Chap 2 part 3
Độ dài 2,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 19:00:16
Chap này mình phải làm trong 3 ngày và bị gián đoạn rất nhiều nên chất lượng ko cao thì mọi người thông báo lại cho mình để chỉnh sửa nhé
---
“Được rồi, vậy thì ‘Ohana’ thì sao?”
“Ohana?”
“Đúng vậy. Kết hợp phần đầu và phần cuối của ‘O-ha-na’ trong tên của gia đình Mihaneya, thế là ta có ‘Ohana’. Nghe ổn đấy chứ, nhỉ?”
“Wow, nghe dễ thương đấy!”
“Ngốc à... Cô thực sự cảm thấy hạnh phúc mà không biết rằng nó ám chỉ đến ‘bông hoa’ trong đầu cô à” (Eng said: “I hate kanji wordplay joke” và tôi cx vậy)
“Nó chả dễ thương tí nào đâu!”
“Chà, tôi chả thể làm gì khác được. Tự dưng tôi buột mồm nói ra...”
Vì vài lí do nào đó, nhìn vào cô nàng này khiến tôi muốn trêu chọc, hoặc làm gì đó... Tôi cảm thấy tôi phần nào hiểu được Suzuki rồi.
“Wow, cả hai đã trở thành bạn khá là nhanh đấy.”
Suzuki xuất hiện đúng thời điểm ghê.
“Không, không, bọn tớ vẫn chưa là bạn hẳn đâu. Nghe này, Suzuki-san. Cái tên này đã gọi tớ bằng những cái tên kinh khủng như-”
“Oh, đó là lỗi của Mihaneya chứ.”
“Tớ còn chưa nói gì mà!”
Ohana giải thích cho Suzuki một cách thích thú về sự xui xẻo tự nhiên và cuộc hội thoại chúng tôi nói trước đó.
“À, đó là lỗi của Getsuka.”
Tôi còn chưa nói gì mà!?
“Không, không, nghĩ kĩ đi, bình thường gọi tôi là Daikyou là đã rất thô lỗ rồi... Nhưng không có vẻ đấy là thứ mà Getsuka sẽ làm. Kể cả bọn tôi chỉ mới biết nhau được một lúc thôi, cô ấy không giống như người sẽ chế giễu đặc điểm của người khác, đúng không?”
“Hah, trông có vẻ Suzuki-san đang thiên vị một cách kì lạ đấy. Tớ đã nói rằng tớ thực sự có tội ngày từ đầu rồi. Tớ chỉ muốn dìm Daikyou-san 100% luôn.”
“À, tớ hiểu rồi. Cậu đang lo lắng rằng Ootomo-kun không thể để cho các bạn cùng lớp biết về sự xui xẻo của cậu ấy, vì thế nên cậu đang cố giúp cậu ấy bằng cách đặt cho cậu ấy biệt danh mà nghe nó gần gũi hơn, nhưng cậu cảm thấy hối hận về điều đó, và khi mà cậu đang nghĩ ra một biệt danh khác, Ootomo-kun đã đáp trả lại cậu bằng ‘Oobaka’ và ‘Getsuka’, vì thế nên cậu không thể rút lui được nữa,đúng không?”
“Làm ơn đừng có dự đoán những suy nghĩ của tớ một cách hoàn hảo nữa!”
Chính xác. (Bulls eye.)
“Vì vậy nên Ootomo-kun, tha cho cậu ấy đi. Bản chất Getsuka là một người tốt nhưng cách cậu ấy thể hiện ra lại khá tệ.”
“Nghe thô quá đấy!”
“Nào nào, Getsuka. Không phải cậu có thứ cần phải nói với Ootomo-kun à?”
“Ự...xin lỗi...”
Thành thật đấy, huh.
