Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (4)
Độ dài 2,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:36:31
“Hai~~~~”Tồi ngồi ở bụi cây gần đó,nhìn chằm chằm vào chiếc lá cây xa nhất trong khu rừng mà mắt tôi có thể nhìn được.Thỉnh thoảng có âm thanh 'xào xạc' truyền đến tai tôi.
Rốt cuộc,những lo âu bên trong tôi cũng trở nên quá sức chịu đựng của tôi và tôi phải phun nó ra ngoài."Thậm chí nếu đó là để bảo vệ an toàn cho ta,không phải thế này là bảo vệ hơi quá mức sao ?"
Sau khi dùng bỏ phiếu dân chủ,ngoại trừ tôi thì tất cả những người khác đều đi ra ngoài chiến đấu.
Và sau khi bọn họ rời đi,tôi ngồi ngây người trong buồn bực và ngán ngẩm hơn nửa canh giờ (1 tiếng) .
Phải ở lại đây trong khi những người khác đi chiến đấu càng hành hạ tôi hơn so với việc cùng chiến đấu với họ.Nỗi sợ hãi bên trong tôi về những gì có thể xảy ra đang bao trùm tâm trạng tôi làm cho tôi khó có thể bình tĩnh.
"Đây cũng là vì lợi ích của chúa công thôi.","Mặc dù nghe không hay lắm,nhưng để sự hiện diện của chúa công trên chiến trường chỉ tổ khiến mọi chuyện thêm phiền phức mà thôi.","...Huynh cũng không cần làm cái vẻ mặt buồn khổ đó,những lời hơi thẳng thắng của Tử Trọng cũng có lý của nó.Lại nói,việc trấn thủ doanh trại cũng rất quan trọng mà nó còn vượt xa hơn cả những gì Huyền Đức tưởng tượng đấy.Ở trên chiến trường không bao giờ có công việc nào nhàn rồi đâu.
Bộ ba Từ Châu các muội đang ngồi nhấm nháp uống trà trên một cái ghế xích đu thì không có tư cách nói những lời này.
Trấn thủ doanh trại với tôi cùng bộ ba Từ Châu còn có hơn một ngàn quân dự bị.Ngoại trừ bốn người chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào khu rừng thì những binh sĩ khác vẫn mang vẻ căng thẳng trên mặt.
Chúng tôi không biết kế sách của mình có thành công hay không,nhưng đã bị lộ hành tung nên cho dù xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng phải nhổ trại.
"Ba người các muội nói việc trấn thủ doanh trại rất quan trọng.Nhưng rốt cuộc quan trọng đến mức nào chứ ? Đến giải thích cho huynh một chút đi." Tôi cũng đang nhàn rỗi vì vậy đã quyết định đấu khẩu trong nóng nảy.
"Về lý thuyết,nếu như đại bản doanh bị đoạt.Cho dù có thắng lợi to lớn thế nào đi chăng nữa,đến khi đó cũng không thể không rút quân.","Đại bản doanh thực ra chính là đường lui của chúng ta,nếu không có đường lui thì dĩ nhiê cũng sẽ không có đường tiến.","Maa,chung quy cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi.Hơn nữa,đại bản doanh của chúng ta vẫn chia bại lộ trong tầm mắt của bọn họ nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Nếu như Tiểu Ung không nói như vậy,thì có thể huynh đã bị thuyết phục rồi."
Nói đơn giản,không phải 'chúng tôi rất nhàn rối' sao ? Làm thể nào để giải quyết tốt sự lo lắng trong lòng tôi ?
Tôi cảm thấy có chút phiền muộn và cũng không muốn tranh cãi thêm nữa.Khi tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào những viên sỏi cùng cây cỏ trên mặt đất ,tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Là một chúa công,thái độ của tôi bây giờ có phù hợp với thân phận lúc này không ? Nó có cảm giác như tôi đã trở thành một linh vật.
Ở Hứa Xương thì tất cả mọi người đều bày tỏ ý định của mình là đi theo tôi.Mặc dù tôi rất cảm kích nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an và bối rối.
