Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Mạnh Đức
Độ dài 2,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37
Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi Mạnh Đức thấy chúng tôi đi ngược hướng hành quân,cô ấy khẽ mỉm cười và giơ tay chào trước khi cô ấy dừng xe lại và đợi chúng tôi đi qua.
Quần áo vẫn phong cách đấy,vẻ mặt vẫn là vẻ mặt đấy,ngay cả trang sức trên người cô ấy vẫn giống như trước.Nhưng vào giờ phút này khi tôi đối mặt với Mạnh Đức,cảm xúc của tôi trở nên phức tạp rất nhiều.
Nếu trong lòng Mạnh Đức không có chút oán hận nào để khiến cô ấy tấn công tôi hay đuổi cùng giết tận tôi ,thì đó là điểu không đủ khiến người khác tín phục . Nhưng nếu nói tôi thật sự có thâm cừu đại hận với cô ấy,lại dường như không giống như vậy .
[TL:tín phục : tin tưởng và nghe theo . Thâm cừu đại hận : oán sâu hận lớn ]
"Mạnh Đức..." Khi tôi thấy Mạnh Đức đi tới,tôi cũng đi tới phía trước và cúi đầu hành lễ theo phép lịch sự trong khi muốn nói chút lời xã giao nhưng lại không nghĩ ra phải nói gì.Có lẽ cũng bởi vì chúng tôi đã không gặp nhau trong thời gian dài nên không biết nói sao cho phải.Mất cả buổi,tôi mãi mới nói ra được một câu."Cô có khỏe không ."
"Nói như thế không đúng rồi.Trước đó trên chiến trường tôi cũng nhìn thấy ngài.Hẳn vào lúc đó ngài cũng nhìn thấy tôi chứ ?" Mạnh Đức lộ ra nụ cười tự tin khi cô ấy nghiêng đầu sang một bên .
Hóa ra lúc đó Mạnh Đức đã nhìn thấy tôi.Mặc dù chúng tôi cách xa nhau đến như vậy cơ mà.
"Lúc đó cả hai chúng ta đều ngàn cân treo sợi tóc nhỉ ."
"Ừm.Nói thật,vào lúc ấy là lần đầu tiên tôi gặp phải nhiều chuyện như vậy nên đã không lường trước được."
Mặc dù ngoài miệng cô ấy nói mình rất hoảng sợ nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn ung dung như mọi khi.Tôi cũng cảm thấy không có gì mà Mạnh Đức có thể lường trước được.
Mặt khác,tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi mình có thể nói chuyện bình thường như vậy với Mạnh Đức. Rõ ràng chúng tôi đã 'kiếm tuốt khỏi vỏ' nhưng chiến tranh đối với chúng tôi mà nói có lẽ giống chuyện thường ngày như cơm bữa nên chúng tôi không bị ảnh hưởng chút nào.
"Mạnh Đức,cô đây là muốn..."
"À..." Mạnh Đức chợt nhớ ra trước khi cô ấy lấy ra một tấm lụa mà trên tấm lụa đầy chữ với một con dấu trên đó." Tôi đến đây là đưa một số giấy tờ cho Bản Sơ.Hai ngày nay,cô ấy muốn đến Hứa Xương nên tôi muộn tự mình đón cô ấy như là một cộng sự tương lai của mình."
Hóa ra là cô ấy tới gặp Bản Sơ huh. Nếu Bản Sơ mà nhìn thấy Mạnh Đức đến đây,e là cô ấy lại nổi giận một lần nữa cho mà xem.
"Huyền Đức,chuyện lần này.Thực ra tôi nên phải cám ơn ngài."
"Hả ? Cô nói vậy là sao ?"
Cám ơn tôi ? Tại sao ?
"Hm hm,ngài lại nói một câu như vậy nữa huh." Mạnh Đức lắc đầu , dường như cô ấy cảm thấy bất lực trước sự đãng trí của tôi.
"Cho dù ngài vô tình hay cố ý,chắc hẳn ngài đã nói gì đó với Bản Sơ phải không "
Nói cái gì vậy nhỉ ?
"Ừm,đúng là tôi đã nói một vài thứ không quá quan trọng."
"Không quá quan trọng sao huh ..." Mạnh Đức lại tiếp tục lắc đấu."Nói thật,tôi đã không thấy Bản Sơ như vậy trong nhiều năm rồi."
Mạnh Đức nhắm mắt lại khi cô ấy nói như vậy,dường như cô ấy đang hồi tưởng lại chuyện xưa.Khi lông mày cô ấy co lên và trên mặt nở nụ cười.
"Huyền Đức, có lẽ ngài chắc mình nói những lời này không quá quan trọng . Nhưng nhờ những lời đó mà tôi thắng được trận chiến này."
