Chương 14: Ma thuật, là ma thuật đấy!
Độ dài 1,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:35:53
Chương 14: Ma thuật, là ma thuật đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã được 8 năm kể từ khi tôi chào đời, à đầu thai vào thế giới này. Xin chào, mình là Mary Regalia, 8 tuổi. Ngạc nhiên chưa, mình còn kết bạn và được quen biết với một hoàng tử nữa.
Eo ơi~ tôi không thể cứ đơn giản đi tới hoàng tử và nói, “Cùng chơi đùa nào~♪’,nên thật sự tôi chỉ làm bạn bè với người khác.
Và hôm nay tôi tới ghé thăm một người bạn đấy, một cô gái giống tôi.
“Magi-chan~! Tụi mình đi chơi đi~♪”
Magilka, người đứng ở gần lối vào dinh thự nhà bạn ấy, nhíu chân mày tới lời tôi hô vang trong khi đang xuống xe với Tytte.
“Chào hỏi cái kiểu gì thế hả…Nó ngớ ngẩn lắm, nên đừng làm nữa.”
“À ừ, mình luôn muốn nói điều đó… Được rồi, mình sẽ không nói nữa vậy.”
Tôi cảm thấy ngượng khi nói vậy, nên tôi đồng ý với nhỏ bạn.
Cậu ấy dẫn đường và mang tôi tới một căn phòng. Hôm nay, ít nhất, những ngày năn nỉ gãy lưỡi của tôi kêu cậu ấy dẫn tới đây đã gặt hái thành quả.
“Đây là thư phòng của nhà mình, nên mình xin cậu giữ nó ngăn nắp cho.”
“Nói vậy là sao, dĩ nhiên mình phải thế rồi! Mà đúng như người ta nói nhỉ, có một người bạn thật là tốt!”
Mắt tôi sáng long lanh dựa trên thấy cảnh những chồng giá sách ở trước mặt mình.
Nói thẳng thắn, tôi khá là mọt sách. Tôi yêu đọc sách, có lẽ tại vì đọc sách là thú giải trí duy nhất của tôi hồi ở kiếp trước trong bệnh viện. Sau khi được đầu thai và thành con gái của gia đình Regalia, tôi thấy sốc với số lượng sách thê thảm ở trong nhà.
Đó còn nói, tôi không thật sự quan tâm nhiều tới chuyện đó bởi vì tôi không có thời gian để đọc trong giữa chừng sự hỗn độn ấy. Nhưng cho tới gần đây, tôi có rất nhiều thời gian nhàn rỗi và tôi thấy rằng muốn được đọc sách trong thư phòng của bố.
Tôi đã thất vọng tràn trề khi thay vì tìm thấy một ít sách tình cảm đọc hay, thì tất cả số sách tôi tìm thấy lại là chỉ dẫn luyện kiếm, chính trị, luật, sinh vật học quái vật và cứ na ná thế.
May mắn cho tôi, Magilka khoe rằng ở nhà cô bạn có nhiều sách tình cảm, thế nên tôi bắt lấy cơ hội đó để xin mượn đọc vài đầu sách hay ho.
“Eto…sử thi anh hùng, chuyện dân gian, những tiểu sử, chuyện cổ tích…có nhiều thật.”
“Gia tộc Fudurika mình, vừa phụng sự hoàng tộc như pháp sư triều đình, vừa nghiên cứu về những truyền thuyết, truyền thống lẫn lịch sử thế giới. Chính vì thế mà mình có rất nhiều sách liên quan tới những chủ đề này, với những cái mình được học đều cất ở đây.”
“Woa, nghe cực khổ dữ.”
Vừa đáp lại một cách vô tâm, tôi vừa lấy một quyển sách dày khiêm tốn và liếc cái bìa.
(Chuyện kể thế giới…Thú vị à nha~!)
Sau đó tôi mải mê vùi vào quyển sách.
~bevodich~
“Ê này…cậu có thể ngừng đọc được không? Thật bất lịch sự khi ghé tới nhà bạn chơi mà phớt lờ họ trong khi cậu ngâm mình trong sách.”
“Ờ ờ…Magilka nè, tập hai của quyển này ở đâu nhỉ?”
