Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là chém Xa Trụ
Độ dài 3,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:36:44
Góc nhìn của Mạnh Đức.
Tôi nghe lời hướng dẫn của Hoa Đà và tĩnh dưỡng ở trong phủ đã nhiều ngày.Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy những chiếc lá vàng,tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Bởi vì phải hoàn toàn tĩnh dưỡng,vì lẽ đó mọi công việc trong triều đều phải giao phó cho quan văn mà tôi tuyển chọn.Tuy nói họ thường ngày đấu đá lẫn nhau nhưng bàn về vấn đề nội bộ thì cũng đều không phải là hạng người tầm thường.
Chỉ là...Ở tiền tuyến nơi đó khiến tôi không yên tâm lắm.
Một bên là Điển Vi,một bên là Lưu Bị.Một bên đối phương là Trương Tú,một bên là Viên Thuật.
Không biết lúc này,hai nơi đó như thế nào rồi.Về lý thuyết,hai bên đều không có trở ngại gì và diễn ra suôn sẻ .
Nhưng tại sao tâm tình của tôi,tại sao tôi lại cảm thấy...
"..." Tôi đặt tay lên ngực , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa rồi lại nhìn chắm chú lên trần nhà."Trình Dục,hãy xuống đây."
Tôi vừa dứt lời ,chỉ nghe thấy xoạt một tiếng,sau đó một bóng đen đột nhiên từ trên xà nhà rớt xuống.Tôi quay đầu nhìn lại,chỉ thấy cơ thể nhỏ nhắn chưa trưởng thành của Trình Dục đang cung kính đứng ở đó."Ngài có dặn dò gì,thưa chúa công."
"Về chuyện tiền tuyến —— "
"Xin hãy thứ lỗi cho thần vì chuyện này —— "
"Cơ thể tôi cũng không sao rồi.Và đừng có ngắt lời tôi như vậy.Tốt xấu gì tôi cũng là chúa công mà."
"..." Cô ấy nghiêm mặt chìm vào im lặng trong vài phút trước khi tiếp tục nói."Bên Điển Vi đã đại thắng,Trương Tú đã đầu hàng.Bởi vì Tôn Sách đi tấn công Viên Thuật,vì lẽ đó sẽ có tin thắng trận trong vài ngày tới."
Trình Dục nói rất ngắn gọn,nhưng tạm thời lúc này tôi vẫn nhớ kỹ được những điểm quan trọng.Un,có vẻ như mọi thứ đều diễn ra đúng như tôi dự liệu.
"Thật vậy sao." Tôi nói khi từ từ đứng dậy.Trình Dục muốn tới dìu tôi nhưng vì lòng tự ái của tôi đã khiến tôi ngăn cô ấy làm như vậy."Cho đến cuối cùng,Điển Vi vẫn làm theo những gì ngài nói.Còn về phía Lưu Bị,đừng quên phái Xa Trụ đi tiếp ứng anh ta.Thọ Xuân là nơi trọng yếu.Nếu nó bị Tôn Sách chiếm giữ,sẽ rất nguy hiểm cho Từ Châu."
"Chúa công yên tâm.Mọi thứ đều đã được tôi an bài rồi.Theo tính toán của tôi,có lẽ lúc này Xa Trụ tướng quân đã đến Thọ Xuân."
"Hừm,vậy thì tốt." Tôi vung tay để ra hiệu cho hạ nhân mang trà lên.Những ngày mua thu khiến tôi buồn bực ngán ngẩm khi nằm trên giường , cũng may là có trà phía nam mới khiến tôi được an ủi một chút."Đừng quên bảo Xa Trụ cố gắng ở chung với Huyền Đức.Xa Trụ tuy là những cấp dưới đầu tiên đi theo tôi nhưng tính cách của cô ấy khá kiêu ngạo và thô lỗ.Cũng đừng để cho cô ấy thất lễ với Huyền Đức."
