Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (1)
Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37
Góc nhìn của Huyền Đức.
Trên con đường hẹp này,nhiều lớp thực vật xếp chồng chi chít lên nhau như để ngăn ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất.Nếu chỉ một vài lớp thì nó sẽ giống hang động bình thường.Và do đó,Văn Viễn đã truyền lời nhắc nhở tất cả binh sĩ phia sau phải cẩn thận trong khi hành quân về phía trước.
Xem ra ngay lúc đó từng nhóm tiến lên mới đúng là một hành động sáng suốt và khôn ngoan.Vì nó sẽ là một thảm họa nếu có chuyện gì xảy ra trong những trường hợp đó.
"Loại khe núi này dùng để ẩn cư quả là không tồi." Dường như Tử Long thích môi trường giống kiểu nay . Tuy nhiên,khi muội ấy lấy tay vịn chống cằm thì nhìn giống như thể muội ấy đang xem xét nơi muội ấy sẽ xây dựng căn nhà gỗ của mình ở trên sườn núi.
"Huyền Đức,nếu sau này chúng ta lấy được thiên hạ,chúng ta có thể tới nơi này ẩn cư khi chúng ta thành công là được rồi."
"Vào lúc này bàn về chuyện thành công không phải là quá sớm sao ?" Tôi hơi đưa ra kháng nghị . Tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này trước đây . Hơn nữa Tử Long lại đột nhiên nói ra câu như thế này,tôi thực sự cảm thấy không thoải mái.
"Ẩn cư à ."
"Ừm ừm,đúng là như vậy."
Eh ? Phụng Tiên và Văn Viễn cũng lên tiếng phụ họa theo.Ha người cũng cùng nhắm mắt lại và tưởng tượng lúc ẩn cư sẽ trông như thế nào.
"Cho nên mới nói,không phải còn quá sớm để nghĩ về điều này sao ?"
"Chúa công(Huyền Đức),ngài thực sự không hiểu sao huh." Văn Viễn nói khi cô ấy chọc vào cái đầu không lãng mạn của tôi và lộ ra vẻ mặt trông giống như cô ấy đang thương hại tôi.Tôi cảm thấy cô ấy hơi thỗ lỗ nhưng tôi vẫn không ngăn cản cô ấy và cô ấy tiếp tục nói."Đối với những chiến binh,ai cũng có mong muốn được quy ẩn trong rừng núi an cử nửa đời sau khi hoàn thành được hoài bão của mình."
"Đúng vậy." Tử Long ở một bên lập tức tiếp lời .Phụng Tiên cũng gật đầu.
"Quy ẩn à..." Tôi theo ý của bọn họ và cũng tự mình tưởng tượng khung cảnh kia sẽ trông như thế nào.
Đã được một thời gian dài kể từ khi tôi rời thế kỷ 21 đến thời đại này,trong đó tôi có mong muốn duy nhất muốn thay đổi là những gì tôi học được trong lớp ngôn ngữ học.Chỉ là văn chương của Đào Uyên Minh ( Đào Tiềm) ,lúc anyf tôi vẫn còn nhớ rõ.Đơn giản là trong cuộc sống đơn giản của nông thôn kia cũng có nét tương đồng giống với việc quy ẩn.
Nhắc tới cũng thật kỳ lạ,lúc đó tôi luôn cảm thấy việc quy ẩn này sẽ vô cùng nhàm chán.Nếu không có máy vi tính,ti vi,không có bất kì phương tiện giải trí công cộng nào,chỉ cần trốn vào nơi không có người và an phận thủ thường làm ruộng.Kể cảnh cảnh sắc đẹp như tiên cảnh,nhưng vẫn trông cảm thấy khá là vô vị.Chưa kể đến không có ai xung quanh khi cuối đời nữa,nên tôi cảm thấy việc quy ẩn này càng khiến người ta chùn bước.
