôi trước sự vô lý của phương án 2, phương án 1 có vẻ khá hợp lý khi so sánh. Đặc biệt là sau những lựa chọn trước đó là [Hoàn toàn không muốn] hoặc [Hoàn toàn không thể làm], việc có một lựa chọn hợp lý hơn một chút sẽ rất đáng hoan nghênh.
Có lẽ tôi không biết những lựa chọn này tệ đến mức nào, nhưng nếu tôi phải làm điều gì đó thì tốt hơn là làm thứ gì đó bớt khủng khiếp hơn.
“Được thôi, tôi sẽ đi làm việc đó.”
“Ơ, cậu định đi thật à, Dai-chan?”
“Ừ, cậu đã bảo tôi làm điều đó…”
“T-tớ đùa thôi, đùa thôi… Không đời nào một kẻ thảm hại như cậu có thể xử lý được cậu ấy, nhưng việc quá liều lĩnh thách thức cậu ấy bằng những trận đấu riêng thực sự có thể khiến cậu bị xử lý bởi mọi người ở đây đấy.”
Huh? …Cô ấy nghiêm túc à? Cho dù Houjou có quyền lực đến đâu thì việc họ có được nhiều ảnh hưởng như vậy cũng hơi viển vông… Nhưng Mihaneya có vẻ thực sự lo lắng.
“Urgh…”
── Nhưng với cơn đau đầu vì những lựa chọn đang lởn vởn trong đầu, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó.
“Ohana… Có những lúc đàn ông phải bước lên.”
“Tôi nghĩ đây chắc chắn không phải lúc…”
Tôi đồng ý…
Tôi xoa nhẹ thái dương và tiến lại gần nhóm học sinh đang nói chuyện đằng kia.
Ngay khi tôi vừa định gọi Houjou, người đang ở trung tâm của mọi chuyện…
“Đợi tí. Bạn có việc gì với Reina-sama vậy?”
Một trong những người có mặt ở đó, người có vẻ ngoài không thể nhầm lẫn của một cô gái trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, nhìn tôi chằm chằm. Reina [sama]?, Nghiêm túc à…
“Không, không cần hỏi mục đích. Xin hãy rời đi ạ.”
Một người có mặt khác hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.
“Chúng ta không thể cho phép một cá nhân nguy hiểm như vậy tiếp cận Reina-sama.”
“Không, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tính cách lập dị của tôi…”
“Hơn nữa, hành vi không đúng đắn của cậu trước đó là không thể chấp nhận được. Đừng nghĩ rằng bất kỳ thằng con trai nào cũng có thể tùy tiện tiếp cận Reina-sama.”
Uh-oh… Chuyện này nghiêm trọng đấy. Họ không nói đùa, họ thực sự nghiêm túc.
Nó thậm chí không còn về thứ bậc xã hội nữa, có vẻ như Houjou đã thiết lập một chế độ “cứng rắn” trong lớp này.
“Guh…”
Cơn đau đầu trong tôi dường như thôi thúc tôi phải nhanh lên. Tôi không muốn lòng vòng nữa, nhưng tôi không thể đi được.
“Houjou!”
Lờ đi những ánh nhìn chằm chằm của những người đang ở đây, tôi mạnh mẽ gọi người ở trung tâm của sự việc.
“.....Rõ ràng là cậu không có hiểu tiếng Nhật đúng không.”
Tất cả đều đồng loạt đứng dậy, toát ra khí thế đáng sợ.
Uh… T-Tệ quá…
“Ng-Ngồi xuống! Quên nó đi!”
Với một câu nhận xét bất ngờ, họ dừng chuyển động của mình lại.
Người lên tiếng, Reina Houjou, nhìn tôi với vẻ chán nản.
“…Sao?”
Uh, đáng sợ quá… Chỉ một từ thôi, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán tôi.
“Chà, xin lỗi, nhưng… Cô có thể tham gia tranh luận với tôi một lát được không?”
“Huh? …Tại sao?”
T-Tại sao, thật á?!
S-sự bạo dạn này là gì vậy… Đây chắc chắn không phải là thứ mà một nữ sinh trung học nên có.
Chỉ từ điều đó, ánh nhìn chằm chằm của cô ấy cũng có thể giết chết ai đó, và giọng nói của cô ấy hoàn toàn không có nhiệt độ, chưa kể đến áp lực quá lớn mà cô ấy tỏa ra qua sự hiện diện của mình.
Đây không thể là những kỹ năng cô ấy có được qua kinh nghiệm. Đó là những phẩm chất bẩm sinh của một người sinh ra để cai trị… Thôi nào, nói rằng cô ấy không thể trở thành một phần của Thập chắc hẳn là một trò đùa…
“U-Ừm, tại sao…ý tôi là, tôi muốn trực tiếp trải nghiệm kỹ năng tranh luận huy chương vàng của cô…hay gì đó tương tự…”
Quằn quại một cách thảm hại trước áp lực quá lớn của Houjou, tôi nói lắp bắp.