"Tôi nào có ảnh hướng lớn đến như vậy chứ..." Ngoài miệng tôi vẫn kiên trì với quan điểm của mình nhưng trong lòng tôi lại mờ hồ cảm thấy mình thay đổi không ít chuyện.Cái khác không nói,chỉ là sau cùng Mạnh Đức lại gửi thư tới.Nếu bản thân Viên Thiệu tự mình quyets định sách lược,liệu cô ấy có thật sự đồng ý cái giấy bổ nhiệm này hay không đây ? Điều này thật sự khó nói.
"Bất kể như thế nào,Huyền Đức vẫn giống như mọi khi .Bất kể mọi thứ huh.Hả ? Không phải vị này là..." Ngay sau đó,Mạnh Đức thấy Tử Long phía sau tôi và Tử Long thấy thế cũng hành lễ cúi chào đáp lại.
"Vị này trước đây chính là thuộc hạ của Công Tôn Toản , Triệu Vân,Triệu Tử Long ."
"Ồ ~ Vị này chính là người lúc đó ngăn cản ba viên đại tướng của tôi sao ?" Nụ cười của Mạnh Đức trở nên rạng rỡ hơn khi cô ấy đánh giá Tử Long.
"Tướng lĩnh của thừa tướng không yếu.Chỉ là khả năng phối hợp với nhau hơi kém mà thôi." Tôi rất ngạc nhiên trước những gì Tử Long nói nhưng Mạnh Đức lại trở nên cao hứng hơn mà bật cười 'ha ha ha ' .
" Ha ha ha , thật đúng là anh hùng dưới trướng của Huyền Đức.Nếu như tôi có thể giao thiệp với Huyền Đức ,vậy thì mộng thống nhất thiên hạ của tôi càng thành thật hơn rồi."
[TL: giao thiệp : liên hệ qua lại ]
"Mạnh Đức nói giỡn rồi."
Cô ấy đang mỉm cười nhăn nhở về phía tôi.Từ đầu đến lúc này,nụ cười Mạnh Đức vẫn chưa hề phai nhạt.Không biết có phải tôi quá hiểu bản thân mình hay không nhưng tôi cảm thấy Mạnh Đức rất vui mừng khi ngẫu nhiên gặp tôi ở đây .
Có lẽ tôi chỉ suy nghĩ hơi nhiều mà thôi.
"Đúng rồi,bây giờ Vân Trường đang hướng đến đâu vậy ?" Có điều nếu gặp phải Mạnh Đức,dù sao tôi vẫn nên hỏi cô ấy một chút.Hướng đi lúc này của Vân Trường,hy vọng cô ấy có thể cho tôi biết chắc chắn nơi muội ấy định đến .
"Hả ? Vân Trường ? Vân Trường làm sao à ?"
...
"Mạnh Đức,cô không nên chơi giải đố với tôi chứ ..."
"Ha ha ha ~" Mạnh Đức lại tiếp tục cười vui sướng một lần nữa."Được rồi,tôi cũng không đùa ngài thêm nữa.Quan Vũ đã rời Hứa Xương và lúc này đã đi qua mấy cửa quan rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tôi nghe tới đó.Dù sao tạm thời cũng không đề cập tới tình hình lúc này ra sao,chỉ cần muội ấy còn sống khỏe mạnh là tốt rồi.
Nhưng sau đó,Mạnh Đức bắt đầu gãi phía sau đầu khác với thường ngày khi cô ấy tiếp tục nói."Chỉ là tôi quên đưa cho cô ấy giấy phép qua ải.Vì vậy trên đường đi cô ấy gặp phải chút rắc rối ở mấy quan ải ."
Eh ?! À,đúng rồi ! Đây không phải là 'một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm' sao ?!
Ngay cả với những người không hiểu biết nhiều về lịch sử Tam Quốc như tôi,nhưng ít nhất chuyện ' qua năm cửa quan,chém sáu tướng' thì tôi vẫn biết . Mặc dù tôi không nhớ
cụ thể lắm nhưng tôi ít nhất vẫn biết Quan Vũ giết sáu người.
Tôi tự hỏi không biết Mạnh Đức có hiểu rõ tình hình lúc này hay không...Nếu cô ấy biết Vân Trường giết thuộc hạ của cô ấy,không biết cô ấy sẽ nghĩ gì đây.
"Nếu Vân Trường có làm gì không đúng ,mong được lượng thứ." Tôi lên tiếng xin lỗi ngay lập tức trước và cúi đầu thi lễ sâu sắc trong trường hợp chuyện gì đó xảy ra.
"Ha ha ha,thực ra Quan Vũ có giết mấy thuộc hạ của tôi. Thật đúng là khó xử mà ~"
Cô ấy đã biết rồi sao...Lần này xong rồi.Không ngờ là Mạnh Đức sẽ gặp tôi sau khi Vân Trường làm gì đó.Làm sao tôi có thể đền bù cho Mạnh Đức đây ?"