Nhưng lúc này tôi đã tới thời đại này được hơn nửa năm,bởi vì quá vội vàng cộng thêm hoang mang rối loạn nên tôi không có thời gian để tìm thứ giải trí.Và bây giờ,tôi thực sự quên mất những thứ có thể mang đến niềm vui khiến cuộc sống trở nên vui vẻ.Đại khái,có lẽ đây là do ảnh hưởng của việc sống chung với người cổ đại đã ảnh hưởng đến tôi.
"...Có lẽ quy ản cũng rất thú vị." Cho tới lúc này,trong đầu tôi vẫn hiện lên khung cảnh kia trông như thế nào và cũng khiến tôi cảm thấy khá thích thú.
"Hai,thật tốt nếu chúng ta chỉ cần suy nghĩ về nó.Chúng ta vẫn còn việc chính sự phải làm ." Tử Long thấy tôi đang trở nên mê muội và lập tức giội gáo nước lạnh để đánh thức tôi.Rõ ràng đề tài này là do cô ấy đưa ra mà.
Nhưng những gì cô ấy nói cũng đúng.Nghĩ thì nghĩ,nhưng làm Lưu Bị ——hoặc cũng không phải là Lưu Bị,mà là Tào Tháo hay Tôn Quyền —— Tôi cũng không bao giờ có thể nhìn thấy ngày mà Tam Quốc được thống nhất thành một.
"Huyền Đức,chúng ta hãy tạm ngừng nói chuyện lúc này đã.Chúng ta sắp ra rồi." Dường như Phụng Tiên được thả tự do khi muội ấy nói như vậy.Trong khi chúng tôi vẫn đang nói chuyện,ánh sáng ở cuối con đường đã trở nên đủ sáng để chúng tôi có thể nhìn rõ khu vực này.
Hành quân mấy trăm bộ,cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được nơi rộng rãi sáng sủa.
Việc quy ẩn,trước hết không nên nghĩ về chuyện này lúc này.
Tôi không làm sao ngờ tới.Sau khi chúng tôi ra khỏi núi,trước mặt chúng tôi lại bị sông Trường Giang ngăn cản.
Bây giờ sông Trường Giang khá khác xa so với sông Trường Giang trong tương lai.Không chỉ nước trong veo,những con sóng cũng tung trào nhiều hơn so với tương lại.Sóng lớn sông Trường Giang mạnh liệt và sóng lớn hơn có thể đập thẳng lên trên mỏm đá cao.Chỉ cần hơi bất cẩn một chút,có thể bị cuốn đi mất.
Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi tôi nghe thấy tiếng con sóng đánh khi chúng đánh vào các vách đá.Trong thời đại này,nước sông vẫn khiến người ta sợ hãi hơn rất nhiều.
Đáng quý hơn là có một hàng rào bảo vệ bằng xiềng xích sắt.Có lẽ là dân địa phương sợ có người bị nước cuốn xuống sông mà dựng lên.Chỉ là chuỗi xích trông có vẻ bị ăn mòn trong thời gian dài và nhìn từ xa thấy sắt đen đã bị bao phủ bởi một màu nâu đỏ từ lâu.Còn việc có thể đảm bảo được tính mạng người hay không,sẽ là khôn ngoan nếu không kiểu tra.
"Lữ Bố địa nhân,cả hai đội quân đều đã đi ra khỏi núi rồi sao ?"
"Vâng,hầu hết hậu quân cũng đều đã đi ra."
Trong khi tôi vẫn đang buồn lo vô cớ trong lòng,Vân Trường và Phụng Tiên đang làm công việc của mình khi cả hai đang chỉ huy hai đội quân của mình.Đối với nước sông biến động,dường như cả hai không hề quan tâm.Có lẽ vì cả hai cũng trải qua tình huống tương tự trước khi chúng tôi đoàn tụ với nhau.Tuy nhiên vẫn có binh sĩ được sắp xếp ở một vị trí gần núi như mà một biện pháp dự phòng.
