Chương 15: Không thành công
Độ dài 1,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 17:00:19
“Chị bị từ chối rồi.”
Trước lời bộc bạch của Ruka-san, tôi cứng họng và không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ngôn từ nào để xoa dịu một người con gái mới bị từ chối. Tâm trí tôi đang xoay vòng trong hoảng loạn và bất định.
“Vậy đó là chuyện đã xảy ra nhỉ…”
Có vẻ như Nanase cũng có cảm nhận tương tự với tôi.
Phong thái thẳng thắn chính trực thường ngày của cô ấy dường như đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn đảo lộn vô định.
“Ừ thì, chuyện này hết cứu rồi mà!”
Một giọng nói vui vẻ cắt ngang bầu không khí ngượng nghịu.
Ruka-san vỗ tay và tiếp lời với một nụ cười sảng khoái.
“Mặc dù kết quả không như kỳ vọng của chị, nhưng chị hạnh phúc vì bản thân đã có thể tỏ tình. Cùng nhau tiệc tùng suốt đêm và đánh bay những cảm xúc u ám này nào!”
Ruka-san giương nắm đấm lên trời hò reo.
Nanase nhìn chằm chằm chị ấy trong ngờ vực.
“Chị có ổn không vậy?”
“Hả? Ý em là sao cơ?”
Ruka-san nghiêng đầu thắc mắc.
“Lời tỏ tình của chị mới bị từ chối, phải không? Vậy thì, tại sao chị lại có thể hành xử một cách bình thản như thế?”
“Chị đâu có bình thản.”
Ruka-san trả lời ngay lập tức.
“Đương nhiên đó là một cú sốc lớn rồi. Chị yêu cậu ấy nhiều lắm, và mặc dù biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, chị vẫn buồn và trái tim của chị như vỡ vụn vậy. Nhưng mà…”
Một nụ cười như hóa giải toàn bộ những cảm xúc tiêu cực hiện lên trên khuôn mặt của Ruka-san.
“Chị không thể để bản thân đắm chìm trong đau khổ và hối hận được. Lời tỏ tình thất bại thì đã thất bại rồi, đâu còn cách nào gỡ gạc nữa! Chị sẽ ăn uống no say, hò hét ầm ĩ, và rồi vượt qua nỗi đau này! Đó là phương châm của chị đấy!”
Hai tay chống nạnh, Ruka-san nở nụ cười giòn tan. Đi kèm với đôi chân trần kia, chị ấy như một cô nàng thủ lĩnh tomboy đang tuyên bố chiến thắng giữa một đám trẻ trên ống cống vậy.
Đó không chỉ là những lời ra vẻ phách lối trống rỗng, mà thực sự là những điều chị ấy tin tưởng.
Lối suy nghĩ ấy tưởng chừng đang tỏa sáng lấp lánh trước mắt tôi.
“Phải rồi nhỉ…”
Sau lời hồi đáp ngắn, Nanase rơi vào trầm tư.
Trên gương mặt cô ấy là một biểu cảm nghiêm trọng như thể mới nhìn thấy điều gì đó không muốn thấy.
“Chị suy nghĩ tích cực ghê, Ruka-san.”
Tôi không thể không bày tỏ ấn tượng thật lòng của bản thân.
“Hừm, em nghĩ vậy sao?”
“Vâng.”
Nếu rơi vào tình cảnh tương tự, tôi nghĩ mình sẽ dằn vặt suốt cả tháng trời, để rồi quyết định làm chuyến hành trình tìm lại bản thân mất.
“Có lẽ là do chị thậm chí còn không nghĩ gì về nó đó!”
Như minh chứng cho lời nói trên, khuôn mặt của Ruka-san giãn ra như thể chưa từng để tâm đến điều gì.
“À, đúng rồi!”
Với biểu cảm như có một chiếc bóng đèn phát sáng trên đầu, Ruka-san đưa ra một đề xuất khác cũng vô lo vô nghĩ không kém ban nãy.