Nói xong,tôi nhẹ nhàng thổi lá trà và từ từ nhấp một ngụm trà.Quả nhiên là thơm.
"Về chuyện này..." Một lúc sau,mới nghe thấy Trình Dục hơi ngập ngừng khi trả lời."Tôi đã giao cho Xa Trụ một nhiệm vụ khác."
"Hả ? Một nhiệm vụ khác ? " Tay tôi dừng lại giữa không trung nhưng tôi lại cong môi lên một cách vô thức.“Hou hou,có phải mấy người đang âm mưu gì đằng sau lưng tôi huh ?"
Trình Dục là người ngay thẳng và nói những gì cô ấy nghĩ.Bây giờ cô ấy đang lưỡng lự khi nói về nó,chắc chắn là có chuyện gì rồi.
"..." Đột nhiên Trình Dục cúi xuống trước khi tiếp tục nói."Tôi đã dặn dò Xa Trụ tướng quân phải chú ý đến Lưu bị đại nhân,phải lặng lẽ —— " Trình Dục nói đến đây liền dừng lại.
Ngoài cửa sổ gió thu đang thổi,ngoại trừ âm thanh của gió bên ngoài thì hầu như trong phòng đều không có âm thanh nào khác.Có lẽ ngay cả Trình Dục còn phải nín thở.
Tôi đặt tách trà xuống bàn và dùng tay nhẹ nhàng phất mái tóc dài ra sau tai và run rẩy ngồi dựa vào giường.
"...Ám sát sao ?" Tôi yêu cầu tiếp tục nói và sau đó vẫn mỉm cười khi tôi cẩn thẩn quan sát cô ấy."Rõ ràng lúc trước tôi có căn dặn là...Cô có thể nói cho tôi biết tại sao còn phải làm đến mức này không."
Sau khi nghe tôi nói vậy,sắc mặt của Trình Dục trở nên không thoải mái khi chưa có được cơ hội giải thích.Thay vào đó,vẻ mặt của cô ấy càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Chúa công,ngài hãy suy nghĩ một chút về chuyện này.Dưới trướng của Lưu Bị,về văn có người giỏi trong các việc nội bộ mà đã được Đào Khiêm ở Từ Châu trọng dụng trước đây.Về võ thì có các tướng lĩnh bao gồm Quan Vũ,Trương Phi,Lữ Bố,Trương Phi,cùng rất nhiều người khác và tạm thời trong tay lúc này nắm hơn vạn binh sĩ.Thành Thọ Xuân nằm trong tầm tay của hắn ta.Nếu như Lưu Bị có ý định,hắn sẽ liên lạc với Lưu Biểu ở Kinh Châu,Viên Thiệu ở Hà Bắc để hình thành thế trận nhiều đường giáp công chúng ta.Khi đến lúc đó,tất cả sẽ thành mối họa gây nguy hiểm cho chúng ta."
Mỗi câu nói của Trình Dục lại tiến gần về phía tôi với mỗi bước và vẻ mặt của cô ấy lại càng lo lắng vạn phần.Hơn nữa,lúc này cô ấy đang mặc bộ quần áo xanh đậm không khác gì một thích khách và chắn chắn sẽ có báo động nếu binh sĩ nhìn thấy.
Nói chuyện mất nửa ngày,tất nhiên tôi cũng gần hiểu ra ý của cô ấy ra làm sao.Trình Dục nói có lý,nhưng có điều ——
"Có điều,không phải chính cô cũng nói rồi sao ? 'Nếu như Lưu Bị có ý định .' " Tôi thả lỏng cơ thể và đặt hai tay lên trên gối."Nếu như Huyền Đức có ý định,anh ta không cần phải phiền phức như vậy đâu.Chỉ cần cứ trực tiếp ám sát tôi là được,rồi nhân danh hoàng thúc mà kiểm soát thiên tử thì không phải tốt hơn sao ?"