"Ca ca,chỗ Tôn Sách đại nhân nói tới ở đâu vậy ?" Vân Trường kiểm kê xong nhân số và chỉnh đốn lại nhân mã rồi bước đến hỏi tôi bước tiếp theo.
"Để huynh xem một chút." Tôi gật đầu và lấy ra một tấm lụa không lớn tràn ngập văn tự từ bên trong vạt áo.
Tấm lụa này là do Tôn Sách nhờ Tiểu Ung mang tới cho tôi.Ngoài những lời thăm hỏi thông thường,trong đó còn nói cho chúng tôi về
tuyến đường đến Giang Đông.
Tôi mở tấm lựa ra và nhìn kỹ.Trên tấm lụa viết rất đơn giản.Sau khi chúng tôi rời Nhữ Nam,chúng tôi vượt qua đại bình nguyên và đi về phía đông ,trước khi đi về phía đông nam dọc theo dãy núi.
"Đại khái là chính chỗ này.Đặc biệt ở đây nói có một vách đá."
"Nơi này chính là vách đá đó sao huh ?" Vân Trường cau mày và nhìn xung quanh.
Tôi cũng nhìn xung quanh nhưng tôi không thấy ai khác ở đây đến đón chúng tôi.
"Mặc dù nói như vậy có hơi xúi quẩy ." Văn Viễn nói sau khi cô ấy nhìn xung quanh và cười khổ đi tới."Nhưng có thể nào chúng ta đi sai vách đá."
Sau đó cô ấy chỉ xung quanh và có một vách đá khác cách đó khá xa
"..."
Có quá nhiều vách đá ở nơi này.Lại nói,bờ sông hẳn phải có một đống vách đá mới phải chứ ?!
Phải nói như thế nào đây ? Không hổ là Tôn Sách sao ?
"Quả nhiên chúng ta vẫn nên quay lại —— "
*Tùng ***Tùng **Tùng! ! !*
Tiếng pháo nổ đồng loạt trong khu rừng gần đó lập tức ngắt lời mệnh lệnh sắp sửa nói ra khỏi miệng của Vân Trường.Hơn nữa,tất cả mọi người cũng vì thế mà trở nên cảnh giác.
"Mọi người chuẩn bị đối phó với quân địch !"
"Quan tướng quân, đao !" Vân Trường lập tức phản ứng lại và nhận thanh long đao của mình khi Chu Thương đưa .
Và ngay lập tức,đội quân bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn.Điều này cũng khó tránh khỏi,dù sao trong quân cũng có khá nhiều tân binh mà.Ngay cả tôi cũng hoảng loạn.
Nhưng ngay cả khi tôi vẫn không biết phản ứng ra sao,mọi người hét lên ra lệnh và bắt đầu kiểm soát tình hình.
"Tất cả những người đang nghĩ ngơi đều đứng thẳng lên ! Một khi trở lại đội hình,ngồi xổm và không chạy loạn ! Văn Viễn,không chế trung quân lại ."
"Trương Liêu đại nhân ! Không để cho quân đi về phía rìa vách đá !"
"Đã rõ ! Đừng rời khỏi bên chúa công ( Huyền Đức) ,chúa công(Phụng Tiên) và Triệu Vân đại nhân !"
"Kỵ binh xuống ngựa ! Nơi này khá hẹp ,chú ý mũi tên !"
"Phân tán trận hình ! Khi kẻ địch xuất hiện,lập tức tiêu diệt từng nhóm như đã huấn luyện !"
"...Bảo vệ xe lương,chú ý bên trên." ,"Để thuẫn binh lại đây,phòng ngựa địch dùng hỏa đá và hỏa tiễn.","Nhưng hãy sẵn sàng bỏ lương thảo bởi vì trông giống như kẻ địch sẽ ấp xuống từ hai bên."