Tôi đóng sách, trả nó về kệ sách và bắt đầu tìm tập thứ hai.
“À…nó nên nằm trên kệ…ê, khoan đã, cậu có nghe tôi nói cái gì không?!”
(Tsk…chắc dừng ở đây thôi nhỉ. Hôm nay tao tha cho mày đó, tập hai.)
“Có chứ~~~~ mình chỉ đang đùa với cậu thôi~♪”
Tôi xoay lại Magilka và nói thế trong khi lấy tay che miệng như thể sắp ‘Ohohoho~’.
“Cậu là…thôi bỏ đi, hãy ra vườn và dùng chút trà đi.”
Với một tiếng thở dài, Magilka di chuyển ra vườn và tôi lon ton đi theo.
Ghế được chuẩn bị ở những chỗ mà bạn có thể thấy khu vườn hoa hồng cắt tỉa xinh đẹp, cùng đồ ngọt, trà và những người hầu ăn mặc hệt như Tytte.
“Ý, trà này ngon thật đó. Thật là một hương vị sâu sắc.”
“Vậy thì tôi mừng.”
Sau khi thưởng trà, tôi đưa ra ấn tượng của mình nhưng lần này tới phiên Magilka cho tôi một lời đáp vô tâm. Tôi nhìn kĩ hơn, hóa ra nhỏ bạn đang đọc sách.
“Không phải là cậu bất lịch sự khi đọc sách trước mặt bạn, kể cả khi họ dùng trà ư?”
“Ồ, vậy hóa ra cậu nhận ra những gì mình được nhận từ nãy giờ rồi sao?”
“…Xin lỗi. Từ nay mình sẽ cẩn thận hơn.”
Nhận thấy cô bạn hành động theo cách để làm tôi thấy tôi cư xử như thế nào lúc này, tôi bắt đầu thấy hổ thẹn cho sự bất lịch sự của mình lúc nãy ở thư phòng.
(Nhưng mà chuyện trong thế giới này dựa trên sự thật lịch sử thay vì huyền ảo, mà đúng là siêu kì ảo! Nó là một chuyện kì ảo thật sự!)
Khi tôi nhìn xuống với tay che mặt, Magilka khúc khích cười và gấp sách lại. Nhỏ bạn đeo nụ cười của một đứa trẻ tinh ranh, nên có vẻ không hợp với một cô gái xinh đẹp và thông minh lanh lợi như bạn ấy.
“Cơ mà nè, đó là sách gì thế? Nhìn nó khang khác với sách trong phòng đọc nhỉ.”
Sách của cô bạn cũ kĩ hơn mấy cái có bìa xinh đẹp trong phòng đọc. Nó cũng nhìn tàn tạ và sờn mòn tới nỗi mấy trang sách như muốn rớt ra ngoài luôn.
“Hả, ừ, sách này là sách ma thuật.”
“Một quyển sách ma thuật?! Đó là một trong những cái…cậu thấy đó, vật phẩm để cậu xài ma thuật ấy hả?”
Tôi sửng sốt khi nhận ra đó là một sách ma thuật, và trong sự háo hức của mình, tôi nghiêng gần sát tới Magilka, khiến cô bạn lùi đi chút ít.
“À, chắc chắc là, đúng vậy…”
“Nhưng không phải mấy sách như thế này bị cấm ư, chỉ học viện mới có?”
“Ờ thì, nhà Fudurika là một gia đình pháp sư, nên chúng mình thuộc dạng đặc biệt.”
Magilka ưỡn ngực của nhỏ, mà làm hai khối u của nhỏ nổi bật lên, buộc tôi chắt lưỡi.
(Chậc…lớn chỗ nào không lớn lại lớn chỗ ấy.)
“Nè, cho mình mượn xem chút được không?”
“Hả? Dù cậu có mượn cậu vẫn không thể hiểu được đâu.”
“Không sao đâu mà. Mình chỉ xem tí xíuuuu~ thôi.”
Nói thật nhé, tôi luôn hứng thứ với ma thuật, nhưng vì không có ai dạy dỗ nên tôi đành đầu hàng.
Nhưng giờ tôi không thể nào không hưng phấn cho được khi bắt gặp một vật có thể dạy tôi biết về ma thuật.