Đương nhiên,nếu như Lưu Bị có ý muốn ám sát,chắc chắn anh ta sẽ không sử dụng thứ gì đó nhàm chán như dùng thái ý hạ độc tôi đâu.
"Trình Dục,cô phải hiểu chứ.Thực ra tôi cũng không hoàn toàn tín nhiệm Huyền Đức,nhưng chẳng qua là cảm thấy việc làm từ trước tới giờ của anh ta cũng thoải mái và thật thà.Nếu như anh ta có ý định đối địch với tôi,thì ngay từ lúc bắt đầu đã không đi theo với tôi vào Hứa Xương.Một khi anh ta vào Hứa Xương,việc đi hay ở lại đều do một câu nói của tôi.Lý do gì mà anh ta phải chịu mảo hiểm như vậy chứ ?"
"..." Trình Dục không nói một lời nào.Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy,cô ấy vẫn không yên lòng và có nhiều điều muốn nói.Nhưng một lát sau,lúc này cô ấy mới hoàn toàn từ bỏ."Tôi sẽ viết thư gửi cho Xa Trụ để kêu cô ấy đừng động thủ trước là được rồi."
"Hừm." Tôi bưng chén trà lên một lần nữa và nhận ra trà đã nguội."Không biết là tới có kịp không ."
Tôi nghịch chén trà và nhìn những lá trà nổi ở trên nước trà.
"Xa Trụ tướng quân có thể đã động thủ rồi —— "
"Không phải tôi lo lắng đến an nguy của Huyền Đức." Tôi ngắt lời Trình Dục và ngẩng đầu lên khi tôi nhìn chằm chằm vào mẫu hoa của khăn trải giường của tôi."Tôi lo lắng về Xa Trụ hơn."
"Hả ?" Trình Dục kinh ngạc kêu lên một âm thanh hiếm thấy.
Vốn việc để Xa Trụ một mình thống lĩnh Từ Châu đã khiến tôi cảm thấy bất an rồi.Tôi luôn cảm giác sẽ xảy ra vấn đề về chuyến đi này của cô ấy.
"Báo ! ! ! ~~~~~~~ " Ngay khi tôi nghĩ về những chuyện này,đột nhiên có một lính liên lạc từ ngoài cửa chạy vọt vào.
Hả ? Xảy ra chuyện gì sao ?
Góc nhìn của Lưu Bị.
Khi chúng tôi bước vào thành Thọ Xuân ,những người khác cũng đã ở trong thành.
Mặc dù chúng tôi đánh trận mất hai ngày ,nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thành Thọ Xuân.Không thể không nói,thành Thọ Xuân là một nơi dễ thủ khó công.Tường thành rất cao,trước tường thành còn có hào rất sau.Thông đến tường thành chỉ có bốn cái cầu treo ở bốn phía đông-tây-nam-bắc.
Nếu như chúng tôi công thành,tôi tự hỏi toàn quân sẽ bị tiêu diệt sẽ lớn bao nhiêu đây.Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cầu treo thả xuống trước mắt tôi.
"Ah ! Ca ca đến rồi !" Một giọng nói ở rất xa ở phía bên kia cầu treo truyền đến và tôi nheo mắt lại từ xa nhìn lại.Thấy Dực Đức và những người khác đang ở đó vẫy tay về phía tôi.
"Ồ !!" Tôi cũng vẫy tay về phía họ.
"Mọi người chú ý lắng nghe.Một lúc nữa,các người sẽ được vào thành và đặt thẳng vào bên ngục trong một thời gian.Khoảng thời gian này bớt nói nhiều đi."Ngay sau đó,Phụng Tiên đang bên cạnh tôi lúc này lại đang dặn dò Viên Thuật và cấp dưới của cô ấy."Qua một thời gian,Huyền Đức sẽ thả các người.Do đó,đừng có làm điều gì ngu ngốc đây."