“Không, cám ơn. Mất thời gian.”
…Chà chà.
Nhưng phản ứng của cô ấy đã giúp tôi rồi.
Mục tiêu của sự lựa chọn chỉ đơn giản là [Thử thách] cô ấy. Khoảnh khắc tôi đề xuất một trận đấu, dấu nhắc lựa chọn trong đầu tôi biến mất hoàn toàn.
“Cậu định đứng đó bao lâu nữa? Nhanh lên và đi đi.”
“V-Vâng thưa cô!”
Giọng tôi trở nên khàn khàn hoàn toàn. Không, cô ấy thực sự đáng sợ… Tôi rất vui vì cô ấy đã từ chối trận đấu… Với cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc, tôi quay lưng lại với Houjou.
“Mà hôm nay mọi người bị sao vậy? Đầu tiên là kẻ bất tài, bây giờ là tên biến thái này. Người trước đó đã tuyệt vọng đến mức tôi chiều ý cô ấy bằng một trận đấu, nhưng cô ta thậm chí còn không đáng để nói chuyện nữa.”
“Nó là điều tự nhiên thôi. Không ai có thể cạnh tranh được với lý luận logic của cậu, Reina.”
“Đúng rồi. Mặc dù cuộc thi hùng biện không phải là cuộc đối đầu nhưng cậu vẫn có kỹ năng vượt trội. Chỉ cần nhớ lại cũng khiến tôi ngất ngây.”
“Ha ha. Và kẻ bất tài đó quá tầm thường để có thể vào Học viện Teiou.”
“Bà hiệu trưởng cũng nổi tiếng là người lập dị. Chỉ cần ai đó chuyên về một thứ, cô ấy sẽ sẵn sàng chấp nhận họ bất kể mọi thứ khác… Nhưng ngay cả tôi cũng phải đồng ý rằng cậu ta không đủ tiêu chuẩn.”
“Tôi đồng tình. Những kẻ lừa đảo thô tục như vậy không có ích gì trong tầm mắt của Reina.
“Đúng chứ? Chúng ta nên sử dụng ảnh hưởng của gia đình cậu để làm điều gì đó. Có thể khiến cậu ta bị đuổi học chăng?”
“Đừng đùa với mình. Lợi dụng gia đình cho thứ rác rưởi như vậy sẽ khiến chúng ta trở thành trò cười.”
“Ồ, cái thằng đó…”
Đó là một cuộc nói chuyện rác rưởi không thể tha thứ được – mặc dù họ không la hét nhưng tôi vẫn ở đủ gần để nghe rõ ràng.
“K-Không sao đâu, Dai-chan!”
Lúc đó, Mihaneya vội kéo tay áo tôi.
“Cứ bỏ qua những thứ đó đi. Chọn một cuộc chiến thực sự và hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ấy thực sự có thể khiến cậu bị xử lý bởi mọi người ở đây đấy.
“Lúc nãy tôi cũng đang thắc mắc… Ảnh hưởng của Houjou thực sự lớn đến thế cơ á?”
“Đúng đấy. Tôi nghe nói họ cũng quyên góp rất lớn vào ngôi trường này… Sẽ không có gì lạ nếu họ có thể can thiệp vào việc quản lý hoặc nhân sự. Và còn nữa-”
“Và còn nữa?”
“Ngoài quyền lực gia đình, cậu có cảm thấy mình có thể thắng được cậu ấy trong cuộc tranh luận không?”
” …… Tôi không nghĩ mình thắng được.”
“Phải? Tớ vẫn còn run rẩy đây này… nên đừng lo lắng về điều đó.”
“Chà, nếu cậu nói vậy–“
“Nhân tiện, chẳng phải ban nãy cô ta có nói vài thứ kì lạ đó? Không chỉ nói những điều vô nghĩa về việc hạ gục Thập Tài mà còn trở thành siêu sao trong tương lai nữa.”
“Ừ. Tôi không thể tin được tôi lại nghe một kẻ tầm thường như vậy nói ra điều gì đó quá ảo tưởng với đôi mắt lấp lánh.”
“Khá đúng đấy. Tôi rất ngạc nhiên khi cô ta có thể tuyên bố những điều như vậy khi một người hoàn hảo như Reina lại hướng tới vị trí dẫn đầu.”
“Này, bỏ đi. Không đời nào tôi lại muốn trở thành một kẻ khó chịu như thế.”
“Lỗi tôi. Lẽ ra tôi không nên so sánh cô ta với một di tích Showa như vậy.”
“Haah… Và bạn biết đấy, tôi nghĩ học sinh trung học ngày nay vẫn còn ước mơ và những thứ tương tự thì khá xấu hổ. Khi bạn với đôi mắt lấp lánh và nói chuyện đầy đam mê–“ [note56864]
“…Này.”
“Huh? Cậu muốn gì, đồ học sinh chuyển trường vụng về? Tôi đã bảo cậu đi đi mà.”
“Đừng cười nhạo giấc mơ của người khác.”