“Mà, tôi cũng bị hẹp hòi nữa. Phần lớn lỗi không phải là Getsuka không có liên quan, nhưng còn hơn là không có ai đến nói chuyện với cậu (main) nữa.” (Suzuki nói)
“Không, tớ mới là người sai. Cậu có lẽ phải đối mặt với nhiều thứ khó chịu khi còn nhỏ bởi sự xui xẻo, và tớ đã nói những câu đùa về nó...”
Thật à, huh.
Ngoài ra, về cơ bản sự xui xẻo đã trở thành một phần cuộc sống của tôi rồi, nên nó không thực sự nên là chủ đề để nói…nhưng ngay cả khi tôi giải thích điều đó một cách bình thường, cô ấy có thể sẽ nghĩ đó là lời nói dối với vẻ ngoài chán nản của cô ấy hiện tại.
“Ohana.”
“Hả?”
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi cô như vậy – Ohana-chan ở Cánh đồng hoa.”
“Sao, tại sao cậu… vậy tớ sẽ gọi cậu là Daikyou-san!”
“Thoải mái đi. Ngoài ra, tôi thực sự không quan tâm đến những điều xui xẻo đâu.”
“Hừm, tôi cũng không còn cảm giác gì khi được gọi là Cánh đồng hoa nữa!”
Tôi nghĩ cô nên cảm thấy điều gì đó đi.
Suzuki nói nhỏ với tôi bằng một giọng đủ nhỏ để Ohana không thể nghe thấy.
“Heh, cậu thật tốt bụng, Daikyou-kun.”
“…Sao cũng được.”
“Không phải Getsuka không thể hòa nhập mà chỉ là không có nhiều người như Ootomo-kun có thể hiểu được. Hai cậu có vẻ như là sự kết hợp tuyệt vời đấy.”
“Dừng lại đi…”
“Chờ chút nào. Hai người đang thì thầm chuyện gì thế?”
“À, không có gì đâu. Chỉ nói xấu Getsuka như thường lệ thôi.”
“Chắc chắn cậu đang nói về điều gì đó!”
“Ahaha, đùa giỡn thôi.”
“Ồ, nhân tiện thì Daikyou-san. Tớ nhận ra rồi. Lý do thực sự khiến cậu đột nhiên gọi tớ là Ohana…”
…Ừ, cũng dễ hiểu thôi. Sẽ hơi xấu hổ nếu ai đó nhận ra lý do bạn đang cố gắng che dấu cảm xúc của họ, nhưng chẳng còn cách nào khác.
“Thực ra cậu rất thích cái tên ‘Daikyou-san’ phải không? Nhưng cậu quá xấu hổ khi trực tiếp yêu cầu tớ gọi cậu như vậy, nên cậu cố tình khiêu khích tớ một chút và cố gắng đưa nó vào cuộc trò chuyện một cách tự nhiên…Phải không?”
Ừm...?
“Rốt cuộc thì cậu cũng không thấy phiền khi bị trêu là người xui xẻo, và tớ đã xin lỗi một cách vô nghĩa. Ah, thật không công bằng nếu chỉ có tớ xin lỗi, vậy nên hãy xin hãy xin lỗi vì đã từng gọi tớ là ngu ngốc hay thô lỗ đi…Nào!”
Cái lề gì…
Khi tôi vô tình nhìn Suzuki, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau với vẻ mặt của cô ấy đang nói [“Cái lề gì…”].
“…Ootomo-kun, cậu hiểu cảm giác của tôi mà phải không?”
“…Ừ, rất hiểu.”
Chứng kiến sự xuất hiện của Mihaneya Getsuka, một cô gái đang lợi dụng tình thế…
“”Tôi muốn đập cô ấy thành từng mảnh””
“Mấy cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy!?”
---
Ngay sau khi Suzuki quay trở lại nhóm của mình, Mihaneya đến gặp tôi với vẻ phấn khích.
“Được rồi, được rồi, Daikyou-san! Nhanh lên và làm điều gì đó kỳ lạ để khiến bản thân trở nên kém nổi tiếng hơn đi!”
