• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1 part 3

Độ dài 2,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-13 17:15:15

Giờ nghỉ trưa đến sau khi tiết thứ 4 kết thúc.

“Ưư….”

Tôi một mình ôm đầu trên tầng thượng.

Cái gì vậy...cái quái gì thế này!?

Những lựa chọn trong đầu xuất hiện đột ngột, với sự ép buộc tuyệt đối—

Nhờ điều đó mà cuộc sống học đường yên bình của tôi đã kết thúc.

Ấn tượng tốt từ các bạn cùng lớp (?) nhờ lớp trưởng Ishibashi đã giúp tôi khôi phục vị thế đáng kể, nhưng tuyên bố về đồ lót của mẹ tôi đã khiến cổ phiếu của tôi lao thẳng xuống mức giới hạn.

Mọi người thì thầm khi nhìn tôi từ xa…không một ai nói chuyện với tôi sau giờ chủ nhiệm.

Bất hạnh? …Đó có thực sự là một dạng xui xẻo mới không?

…Không, ý tưởng đó có gì đó hơi sai sai. Sự bất hạnh thông thường của tôi giống như—

Tạch!

Phân chim đập thẳng vào vai tôi.

Đúng, đây là điều bất hạnh thông thường của tôi. Cảm giác này, thật là yên tâm—

“Không, chẳng có gì yên tâm khi bị một con chim phóng uế…phân của nó còn rơi xuống người mình kìa…”

Tôi vô thức vặn lại mình, nhưng tôi chắc chắn.

Nó khác.

Những lựa chọn trong tâm trí đó hoàn toàn khác với sự bất hạnh thường xuyên của tôi.

Chỉ là trực giác thôi, nhưng tôi không nhầm sau hàng chục năm trải qua bất hạnh.

Nhưng trong trường hợp đó, thì sao—

[Chọn đi ]

  1.Một cô gái xinh đẹp từ trên trời rơi xuống

  2.Joe ướt đẫm từ trên trời rơi xuống

“Joe là thằng quỷ nào vậy!?”

Tôi hét lên theo phản xạ, nhưng nó lại xuất hiện…lựa chọn kỳ lạ đó lại xuất hiện.

Cái quái gì thế này—

“Gahhhhhh!”

Ngh…không chọn cũng đau đầu nhỉ… Ờ nếu phải chọn một, tôi thà chọn một cô gái xinh đẹp còn hơn là Joe ướt át.

Với suy nghĩ đó, ngay lúc tôi chọn 1—

“Hả?”

Cảm nhận được điều gì đó, tôi nhìn lên và… một vật thể lấp lánh nào đó?

Không thể nào…một cô gái xinh đẹp thực sự sẽ ngã sao!?

N-Nếu vậy thì tôi phải bắt cô ấy nếu không sẽ gặp rắc rối lớn!

Umm…đầu tiên hãy dự đoán đại khái vị trí, sau đó tìm kiếm thứ gì đó giống như nệm để—hả, nhanh lên!?

Ôi…không có thời gian để tìm nệm! Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trực tiếp bắt cô ấy—

** Sập! **

“Wahhhhhhh!”

Điều này thật khủng khiếp! …Thật kinh khủng!

Bị thả rơi từ độ cao đó, chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót—

…Chết lặng trước tình huống này, tôi đứng bất động.

Một lúc sau, đám bụi xoáy đã tan đi và tầm nhìn trở lại. Thứ đập vào mắt tôi là—

“Chân…?”

Chân.

Nói chính xác hơn là chân mọc lên khỏi mặt đất.  [note56633]

Chính xác hơn nữa là hai chân dựng thẳng hình chữ V với phần thân trên cắm xuống đất. [note56634]

…………Bộ nó có ý nghĩa gì à?

Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần, tôi cũng không thể hiểu được những gì mình nhìn thấy trước mắt.

Nhưng trong thâm tâm tôi đã hiểu được một điều. Rằng tôi cần liên hệ thật nhanh chóng đến các dịch vụ khẩn cấp và giáo viên.

Nhưng khung cảnh quá siêu thực, tâm trí và cơ thể tôi như đông cứng lại—

“Nàyyy, cậu đó!”

“Gyaaaaahhh!?”

Cô ấy còn sống!? Không thể nào…không thể nào cô ấy lại không hề hấn gì sau khi rơi từ độ cao đó…

“Pfft hahaha! Để tôi trả lời cho thắc mắc lớn nhất hiện tại của cậu nhé.”