"Vâng...Vâng !"
Có lẽ Phụng Tiên chỉ nói thật với họ.Chứ không có ý định hù dọa bọn họ.Nhưng cái ánh mắt mang theo cái nhìn nguy hiểu từ lúc sinh ra của muội ấy lại không truyền đạt đúng ý định của muội ấy.Khiến cả ba người kia bỗng chốc trở lên căng thẳng hơn.
"Được rồi,được rồi." Tôi võ vai Phụng Tiên khi tôi tiến tới nói với Viên Thuật ."Không cần phải quá lo lắng.Chủ yếu là tôi chỉ cần cô giải quyết một số công văn thôi.Ngay cả khi trong thời buổi loạn lạc,cả khi chúng tôi thuộc quân triều đình,chúng tôi vẫn phải làm những việc cần làm."
"Ồ,ồ." Viên Thuật trả lời khi cô ấy đột nhiên gật đầu mấy lần và không khiến tôi cười khổ.
Mặc dù tôi nói như thế,nhưng thực ra chính tôi cũng biết rõ.Lôi Bạc đầu hàng,sự việc công văn cũng giao lại cho Lôi Bạc nốt.Nếu giao cho tôi ,thì chính tôi cũng không thể nói là làm được hay nói không thể làm trong những lúc cần thiết như thế này.
Lý do tôi giam giữ cô ấy là bởi vì cô ấy có ít nơi để đi ngay cả khi tôi thả cô ấy đi lúc này.Với tính cách của cô ấy,tôi không chắc cô ấy có mối quan hệ tốt đẹp gì với hàng xóm của mình .Vì vậy ,những nơi cô ấy có thể đi đến không ngoài Kinh Châu và Giang Đông.Và vì thế,tôi đã nghĩ đi nghĩ lại,không bằng cho cô ấy đi lên phía bắc tìm tỷ tỷ mình là hợp lý nhất.
Có điều,nói đi cũng phải nói lại,tại sao tôi phải làm đến mức này vì cô ấy nhỉ ?
Hai,tôi thở dài và cảm thấy khó khăn.
Nói đi cũng phải phải nói lại,lần vất vả lần này cũng đạt chút thành tựu.Nhưng ai biết được Lôi Bạc lại đi trước tôi một bước chứ,lại giao thành trì cho tôi trước cơ chứ.Nhìn dáng vẻ vừa đến,không phải tôi vẫn là người có vị trí thấp nhất sao ?
Hai,tôi lại thở dài.
Có điều hãy quên chuyện này đi.Dù sao còn tốt hơn là xuất hiện những chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Lại nói,theo những gì tôi biết .Trong lịch sử,không phải Lưu Bị giống như tôi bây giờ sao ? Luôn làm những việc không cần thiết và kết thúc rất nhục nhã.
Cũng giống như lúc tại thành Bạch Đế.
...Hả ?
Nếu lúc này tôi đã trở thành Lưu Bị,không phải theo dòng chảy lịch sử thì tôi sẽ chết ở thành Bạch Đế sao ?
Chờ chút,nếu như vậy thì không phải đó là ý trời sao ?
"Ca ca ?"
"...Hả ?" Tôi lấy lại tinh thần khi tôi nhận ra mình đã đi qua cầu treo và bây giờ đang trước mặt mọi người.Tôi vội vã tập trung suy nghĩ
của mình lại và không suy nghĩ về những chuyện mà tôi không có câu trả lời cho nó nữa."Oh,oh ,mọi người cực khổ rồi.Thế nào rồi ? Có ai bị thương sao ?"
"Nhân số quân địch có sự chênh lệch khá lớn so với quân ta,vì lẽ đó mà chúng ta có chút thương vong." Vân Trường đi tới trước mặt tôi và muội ấy vẫn bẩm báo cho tôi khi vẫn ngồi trên lưng ngựa "Có điều,nhờ có kế sách của Chu Du đại nhân.Số lượng binh sĩ tử trận được giảm thiểu khá nhiều."
