• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là chém Hoa Hùng

Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:33

"Được rồi,cả ba ngươi đứng lại ở đó." Viên Thiệu ngồi ở chính chỗ ngồi và nhìn ba nghi phạm được cho là đã chém Hoa Hùng với ánh mắt mệt mỏi ."Ba người các ngươi nói cho ta , điều mà ba tên lính đưa tin kia nói đều là thật sao ? Ba người các ngươi đều chém Hoa Hùng ?"

“Un ... Nếu nói về kết quả , đúng thế ạ ." Vân Trường nói trước tiên.

“Hou ~~~Vậy ngươi chính xác chém Hoa Hùng là ai ?"

"...Cái này."

"...Chúng tôi cũng không thể giải thích hoàn toàn được..."

"Không phải tôi ! Không phải tôi !"

Vân Trường và Tôn Kiên đại thúc nhìn nhau rồi nói những lời rất mơ hồ trong khi một bên Phan Phụng hoảng loạn khoát tay phủ nhận nó.

default.jpg

Lại nói cái tay Phan Phụng này không phải là một người đàn ông vạm vỡ khổng lồ ? Anh ta trông giống như một tên trai bao ấy ? 

“Aiya,nếu Phan Phụng làm điều này thì thực sự quá xấu hổ."Đứng bên cạnh tôi là người vừa nãy cho Phan Phụng mượn ngựa và được hắn gọi là tiểu chúa công —— Hàn Phức.Bởi vì cô ấy không chịu được vẻ mặt lúng túng của Phan Phụng , cô quay mặt đi.

"Lần này nguy rồi ," Mặt khác Công Tôn Toản một bên thì lại nói với vẻ quan tâm ."Vân Trường tỷ lo lắm .Nghe nói Viên Thiệu ghét nhất loại người cướp công.Và chắc chắn trong ba người thì chỉ có một người chém Hoa Hùng.Đối với hai người còn lại...Họ có thể phải chịu cực hình."

“Un ...Điều đó cũng thật là tệ..."Tôi nắm chặt lòng bàn tay và bước ra khỏi nơi các chư hầu đang đứng đó rồi nói."Minh chủ , ngài có phải là thẩm vấn sai người rồi không ? Theo lý mà nói thì ta nên thẩm vấn ba tên đưa tin kin mới phải . Dù sao thì bọn họ cũng là người báo tin mà."

“Ah?Ngươi là ai ? Ngươi có tư cách gì mà nói câu như thế với ta ? Viên Thiệu rất tức giận và tựa hồ không nghe lọt tai lời tôi nói,"Một công , ba người cướp ,thế còn ra thể thống gì nữa !"

"Nhưng mà chuy���n này..."

"Minh chủ đại nhân,tạm thời hi vọng ngài chờ lại một chút rồi phán quyết  và trước hết nghe ba người bọn họ kể chuyện đã xảy ra một chút cũng không muộn mà." Tôn Kiên tiếp lời.

“... Hmph,nói tiếp đi."

“Un,vậy thì trước tiên là tôi..."

default.jpg

————Lúc này,Tôn Kiên bắt đầu hồi tưởng những gì đã xảy ra.

"Không công bằng !! Cái quái gì thế này ?!" Hoa Hùng chảy nước mắt không ngừng và cứ như là một nam nhân mà tôi cảm thấy hoàn toàn chán ghét."Dựa vào cái gì mà ta phải đánh với ba người các ngươi chứ ? Lại nói tất cả quân của các ngươi đều đi hết là sao , tại sao chỉ còn mỗi các ngươi ở lại , cùng rời đi không phải là xong rồi sao ?"

“Oh, vậy sau đó chúng sẽ chỉ  —— "

"Phan Phụng tướng quân,đừng chạy,"Tôi nắm lấy tay Phan Phụng và không để cho anh rời đi."Kể cả ngươi nói như vậy,chúng ta chung quy vẫn tính là hậu quân,dù muốn hay không chúng ta vẫn phải chiến đấu với ngươi."

"Cùng lên một lúc ? Vậy cũng tốt thôi,cung thủ chuẩn bị !!" Khi hắn nói như vậy,Hoa Hùng liền chuẩn bị lắp tên vào cung để bắn chúng tôi.

"Không , ý của ta là..."

"Tên tiểu nhân hèn hạ !!!" Bên cạnh một người tiếng gầm lớn đến từ một nữ nhân vô danh mà không chỉ Hoa Hùng mà ngay cả tôi cũng sợ hết hồn."Lặp mũi tên sẵn trong một trận đấu ? Ngươi có còn hay không niềm tự tôn của một tướng quân huh ?!"