Mặc dù miệng cô ấy bị vùi trong bê tông và bị bóp nghẹt giọng nói, tôi vẫn có thể nghe rõ giọng nói của một cô gái trạc tuổi tôi.

“Tại sao váy của tôi không lật lên và bạn không thể nhìn thấy quần lót của tôi bất chấp trọng lực phải không?”(ơ thế nó ko lật thật à?)))

“Điều đó bây giờ không quan trọng! Đầu tiên-”

Phải thừa nhận rằng tình trạng của chiếc váy thật khó hiểu, nhưng ở đây còn có nhiều vấn đề cấp bách hơn nhiều.

“C-cô ổn chứ!? …Cô có thực sự ổn trong tình trạng này không!? Thực… sự ổn không đấy!?”

“Ahaha! Tôi không cần xe cứu thương hay gì cả~ Thấy chưa, tôi hoàn toàn ổn phải không?”

Cô gái(?) ngọ nguậy chân một cách hăng hái, thu hẹp và mở rộng góc chữ V…quá kỳ quái.

“Này, tôi thấy cô ổn, nhưng…hơn thế nữa, chẳng phải ngay từ đầu cô đáng lẽ phải chết rồi chứ…?”

“Chà, tôi đoán là cậu sẽ nghĩ vậy nhỉ. Vì giải thích như thế này phiền phức lắm, không phiền thì kéo tôi ra ngoài nhé?”

“Tôi… kéo cô ra ngoài?”

“Chuẩn rồi. Làm sao mà tôi tự mình thoát ra được, cậu thấy đấy. Ahh, lẽ ra tôi nên nghĩ kĩ hơn một chút. Kể cả với tư cách là fanservice dành cho bạn, tôi có thể đã hơi quá đáng một chút.”

“F-Fanservice?”

“Đúng rồi. Cậu rất thích video gợi cảm về [cô gái đâm đầu vào sàn] phải không?”(ủa rồi nó gợi cảm chỗ nào...?)

“Quá soi mói đó! Cô sẽ không thể tìm thấy bất kì tab danh mục nào về thể loại đấy cho dù cô tìm ở đâu đi chăng nữa!" [note56635]

“Ồ tôi đã sai sao? Dù sao thì, phiền kéo tôi ra ngoài nhé?”

“À…chắc chắn rồi…”

Mặc dù còn đang rất bối rối, tôi đến gần cô ấy.

“Được rồi, tôi chạm vào cô đây…”

Tôi ngập ngừng đặt tay lên eo cô ấy.

“Ahaha! Có phải cậu đang rất lo lắng và điều đó khiến cậu có một vài động chạm khá kì lạ đúng không?~ Chắc hẳn là một trai tân nhỉ.”

…Lỗi của tôi.

Cô ấy có vẻ có tính cách khá hay đùa giỡn, nhưng…Dù sao đi nữa, cuộc trò chuyện sẽ không tiến triển nếu tôi không kéo cô ấy ra.

“Ah!”

Ngay khi tôi dùng lực, cô ấy phát ra một giọng điệu khiêu gợi.

“X-Xin lỗi…”

Giật mình trước phản ứng bất ngờ, tôi nhanh chóng thả tay ra.

“T-tôi ổn…chỉ là tôi hơi ngạc nhiên một chút thôi nên cứ tiếp tục đi, tôi không phiền đâu…”

“Ồ, đ-được rồi…”

Tôi tóm lấy cơ thể cô ấy lần nữa và đẩy mạnh—

“Mm!”

“!?”

Một phản ứng thậm chí còn nhạy cảm hơn trước khiến tôi giật mình lùi lại.

“T-Tôi chạm vào vài chỗ kì lạ à? Tôi không cố ý…”

“Haah…haa…x-xin lỗi, lỗi của tôi…không thể nhìn thấy gì khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn…nhưng đó là vì danh tính thực sự của tôi là nhạy cảm, nên đành chịu vậy…”

“Danh tính thực sự?”

'Đúng. Thực ra tôi không phải là con người.”

“Huh?”

“Ý tôi là, liệu có người bình thường nào rơi từ độ cao đó mà hoàn toàn ổn không?”

Ừm, cô ấy có lý nhưng…

“Thực ra, tôi là hình thức nhân cách hóa của một thứ gì đó.”

Nhân cách hóa…điều đó khá phổ biến trong anime và trò chơi về tàu chiến và động vật biến thành những cô gái xinh đẹp phải không? Thứ trước mắt tôi là một trong số đó?