Tôi không biết bản thân mình có bao nhiêu sức hấp dẫn để có được sự công nhận của bao nhiêu anh hùng hào kiệt.Tuy rằng là bị thừa nhận,nhưng tôi cũng luôn cảm thấy sẽ có một ngày như vậy,mọi người sẽ nhìn thấy bản chất không có chút tài năng nào bên trong tôi mà rời bỏ tôi.
Đây chính là những gì tôi lo sợ nhất.
Có lẽ tôi cũng phải nên cố gắng tìm kiếm mặt hữu dụng thực sự của mình.
"Chúa công ~~~Bọn muội trở về rồi ~~" Một giọng nói không cần nhiều sức sống lắm truyền đến từ rừng.
Tôi để những khúc mắc trong trong lòng sang một bên để nhìn vào khu rừng mà tôi đã nhìn chằm chằm vào trước đó.Cách đó không xa,tôi chỉ có thể thấy Phụng Tiên dẫn đầu với trường kích của mình.Cảm xúc của muội ấy dường như cũng thay đổi gì đặc biệt lắm.
Phụng Tiên đã trở lại,có nghĩa là...
Tôi vẫy tay về phía cô ấy ,muội ấy cũng giơ trường kích lên và vẫy tay lại để ra hiệu rằng muội ấy nhìn thấy tôi ngồi ở bên rừng.
Khi họ bước tới gần , tôi có thể thấy ba bóng người lần lượt xuất hiện trước mặt tôi.Hai tay của bọn họ đều giơ lên trước mặt,dường như bị dây thừng trói bắt làm tù binh.
Đó là Viên Thuật và cấp dưới của cô ta sao ?
Khi họ lại gần hơn ,tôi có thể nhìn thấy rõ hình dáng ba người kia ra sao.Tuy rằng hai khuôn mặt đằng sau đều là người mới,nhưng người dẫn đầu phía trước là một đứa trẻ mặc hoàng bào nổi bật mà tôi đã có duyên gặp mặt trước đó.
Cho dù bị bắt làm tù binh,Viên Thuật vẫn mang một dáng vẻ đắc ý
"Này,ngươi không thể nới lỏng dây thừng ra một chút hay sao ? Nếu như ta có vết hằn trên tay thì làm sao bây giờ huh ?!"
"Ít nói những lời vô vị này lại đi.Mọi người đều được trói như nhau."Phụng Tiên bác bỏ thỉnh cầu của Viên Thuật mà không hề quay đầu lại nhìn.
"Xin chúa công hãy ít nói lại một chút !"
"Hai,ta càng ngày càng không hiểu chúa công nghĩ như thế nào nữa."
"Các ngươi ồn ào quá đó ! Ta là hoàng thượng,các ngươi đều phải nghe lời ta !!"
Khác với Viên Thuật,hai cấp dưới bên cạnh cô ấy lại rất bình tĩnh và nghe giọng nói của họ có thể cảm thấy họ đã từ bỏ và chấp nhận số phận của mình.
"Lữ Bố đại nhân đã trở về còn nhanh hơn so với dự đoán.","Hừm,xem dáng vẻ này chắc hẳn là đại thành công .","Có lẽ đêm này chúng ta có thể ngủ ngon giấc."
Không phải tối hôm qua các muội cũng ngủ rất ngon sao ?
"Chúa công,muội đã hoàn thành nhiệm vụ." Lữ Bố nói khi cô ấy dẫn theo mấy người ra khỏi rừng và dừng lại trước mặt tôi trong khi chỉ về phía sau."Ngoại trừ Viên Thuật và cấp dưới của cô ấy ở bên ngoài thì còn có hơn một ngàn binh sĩ ."
"Ồ,thật cực khổ cho muội rồi ...Có vẻ như không khó khăn lắm nhỉ ?" Nhìn vào Phụng Tiên đang ngáp với đôi mắt rũ xuống,có vẻ như hôm nay muội ấy không tốn nhiều sức lắm.
