Douyara Watashi No Karada Wa Kanzen Muteki No You Desu Ne
Chatsufusa; ちゃつふさFuumi; ふーみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Tôi phải làm gì đó

Độ dài 2,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:35:29

Chương 8: Tôi phải làm gì đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã bay về phòng mình. Có vẻ như tôi đã bị bất tỉnh ở giữa chừng nghi thức. Lúc tôi đang đếm nhện trên trần nhà, có một tiếng gõ cửa phòng, rồi Tytte bước vô.

“A, tiểu thư. Người có thấy không thoải mái gì không?”

“Chị Tytte hả…sao em ở đây?”

Tôi chậm chạp nâng mình dậy và thấy chị ấy tiến tới bên giường.

“Mấy chốc sau khi nghi thức kết thúc, tiểu thư bị bất tỉnh, rồi nhanh chóng được đưa vào phòng chờ. Sau đó em liên lạc với dinh phủ và một tiếng sau đó, Thân phụ của tiểu thư, người không hiểu sao lại có vẻ mặt đáng sợ, tới thần điện cùng với một toán lính nhỏ…Thật khủng khiếp. Nó giống như Chủ nhân đã thành một con quỷ và trong phút chốc, em nghĩ ngài ấy sẽ phá hủy toàn bộ thần điện.”

Tôi lắng nghe lời của Tytte trong sự lặng lẽ và gục đầu chịu thua. Không hiểu sao, tôi mường tượng những thứ đã kết thúc vào ngày đó. Rồi tôi thở dài thườn thượt.

“Của tiểu thư đây ạ.”

Trong lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng sao ấy về chuyện đã xảy ra, Tytte mời tôi một tách trà đen tỏa hương thơm.

“Cảm ơn chị…”

Sau khi nhận tách, tôi hớp trà pha. Cài này trấn an tinh thần của tôi và tôi đã có thể phân tích những gì xảy ra trong buổi nghi thức đó.

(Mình không thể tin nổi chuyện lại ra thế này. Bạn thật sự có thể phớt lờ thực tế mình là người mạnh nhất thế giới không? À, thư giãn đi nào, cái đó chỉ ám chỉ sức mạnh thể chất mà phải không. Màn biểu hiện của mình ở buổi nghi thức nhất quyết là bình thường, mình đã làm quá giỏi…)

Tôi bóc tách trà lên lại và uống thêm một chút nữa để làm giãn dây thần kinh đang căng hết sức.

“Mà nói về buổi lễ nha, cô chủ thật là tuyệt vời luôn đó. Không những cô chủ chiếu sáng toàn bộ điện thờ bằng luồng ánh sáng trắng dữ dội mà cô chủ còn đập bể cầu tinh thể thành triệu mảnh vụn luôn đó.”

“Bugoh!”

Khi tôi nghe những lời kinh hoàng đó, tôi khiếp sợ tới mức suýt phun hết trà đang uống ra khỏi miệng; may mắn làm sao, sự tôn quí của con gái một Công tước đã ngăn cản thảm họa ấy.

“B-báu vật đó t-thật sự bể rrồi sao?”

“Em nghĩ là vậy? Người thần điện nói rằng báu vật đã hư hại sau khi nhận ma lực lớn từ Hoàng tử nên khi tới lượt của tiểu thư, báu vật cuối cùng bể nát. Đó cũng là lý do vì sao ánh sáng của cô chủ chỉ kéo dài được mấy khắc.”

“R-rồi nhà chúng ta có phải bồi thường không…?”

Những giọt mồ hôi lạnh to béo bắt đầu rịn ra từ trán tôi và tay tôi run nhiều tới nỗi khi tôi cầm tách trà lần nữa, tôi dùng lực quá nhiều và kết cục làm bể nó.

“Xin tiểu thư đừng lo ạ. Như tiểu thư nghĩ về một bảo vật, nó phục hồi ngay tức thì ạ.”

Tôi lập tức nhẹ nhõm bởi lời Tytte nói, người nhẹ nhàng lấy đi những mảnh tách vỡ trên tay tôi.

“Oh…vậy hả, em mừng quá…”

“Người ở thần điện cũng nhắc nhở là có xác xuất rằng nghi thức thần thác của tiểu thư không được hoàn thành, và một buổi lễ khác có thể được lên lịch. Tiểu thư có muốn làm gì không, tiểu thư?”

“À thôi, mọi sự xong xuôi hết rồi. Em đã nghe được tiếng Thần rất rõ ràng.”

(Nếu nói thực, nó không hay ho lắm…Chuyện xảy ra ở đó đúng thật là trời đất thánh đâm mà?)

