Chương 12 : Đừng nói với tôi đó là nguyên nhân cho trận chiến ở Hổ Lao Quan
Độ dài 3,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:33
Chúng tôi làm một đám tang nhanh chóng và đơn giản cho Hoa Hùng trước khi tiếp tục chiếm Tỷ Thủy Quan.
Sau khi tiến vào thành,chúng tôi thấy dân thường và binh sĩ đều đang khóc tang và dòng chữ 'Vì cái chết của Đổng thái sư báo thù' trên tường thành đã được gỡ bỏ và thay thế bằng 'Tưởng nhớ lòng ngoan cường của Hoa Hùng tướng quân' .
Nó thật sự quá bi thảm cho một người đàn ông được tôn kính đến như vậy như Hoa Hùng khi chết như thế.
Điều an ủi duy nhất mà cũng là bất ngờ duy nhất là Hoa Hùng đã sớm ra lệnh cho quân sĩ trong thành Tỷ Thủy Quan đầu hàng liên minh khi hắn qua đời.Cũng là bởi vì một câu nói đó,chúng tôi rõ ràng là người giết Hoa Hùng lại có thể vào thành mà không sợ xung đột.
Nhưng tất nhiên ,ánh mắt căm hận đã hướng về chúng tôi từ khắp mọi nơi...Tôi bắt đầu cảm thấy mình đứng nhầm phe và đáng lý ra phải hỗ trợ cho Đổng Trác.
Mặt khác , điều này ngụ ý rằng cấp dưới tốt không có nghĩa là chúa công tốt.Và có thể nói rằng Hoa Hùng là một trong những người theo nhầm phe.
"Tôi quyết định là chúng ta sẽ không ở lại nơi này lâu.Sáng mai chúng ta sẽ tiến quân đến cửa ải kế tiếp —— Hổ Lao Quan !"Viên Thiệu ngồi ở trên ghế và trưng ra một vẻ mặt mệt mỏi khi xòe quạt ra.
Có lẽ cô ta không chịu được thái độ thù địch từ người dân và muốn lao vào chiến trường kế tiếp sao ?
Nhưng có điều ~~~
"Ai sẵn sàng ở lại và giữ Tỷ Thủy Quan ?!"
Hoàn toàn yên tĩnh.
"Tại sao không có ai nói huh !" Viên Thiệu vuốt tóc và gào thét về phía chúng tôi khi cô đứng lên.
Mọi người đểu biết rằng ở lại giữ Tỷ Thủy Quan là một nhiệm vụ vừa tốn công sức lại không có kết quả tốt.Thứ nhất,ở lại giữ có nghĩa là không có cơ hội lập công và thứ hai dân chúng ở đây có ý thù địch rất nặng , vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì những người ở lại phải có trách nhiệm xử lí.
Vì lẽ đó ,vẫn là hoàn toàn yên tĩnh một lần nữa.
Kỳ thực mà nói thì tôi sẵn sàng ở lại giữ thành nhưng đối với một thực tế là dân chúng ở đây khó có thể xoa dịu được.Thậm chí kể cả tôi là Lưu Bị,tôi không thể mong đợi mọi người thích tôi chỉ vì tôi đang nghĩ đến nhân đức.
"...Vậy thì chúng ta sẽ làm theo cách này,chúng ta sẽ rút thăm để quyết định.Điền Phong,người đi chuẩn bị cho ta."Viên Thiệu kêu ở bên một cô gái đang đọc sách và nữ nhân kia rất sững sờ rồi thốt ra một tiếng 'Ah ?' . trước khi hoảng hốt chạy ra khỏi lều đi lấy.Viên Thiệu thở dài và bắt đầu phàn nàn."Thật đúng là ,tôi không thể dạy được tên cấp dưới này.Tan chân cũng không nhanh nhẹ và cũng khó ưa nữa."
Khó ưa sao...Huh ?
Gác lại việc đánh giá người khác của cô,chỉ nói riêng cái phương pháp rút thăm này đúng là rất tốt,đối với ai cũng công bằng.
"Tuyệt đối đừng là mình,tuyệt đối đừng là mình." Công Tôn Toản bên phải tôi quả nhiên cũng sợ phải ở nơi này đối phó với dân chúng và âm thầm cầu khẩn.
