Du ngoạn cùng mỹ nữ
Fuyu AokiHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Bánh pudding tại Atami

Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 17:00:19

Sau khi tận hưởng suối nước nóng, Nanase đã đề xuất rằng “Tôi muốn được ăn chút đồ ngọt.”, vậy nên chúng tôi quyết định di chuyển đến khu mua sắm gần nhà ga.

Hàng loạt những cửa hàng lưu niệm và các quán cà phê mang phong cách cổ điển xếp dài trên con phố mua sắm mang tên Heiwa-dori vô cùng bắt mắt.

Trong số những cửa hàng ấy, một tấm biển hiệu lớn với dòng chữ “Atami Pudding” đã thu hút ánh nhìn của cả hai chúng tôi. Tôi đề xuất với Nanase cùng lời khẳng định chắc nịch rằng nơi này chắc chắn sẽ ngon.

“Đợi chút, để tôi kiểm tra đánh giá đã.”

Nanase bắt đầu lôi điện thoại ra tra cứu. Cách cô ấy nhất quyết hành động một cách hệ thống như vậy khiến tôi thực sự ấn tượng.

“Có vẻ như quán này là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất khu vực.”

“Đó, mình biết mình có mắt nhìn quán mà.”

“Vậy sao cậu không đi làm thẩm định viên đi?”

“Nghe có vẻ lĩnh vực này không được trọng dụng lắm đâu.”

Nhà hàng này nổi tiếng với món pudding Atami đặc sản địa phương. Bên trong cửa hàng gần như chật ních người.

Chỉ trong chốc lát, món pudding được phục vụ trong chai sữa được mang đến bàn chúng tôi. Hình thức phục vụ dễ thương ghê.

“Món này mang lại cảm giác địa phương nhỉ.”

Nanase vừa bình luận vừa đưa một thìa pudding vào miệng. Bàn tay cô ấy đặt lên má, còn đôi mắt thì nhắm lại đầy khoan khoái.

Hiện tại chắc không ai có thể tái hiện được biểu cảm hạnh phúc khi ăn đến mềm nhũn cả má như cô ấy đâu.

Nụ cười hạnh phúc ấy dường như đã lan tỏa đến tôi, khiến tôi cũng bất giác mỉm cười theo.

“… Lại gì nữa đấy?”

“Không có gì, chỉ là nhìn cậu trông thoải mái ghê thôi.”

“Món ngon thì thế thôi, có sao không?”

“Mình chưa từng thấy ai phản ứng đến vậy luôn đấy.”

Ừ thì, tôi cũng hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng mà…

“… Mình có chút ngạc nhiên đó.”

“Ngạc nhiên sao?”

“Thì cậu biết đấy, trên trường lúc nào cậu cũng giữ vẻ mặt cau có phải không? Vậy nên nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc tận hưởng một điều gì đó thực sự… đáng ngạc nhiên đó.”

Trước lời nhận xét của tôi, Nanase chớp mắt liên hồi.

“Ừm.”

Rồi cô ấy chậm rãi cúi gằm mặt xuống.

Cô ấy gác thìa xuống bàn và khẽ nói.

“Tôi không có thì giờ để thư giãn.”

“Hả?”

Tôi cảm nhận được bầu không khí đã có chút thay đổi.

“Cha mẹ tôi chưa bao giờ cho phép tôi thua kém với những người đồng trang lứa trong bất kỳ lĩnh vực nào, bất kể là điểm kiểm tra, thành tích thể thao, piano, hội họa hay thi ca. Họ chỉ quan tâm tới kết quả, vậy nên tôi chưa từng có thời gian cười nói như bao người bình thường khác.”

– Thất bại… là điều không thể chấp nhận, dù cho có nhỏ nhặt đến đâu.

Một giọng nói phát lại trong tâm trí tôi.

Dường như tôi đã chạm đến gốc rễ của từng câu từ cô ấy đã từng nói.

… À, tôi hiểu rồi.

Mọi việc bắt đầu trở nên liên kết với nhau.

Nguyên nhân khiến Nanase luôn kiểm tra đánh giá trên mạng trước khi vào một cửa hàng, lý do cô ấy cố gắng ngăn cản Ruka-san tỏ tình – tất cả đều bắt nguồn từ nỗi sợ thất bại luôn thường trực.

Tôi cũng có chút đồng cảm trước cảm xúc đó.

Với một người sử dụng Internet mỗi ngày, không thể tránh khỏi việc bị áp lực đó đè nén.

Trên bảng tin của Twitter hay phần bình luận của Youtube, dường như mỗi ngày đều có ai đó phải hứng chịu sự công kích của người khác.

Những người nổi tiếng với bê bối đời tư, những người có sức ảnh hưởng có phát ngôn không đúng mực, hay thậm chí những người thường có những bình luận vi phạm quy chuẩn đạo đức, tất cả đều đã từng trở nên thịnh hành trong vô thức.

Những người dùng giấu tên tập hợp như thể đã luôn chực chờ và thoải mái thóa mạ, sỉ nhục người khác dưới vỏ bọc ẩn danh.