"Đây thực sự không  phải là một trận đấu ..."

"Nhiều lời cũng vô dụng !!!" Hia Hùng lùi một bước với tiếng 'Hii!' . Đều là một tên nắm giữ lòng trung thành,sự công bình và lòng trắc ẩn .Ta Quan Vũ , Quan Vân Trường ở đây ra lệnh cho các người và đưa quân sĩ rút về thành cho ta ! Chúng ta sẽ đường đường chính chính tỷ thí !! Nữ nhân kia phất tóc về phía sau rồi đem Thanh Long Yển Nguyệt Đao xoay ngang ở trước ngực và chĩa thẳng về phía trước.Trước mắt tôi dường như nhìn thấy một con Xích Long quấn quanh chính giữa người nữ nhân đó.

"...Nhưng...Nhưng có thể đó là..."

Aiya Aiya, lại bị một nữ nhân bức đến mức độ này.

“Umm tên Hoa Hùng kia.Ta hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi,ý của ngươi là một mình ngươi phải chiến đấu với ba chúng ta là không công bằng phải không?"

“Ah,đúng vậy,đúng vậy.Ý của ta là vậy." Hoa Hùng dường như thấy tia hy vọng khi hắn ta nhìn kẻ địch của mình.

"Vậy sao chúng ta không làm theo cách này." Tôi giơ tay lên và chỉa về một số tên lính đằng sau Hoa Hùng ."Ngươi và ngươi , tên các ngươi là gì ?"

"Tôi ? Tên tôi là Trương Tế ." Tôi,tôi là Lý Mông."

default.jpg

"Được rồi,hai người các ngươi bước ra khỏi đó...Aiya,đi ra ." Hai tên đó lúc này mới ra khỏi hàng và sau đó tôi ra hiệu cho chúng với hai bàn tay mình."Thế nào,giờ là ba đấu ba chưa ."

“Ah?Nhưng,nhưng chúng chỉ là hai tên lính thôi mà..." Hoa Hùng tựa hồ không hài lòng.

"Chuyện gì thế ?! Ngươi xem thường chúng ?"

“Ah? Không,không phải ý đó..." Hắn quay mặt nhìn ra sau quân mình và dường như xem xét cái gì đó một lúc trước khi thở dài."Được rồi,tất cả các ngươi quay trở về đi,hai người các ngươi ở lại...Đừng lo sợ,nếu các ngươi giành chiến thắng , ta sẽ ban thưởng cho các ngươi."

"Nhưng mà chuyện này..."

"Nhưng gì mà nhưng ?! Thậm chí ta còn không thể 'nhưng' . Nhanh lên,đến đây."

"Và sau đó tôi phải đối chiếu với Hoa Hùng.Hắn thậm chí còn không kéo dài đến hai hiệp trước khi tôi chém hắn xuống ngựa." Nói tới đây,các chư hầu bắt đầu xì xào bàn tán một lần nữa."Còn hai tên kia quả nhiên chỉ là lính quèn và lập tức bị nữ tướng kia chém trong phút chốc."

"Thế,thế còn Phan Phụng nhà ta thì sao ?" Hàn Phức vội vã hỏi khi cô không nghe thấy nói gì về Phan Phụng.

"Hắn ấy hả...Hắn ta chỉ ngồi một bên..."

"...Thằng ngốc kia !"

Nhưng nếu nó là như vậy...

" Vậy thì , một trong những người chém được Hoa Hùng là người sao ? Tôn Kiên đại thúc ?" Viên Thiệu nói.

"Về cái này..."

“Un, hãy để tôi nói tiếp tục từ đây." Vân Trường tiến về phía trước một bước và trịnh trọng nói."Sau đó,nó diễn ra như thế này..."

————Và lúc này, Vân Trường bắt đầu hồi tưởng những gì đã xảy ra .

Tôn Kiên đại nhân cũng xử lý nhanh gọn trong khi đứng về phía tôi đã chém dễ dàng hai tên lính.Huu,nói chúng như vậy coi như là xong việc.

"Đi thôi,trở về doanh thôi."Tôn Kiên đại nhân nói một cách thoải mái.

“Un un,cuối cùng chúng ta cũng coi như là có thể trở về."

"Phan Phụng đại nhân,đừng khóc.Là một tướng quân,chúng ta không thể khóc trên chiến trường được."Tôi cũng lên ngựa trong khi cố gắng an ủi Phan Phụng đại nhân.Khi tôi nhìn về phía trước,tôi thấy Tôn Kiên đại nhân đã đi một khoảng khá xa.

Tôi cũng phải đi thôi.

"Đợi đã !"

Un? Có người nói.

