Chương 2: Tôi xong rồi
Độ dài 1,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:35:16
Chương 2: Tôi xong rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại vị trí mà bạn có thể thấy toàn khung cảnh của khu vườn xinh đẹp của dinh thự có một cái bàn lộng lẫy dựng đó với nhiều ghế chung quanh. Một người phụ nữ đang ngồi trên một trong số ghế ấy, đang nhâm nhi tách trà đen. Cha bước tới trước người phụ nữ ấy và đặt tôi xuống từ cánh tay của ông.
“Mẫu thân!”
“Ôi chao, Marie của mẹ, con đang nhõng nhẽo đấy à.”
Được thả tự do, tôi xộc vào mẹ hết tốc lực và bám lấy đầu gối của bà. Tên của người phụ nữ đang nhìn tôi và cười dịu hiền, không có lấy chút nổi nóng hay hốt hoảng bởi hành động của tôi, là Aries Regalya, bà là mẹ tôi đó.
Một cơn gió dịu dàng phất tung mái tóc màu bạc xinh đẹp của mẹ, và tôi hoàn toàn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của bà. Tôi chăm chú nhìn mẹ với đôi mắt vàng kim to và tròn, lúc bà khẽ vuốt mái tóc trắng tinh của tôi.
Tiện nhắc, vẻ bề ngoài của mái tóc màu bạc đặc dị của tôi là di truyền từ mẹ (trắng hơn bà), và đôi mắt hoàng kim thì di truyền từ cha, kết hợp với nước da trắng tinh khôi mà không ăn nắng, tất cả gộp lại cho ấn tượng là tôi có một thể trạng rất yếu. Nhưng, cái đó chỉ là từ quan điểm của riêng tôi mà thôi.
Đây không phải là một trao đổi bất thường giữa mẹ và con gái. Nhưng đối với tôi, người chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp của tình mẫu tử thông qua bức màn của phòng vô trùng, thì rất là êm dịu và tôi có thể mãi ở nguyên thế này mà không biết chán.
“E hèm…nè Aries em ơi. Anh định giới thiệu con mình với đứa trẻ kia, nên…”
“Thế thì hãy để tụi nó gặp nhau ở đây đi.”
Tiếng hắng giọng cùng với lời của cha tôi mang đến sự kết thúc cho khoảnh khắc tuyệt vời của mẹ tôi.
(Để coi, đứa trẻ mà cha muốn tôi gặp là ai thế nhỉ?)
Tôi tách khỏi mẹ, ngẩng nhìn cha, và mẹ tôi bảo gì đó với trưởng hầu nữ đang đợi bên bà, người rời đi ngay lập tức sau khi nghe. Tôi tự hỏi sẽ là cái gì đây và cứ nhìn chăm chú trong khi đứng kế bên cha, rồi không lâu sau, trưởng hầu nữ bước tới từ bên kia, cùng với một cô gái nhỏ mặc y phục người hầu.
(Uwah! Một hầu gái nhí. Tóc đen và mắt đen của bạn ấy làm tôi cảm thấy một cuốn hút thật sự với bạn ấy.)
Cô gái nhỏ mặc một bộ đồ maid trắng-đen nhún-xòe được nhắc khẽ bởi trưởng hầu, bước hướng tới tôi trong sự căng thẳng, đoạn để hai tay ở trước và nghiêng người cho tôi một cái cúi chào gãy gọn.
“R-rất vui được gặp Người, Marie-ojousama. T-tên e-em là Tytte.”
(Đến cả nói lắp cũng dễ thương chết cơ♪)
“Từ nay về sau, con bé sẽ là thị nữ đặc quyền của con, con bé sẽ phụ trách chăm sóc cá nhân cho con.”
Màn tự giới thiệu của cô gái không đủ lượng thông tin, vì vậy cha tôi bổ sung.
“Thị nữ đặc quyền của con.”
(Cái quỷ gì đây, thật sự đúng chất tiểu thư lá ngọc cành vàng luôn ư? Ấy đâu, tôi đã là một tiểu thư con nhà giàu rồi mừ.)
Tôi ngó ở một góc khác vào cô hầu nhí. Cô bé nhìn lớn hơn tôi, nhưng không nhiều. Mà, tính tuổi tinh thần, tôi chắc cú lớn hơn… Tôi tới gần cô gái trong khi dán mắt nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt ánh kim tràn đầy sự hiếu kì. Cô thẳng lưng tư thế và nhìn tôi.