"Tuy rằng không muốn ở lại đây,nhưng ta cũng sợ phải ra chiến trường..." Hàn Phức bên trái tôi cũng lẩm bẩm với chính mình . Mặc dù tôi luôn cảm thấy loại suy nghĩ này,cô cũng có thể trở về nhà.
"Tôi,tôi xong rồi." Điền Phong lảo đảo cầm cái rương nhỏ chạy vào và quyển sách của cô vẫn còn trên tay...Cô ta đang đọc cái gì nhỉ ? Tôi khá tòm mò về thứ đó ." Giờ thì , mọi người hãy lấy một thẻ và chỉ có thể chính mình xem . Nếu như ai có một vòng tròn màu đỏ trên đó, có nghĩa là phải ở lại."
Hou hou ~~~Tôi không bao giờ nghĩ nó lại đơn giản đến như vậy.
Chúng tôi rút từng thẻ từ một chồng đã được sắp xếp gọn gàng trong hộp.
Lại nói vừa nãy cô ta cũng không nói có tổng cộng bao nhiêu thẻ có vòng tròn màu đỏ mà cô ta đã làm...
"Được rồi,mọi người đều có thẻ của mình."Viên Thiệu là người cuối cùng rút thẻ trong khi biểu hiện ra bề ngoài uy nghiêm của mình."Mọi người mở ra đi,chú ý không được để người khác nhìn thấy của mình~~~”
Tôi cẩn thận mở bài ra—— có vòng tròn màu đỏ.
Maa, cứ coi như là số mệnh đi.
Sau đó tôi liếc nhìn mọi người xung quanh và phát hiện vẻ mặt của tất cả mọi người cũng không thoải mái...Xảy ra chuyện gì vậy ?
"Mọi người đều đã xem xong chưa ?" Viên Thiệu tuyên bố ,"Những ai có vòng tròn màu đỏ trên thẻ,bước về phía trước một bước."
Tôi bước về phía trước , Công Tôn Toản và Hàn Phức bên cạnh tôi cũng bước về phía trước.Tôi liếc nhìn họ và phát hiện vẻ mặt Công Tôn Toản giống như đang nỏi ' Thực sự đúng là xui xẻo' , xem ra lời cầu khẩn vừa nãy vô ích rồi.Mặc khác,Hàn Phức lại rất bình tĩnh và nhỏ giọng nói " Tuy rằng có như vậy không đúng lắm,nhưng cũng có như vậy thật là được rồi."
“Un, nhân số trùng khớp.Có đúng ba thẻ với vòng tròn màu đỏ.Ba người các ngươi sẽ ở lại đây."
Tôi nhìn những người còn lại và thấy rằng tất cả họ lúc này dường như được thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù mỗi chúng tôi đều có những ý kiến riêng của mình về vấn đề này,nhưng chúng tôi vẫn cúi đầu và chấp nhận mệnh lệnh.
Có điều những gì trùng hợp ngẫu nhiên cho cả ba 'giải thưởng lớn' đều được ban cho ba người chúng tôi đang ngồi ở đây.
"Cứ như vậy đi,giữ thẻ của mình cẩn thận.Chuẩn bị một chút liền đi nghỉ ngơi thôi.Ngày mai những ai đang tiến quân sẽ được tiến quân và những người ở lại sẽ ở lại...Giải tán !!"
Khi cô nói xong,Viên Thiệu rời đi với một cái nhìn mệt mỏi.
"Muội không nghĩ rằng Huyền Đức cũng sẽ rút trúng nó.Hai, làm thế nào mà chúng ta không may mắn đến vậy~~~” Công Tôn Toản than phiền với tôi khi kết thúc cuộc họp với một nụ cười bất lực và nói."Nhưng ít nhất vẫn có Huyền Đức , nếu như chỉ có mình muội thì muội sẽ không biết nên làm gì cả."
"Không phải còn có tôi ở lại sao ?" Hàn Phức ở bên cạnh tham gia.
"Cho dù ngươi có ở xung quanh hay không cũng không ảnh hưởng gì đâu.Sao ngươi không đi chơi với Phan Phụng của ngươi đi ." Công Tôn Toản một mặt xem thường nói .
" Cái gì ?! Con ngốc nhà cô !! Ta nói cho cô biết, ta tốt xấu gì cũng là Châu mục Ký Châu ,nhưng xem ra nhà ngươi cũng tinh mắt đó.Phan Phụng là thượng tướng dũng mãnh nhất trên đời,các ngươi không bằng nổi hắn đâu."