Tôi nghĩ một cách âm thầm khi Tytte xong việc dọn tách bể và tiến gần tôi.

“Có gì sai sao, thưa tiểu thư? Có phải có vấn đề với thần thác của tiểu thư không?”

Không hổ là người hầu của tôi. Ở một cái liếc mắt, chị ấy đã biết có cái gì lạ. Nên tôi quyết định kể chị ấy nghe về khả năng mà Thần đã ban cho tôi.

“E…em tin là mình đã sở hữu một năng lực như-cheat.”

“Năng lực chét? Em chưa hề nghe từ đó bao giờ.”

“Ừa, em nói ngắn gọn nhé, nó là một sức mạnh gian trá mà phá vỡ đi lý lẽ thường tình.”

“Ôi trời~ Cái đó nghe thật nguy hiểm. A, phải chăng tiểu thư đang nói về kí ức của kiếp trước không? Đó là khả năng chét của tiểu thư ạ?”

“Em ước chi nó đã là thế..”

Đầu tiên, chị ấy lắng nghe một cách chú tâm với một cái nhìn hiếu kì, nhưng rồi tôi có thể thấy mặt chị ấy càng lúc càng tái nhợt.

“Thế có nghĩa người sẽ trở thành một dũng giả huyền thoại, phải không tiểu thư? Người giống như em không thể làm một người hầu của dũng giả được và nếu em mà đồng hành trên chuyến hành trình của họ, em sẽ thành một gánh nặng mất.”

Tôi lắng nghe mọi thứ chị ấy nói cho tới kết thúc.

“Điều đó sẽ không xảy ra. Em sẽ tiếp tục thưởng thức cuộc sống tĩnh lặng của em với chị. Em xin lỗi vì đã làm chị sợ với xác suất đột nhiên có một cuộc sống đầy nguy hiểm như thế.”

“Tiểu thư…”

Tytte nhìn tôi với một cảm xúc nhẹ lòng, và không biết nữa, gò má chị ấy tự nhiên đỏ ửng.

“Hơn nữa, có điều quan trọng hơn, tương lai của em có vấn đề rồi. Em phải học cách điều khiển sức mạnh này và che dấu nó. Nếu như nó mà lộ ra ánh sáng…”

Tôi nhanh chóng ôm lấy người mình khi nó bắt đầu run lên. Nếu tôi muốn tiếp tục cuộc sống thanh bình của mình, tôi phải tìm một cách để che dấu sự thật tai tiếng này.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một biểu cảm khiếp hãi ngang cú sốc với cái mà Tytte có cách đây đã lâu. Điều đó gây cho tôi một loại ám ảnh. Tôi phải xoay sở để dọn sạch hiểu lầm nhân dịp này, nhưng không có gì đảm bảo tôi có thể làm nó lại. Còn nữa, từ tất cả manga và anime tôi đã xem, tôi biết người ta có xu hướng sợ hãi vật không rõ với họ, những sự vật ngoài lẽ nhận thức, và cố gắng tiêu diệt chúng…

Khi tôi kể Tytte nỗi sợ của mình, chị ấy ôm chặt lấy tôi.

“Mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi tiểu thư…Bởi vì tiểu thư có mối liên kết với tụi em. Những gia nhân, Ngài Công tước, Công tước Phu nhân, mọi người đều yêu thương tiểu thư hết.”

Tôi có cảm giác thế nào đó mà những lời ấy dỡ đi tất cả nỗi sợ hãi khỏi tâm trí tôi và chữa lành con tim tôi. Và tôi cũng hiểu một số điều khác. Rằng có một ngoại lệ cho mọi thứ, ngay cả đối với những người sợ hãi điều không rõ ràng.

“Cảm ơn chị…điều đó cho em sự tự tin để làm gì đó.”

Tôi buông lỏng tay đang ôm mình và giải thoát khỏi vòng tay của Tytte.

“Tytte, em cần nói chuyện với Ba Mẹ.”

Sau cùng, việc trước tiên tôi phải làm là kiểm soát sức mạnh của chính mình càng nhanh càng tốt. Bây giờ tôi giống như loại bom hạt nhân lộ thiên, đó là tại sao tôi phải học rất nhiều.

~bé vô địch~

Ít ngày sau đó, cộng thêm với gia sư mà ba mẹ tôi đã gọi để dạy tôi lễ nghi và lịch sử, tôi đã thuyết phục được họ gọi thêm người khác để dạy tôi võ nghệ. Tôi cũng muốn học tập ma thuật luôn, nhưng rõ ràng có một đạo luật cấm dạy ma thuật cho tới khi trẻ em đạt tới một độ tuổi nhất định.