“Hai đứa, có muốn tham gia chuyến du ngoạn lái xe với chị bây giờ không?”
“Lái xe?”
“Chuẩn luôn! Hình thức giải trí phổ biến vùng nông thôn đó!”
“Em không biết luôn đó.”
Tôi đã học được một điều mới.
“Mà bình tĩnh, chị có bằng lái không vậy…”
Kirarin☆ Ruka-san tạo dáng khoe chiếc bằng lái trong tay.
“Bằng sức mạnh nữ sinh lưu ban 3 năm trời, đây!”
Nghĩ lại thì, chị ấy đúng ra là nữ sinh cao trung năm 6 nhỉ.
Chị ấy trông như một nữ sinh cao trung thực thụ vậy, nên cảm giác trông lạ ghê.
“Em nghĩ sao? Nghe vui mà, nên chị muốn thử phát cho biết đó.”
Khi tôi hỏi Nanase, cô ấy trưng ra biểu cảm nhăn nhó như mới uống phải một liều thuốc đắng vậy.
Với hai tay khoanh lại và biểu cảm nghiêm túc, cô ấy phân vân một lúc trước khi thở dài.
“… Ừ thì, cũng được thôi.”
Bất ngờ ghê.
“Yay! Cảm ơn em!”
Ruka-san nhảy cẫng lên đầy phấn khích.
“Chị quay lại liền đây! Nhà chị gần đây lắm nên đợi chị tí nhé! Chị đánh xe xíu là tới ấy mà!”
Vừa nói, Ruka-san vừa chạy vụt đi.
“A, chết dở! Chị quên giày rồi!”
Chị ấy quay lại. Và với đôi giày lười trên tay, chị ấy lại phóng đi.
Ruka-san đào đâu ra đống năng lượng đó vậy chứ?
“Mình không ngờ cậu sẽ đồng ý đấy.”
“Thật lòng thì tôi không có hứng thú cho lắm, nhưng tôi cũng không có kế hoạch gì cho tương lai, với lại Takahashi-kun cũng muốn đi… ừ thì, thỉnh thoảng chiều theo ý cậu cũng được.”
… Hiểu rồi.
Tôi bất giác mỉm cười.
Mặc dù đôi lúc có hơi thiếu thành thực, nhưng sâu trong thâm tâm, Nanase là một con người tốt bụng.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Nanase phồng má quay đi.
“Nhân thể thì, nhờ chị ấy chở hai đứa đi đó đây bằng ô tô cũng được đấy.”
“Có nơi nào cậu muốn đến à?”
“Địa ngục.”
“Xin cậu đấy, nơi nào có thật trên đời được không.”
Tôi đã được nghe câu trả lời tương tự từ hôm qua rồi.
“Không còn lựa chọn nào khác nhỉ.”
Nanase bắt đầu thao tác trên điện thoại. Có vẻ như thói quen tìm kiếm của cô ấy vẫn còn in sâu trong tiềm thức lắm.
“Ồ, núi Phú Sĩ gần đây phết này.”
“Ô, ý tưởng hay đó! Chúng ta đi sắm vật dụng leo núi thôi.”
“Cậu bị hâm à?”
“Mình đùa thôi mà.”
“Những lời vừa thốt ra từ miệng cậu nghe không giống đùa lắm đâu, Takahashi-kun.”
“Cậu đang gián tiếp gọi mình là đồ ngốc đấy à?”
“Tôi nghĩ nói trực tiếp thì có hơi độc miệng quá ấy mà.”
“Có thế nào thì cũng tệ như nhau thôi!”
“Vậy thì, đường nào cũng thế thôi. Đồ ngốc.”
“Nếu còn độc miệng như vậy thì cậu sẽ xuống địa ngục đó!”
“Ồ, khiếu hài hước của cậu cũng không tệ đâu.”
Tôi có nên để cô nàng này trình diện Enma-sama không? [note64155]
“Này!”
Một tiếng còi xe ngốc nghếch phát ra.
Tôi quay đầu lại và đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.