Và khi cuộc nói chuyện tiếp tục,nó biến thành một cuộc chiến...Kỳ thực hai người đó có tính cách khá giống nhau nhỉ .
Tôi không quản hai người bọn họ nửa và một mình đi ra khỏi lều.Mạnh Đức bước tới trước mặt tôi.
"Tôi nói là , ngài cũng trung thực quá đi.Hai cô nàng không thông minh kia không cần đề cập tới,tại sao ngài cũng bước ra ?" Mạnh Đức vừa bước đến rồi nói những câu mà tôi nghe không hiểu.
“Ah? Tôi có một thẻ với vòng tròn màu đỏ nên dĩ nhiên tôi phải bước ra rồi."
“Hahaha ...” Tôi vừa nói xong,Mạnh Đức liền cười."Cho ngài nhìn thẻ của tôi ."
Cô nàng để tôi tới gần và mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng tôi vẫn lại gần đến tới mức có thể.Mạnh Đức đem tờ giấy mở ra
—— để lộ ra một vòng tròn màu đỏ.
" Hả ?! Cô cũng...Nhưng ,nhưng không phải cô ta vừa nói chỉ có ba thẻ với vòng tròn màu đỏ sao ?"
“Aiya ~~~Ngài thấy biểu hiện của mọi người khi họ mở thẻ của mình và ngài vẫn chưa rõ sao ?"
… Oh!!” Tôi lúc này mới chợt hiểu ra ." Chính là nói trên thẻ của tất cả mọi người đều có vòng tròn màu đỏ !!"
Mạnh Đức 'xuỵt' một tiếng và gật đầu.
"Cái này chính gọi là ngu giả mắc câu.Quả nhiên Viên Thiệu và cấp dưới Điền Phong kia có chút thú vị."Mạnh Đức nói một cách đầy ẩn ý.
Hai… Mình hoàn toàn bị lừa rồi...Nghĩ tất cả đám chư hầu kia có vẻ ngây ngô như vậy nhưng ai biết họ thực sự khôn khéo như vậy.Xong , tôi hiện tại đã xuống hạng đến mức giống như Công Tôn Toản và Hàn Phức.
"Lại nói không phải Viên Thiệu nghĩ tới sao ?"
"Bản Sơ không thông minh . Tôi nghĩ điểm này ngài cũng biết đại khái.Vì vậy , cô ta không thể nghĩ ra kế hoạch này."Đã từng học cùng với cô ta, đánh giá của Mạnh Đức về Viên Thiệu hẳn có trọng lượng hơn."Trong mọi trường hợp,tôi xem ngài cũng không phải loại người tranh công kia , chỉ đợi ở đây hưởng thái bình và yên tĩnh cũng tốt."
"Nhưng còn về dân chúng ở đây ? Tôi không nghĩ rằng bọn họ sẽ dễ dàng đối phó."
"Đừng lo lắng , lòng kính yêu Hoa Hùng tướng quân của bọn họ vẫn sống mãi trong lòng họ. Chừng nào các ngài không có ý xúc phạm Hoa Hùng trong lòng bọn họ thì sẽ không có vấn đề gì cả." Mạnh Đức nói xong và liền đi ra khỏi lều.
Mạnh Đức...Ngay cả khi là một nữ nhân,vẫn là một người thông minh huh .
Vừa nghĩ vậy , tôi cũng ra khỏi lều.
“Oh, ca ca . Họp xong rồi huh ." Vẫn chờ đợi ở bên ngoài , Vân Trường , Dực Đức ,Hoa Đà , Phụng Tiên và Trương Liêu tiến tới gặp tôi.
“Un,nó đã kết thúc rồi." Tôi thở trong gió đêm."Chúng ta sẽ ở lại đây và không đi Hổ Lao Quan."
“Eh? Muội vẫn còn muốn đánh trận nữa."
"Đừng có muốn đánh trận như vậy chứ ,Dực Đức.Yên bình là tốt nhất ." Lại nói..." Phụng Tiên , muội đang có dự định làm gì bây giờ ? Muội sẽ ở lại đây với bọn huynh hay sẽ đi theo bọn họ tham gia trò vui ở Hổ Lao Quan ?"