Dẫu biết rằng ai cũng sẽ phạm sai lầm, áp lực từ việc phải cố gắng không mắc lỗi, cũng như không được phép đi ngược quy chuẩn chung, là điều mà chính tôi cũng đã từng trải nghiệm.

Đây cũng là nguyên do khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, bí bách gần đấy.

Dường như Nanase đã phải trải qua áp lực này từ khi còn là một đứa trẻ.

Thứ áp lực khổng lồ đã đẩy cô ấy đến bờ vực tự vẫn.

“Nhưng cho đến hôm qua… tôi đột nhiên cảm thấy bất cần và muốn buông bỏ mọi thứ… Có lẽ điều đó đã khiến tôi buông lỏng cảnh giác đôi chút.”

Cuối cùng Nanase cũng ngẩng đầu, nhưng trên khuôn mặt ấy lại là một nụ cười tự giễu trống rỗng.

“Mình nghĩ… Nanase của hiện tại còn tuyệt vời hơn ngày xưa đó.”

Tôi lí nhí đáp lại, từng từ ngữ được thêu dệt nên như trôi tuột khỏi tâm trí.

Không ngôn từ nào của hiện tại có thể len lỏi vào bóng tối sâu thẳm trong trái tim Nanase.

“Vậy sao?”

Nanase trả lời bằng giọng điệu vô cảm.

Khóe môi của cô ấy hình như có nhếch lên đôi chút, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.

“Chuyện của tôi đến thế là đủ rồi. Takahashi-kun, cậu nên ăn món pudding trước khi nguội đấy.”

Pudding sao mà nguội được, nhưng tôi nuốt lại lời phản kháng đó.

Đó có lẽ là nỗ lực thay đổi chủ đề của cô ấy.

Tôi không bình luận gì thêm và ngoan ngoãn thưởng thức món pudding.

Khi kết cấu mềm mịn đàn hồi nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi, một vị ngọt bùng nổ lan tỏa khắp khoang miệng tôi.

“Mmm…”

Tôi đứng hình với chiếc thìa vẫn nằm im trong miệng.

Ngon đỉnh nóc luôn.

Trong khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của miếng bánh, Nanase chợt lên tiếng.

“À mà, ban nãy cậu mới nói chuyện như một ông già chán ghét guồng quay xã hội trong suối nước nóng phải không?”

“Ưm…”

Cô ấy nghe thấy hả!?

Trong suối tắm lộ thiên đó không có bất kỳ khách nam nào.

Tuy nhiên, trong lúc đó, Nanase biết đâu cũng đang ngâm mình bên suối nước nóng nữ, vốn chỉ được ngăn cách bởi một tấm che.

Mặt tôi bất giác nóng bừng lên mặc dù đang không ngồi trong suối nước nóng khi nghĩ lại về từng ngôn từ vô thức thiếu suy nghĩ đã đến tai Nanase.

“À mà, món pudding này ngon ghê nhỉ!”

“Chứng tỏ lượng serotonin trong người cậu đang tăng vọt đó. Chúc mừng nhé.”

“Dừng lại đi! Mình đang cố đổi chủ đề mà!”

“Trả đũa cho bữa trưa đấy.”

Nanase vừa nói vừa nở một nụ cười tinh quái.

Nụ cười quỷ quyệt đầy sức quyến rũ khiến tim tôi bất giác loạn nhịp.

Không thể tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy được.

Tôi đảo mắt về phía món pudding.

Ừm, ngon tuyệt.

Vị ngọt vừa phải đi kèm với vị đắng của caramel như một khúc hòa tấu hoàn hảo vậy.

“Cậu có gan lắm mới dám bơ tôi đó.”

“Ui da!”

Dường như chưa thỏa mãn trước phản ứng của tôi, Nanase nắm lấy cằm và ép tôi phải nhìn thẳng về phía cô ấy.

Khuôn mặt hai chúng tôi đang ở cự ly rất gần.

Hình như do cả hai mới rời suối nước nóng chưa lâu hay sao mà Nanase phảng phất hương sữa tắm lạ lẫm tôi chưa từng ngửi qua.

Nguy hiểm quá… Lý trí tôi đang dao động dữ dội… Ơ, bình tĩnh?

Tôi chợt nhận ra.

Mặc dù cũng hơi khó để nhìn do nước da sáng của cô ấy, nhưng tôi có nhìn thấy thứ đó.

“Gì? Nếu cậu có ý kiến gì thì nói huỵch toẹt ra đi?”

“Không, không hẳn là phàn nàn gì…”

Trước một Nanase đang nở nụ cười ngạo nghễ, tôi tiếp lời.

“Miệng cậu còn dính pudding kìa.”

“C-cái gì cơ…!?”

Nanase cuống quýt lau miệng.

Lần thứ hai trong ngày tôi nhìn thấy cảnh tượng này rồi đó.

“Tôi đi vệ sinh chút.”

“Này, đợi đã…”

Và cũng như ban trưa, tôi lại tiếp tục trốn tịt trong nhà vệ sinh.

Bình luận (0)Facebook