Người tôi khiến chú ý hơn là Viên Thuật,người ở phía sau Phụng Tiên đang mài hàm răng của mình và giống như cô ấy có thể xông lên bất cứ lúc nào.Mặc dù bản thân cô ấy nhìn hơi đáng sợ,nhưng thực ra cô ấy chỉ giống một chú chó con đang la hét đe dọa trong tức giận mà thôi.
"Cứ đem Viên Thuật và cấp dưới vào lều lớn đi,những người còn lại mang tù binh ra một bên đợi lệnh !" Phụng Tiên uể oải hét lên với tất cả mọi người,rồi sau đó thở dài khi muội ấy quay sang tôi."Đúng vậy,muội hầu như không tốn sức lắm.Vốn tưởng sẽ là một trận chiến dữ dỗi nhưng không ngờ Viên Thuật lại không chống trả mà đầu hàng ngay lập tức như vậy."
"Hả ?" Đầu Hàng ?
"Nói cách khác,bất chiến mà bại.","Nhìn vào tính cách của Viên Thuật,cô ta thấy rằng sẽ tốt hơn nếu ngoan ngoãn đầu hàng bên kia khi họ nói đến đây để bắt sống cô ta.","Mặc dù đối với chúng ta mà nói không khác gì là một chuyện tốt."
Ngay cả bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản không cần giải thích thì tôi cũng hiểu rõ.Là nhị tiểu thư của quý tộc họ Viên,Viên Thuật không biết cái gì là tôn nghiêm của một người lính sao ? Kết quả này cũng khá hợp lý nếu bạn suy nghĩ theo hướng đó.
Tôi không có ý định để đưa ra quá nhiều đánh giá về chuyện này và dự định bước vào trong lều chính.Nhưng khi tôi nhìn thấy những binh sĩ bị bắt làm tù binh,đôi chân tôi lại dừng lại.
Những binh sĩ này,họ quá gầy.
Bọn họ còn gầy hơn so với những người khác và mộc thương trên tay họ cứ như họ đang cầm một thỏi sắt.Sắc mặt nhợt nhạt và hơi thở hổn hển khi ngồi xuống đất.
"...Công Hữu,muội đem hãy dẫn những người này về phía sau để nhận chút đồ ăn đi."
"...Mặc dù huynh nói vậy nhưng không được.","Mặc kệ đó là chúa công hay tướng lĩnh,đã là tù binh thì phải thẩm vấn trước tiên.","Và hơn nữa còn có hơn một ngàn người được trang bị khá tốt,phần lớn là binh sĩ bảo vệ Viên Thiệu.Nếu chúng cố gắng làm bất cứ điều gì..."
Bọn họ ngầm tán thành những gì họ nói mà họ rút ra được ý nghĩa từ góc nhìn chiến lược.
"Nhưng những người này còn không cầm nổi giáo của mình thì có thể xảy ra chuyện gì chứ." Tôi lập tức trả lời lại Tiểu Ung và sau đó nói bằng một giọng điệu nghiêm khắc."Nói chung là cứ cung cấp thức ăn trước đã.Mang người còn quan trong hơn sách lược nhiều."
Nếu đó là thức ăn cho mấy ngàn người thì đó không phải thứ mà tôi không thể mua được.Và bên cạnh đó,những thứ này vốn là của Tào Tháo.Tôi chỉ 'mượn hoa dâng phật'(của người phúc ta) mà thôi.
Ba người họ mỉm cười đầy ẩn ý và mang theo nhóm tù binh đó đi lấy đồ ăn.
"Phụng Tiên,muội hãy đi vào lều lớn đi." Tôi thở phào và vỗ nhẹ vào vai Phụng Tiên khi nói.
Phụng Tiên có lẽ vẫn còn buồn ngủ nên muội ấy chỉ khẽ gật đầu trước khi đi theo phía sau tôi vào lều lớn.
Tất nhiên việc bắt sống Viên Thuật là có mục đích.
Thậm chí nếu đánh chặn và phục kích thành công,cũng không chắc chúng tôi có thể tiêu diệt toàn bộ hai vạn đại quân và có khả năng sẽ có khoảng một nửa trốn được về thành.Cứ như vậy,lúc công thành vẫn trở thành một cuộc chiến vây hãm khó khăn.