C-Có điều gì đó rất phi thực tế nhưng…việc cô ấy đâm thẳng vào mặt đất cũng là sự thật.

“M-mặc kệ nó có đáng tin hay không… cô được nhân cách hóa từ cái gì vậy?”

“[Củ cải daikon có hình dáng khiêu dâm]” [note56636]

“Ai lại muốn một thứ như vậy chứ!?”

Cô gái này…giọng nói kỳ lạ lúc trước hoàn toàn là cố ý…quên nó đi, tôi sẽ thô bạo kéo cô ấy ra!

Soạt! (ai bt Shlump! là sfx của cái gì thì cmt cho mk chỉnh sửa nhé)

“Ôi tuyệt, đưa tôi ra ngoài đi~ Trời ạ, không khí trên mái nhà thật tuyệt nhỉ. Thật là thư giãn~”

Nhìn thấy cô gái đứng dậy và duỗi người trước mặt tôi, tôi—

“…………”

Tôi thực sự đã bị đóng băng.

Bởi vì sự tồn tại đó quá hoàn hảo.

Nhô ra một cách mạnh mẽ ở nơi cần nhô ra và rút lại ở nơi cần rút, tỷ lệ lý tưởng. Và các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy cũng gọn gàng (orderly) một cách kỳ lạ.

Nó không phải là vẻ dễ thương hay xinh đẹp mà bạn thường thấy ở các thần tượng hay diễn viên. Như tôi đã nói là có sự gọn gàng một cách kỳ lạ nhưng…điều đó vẫn chưa đủ để mô tả cô ấy gọn gàng đến mức nào.

Một thứ gì đó siêu phàm, tỏa ra như thể không thuộc về thế giới này…nói một cách ẩn dụ đầy sáo rỗng, nó giống như một thiên th—

“À phải rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Không cần phải che giấu, tôi là một thiên thần được gửi xuống từ thiên đường! Đó là bản chất của tôi!”

Một thiên thần? Mặc dù tôi có ấn tượng đó từ vẻ ngoài thần thánh của cô ấy, nhưng đó chỉ là một phép ẩn dụ cho cảm giác thanh tao về vẻ ngoài của cô ấy, chứ không phải tôi tưởng tượng rằng cô ấy có một chiếc vòng trên đầu theo đúng nghĩa đen.

“Ồ, khuôn mặt đó nói rằng cậu không tin tôi phải không? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đó không phải là điều mà cậu có thể dễ dàng chấp nhận ~ Vậy thì, để chứng minh tôi là thiên thần, tôi sẽ chỉ ra một điều về cậu mà chỉ có cậu chứ không phải ai khác trên thế giới này mới có thể biết, được chứ?”

Và cô ấy đặt ngón trỏ lên thái dương của mình và chọt vào đó liên tục.

“Những lựa chọn tinh thần xảy ra trong não của bạn.”

“—!?”

Làm sao cô ấy biết điều đó? Tôi vẫn chưa nói một lời nào với bất kỳ ai…đó là điều không thể trừ khi cô ấy bằng cách nào đó nhìn thẳng vào tâm trí tôi phải không? Cô ấy, không thể nào?…một sinh vật vượt xa kiến thức của con người?

“Fufun, tin tôi đi chứ? Vậy hãy để tôi giới thiệu lại bản thân mình lần nữa. Tên tôi là Corone. Tôi là một thiên thần chân chính được gửi đến để giúp cậu, được chứ ~?”

Cô gái tự gọi mình là Corone tạo một tư thế ngớ ngẩn, mồm kêu panpakapaaan! trong khi bắt chước âm thanh kèn. (The girl calling herself Corone struck a silly pose going panpakapaaan! while mimicking trumpet sounds.)

“Tôi là Ootomo…Youta.”

“Uh huh, rất vui được gặp Youtan. Tôi đã được thiên giới giao nhiệm vụ phải hỗ trợ cậu hết mình, vì vậy cứ thoải mái hỏi ý kiến tôi về bất cứ điều gì nhé, được chứ?”

“Thiên giới? Ồ, ý bạn là thiên đường. Ý cô trong việc hỗ trợ tôi…là về những sự lựa chọn trong tâm trí phải không?”

"Chuẩn rồi. Đó là [lời nguyền] từ thiên giới – thứ không nên tồn tại ở thế giới con người. Mục tiêu của tôi là hóa giải [lời nguyền] đó.”