"Muội hiện giờ vẫn là cấp dưới của Huyền Đức,vì vậy tự nhiên muội sẽ ở lại . Nhưng tại sao Huyền Đức lại nghĩ rằng muội sẽ đi theo với họ tham gia trò vui vậy ?"
Dù sao nơi đó cũng là chiến trường chính của muội mà...Mặc dù ngay cả khi tôi nói điều này, muội ấy có lẽ nghe cũng không hiểu.
"không có gì, huynh chỉ cảm thấy giống như muội ở lại đây với bọn huynh sẽ lãng phí tài năng của muội."
"Vậy à...Nhưng muội nghĩ rằng những gì muội thực sự muốn là để đến một ngày nào đó võ nghệ của muội sẽ không hữu dụng nữa." Phụng Tiến nói những lời gây sốc và lộ ra một nụ cười nhuốm màu buồn bã." Mặc dù trong lòng của muội vẫn hy vọng là có thể chém giết trên chiến trường , nhưng mong muốn cho thái bình của muội còn lớn hơn."
"Huynh hiểu rồi...Lúc này huynh phải nhìn Phụng Tiên với con mắt khác."
“Maa, maa,cũng chẳng có gì nhiều đâu..." Phụng Tiên có chút ngượng ngùng.Kỳ thực xem những người luôn mạnh mẽ như vậy có vẻ dễ thương hơn mỗi khi họ thẹn thùng.
Nhưng nếu nó sẽ diễn ra như thế này ,vậy tướng trấn thủ Hổ Lao Quan là ai ? Ngoại trừ Lữ Bố ra ,tôi không biết người nào khác được trấn thủ ở Hổ Lao Quan.
Quên đi, Hổ Lao Quan không còn Lữ Bố ngược lại cũng tốt.Như vậy nó sẽ là một cuộc chiến dễ dàng hơn.
Ngày hôm sau , đại quân liên minh xuất chinh rất sớm.Tôi cùng Công Tôn Toản và Hàn Phức giữ Tỷ Thủy Quan.
Cũng như Mạnh Đức nói, miễn là chúng tôi không đi trêu trọc dân chúng , họ dường như cũng không muốn gây rắc rối.
"Ca ca , chúng ta đi ngoài phố một chút đi." Dực Đức đề nghị và hầu như tất cả những ai ở lại giữ thành đều không có việc gì làm nên liền đồng ý.
Thành không lớn ,nhưng cũng khá đông dân và có nhiều chợ nhỏ ở đây và ở đó.
Vì chúng tôi không muốn mọi người nhận ra mình là quan quân và chúng tôi liền cố ý đều mặc thường phục.
"Muội không nghĩ tới thành này lại phồn hoa đến như vậy.Đây cũng là công của Hoa Hùng tướng quân." Vân Trường nói khi cô nhìn đến.
Vân trường không mặc chiếc chiến bào màu xanh như mọi ngày. Điều này đem đến cho tôi một cảm giác mới lạ khi tôi nhìn muội ấy.
"Ca ca , ở đó có kẹo nè !"
Dực Đức , muội cũng hăng hái quá đó...Huynh sẽ mua cho muội là được rồi." Mặc dù các loại tiền giấy thời đại tôi ban đầu có trên người tôi đã không thể sử dụng được nhưng trong túi tôi vẫn có ít tiền xu của thời đại này trong túi.
"Nhưng nhưng,đây là đầu tiên muội đến một thành lớn hơn Trác Quận và huyện An Hỷ đấy , huynh biết chứ !"
Đây chỉ là một cửa quan...Còn không lớn như ở kinh đô . Maa, miễn là muội vui là được rồi.
Lại nói kẹo ở đây khá đắt . Quả nhiên kẹo là thứ hàng xa xỉ ở thời đại này huh .
"Phan Phụng , vết thương của ngươi khá hơn chút nào chưa ?"
"Chúa công,vết thương nhường này không đáng là gì ."
Ở phía sau chúng tôi là nhóm Hàn Phức.
"Như vậy cũng tốt...Lại nói Phan Phụng , anh không phải không bị thương sao?"
"Cái,cái gì ! Trương Cáp ! Ngươi , ngươi chỉ đang đố kị với công lao của ta thôi !"