Tất nhiên cái này là chắc chắn rồi,dù sao đó cũng là Chu Du mà.
Tôi lại hồi tưởng lại cảnh tượng Chu Dù đến cầu viện binh và nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng con người ngang ngược đó.
"Hả ? Tôn Sách và cấp dưới của cô ấy đâu rồi ?"
"Nếu huynh đang nói đến Tôn Sách đại nhân...","Bọn họ nghỉ ngơi một chút ở trong thành và rời đi theo đường thủy.","Họ có nói cái gì đó về 'Giao cho thành Thọ Xuân là để đáp lại ân tình của huynh' . Tuy rằng đây là chuyện đương nhiên rồi."
Bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản nói như vậy với hai tay cho bên trong tay áo khi cùng nhau đứng ở một bên.
"Hả ? Vì thế họ quay về rồi sao ?" Tôi hơi ngạc nhiên.Cứ tưởng vào trong thành Thọ Xuân rồi còn phải một hồi tranh đoạt hay đàm phán mới được nữa cơ.
"À,chúa công ,Tôn Sách đại nhân còn có nói 'Đợi đến khi Lưu Bị đại nhân giải quyết ổn thỏa mọi thứ,hãy đi đến Giang Đông uống rượu,thưởng hoa' hay cái gì đó." Trương Liêu nói xong và giao một quả cầu thịt với vẻ mặt chán ghét cứ như thể muội ấy muốn vứt nó đi khi đưa cho Phụng Tiên."Geh,chúa công,cho ngài."
"Ah,cực khổi rồi."
Uống rượu,thưởng hoa à...Un,Giang Đông ở trong lòng tôi vẫn là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp.Nếu như có cơ hội,tôi nhất định phải đi một chuyến đến đó.
Và nhân thể đến viếng thăm mộ của Tôn Kiên đại thúc ở đó nữa.
"Ngoan ~ ngoan ~" Phụng Tiên nhận lấy 'Xích Thố' và bắt đầu âu yếm nó.'Xích Thố' dường như đã nhận ra sự âu yếm của Phụng Tiên và bắt đầu liếm lên khuôn mặt lạnh lẽo của muội ấy.Mặc dù không nhìn thấy rõ lắm,tôi vẫn nhìn thấy rằng việc làm đó của 'Xích Thố' khiến tan chảy vẻ mặt lạnh lẽo của Phụng Tiên và khiến nụ cười của muội ấy trở nên ấm áp hơn nhiều.
"Này ! Mọi người đừng có nói chuyện phiếm nữa.
Hả ?
Một giọng nói quen thuộc đến từ phía sau tất cả mọi người và tôi nhìn từ khe hở đám đông rồi nhìn thấy một nữ tướng.Tôi chỉ thấy một nữ tướng mặc một bộ giáp lỗng lẫy và cầm đao nạm ngọc đang đứng đó.
"Này này ! Ngài là Lưu Bị phải không !" Cô ấy bước tới với vẻ mặt xem thường và cau co.Vẻ mặt này khiến hình tượng vốn không đẹp đẽ lắm càng trở nên tồi tệ hơn.Cô ấy bước tới mặt tôi và đặt tay lên eo khi cô ấy quan sát tôi."Thực sự ngài nhìn trông thật thảm hại đó huh."
...Thảm,thảm hại ?
"Cô nói cái gì —— " Dực Đức muốn xông tới nhưng Vân Trường đã ngăn muội ấy lại.
Thật tốt khi Vân Trường vẫn bình tĩnh vào những lúc như thế này,dù sao chúng tôi cũng không thể trở mặt với cô ta.
"Xin hỏi , ngài có phải Xa Trụ tướng quân không ?" Tôi hỏi khi cung kính cúi đầu .