"Huyền Đức,tại sao ngài lại lộ vẻ mặt xin lỗi vậy ? Trong thời đại chiến tranh,sống chết khó đoán,ai biết có thể xảy ra chuyện gì.Vân Trường giết người của tôi,tôi cũng chỉ có thể nói là tôi cẩn tuyển thêm người mạnh hơn thôi.Hơn nữa,cô ấy cũng có quý nhân tương trợ."
Những lời Mạnh Đức nói tôi cũng không hẳn không hiểu nhưng chỉ là trong lòng tôi khó có thể mà chấp nhận được thôi.Mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Đức,hay chính là trở nên như thế này mà chúng tôi bắt đầu trở nên cách xa nhau.
"Mạnh Đức.Thực ra gần đây tôi có suy nghĩ nhiều về chuyện đó." Tôi nói khi tôi quay mặt về phía Mạnh Đức với vẻ mặt nghiêm túc.Dù sao trong khoảng thời gian chiến tranh gần đây,tôi cũng nhận ra không ít chuyện." Tôi cảm thấy sức mạnh của mình quá bạc nhược.Không phải vì khuyết binh thiếu tướng,không cắt đầu nhường lãnh thổ mà bởi vì tôi cảm thấy mình quá ung dung . Đối với thời loạn lạc ,dường như tôi vẫn chưa tìm thấy sự quyết tâm mà tôi phải có."
Tôi bắt đầu nhận ra được ở trong chiến đấu về vấn đề quân sự , tôi chẳng đóng góp được gì cả. Ngay cả trong việc đối nội hàng ngày tôi cũng là một gánh nặng.Nếu cứ tiếp tục như vậy,cho dù tôi là Lưu Bị,tôi cũng không thể nào tồn tại ở thời đại loạn lạc này và càng không có lý do để tồn tại được.Và tôi thấy nguồn gốc của việc tôi không đủ khả năng là do tôi không đủ quyết tâm.
Cho tới nay,mặc dù Mạnh Đức vẫn mang dáng vẻ đó,nhưng rõ ràng cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với thời đại loạn lạc này.Chính vì như vậy,cô ấy mới có thể mỉm cười như vậy.
Trong khi đó,tôi có lẽ còn không bằng một cái cây.
Tôi,làm thế nào để thấy vị trí của mình đây và tâm thái nào tôi nên giữ đây ?
[TL:tâm thái : cảm xúc của bản thân ]
"Huyền Đức,ngài đang nói gì vậy huh ~" Mạnh Đức mỉm cười khi cô ấy lắc đầu."Huyền Đức,thực ra ngài chỉ thiếu một chút khí thế mà thôi."
"Khí thế ?"
Mạnh Đức gật đầu và nụ cười của cô ấy trở nên ôn nhu hơn.
"Mỗi khi đến thời điểm chiến đấu,tôi có thể cảm nhận được khí thế của Quan Vũ,khí thế Trương Liêu,thậm chí cả khí thế các quan văn của tôi." Lúc này,Mạnh Đức liếc nhìn Công Hữu khi cô ấy nói như vậy và Công Hữu trừng mắt nhìn về phía đó khác với thường ngày."Nhưng Huyền Đức ngài lại quá tốt bụng trong mỗi giờ mỗi khắc.Thậm chí ngay cả ở trên chiến trường,mặc dù thật sự không xuất phát từ chủ tâm nhưng khí thế đó vẫn lộ ra."
Khí thế đó...Thật sao ?
Mạnh Đức vỗ nhẹ vào vai tôi và nở nụ cười đáng tin cậy khi cô ấy thấy vẻ mặt trầm tư của tôi.
"Một ngày nào đó,chúng ta có thể gặp mặt nhau trên chiến trường một lần nữa.Tôi hy vọng đến lúc đó ngài có thể cho tôi cảm thấy được khí thế đe dọa đó mà không phải loại khí thế nhân nghĩa và hiền lành mà tôi thấy lúc này."
Lời Mạnh Đức tôi nghe không hiểu hoàn toàn lắm nhưng khi nhìn Mạnh Đức,cô ấy chũng nhỉ mỉm cười đáp lại và không nói gì thêm nữa.
Nói tóm lại,chí ít tôi cũng không muốn duy trì tình trạng lúc này.Chí ít,tôi cũng nên cố gắng làm điều gì đó dựa trên những gì tôi am hiểu nhất.
"Tôi hiểu rồi,Mạnh Đức." Bởi vậy,tôi gật đầu với Mạnh Đức.
Khi Mạnh Đức nhìn thấy phản ứng của tôi,dường như cô ấy rất hài lòng và cũng gật đầu.
"Tháng ngày còn dài,Huyền Đức cũng không cần phải lo lắng.Cứ từ từ mà đi." Mạnh Đức vung roi ngựa lên khi cô ấy nói như vậy."Cho đến khi chúng ta gặp nhau trên chiến trường ! Tạm biệt !"
Khi cô ấy nói xong,Mạnh Đức chắp tay hành lễ cúi chào tôi và không nói gì thêm nữa rồi nghênh ngang rời đi.