Vì thế,chúng tôi cần Viên Thuật.Mặc kệ dùng phương pháp gì,cũng phải làm cho bản thân cô ấy chắp tay đem thành Thọ Xuân cho chúng tôi.
Và cứ như vậy,nhiệm vụ của chúng tôi là đàm phán với cô ấy.
"Ngươi muốn ta giao thành Thọ Xuân ra sao ? Không bao giờ ."
"..." Mặc dù tôi biết sẽ không thuận buồm xuôi gió,nhưng tôi không nghĩ rằng vừa bắt đầu đã gặp khó khăn như thế này.
Vừa bắt đầu cho đến lúc này,tôi đã nói ngon nói ngọt để thuyết phục cô ấy.Vốn tưởng đầu óc Viên Thuật đơn giản nên một người như tôi cũng có thể xử lý được nhưng ai biết cô ta sẽ từ chối ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ tất cả những gì tôi nói.
—— Nếu như tôi không trở về doanh trại trước khi Viên Thuật được đưa về.Vậy thì chỉ cần nói Lưu Bị đại nhân dọa cô ấy một chút là được rồi.Tôi nghĩ lúc đó cô ta sẽ ngoan ngoãn giao ra thành trì.
Đây là những gì Chu Du nói trước khi cô ấy rời đi.Tôi vốn cũng không muốn đe dọa bất cứ ai lắm nhưng kể từ khi cô ta không nghe lời thì tôi cũng khoogn còn lựa chọn nào khác.
Tôi nhìn về phía Phụng Tiên và hy vọng muội ấy có thể giúp tôi một chút về chuyện này.
Phụng Tiên nhìn tôi một chút và kêu một tiếng 'Vâng' trước khi đặt trường kích trên một cái ghế gỗ bên cạnh muội ấy.
"Các người cần phải nghĩ cho kĩ.Bọn ta hoàn toàn có thể giết hết tất cả những tù binh ở đây rồi sau đó tự mình công thành."Phụng Tiên lạnh lùng nói những lời này,khiến tôi ở một bên cũng cảm thấy rùng mình.
"..." Viên Thuật dường như hiểu một chút khi nghe thấy điều này hoặc chính xác hơn cô ấy không biết phải làm sao.
Un,quả nhiên đúng như những gì Chu Du nói...
"Đừng ngớ ngẩn như vậy,tại sao chúng ta phải chắp tay giao thành Thọ Xuân cho các người chứu ?" Tôi vốn tưởng rằng thắng lợi trong tầm tay nhưng ai biết giữa đường lại có người đột ngột xen vào.Tôi nhìn qua và thấy đó là một cấp dưới của Viên Thuật,cô ấy có cái trán sáng bóng.
"Thậm chí nếu các người giết chúng ta,toàn quân ta cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt trong rừng.Khi các người công thành,có ít nhất hơn mười ngàn binh sĩ đang chờ các người.Và công thành chiến khiến hai bên đều hao tổn,ta nghĩ mình không cần phải nói các người cũng biết."Những lời nói này của cấp dưới của cô ta khiến tôi không thể nói ra lời,nhưng tôi vẫn chưa thể lùi bước lúc này.
"Nhưng,nhưng thật sự như vậy không ? Nếu như Viên Thuật chết,nhất định trong thành sẽ rối loạn." Tôi đứng dậy khỏi ghế để trấn an bản thân."Tuy rằng đội quân vẫn còn,nhưng nếu chúng chưa đánh mà đã tan thì nó cũng là một chiến thắng dễ dàng cho chúng tôi."
Nhìn vào những cận vệ thiếu dinh dưỡng kia,làm sao mà nhìn không ra sĩ khí không đủ cơ chứ.
"Điểm này các người không cần phải lo lắng." Một người khác cũng dính đầy đất nói với giọng mỉm mai."Mặc dù bọn họ đều là những người ích kỷ,nhưng đối diện với tình hình trước mắt thì cũng sẽ không làm theo ý mình đâu."
"Nói không chừng sẽ có người trực tiếp đầu hàng đấy ?!"