“Mình chịu cậu đấy.”
Một cách miễn cưỡng, Magilka đưa tôi quyển sách ma thuật.
“Nó nói về hai lớp ma thuật và có một số phép cho người mới bắt đầu, nhưng cậu phải hiểu lý thuyết và có một hình ảnh tốt về hiệu ứng cuối cùng trước khi tạo ra chúng.
Người có thầy dạy hướng dẫn như mình đây mà còn phải gặp rắc rối để thông thạo nó thì huống chi là người tự học như cậu…”
Magilka đang lảm nhảm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ bởi vì tôi quá hứng thú với việc mình có thể thực sự học ma thuât.
Hiển nhiên, ma thuật là một chủ thể khó diễn giải và truyền đạt rõ ràng thông qua con chữ và có nhiều phần toàn vô nghĩa.
Tuy vậy, khi tôi gấp sách, tôi chỉ hiểu một phép gọi là, “Tên Ma thuật”.
(Nói cách khác, nó giống như đạn ma pháp từ trò RPG nhỉ…)
“Hừm hừm, mình nghĩ nắm được rồi.”
“Gì cơ?! Không thể nào có chuyện cậu học được phép nhanh tới vậy—“
Tôi đưa tay mình lên, hình dung hình ảnh của phép, như một lần tôi xem thấy trong anime, và niệm chú.
<Tên Ma Thuật>
Vút!
Ngay khi tôi niệm phép xong, một mũi tên bán trong suốt bay khỏi tay tôi và xẹt qua bên Magilka.
“Ối! Mình xin lỗi! Cậu có sao không?”
“K-không thể nào…Mình chỉ mới có thể dùng được gần đây…vậy mà cậu…nhanh vậy đã…”
“Ôi, thật là giỏi quá đi. Tiểu thư Mary, tiểu thư đã có thể dùng được ma thuật rồi!”
Tytte, người đứng im lặng nãy giờ kế bên tôi, hào hứng chúc mừng tôi, còn Magilka thì xanh cả mặt.
(Eo ơi, phải rồi! Mình cũng sẽ sợ chết khiếp nếu có ai bắn một mũi tên xượt qua bên mình. Ờ nhưng mà, thật tình mình không nghĩ mình có thể làm được điều đó.)
“Ê, này cô! Làm sao mà vừa rồi cô làm được điều đó vậy?!”
Magilka đứng dậy khỏi ghế và cậu ấy là người chồm tới sát tôi.
“Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Làm ơn đừng giận.”
“Chết! Không không, mình đâu có giận. Mình hỏi làm sao mà cậu có thể làm tên ma thuật bay được! Bình thường mà nói, người ta sẽ không thể hình tượng rõ ràng một mũi tên với cái mơ hồ như làm bằng ma thuật!”
“Eh? Đó chỉ là ma lực có hình một mũi tên mà thôi? Có gì khó tưởng tượng đâu.”
Không đời nào tôi có thể nói mình đã xem tên ma thuật trong phim anime rồi. Không đời nào.
“Cậu…nghĩ thì không đúng qui tắc chút nào… nhưng nó thật chính xác.”
Trong lúc Magilka sửng sốt, tôi dịch lui một chút và nhấp ngụm trà.
(Hử? Lẽ nào mình lại làm điều xấu tệ rồi? Đợi đã, hình như cái phép gây tổn hại khóm hoa hồng đằng sau kìa? Eh? Mình có phải bồi thường không?)
May làm sao, Magilka không nhận thấy điều ấy, nên tôi quyết định ‘im lặng là vàng’.
(Vậy là mình đã học được phép! Nhưng nhìn Magilka thì thấy, có lẽ tốt hơn không nên dùng nó ở chốn công cộng. May cái là, lực điều khiển phép, mà giống dạng lực tự nhiên, thì dễ hơn lực điều khiển cơ thể của mình. Được rồi, từ nay hãy tập phép một mình trước đã!)
Mà nhân tiện, trễ chút sau này tôi mới nhận ra nhờ có kí ức kiếp trước của mình mà tôi mới có khả năng hiểu nguyên tắc, kết quả và hình thái ma thuật.