"Phan Phụng đại nhân,ngài có chuyện gì muốn nói sao ?"

“Uiiii !!Xác chết,xác chết đang !" Đó là giọng nói của Phan Phụng đại nhân...

Sau đó...

"Đừng,đừng có đi...Ta còn chưa chết mà..."

Hoa Hùng ?! Hắn vẫn có thể đứng dậy ngay cả khi lãnh một vết thương chí mạng nhưn vậy sao ?!

"Đứng yên đó ! Nằm yên đó đi,chỉ cần ngươi làm thế thì ta có thể tha cho người một cái mạng."Tôi lạnh lùng quay lưng lại nói với hắn.

"...Ngươi đang làm coi thường ta sao ?!"

“!!”

"Tôi cũng là một vị tướng , làm sao tôi có thể không chiến đấu đến giọt máu cuối cùng ở trên chiến trường chứ ?!"

...Hóa ra là vậy.Hóa ra hắn cũng có tinh thần của một chiến binh huh ~~~~ Hai,đó là sai lầm của tôi.

"Vậy thì,thất lễ rồi." Tôi liền nhảy xuống ngựa và chuẩn bị tư thế.

"Được rồi,ta đến đây – Ya~~~~” Hoa Hùng có chút đứng không vững và sau đó lảo đảo xong tới chém giết.

"Và sau đó , tôi lại chém hắn mấy dao . Hắn lúc này mới ngã xuống."

default.jpg

Vân Trường nói xong,một số ít người trong lều cảm động rơi lệ trước sự dũng cảm của Hoa Hùng.

"Vậy nếu nói như thế,chính ngươi cùng với Tôn Kiên đại thúc mới là giết hắn ?" Viên Thiệu nghe xong và có chút mất hứng nói.

"Không , kỳ thực chuyện vẫn còn xảy ra tiếp." Vân Trường liếc nhìn Phan Phụng và nói ." Đúng vậy không , Phan Phụng đại nhân ."

“Ah? ... Ah,nếu cô nói vậy,thì có lẽ là ..."

"Đừng có úp úp mở mở nữa ! Có gì mau nói nhanh đi !"

default.jpg

Viên Thiệu xem ra không thể chịu đựng được nữa và lập tức gầm lên về phía Phan Phụng.

“Ah,  được rồi được rồi được rồi. Tôi nói ,tôi nói."

"Minh chủ luôn bắt nạt Phan Phụng của chúng tôi . ~~~  Ngài ghét hắn đến thế sao ." Ngay trước khi Phan Phụng tiếp tục , tôi có thể nghe thấy tiếng từ Hàn Phức nói bên cạnh tôi.

default.jpg

———— Và lúc này, Phan Phụng bắt đầu hồi tưởng những gì đã xảy ra.

"Quan tướng quân,đợi tôi với !!! Tôi không có ngựa !! Cho tôi đi cùng với !! … Haa… Haa…Tôi không thể ! Không đuổi kịp được !"

Cuối cùng chúng tôi có thể rời khỏi nơi này,nhưng vì Quan tướng quân đi quá gấp và cô ấy không nghe thấy tôi nói gì cả.

Ahhhh phải làm gì đây ~~~Nếu như lúc này quân địch từ trong thành lao ra,ta sẽ xong đó...Chúa công,xem ra tôi với ngài sẽ phải xa nhau rồi...

"Này..."

" Hả ?! " Một giọng nói vang lên bên dưới chân và làm tôi sợ.Tôi nhìn qua và thấy Hoa Hùng vẫn còn thở. “Aiya,hãy tha cho đi . Coi như ta cầu xin ngươi,đừng làm ta sợ vậy chứ . Ngươi chỉ cứ thế mà chết đi được không ?"

"...Không được."

"Vậy ngươi hãy giúp ta một việc đi,cho ta một con ngựa và ta sẽ tha cho ngươi một mạng.Thế nào ?"

"Ta không muốn sống như thế này nữa.Đổng Trác đại nhân đối xử không tệ với ta và ta sẽ đi theo ngài ấy."

Aiya,tại sao mọi thứ lại trở nên khó khắn với mình vậy chứ huh~~~

"Đừng có nói nhảm nữa." Tôi lấy hết can đảm và nhấc Hoa Hùng lên trước khi hắn kêu lên ." Nhanh lên ! Mau gọi trong thành đưa ra một con ngựa đến đây ! Nhanh !"

Tôi mới vừa nói xong và chỉ nghe cửa thành mở ra.

Lần này tôi đã thực sự sợ hãi bởi vì nghĩ chúng đến bắt tôi làm tù binh.Nhưng ai ngờ được đó chỉ là một tên lính,hắn đi ra và đưa cho tôi một con ngựa.