"Hừ !" Nghe được cái này,Viên Thuật ưỡn ngực lên khi cô ấy kiêu ngạo tiếp tục nói."Cấp dưới của ta không là những kẻ có dã tâm không nhỏ như vậy đâu.Từng có một tên trong số có dự định tự mình đoạt ngọc tỷ để xưng đế."
Chuyện này có gì đáng để khoe khoang chứ...
"Cho nên nói,với khả năng của các người,cho dù có thể giết ta.Thậm chí sau đó,cũng rất khó chiếm được thành." Viên Thuật vẫn nói với cái nhìn khinh bỉ.
Với những lời tổng kết của Viên Thuật,tôi cảm thấy cuộc đàm phán của chúng tôi đã đổ vỡ.
"Làm sao ? Ngươi cho rằng ta không dám sao ?" Phụng Tiên có vẻ đã không chịu được nữa và đưa tay nắm lấy trường kích mà định vung lên.
Tôi nắm lấy tay muội ấy để ngăn muội ấy lại.
Hiện tại không phải lúc để hành động bừa bãi.
Chính vì cấp dưới này nói như vậy,cố chấp công thành cũng chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ mà cuối cùng chúng tôi sẽ làm mà thôi.
Mặc kệ cuối cùng thế nào,chúng tôi phải lấy được thành.
"Viên Thuật..."
"Đừng có nói chuyện với ta nữa,chó săn của Tào Tháo."
"Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ thôi mà..." Tôi cảm thấy càng không biết phải làm sao hơn khi thấy cơn thịnh nộ của Viên Thuật.
Làm sao bây giờ...Nếu cứ như vậy,chúng tôi chỉ có thể chờ đợi cho đến khi Chu Du và những người còn lại quay về thôi.
Nhưng lúc này tôi thực sự không nghĩ rằng lại không sợ chết như thế.
...
Hả ?
Chờ chút,tại sao tôi lại có cảm giác phi lý như thế này ?
Rõ ràng Viên Thuật không sợ chết,tại sao cô ấy lại không chiến mà hàng ?
"Cấp dưới của Viên Thuật là vướng bận của cô ấy." Ngay khi tôi cố gắng tìm kiếm ra lý do để kết nối mọi chuyện thì Phụng Tiên bắt đầu lẩm bẩm khi muội ấy cau mày."Vừa bắt đầu mình không nên nghe những gì Viên Thuật nói ,chỉ cần đem chém hai người kia là được rồi."
Vào lúc bắt đầu sao ?
"Phụng Tiên" Tôi nhỏ giọng hỏi khi tôi huých khủyu tay vào eo của Phụng Tiên."Muội đã nói gì với họ vào lúc bắt đầu vậy ?"
"Ah ?" Muội ấy có chút bối rối vì không hiểu tại sao tôi lại hỏi chuyện này nhưng muội ấy cũng không suy nghĩ nhiều về nó và giải thích."Cơ bản không có gì nhiều để nói lắm,muội chỉ nói 'Bắt sống Viên Thuật và chém đầu tất cả những người khác' và thế là sau đó Viên Thuật ngoan ngoãn đầu hàng.Lúc đó cô ta yêu cầu bọn muội để những người kia được sống và muội thấy mình cũng thể ứng phó được nên đã đồng ý.Nhưng bây giờ muội lại thấy vì giữ lại hai cấp dưới kia sống nên họ mới có thể giúp cô ta giải vây trong cuộc đàm phán."
"..." Không,chuyện này không phải là nguyên nhân thật sự.Nếu như tôi nghĩ về nó từ một cái nhìn tốt về Viên Thuật,vậy sau đó phải là...
"Phụng Tiên,muội hãy dẫn hai cấp dưới của Viên Thuật ra ngoài."Ngay lập tức tôi nhìn vào khuôn mặt Viên Thuật sau khi tôi nói như vậy và trên mặt cô ấy hơi run run một chút.Trogn lòng tôi mừng thầm thì thấy cô ấy đã dao động trước khi tiếp tục nói."Huynh muốn nói chuyện với một mình cô ta."