Chương 17: Chuyến xe tử thần
Độ dài 730 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 17:15:20
T/N: Nếu có phần nào mọi người không hiểu thì toàn bộ chap này sử dụng Initial D reference nhé <(“)
===
Tôi đã không thể nghỉ ngơi được chút nào.
“Cú cua quán tínhhhhh!”
“Khônggggg!”
Kíttttttttt!
Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường hòa lẫn với tiếng hét của Nanase như chọc thủng màng nhĩ tôi.
Ruka-san đang đổ đèo bất chấp với kỹ năng cua xe phong cách Initial D thần sầu.
“Ặc!”
Phần thân trên của tôi gập lại trước lực quán tính về phía bên phải như một que kem bị bẻ.
[Chào mừng đến với công viên Japari! Hãy luôn mỉm cười và có khoảng thời gian vui vẻ nào~]
Trước tiếng động cơ và phanh xe dần lặng lại, bài nhạc nền của anime “Kemono Friends”, bộ phim đã trở thành một hiện tượng gây sốt năm vừa rồi, được phát lên.
Khoảng năm phút sau khi khởi hành, Nanase đã yêu cầu đổi bài hát khác, và Ruka-san bất đắc dĩ chuyển sang liên khúc nhạc phim anime.
Dù cho được biết đến là một bài hát giúp nâng cao tinh thần, trong tình huống này, bài hát không khác gì khúc cầu siêu cả.
“Này! Chị bị mất trí rồi hả!?”
Nanase lên giọng phản đối kịch liệt.
Nhưng như thể lời nói chui vào tai nọ và chui ra bằng tai kia, Ruka-san tiếp tục giẫm mạnh xuống bàn đạp ga.
Chiếc Bánh kếp Bồng bềnh đang phát ra tiếng động cơ ầm ĩ chưa từng thấy và nhanh chóng tiến đến một khúc cua gắt.
“Không, chết-chết-chết người đó!”
“Lần nữa nào! Cú cua quán tínhhhhh!”
Kíttttttttt!
Trái ngược với vẻ ngoài thần tiên, chiếc Bánh kếp Bồng bềnh này có khả năng trượt bánh sau vô cùng điệu nghệ.
Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì đây?
Có phải tôi đang lạc vào cơn mê, như những lúc bản thân bị cảm ngày trước?
“Wahaha, vui thật đó! Biểu cảm nãy giờ của em vô giá lắm đó Ricchan!”
“Nếu chị còn thời gian để cười thì đạp nhanh vào phanh xe đi!”
“Cuộc sống ngắn ngủi lắm! Dừng lại là điều cấm kị! Đạp ga và tiến lên nào!” [note64157]
“Ai khiến chị chơi vần ở đây!?”
Mặc dù khá phiền, nhưng câu vừa rồi đỉnh ghê! Không lẽ cơn hung phấn có khả năng kích thích trí não chị ấy sao?
“Chị vẫn đang tuân thủ giới hạn tốc độ mà, không sao đâu!”
“Đấy không phải vấn đề tôi muốn nói!”
“Tiếp nào! Cú cua quay đầu gấp ba đến đây!”
“Gấp ba… Cái gì đây!?”
“Cú cua của kẻ thất tình x Nhân ba điểm!!!”
Kíttttttttt!Kíttttttttt!Kíttttttttt!
“Áaaaaaaaaa!!!”
“Oa, tuyệt ghê, cảnh tượng như vụt qua trước mắt vậy.”
“Tại sao cậu có thể bình thản đến vậy, Takahashi-kun!?”
“Tại sao à? Ừ thì…”
“Ha…” Tôi mỉm cười và trả lời.
“Tại vì mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”
“Đừng có mà xuống suối vàng trước tôi!!”
A, phải rồi nhỉ!
“Ka-kun sắp chết sao!? Không!! Đừng chết mà!”
“Lỗi chị chứ lỗi ai!!”
Hiếm khi nào Nanase lại tsukkomi như này.
Vào khoảnh khắc đó, một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời trào dâng trong lồng ngực tôi.
“Ưm… Hahaha.”
“C-cái gì vậy!? Cậu phát điên rồi hả?”
“Không, à đâu… có lẽ vậy đó.”
Dường như con người sẽ vô thức bật cười trước hoàn cảnh vượt qua toàn bộ những gì não bộ có thể xử lý.
Và đó chính là tình huống hiện tại của tôi.
Mọi thứ thực sự quá hỗn loạn.
Mới chỉ hôm qua thôi, tôi vẫn còn là một nam sinh nghiêm túc, học tập dưới một ngôi trường danh giá tại thủ đô Tokyo.
Còn tôi của hiện tại giờ đang ngồi trên một chiếc ô tô trang trí phong cách cổ tích cùng nữ sinh xinh đẹp nhất khối tự tử hụt, và một nữ sinh trung học 20 tuổi tại Shizuoka đang liều lĩnh đổ đèo.
Adrenaline trong tôi như sục sôi trước từng vòng cua của Ruka-san.
Thứ tình huống mà tôi sẽ trở thành nạn nhân tai nạn giao thông bất chấp mong muốn của bản thân đem lại cảm xúc gay cấn và hung phấn đến lạ thường.
Nói ngắn gọn thì, tôi cũng lên cơn rồi!
“Tiến lên, Ruka-san! Đừng để thua quán đậu phụ Fujiwara đấy!”
“Để đấy chị lo, Ka-kun! Cú cua quán tínhhhhhhhh!”
“Dừng lại điiiiiiiiiiii!”
Kíttttttttt!
Tiếng cổ vũ điên loạn của tôi, tiếng hét thất thanh của Nanase, cùng tiếng hú hét phấn khích của Ruka-san hòa lẫn trong chiếc Bánh kếp Bồng bềnh đang băng băng vượt núi.