"Chúng tôi trên tường thành đều nghe thấy hết và nhìn thấy ngài không có ngựa nên tôi mang một con đến cho ngài.Chỉ cần nhìn vào cái vẻ sợ hãi của ngài ,chỉ cần để lại Hoa Hùng tướng quân thôi và chúng tôi sẽ chăm sóc ngài ấy.Ngài cứ yên tâm và đi đi."

"...Ngươi biết không,tiểu huynh đi ." Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi khi tôi lên ngựa và nói."Nếu không phải bởi vì chúa công nhà ta,ta đã sớm đổi nghề từ lâu rồi ! Dù sao cũng tạm biệt ! — Jia!”

Quả nhiên , trên đời này vẫn còn nhiều người tốt huh .

“Un… Eh! Eh! Eh!  Hoa Hùng tướng quân ?!...Dừng lại !! Dừng lại !! Hoa Hùng tướng quân bị mặc kẹt vào móng ngựa !!"

default.jpg

"Và cứ như vậy, chờ đến khi tôi dừng ngựa lại,hắn ta đã hầu như máu thịt be bét."

Aiya ~~~~ Tôi đã tự hỏi tại sao ba người bọn họ lại ấp úng khi nói về nó.Hóa ra bởi vì quá thảm và họ không đành lòng nói.

Lại nói cũng thật là ,cả ba người bọn họ hợp lực giết Hoa Hùng huh...

"Vậy đó...Mọi người,thật khủng khiếp phải không ?!"

"Thật kinh khủng !" 

Cái éo gì thế ?! Tại sao Viên Thiệu lại hô cái khẩu hiệu đó !

default.jpg

"Dù sao thì Tỷ Thủy Quan thái thú đã chết rồi,lần này chúng ta có thể lấy thành mà không tốn sức chút nào."Viên Thiệu cho biết trong khi cô đùa bỡn với mái tóc của mình."Ah,cả ba người các ngươi đều lập công và tất cả đều được phong thưởng."

Sau khi họ tạ ơn,Viên Thiệu vung tay lên và bác bỏ tất cả mọi người.

"Ca ca , thế nào ? Muội làm tốt chứ ."

"Hừm,có điều huynh cũng không ngờ tới cái kết cục này..."

Thật không ngờ sức sống của Hoa Hùng lại ngoan cường đến vậy

"Phan Phụng,làm tốt lắm đồ ngốc."

“Maa, không có gì đâu ạ và tất cả là nhờ vào công lao của chúa công thôi ạ ."

"Không cần phải khiêm tốn đến vậy."

Có thực sự không có gì đáng để ca ngợi không ?!...Hai,đúng là một cặp đôi "Quân thần" ngốc nghếch.

“Ah,đúng rồi.Đối với kẻ địch Hoa Hùng,để nhớ tới sự ngoan cường của hắn,chúng ta sẽ hậu táng hắn..." Viên Thiệu còn nói chưa xong...

" Báo !! "... Một tên lính đưa tin chạy vào ——  tôi bắt đầu ghét mấy tên lính đưa tin này rồi đấy."Hoa Hùng hiện này đã không thành hình người đã mang quân đến trước cửa khiêu chiến và bảo muốn một mình tỷ thí."

default.jpg

Tất cả chư hầu trong lều đều thốt ra một tiếng  “””””Aiya ~~~””

Đến nước này rồi mà vẫn còn sống...

"Tên đó, tiêu diệt hắn !!" Cái nhìn bi thương của Viên Thiệu lập tức biến mất và cô đứng dậy,"Đóng chặt doanh trại,cung thủ chuẩn bị !!"

Mặc dù mọi người phản đối,Viên Thiệu vẫn cố ý thả tiễn.Cuối cùng ,Hoa Hùng bị loạn tiễn bắn chết.

default.jpg

Mặc dù Hoa Hùng chết dưới loạn tiễn,tôi đã suy nghĩ kĩ hơn sau đó.Khoảnh khắc hắn lựa chọn cùng Tôn Kiên và hai người còn lại nói chuyện mà không cho binh sĩ xung phong,cũng xem như là hắn chết rồi.Sau đó để cho khí thế của Vân Trường làm kinh sợ,hắn lại chết một lần nữa.Sau đó cùng Tôn Kiên tỷ thí, chết.Từ chối nhận sự giúp đỡ ,chết.Bị ngựa giẫm chết ,chết.Nói cho cùng,Hoa Hùng chết đều là do số mệnh an bài...Vậy trong trường hợp đó,ai mới thực sự là người giết Hoa Hùng đây ?

Bình luận (0)Facebook