"Hừm !" Cô ấy cười khinh bỉ và nhìn xung quanh khi tiếp tục nói."Không sai,đệ nhất thiên hạ chính là ta."
"..." Tôi có chút sũng sờ khi nghe thấy điều này.
Đệ nhất thiên hạ...Không phải quá tự phụ sao ?
Khi họ nói...Nhất Lữ,Nhị Mã,Tam Điển Vị,Tứ Quan,Ngũ Triệu,Lục Trương Phi,sau đó Hoàng,Hứa,Tôn và Nhị Hạ Hầu,Nhị Trương,Từ,Bàng,Cam,Chu,Ngụy.Tất cả là 19 người,làm sao mà một Xa Trụ có thể xưng là thiên hạ đệ nhất ?
[TL:Thứ tự:Lữ Bố,Mã Siêu,Điển Vi,Quan Vũ,Triệu Vân,Trương Phi,Hoàng Cái,Hứa Chử,Tôn Sách,Hạ Hầu Đôn,Hạ Hầu Uyên,Trương Liêu,Trương Cáp,Từ Hoảng,Bàng Đức,Cam Ninh,Chu Thái,Ngụy Diên.]
Có điều không phải lúc đề cập tới cái này trước tiên...Theo những gì tôi biết,số mệnh của Xa Trụ sẽ sớm kết thúc ở đây.Và người giết cô ta là ——
Lúc này,tôi nhìn chằm chằm vào Vân Trường và phát hiện ra muội ấy nín cười và gật đầu về phía tôi.
Nếu như Vân Trường giết Xa Trụ,không phải tôi sẽ trở thành kẻ thù của Mạnh Đức sao ? Tôi không thể để Vân Trường nổi sát ý với cô ta.
...Nhưng tôi lại không cảm thấy một chút thù địch nào với cô ta từ Vân Trường.
"Hừm,Lưu Huyền Đức,ngươi hãy nghe cho kỹ đây." Trong khi tôi vẫn đang bận tập trung suy nghĩ thì cô ấy tiếp tục nói."Nói chugn,ta đến nơi này là để ——"
!!
Xảy ra ngay lập tức lúc đó,cô ấy ngã xuống đất khi trúng phải một cái gì đó.
Không biết từ nơi nào,một mũi tên từ trên không trung đâm trúng cổ họng Xa Trụ khiến cho cô ấy ngã lên mặt đất ngay lập tức.
"Có địch ?!" Tất cả mọi người đều nắm lấy vũ khi trong tay và đề cao cảnh giác.
"Thuẫn binh phòng hộ !" Cùng với tiếng hô của Vân Trường,một số binh sĩ đang đứng ở cửa thành ngay lập tức chạy tới.
Đứng cách tôi ba mươi bước,một số người giống như bách tính bình thường đột nhiên cầm dao bầu (mã tấu) xông về phía chúng tôi.
"Chúa công hãy cẩn thận !" Vân Trường hét lên khi ném một trường thương mà muội ấy nhặt được ở gần đó.
Trường thương tuột khỏi tay như một phát pháo bắn thẳng tắp đâm vào một kẻ địch cách xa vài mét.
*Vèo* Vèo* ——
Tiếng tên rời cung lại vang lên một lần nữa,nhưng các binh sĩ đã kịp mang khiên thuẫn tới và đang bày trận lúc này.
"Mau phái lính liên lạc đi báo tin ! Yêu cầu các binh sĩ nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch đang lẫn trong bách tính bình thường !" Vân Trường hét lớn khi muội ấy xông lên chiến đấu.
"Tiễn từ đâu phóng đến ?!"
"Có vẻ như là của hàng binh trên cổng thành !" Trương Liêu nói khi thò đầu ra xem từ trong khe hở của các tấm khiên thuẫn .
"Đám hỗn đản đó,làm phản đến mức này sao ?!"
"Tiêu diệt chúng ."