****Tùng ***Tùng **Tùng **Tùng!*
Pháo lại nổ đồng loạt một lần nữa nhưng đội quân của chúng tôi đã ổn định lại ngay lúc này từ khi không ngừng la hét và ra lệnh.Thậm chí cả tôi,ở trong quân bày trận vẫn có thể nhìn rõ ràng.
Kẻ địch có thể xông tới ngay lập tức ! Tôi cũng không thể tỏ ta yếu kém !
...
*Đùng* ——* Đùng *——
Sau khoảng hơn một phút,hàng loạt tiếng pháo dừng lại và những gì chúng tôi nghe thấy được là tiếng sóng lớn không ngừng đánh vào vách đá.
Chúng tôi lặng lẽ chờ đợi kẻ địch tấn công và không dám manh động chút nào.
"Chúa công(Huyền Đức),tôi luôn cảm thấy tình trạng này có chút kỳ quái."
"Tôi cũng cảm thấy như vậy.Nếu là sơn tắc,vậy thì chúng đã chọn sai đối tượng rồi."
Văn Viễn và Vân Trường ở hai bên tôi không ngừng tỏ ra sự nghi ngờ của mình về nhất cử nhất động xung quanh khi cả hai bảo hộ tôi.
Có điều nhắc tới điều này cũng đúng.Ai có thể đánh lén chúng tôi vào thời điểm như thế này đây ?
*Đùng *Đùng *Đùng *Đùng.*
——Quả là không tệ ! Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể xua tan sự hỗn loạn như vậy.Huyền Đức,ngài đúng là có một đám bạn đồng hành tốt ha.
Trong chớp mắt,tiếng vỗ tay vang lên từ bên trong những bụi cây,sau đó là tiếp khen ngợi truyền đến.
"Là ai ?!" Vân Trường nhấc thanh long đao lên và dùng sức ném nó vào chỗ phát ra âm thanh .
"...Ế !"
"Ha !"
Đồng thời,phi thương của Liêu Hóa và mũi tên của Trần Đăng cũng được bắn ra.
*Keng !* *Phụt !*
Tôi nghĩ ba món binh khí kia sẽ xuyên qua bụi cây khi cả ba nhắm đến đột ngột như vậy nhưng không ngờ một binh khí dài bước ra khỏi bụi cây và làm lệch thanh long đao,trường thương,mũi tên khiến chúng rơi xuống.
"..." Phụng Tiên không nói một lời nào và định vọt thẳng tới trước kiểm tra bản lĩnh.
Cũng may là tôi nhanh tay nhanh mắt và nhanh chóng ngăn muội ấy lại.Tôi lắc đầu nhẹ với Phụng Tiên và lúc này muội ấy mới giữ Phương Thiên Họa Kích bên người.
Sở dĩ tôi làm như vậy,chỉ là tôi đoán được một chút những gì đang xảy ra.
"Phụng Tiên,Văn Viễn,cả hai không cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc sao ?"
"..."
"Quen thuộc ?"
—— Ha ha ha ! Sao vậy ? Đã quên giọng nói của tôi rồi sao ?
Cùng với sự xuất hiện của giọng nói,một số bóng người nhảy ra khỏi bụi cây và lộ bản thân trước mắt chúng tôi.
"A !" Sau khi họ làm như vậy,Vân Trường rất ngạc nhiên khi muội ấy kêu lên.
Phụng Tiên và Văn Viễn cũng mở to mắt nhìn và dần dần hạ thấp cảnh giác.Hoa Đà,Cam Thiến,My Trinh được bảo vệ phía sau cũng nhận ra cô gái này.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi cảm thấy tôi không cần nghĩ lại và duỗi hai tay ra khi tôi hành lễ cúi chào cô gái mắt soi đang nói lúc này ở trong bóng tôi vừa nãy.
"Tôn Sách,Tôn Bá Phù ! Thực sự đã được một thời gian dài kể từ khi chúng ta gặp nhau !"