“Cô là người tệ nhất…”
“Anh quên rồi à? Một nửa lý do tớ đề nghị làm bạn với cậu là [vì tôi muốn thiết lập quyền thống trị đối với người thấp hơn mình], nhớ không?”
Làm sao cô ấy có thể nói một thứ rất khó chịu với vẻ ngoài tự mãn đó…?
“Với điều này, tôi chính thức thoát khỏi tầng lớp kém nhất lớp. Hãy vui lên vì tôi đi. Daikyou-san, cậu sẽ được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử.”
“Có chuyện gì với cách diễn đạt đầy kịch tính vậy…? Và việc đi lên từ sâu của dưới đáy cũng không thực sự thay đổi được điều gì đâu.”
“Không, nó thay đổi mọi thứ! Đây là bước đầu tiên để đạt được ước mơ của mình!”
“Ước mơ?”
Đôi mắt của Mihaneya sáng lên khi cô ấy trả lời ngay lập tức.
“Đúng! Trở thành siêu sao!”
“Huh!?”
Tôi không thể không phản ứng.
Lời nói ấy không khỏi làm tôi nhớ đến bố.
“Một siêu sao à. Cụ thể là loại gì?”
“Loại gì không quan trọng! Siêu sao là siêu sao!”
“Thôi nào, có nhiều loại khác nhau. Diễn viên điện ảnh, vận động viên chuyên nghiệp, ca sĩ… ngày nay có thể là một streamer trên internet hoặc thứ gì đó tương tự.”
'”Tsk tsk. Cậu không hiểu một chút nào. Một siêu sao thực sự nổi tiếng bất chấp thể loại…về mặt đó chúng chỉ là một khái niệm thôi!”
…Tôi không hiểu lắm, nhưng có một điều rõ ràng: cô gái này là một con ngốc. (same)
“Vậy cô muốn đạt được điều gì khi trở thành siêu sao?”
“Tớ muốn nổi bật và được chú ý!”
“…Và?”
“Huh? …Và? Đó là tất cả thứ để có nó!”
“Chắc chắn phải có nhiều hơn nữa, phải không? Lấp đầy các sân vận động, bước đi trên thảm đỏ, giành hàng đống huy chương vàng Olympic…”
“Ồ, cái nào cũng được! Tôi chỉ muốn được chú ý thôi!”
Điều này thật quá ngu ngốc…nhưng—
“Thật tuyệt vời.”
“Huh? Có gì tuyệt vời về nó? Tớ thường bị cười nhạo khi kể cho mọi người nghe giấc mơ này…”
“Không, nội dung và động lực có thể hơi đáng nghi ngờ, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Chỉ là, có thể trả lời ngay lập tức—và với vẻ mặt vui vẻ—khi được hỏi về ước mơ của mình, điều đó thực sự rất hiếm đấy, cậu biết không?”
“Huh? …Lời khen đột ngột đó là sao chứ? Tớ sẽ không đổ chỉ vì cậu khen ngợi tớ đâu… Tuy nhiên, tớ nghĩ cậu có thể sờ ngực tớ trong khoảng 5 giây nếu muốn.”
Cô ấy có vẻ rất phấn khích…
“Không, nó chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân mình khá khập khiễng. Mục tiêu của cuộc đời tôi là [sống yên bình mà không nổi bật]… Khát vọng của chúng ta có quy mô hoàn toàn khác nhau phải không?”
“Có điều gì sai à?”
“Huh?”
“Vừa rồi khi nói về mục tiêu của mình, ánh mắt của cậu rất nghiêm túc. Tớ có thể nói rằng cậu thực sự muốn điều đó. Tớ không nghĩ rằng quy mô là vấn đề quan trọng khi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.”
“O-ohana…”
“Sao!”
“Vậy thì, một lần nữa, chúng ta không nên là bạn bè.”