May mắn thay, ma lực chỉ có thể chứng tỏ trọn vẹn uy lực của chúng khi bạn học được cách điều khiển nó, vì vậy nếu bạn không biết cách sử dụng, nó cơ bản sẽ giống như một hòm kho báu mà người ta không có chìa khóa để mở. Nhưng mà, tôi không thể thong dong quá nhiều, vì có những thí dụ của người vô thức phóng thích ma lực của họ…

(Haa~, nhưng mình muốn học làm sao tạo ma thuật càng nhanh càng tốt. Nó là ma thuật, ma thuật thật sự đấyyyy~! Nghe là thấy hứngggggg rồi~!)

Tôi có một chút thất vọng, nhưng tôi mặc vào quần áo mà tôi đã ủy nhiệm một thợ may làm cho chính tôi; nó hoàn toàn thoải mái và tôi có thể vận động dễ dàng với nó.

Tóc tôi được chải thành tóc đuôi ngựa và cuối cùng tôi hướng đến sân của dinh thự khi hôm nay là buổi học đầu tiên với thầy dạy võ của tôi.

(Hmm~, mình muốn một áo thun thể thao, nhưng chúng không tồn tại trong thế giới này. Kì tới, mình sẽ tranh thủ nhờ thợ may thiết kế một cái.)

Vừa đợi, tôi vừa bắt đầu nghĩ ngợi về đồ mới để mặc.

(Giờ mới nghĩ, người sẽ dạy võ nghệ cho mình là một người bạn cũ của Phụ thân; một người đã chiến đấu bên cạnh cha trên nhiều chiến trường khi họ còn trẻ, nhưng nó sẽ ổn chứ?)

Lúc tôi nói với cha mình chuyện học võ nghệ, đầu tiên cha rất lưỡng lự, “Con không cần học thứ đó, cha sẽ chăm sóc cho con. Ngoài ra, cha sẽ làm gì nếu tiểu công chúa của cha bị thương chứ? Không không, cha sẽ chăm sóc tốt cho con.”, cha tôi nói vậy đó.

“Cha không khi nào chịu nghe lời con nói! Con ghét Cha!”

Một ít phút sau những lời đó thoát khỏi môi tôi, tôi nuốt chúng lại; bởi vì hình ảnh tuyệt vọng của người cha tôi vào lúc đó là thứ mà tôi chưa từng thấy trước đó. Nhưng mà, nó đáng giá lắm đó, cha tôi đã miễn cưỡng chấp thuận đề nghị của tôi.

“Tiểu thư ơi, Bá tước Erickson tới gặp tiểu thư nè.”

Đằng sau Tytte, tôi có thể thấy một người đàn ông cao lớn; ông ấy cơ bắp, có tóc đen và mặc bộ giáp hiệp sĩ. Ông ấy còn có một vết sẹo bự ở một trong hai con mắt và mặt ông ấy đáng sợ tới nỗi tôi phản xạ chỉnh sửa bộ dáng của mình.

“Xin lỗi, xin lỗi, ta đến trễ, tiểu thư Mary. Nhưng thằng nhãi này không ngừng thơ thẩn chung quanh, nên ta phải trói gô nó lại.”

“Dạ?”

Vào lúc đó, người đàn ông thả một cái mền cột bằng dây thừng ở trước mặt tôi. Tôi có thể đoán có một con người ở bên trong tại vì tôi thấy phần đầu và chân đang nhô ra.

(Hử? Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao tôi có thể xử lý việc này đây? Thần ơi, giúp con vớiiii~)

Người tôt cứng đờ khi tôi nghĩ nên làm gì kế tiếp, nhưng rồi sợi thừng đang giữ cái mền lỏng ra và thứ bên trong nó chui ra. Một cậu nhóc với da ăn nắng và tóc nâu đỏ đậm lồm cồm bò dậy trên sàn, cậu ấy dường như trạc tuổi với tôi. Khi tôi thấy đôi mắt tím của cậu, tôi sửng sốt. Nét đặc trưng của cậu thua chút xíu với Hoàng tử, song cậu ta vẫn có ngoại hình khá tốt. Không hề nghi ngờ gì, đứa trẻ này thật đẹp trai.

“Ta muốn tiểu thư gặp con ta, Zack.”

(Một anh chàng đẹp trai khác nữa…? Sao mình có dự cảm xấu về điều này nhỉ.)

Lòng tôi thở dài một cái thật sâu.

Bình luận (0)Facebook