“Mình là Marie, xin săn sóc cho mình từ giờ, nhé Tytte♪”
Tôi nói không bằng khí độ của một tiểu thư, mà kiểu tôi nói giống như bè bạn. Tôi thấy vui, bởi vì đây chắc là lần đầu tôi đang nói với một đứa trẻ đồng trang lứa.
“D-dạ vâng! Tiểu thư!”
Tytte nói một cách sợ sệt và cúi đầu, đoạn tôi quyết định dẫn nhỏ làm một vòng quanh vườn.
“Phụ thân, mẫu thân, con sẽ đi dạo trong vườn với Tytte.”
Cảm giác giống như tụi tôi đã là bạn. Khi cha, mẹ và các thị nữ không nói gì, tôi bèn dẫn Tytte cùng mình và rời đi.
“T-tiểu thư à! Chạy nguy hiểm lắm!”
(Không không, kiểu chạy đó của bồ nhìn bấp bênh nhiều hơn ý)
Tôi hạ tốc độ và trong lúc đi trước cậu ấy, tôi quay đầu nhìn quanh.
“Tytte nè, bạn bao nhiêu tuổi?”
“Eh, à, dạ, em sẽ lên tám trong năm này.”
Bị nói hết sức thình lình, sau khi thở hơi, cô bé đáp.
(Tám tuổi, thế tức là cách biệt 5 năm lận. Cơ mà, nhìn nhỏ ấy trông bé phết?)
Dưới cái nhìn tò mò của tôi, đôi mắt đen dễ thương của Tytte trông bồn chồn, và khuôn mặt hơi ăn nắng của cô bé điểm xuyến màu hồng.
(Thú dzị ghê♪)
Đối với tôi, người chỉ ở quanh những người lớn điền đạm tới bây giờ, loại phản ứng một cách trẻ con này rất là vui. Với nữa, mỗi khi tôi đi tới đâu thì cậu ấy sẽ luôn ở bên tôi. Điều đó quét sạch sẽ cảm giác cô đơn mà tôi từng trải hồi xưa khiến tôi thậm chí vui sướng hơn nữa.
“Fufu, thử bắt kịp mình đi, Tytte♪”
“Tiểu thư a~ Đợi em với~”
Tôi bắt đầu bỏ chạy thêm lần nữa và nghe mấy lời khá đáng thương đằng sau mình, nhưng vẻ như trò chơi rượt bắt đang bắt đầu, vui ghê ý. Tôi chạy tới trước lẹ làng, khám phá ra một chái nhà và nấp vô bên trong. Giờ là chơi trốn tìm đây.
Đó là điều mà tôi hoàn toàn không thể làm ở kiếp trước và giờ đây tôi có thể làm chủ như thế này, nên làm ơn tha lỗi cho tôi. Những việc làm vô lý và trẻ con có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ hạnh phúc trong đó.
“Tiểu thư ơi, người đâu rồi~ ở đây nguy hiểm lắm.”
Hết cả hơi, Tytte tới và dọ dẫm vào chái nhà. Tôi đã đợi khắc này, định bụng hù cậu ấy giây phút cậu ấy lại gần.
Vào lúc ấy, tôi đang mải mê. Và đó là tại sao tôi không nhận thấy mình đang nấp đằng sau những hộp gỗ chất đống công phu với số lượng bất hợp lý. Thế rồi, lúc Tytte tới gần, tôi hù lên một tiếng, nhảy ra, và va vào một góc chồng hộp gỗ.
Rầm!
Tôi nhảy ra không khó khăn nào, nhưng đổi lại gỗ bị phá vỡ và làm một tiếng động lớn.
“Coi chừng! Tiểu thư!”
“Eh?”
Mặt Tytte hóa xanh lè và dường như chậm lại, và tôi xoay lại để nhìn đằng sau chỗ mà cậu ấy trừng mắt nhìn. Trong bóng tối của tầm nhìn của mình, một trong hộp gỗ chất đống đang rơi thẳng xuống tôi.
(Ồ không! Mình phải ngăn nó lại!)
Nghĩ là vậy, tôi phản xạ giơ cánh tay phải nhỏ nhoi hướng tới cái hộp gỗ.
Và thế là, tôi xong (đời) luôn.