"Cho nên nói người có cái công lao gì hả ~~~”
Trương Cáp ? Trương Cáp cũng là cấp dưới của Hàn Phức sao ? Từ giọng nói của cô một mình tôi có thể nói rằng cô ấy cảm thấy bất lực ở người đồng đội của mình và có vẻ như cô ấy có trách nhiệm pha trò trong nhóm này huh ~~~~
Tôi nhìn qua và thực sự có một nữ nhân bên cạnh Hàn Phức.
Cô ấy mang mũ giáp vì vậy tôi không thể nhìn thấy mái tóc nhưng tôi có thể thấy cô có một vẻ đẹp hiếm có đôi mắt rất đẹp.Mặc dù cô nghiêm túc thận trọng ,hơn nữa lại có vẻ mặt lạnh lùng và cái vẻ mặt đó giống như muốn nói rằng 'Tôi sợ gặp phiền phức lắm và không muốn quản nó đâu'.
"Lữ Bố tướng quân ! Xin đừng cướp chú chó con này khỏi tôi !!"
"Không được ! Ta nhìn thấy nói trước !"
Hả ? Có vẻ như có một cuộc chiến đang xảy ra.
Tôi thấy Công Tôn Toản và Phụng Tiên đang cãi nhau ở một quán ven đường mà ở đó dường như đang bán một chú chó con —— không phải giống chó săn thông thường , càng nhìn gần càng giống dáng chó nhà hơn...Lẽ nào họ đang tranh giành nhau nó sao ?
“Aiya,chúa công , đừng có trẻ con nữa.Tôi tận mắt thấy Lữ Bố tướng quân nhìn thấy nó trước tiên vì vậy ngài chỉ cần..."
"Tử Long !! Sao ngươi có thể nói đỡ cho người khác mà không phải cho chúa công của ngươi ?!"
"Chỉ là một chú chó con thôi mà,sao ngài không đưa nó cho nàng ta đi,chúa công...Umm,tôi cũng không thích động vật lắm." Trương Liêu cách con chó một khoảng và nói...Bộ cô ấy sợ chó sao ?
"Trương Liêu ,chỉ có chuyện này ta quyết sẽ không nhượng bộ đâu ! Ta đã luôn luôn muốn có một chú chó từ khi còn nhỏ !" Khi nói như vậy , Phụng Tiên giật lấy con chó và ôm lấy vào trong ngực khi mặt cô cọ tới cọ lui vào con chó.Sau đó lọ ra vẻ mặt thỏa mãn tuyệt đối.“Un ~~~Ta quyết định rồi ! Nó về sau được gọi là 'Xích thố' ."
Xích ! Xích thố ! Cô nhất định phải đem cái tên này cho một con chó sao ?!
"Không đời nào ! ! Nó phải gọi là 'Bạch mã' mới đúng ! " Công Tôn Toản ở một bên vẫn tiếp tục lải nhải .
Uwa ~~~Công Tôn Toản cũng giống như mọi khi nhưng ai mà biết được Phụng Tiên sẽ cư xử giống một nữ nhân như vậy trước mặt cô ấy.
Thời đại này dường như đánh giá cao những con chó hơn một chút...Nhưng có điều chung quy không phải là vẫn về con chó sao...
"Ca ca , ở đó có một chú chó !!"
"...Đực Đức,ngay cả khi muội nói như vậy khi muội hỏi huynh mua kẹo cho thì huynh cũng không thể giúp muội đâu.Hãy nhìn cuộc tranh đoạt kịch liệt đang diễn ra kia kìa."
"Ca ca huynh có biết không , có rất nhiều lợi ích để nuôi một con chó đó."
"...Vân Trường , muội mau lau mũi đi,muội đang chảy máu mũi kìa."
Tôi rút lại lời của mình lúc đầu...Tôi thực sự không ngờ tới nữ nhân ở thời đại này lại yêu thích chó nhiều đến như vậy.
"Vậy tại sao chúng ta không làm theo cách này." Công Tôn Toản thấy mọi người đang tranh giành càng lúc càng kịch liệt và tràn đầy tự tin nói ,"Tất cả ai muốn con chó đó đều sẽ tỷ thí một chút . Ai thắng cuối cùng sẽ được được con chó . Thế nào ?"
Ngay khi Công Tôn Toản đề nghị ra , một cuộc thi kỳ lạ bắt đầu.