“Một [lời nguyền] à…Ồ chờ đã. Phải chăng tất cả những điều xui xẻo nực cười mà tôi phải chịu suốt thời gian qua cũng là một phần của [lời nguyền] đó?”

“À không, không phải thế. Sự bất hạnh của bạn không liên quan gì đến bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào. Đơn giản là bạn gặp xui xẻo về mặt thiên văn, thế thôi.” [note56637]

…………….Tôi hiểu rồi.

Ngay sau khi bị thất vọng bởi sự thật quá phũ phàng đó—

Bộp.

Phân chim lại đập thẳng vào vai tôi.

“Và ở đúng vị trí lúc nãy… mà gặp đen liên tiếp không phải là hiếm nhưng…”

“Ồ Youtan, chuyện này có thể hơi khác một chút.”

“Hả?”

“Không giống như phân trắng lúc trước, cái này trong suốt và lấp lánh—xét theo khí chất, đó là chất bài tiết của cư dân cõi trời.”

“Bài tiết?”

“Chuẩn rồi. Đôi khi họ tình cờ đến thế giới loài người. Nhưng chúng cực kỳ hiếm vì thỉnh thoảng mới xảy ra.”

“Nó chắc chắn có độ sáng không giống bất cứ thứ gì trên thế giới này…có lẽ nó là nước mắt thiên thần hay gì đó?”

“Đó là chất nôn của Chúa.”  [note56638]

“Nói gì cơ!?"

“God of woro.” [note56639]

“Đừng ngẫu nhiên nói những thứ nghe có vẻ giống trò chơi!”

Tôi chà sạch chất nôn của thần thánh một cách mạnh nhất có thể.

“Nhưng tận mắt chứng kiến thì nó thực sự rất kinh khủng nhỉ. Cô nói rằng điều xui xẻo này không liên quan gì đến thiên giới và chỉ là ngẫu nhiên… nhưng thật sự sốc thật đấy.”

“Chà, nó có liên quan đến thiên giới…Chúa đang ói trực tiếp vào tôi…”

“Nhưng đây chỉ đơn giản là hành vi không đúng đắn do uống quá nhiều, bản thân sự xui xẻo đó không có tác dụng siêu nhiên nào cả cậu biết không? Đó là quan điểm chính thức của thiên đường.”

Vì vậy, như cô đã nói trước đây, tôi cực kỳ xui xẻo…

“Nhưng sự lựa chọn trong đầu thì khác, cậu biết đấy, chàng trai. [Lời nguyền] đó không xảy ra một cách tự nhiên, chắc chắn có chủ ý của ai đó.”

“Ý định của ai đó…Cõi thiên đường có dẫn dắt gì không?

“Không, đáng tiếc là vẫn chưa. Nhưng trên thực tế, một sự việc tương tự đã từng xảy ra trước đó. Vụ án đó giờ đã được giải quyết hoàn toàn nhưng…người bị nguyền rủa lúc đó là một học sinh trung học như cậu…cũng giống như cậu, anh ta thuộc loại M, nên trong khi vật lộn, bằng cách nào đó anh ta đã sống được một cuộc sống trung học bình thường.”

…Xin đừng tùy tiện đánh giá tôi là M.

“Nhưng trong trường hợp của người đó, đó chỉ là những lựa chọn tinh thần trong đầu họ. Trong trường hợp của cậu, sự bất hạnh mà cậu sinh ra cũng được cộng thêm vào. Thành thật mà nói, nó vượt quá khả năng của một người phải không? Giúp đỡ đầu óc cậu không bị quá tải cũng là một phần sứ mệnh của tôi đấy.”

“Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là ý nghĩa của việc hỗ trợ…”

“Chuẩn rồi. Vậy nên hãy hỏi ý kiến tôi nếu mọi chuyện trở nên khó khăn nhé được chứ…Tôi sẽ chữa lành cho cậu bằng những thứ dâm dục.” [note56640]

“Hả? …Đ-Đợi đã, tự dưng lại nói mấy thứ đó…nó không giống như việc đó có thể chữa lành hay gì đâu—”

“Thật sao? Cậu có chắc hôngggggggg?”

“-Huh?”

Khuôn mặt của Corone ở ngay trước mặt tôi.

“Cách nhanh nhất để cổ vũ những chàng trai đang chán nản…là những thứ dâm dục, phải không?”

Bình luận (0)Facebook