“Làm thế nào mà nó lại là một sự tiến triển hợp lí được!?”
“Không, điều đó hoàn toàn hợp lý… Bởi vì ước mơ của cậu là trở thành siêu sao, phải không? Cho dù cậu thành công hay thất bại, cậu chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý…trái ngược trực tiếp với mục tiêu của tôi là không nổi bật chút nào. Cậu hiểu rằng tôi nghiêm túc như thế nào về việc không muốn nổi bật, phải không?
“Đó là một lời nói dối! Tớ hoàn toàn không hiểu tại sao [không muốn nổi bật] lại có thể trở thành một mục tiêu phấn đấu! Tớ chỉ giả vờ hiểu để cậu bị tớ quyến rũ và tớ có thể thiết lập sự thống trị thôi!
Cô gái này thực sự…Chà, việc cô ấy thốt ra tất cả những điều đó cho thấy cô ấy tinh quái hơn là ác ý.
“Và cậu biết đấy, Daikyou-san, suy nghĩ của cậu có hơi nông cạn không?”
“Ý cô là như thế nào?”
“Cậu biết đấy, tớ càng gần trở thành siêu sao – tớ càng nổi tiếng – cậu sẽ càng trở nên vô hình khi ở cạnh tớ… Thấy không, cậu đã được gọi là ‘thằng khác’ trên TV rồi.”
“Ừ, đúng vậy… Trong những bộ phim hài mà một người có cá tính hoặc tính cách thực sự mạnh mẽ, người kia thường bị mắc kẹt với một biệt danh không mấy hay ho như thế… Nếu cô nhất quyết ở bên cạnh một người hào nhoáng, cô sẽ không bị chú ý… Có lẽ đó là một cách nghĩ khác thường về vấn đề này.”
“Tớ hiểu rồi… Hãy tạm gác chuyện này lại đã.”
“Phew… Tôi đã cố gắng lan man sao cho nó hợp lí đấy. Cô khá dễ tính phải không?”
Đừng nói điều đó thành tiếng…
“Chà, đó chính là ước mơ của tớ, nên khoảnh khắc lịch sử mà tớ đề cập trước đó không hề cường điệu chút nào. Từ bây giờ tớ sẽ trở thành thành viên của Thập Tài Teiou.”
“Cô chắc chứ? Không chỉ có mỗi cô hướng đến Thập Tài đâu…”
“Đúng, và không chỉ là một thành viên tầm thường nào đó! Tớ sẽ đánh bại tất cả mười người hiện tại và giành lấy vị trí đó cho riêng mình! Vào thời điểm này năm sau, cái tên Mihaneya Getsuka sẽ vang vọng khắp cả nước với cái tên Teiou One!”
“Nhưng mỗi người đều là đỉnh cao tuyệt đối của đất nước đó? Cậu nghĩ cậu có thể làm được điều đó à?”
“Bởi vì tôi là siêu sao.”
Mihaneya mỉm cười tự tin.
“Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của cô chỉ là thoát khỏi vị trí cuối cùng? Có vẻ như đây chỉ là bước khởi đầu nhỏ bé cho những tham vọng cao cả của cô thôi nhỉ.”
“Urgh…C-Cậu và cái miệng thông minh của cậu nữa…”
Mihaneya làm một cử chỉ vùng vẫy cường điệu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Được thôi. Thử di chuyển dòng thời gian lên xem… Nhìn đằng kia đi.”
Cô gật đầu về phía giữa lớp học.
Một nhóm đáng chú ý đang tụ tập ở đó, trò chuyện với nhau.
Và một cô gái với mái tóc nâu nổi bật nhất trong số đó – học sinh mà tôi đã để ý sáng nay.
“Reina Houjou – con gái duy nhất của tập đoàn Houjou.”
“Huh? …Houjou đó là của Tập đoàn Houjou à?”
'Đúng. Houjou đó đấy.”