Phụng Tiên và Dực Đức nghiến răng khi ngay lập tức xông ra ngoài từ bên trong trận hình thuẫn.Mang theo hai đội binh hai bên từ phía sau khi nhằm về phía đám bách tinh đang cầm dao bầu(mã tấu) trên tay.
Trong khi đó,tôi và Tôn Càn lại đang kéo Xa Trụ ra một chỗ trống khi đang đảm bảo rằng nó đã an toàn.Có vẻ như cô ấy vẫn còn sống và chúng tôi bẻ mũi tên đang mắc kẹt trong cổ họng cô ấy để ngăn máu chảy ra càng nhiều hơn.
"**Khặc khặc*. . ." Lúc này,Xa Trụ vẫn ho ra máu và thở rất khó khăn,có vẻ như cô ấy không còn chút kiêu ngạo lúc đầu nữa.
"Xa Trụ tướng quân !?" Tôi nhẹ nhàng lắc người Xa Trụ."Hãy cố chịu đựng.Chúng tôi sẽ mang ngài đến nơi an toàn sớm thôi !" Khi tôi nói như vậy,tôi bắt đầu hỏi các lang y ở trong thành .
Làm sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ ? Tại sao tàn quân đã quy thuận lại còn nổi loạn ?!
Nếu Xa Trụ chết ở đây,sau đó chúng tôi không thể giải thích nếu chuyện này ...
Ngay sau đó,tôi nhận ra đang ai đó đang kéo y phục của mình.Tôi nhìn lại và nhận ra cánh tay đó là của Xa Trụ.Lực kéo không hề có sức và tôi chỉ cần lắc nhẹ một cái là tay cô ấy sẽ rơi xuống đất.
Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nắm lấy tay áo của tôi.Giống như muốn nói gì đó.
"Ah *Khặc* Khặc*. . ."
"Đừng nói nữa ! Chúng tôi sẽ cứu ngài ngay đây ."
"Ca ca,đủ rồi."Vân Trường nói những lời khiến tâm tình tôi càng trở nên chán nản hơn khi vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Hả ?" Tôi quay đầu lại và nhận ra Vân Trường đã rút bội đao ở bên hông và chuẩn bị để chém xuống.
"Đợi đã ! Vân Trường,muội muốn làm gì vậy ?"
"Muội nghĩ Xa Trụ tướng quân chỉ muốn chúng ta chấm dứt sự đau khổ của cô ấy."
"Nhưng..." Tôi còn muốn nói thêm nhưng cử động của Xa Trụ càng khiến tôi không thể nói nên lời.
Xa Trụ nhắm mắt lại như đáp lại lời Vân Trường.
Vân Trường nói không sai.Xa Trụ quả là một người lính.Cho dù có kiêu ngạo nhưng cô ấy vẫn có niềm tự hào của mình.
"Ca ca tránh sang một bên đi.E là cảnh tượng như thế này khiến ca ca không thể chịu nổi đâu." Vân Trường đẩy tôi sang một bên và đặt thanh đao vào cổ Xa Trụ.
Hai ! Một tiếng thở dài trong lòng tôi,đao của Vân Trường,cứ như dòng chảy lịch sử đang điều khiển nó.
Sau đó,khi điều tra rõ thì phản loạn chính là một bộ tướng khác của Viên Thuật,Trương Huân.
Có vẻ hắn sớm đã có ý tạo phản,nhân lúc chúng tôi vừa vào thành thì có ý định nhân lúc loạn để đoạt thành.Hắn lầm tưởng Xa Trụ là quan chỉ huy tối cao và kết thúc cô ấy trước.
Sau đó,đương nhiên là chúng tôi dễ dàng đánh bại binh sĩ của Trương Huân.
Nhưng lúc này,Xa Trụ đã chết.Khiến tôi gặp khó khăn khi sắp sửa phải giải thích về ác ý bên trong cuộc nổi loạn này.