• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 00:16:21

プロローグ

Một ngày nọ, ngày mà khoảng thời gian sống thử của chúng tôi rơi vào giai đoạn lục đục, tôi đã tận mắt thấy bạn gái tôi ngoại tình. Quan hệ giữa hai đứa vốn dĩ đã bắt đầu đứng trên bờ vực, nó nhen nhóm trong tôi một suy nghĩ, rằng liệu chúng tôi có nên chia tay? 

Thôi thì cứ chia tay đi vậy. Còn lý do nào đủ dứt khoát hơn là người yêu mình đi ngoại tình với người khác? Dù cho tôi vẫn còn yêu cô gái ấy, đủ yêu, để tôi tự nhủ rằng nguyên do mà người yêu tôi phản bội dẫu sao lỗi cũng một phần ở tôi. Vì quá yêu bạn gái, tôi đã không dám cãi nhau, không dám chia tay, tôi là vậy đấy.… 

Và rồi tôi cũng không gặng hỏi câu nào. Bởi lẽ ai lại đi cãi vã, để rồi buông câu giã từ với người mình yêu chi cho lòng đau khổ?

Tôi tưởng như thế là hay, nhưng rốt cục là tôi thất bại hoàn toàn. Tôi sống những ngày bồn chồn không yên. Tôi dằn vặt mãi, rằng biết thế này từ đầu cứ hỏi cho ra lẽ có phải hơn không. 

Cứ dùng dằng để cho thời gian trôi đi hoang phí mãi thế này không ổn, tôi quyết định dọn nhà từ nơi đang sống với bạn gái tôi đến một nơi khác để chấn chỉnh bản thân mình. Hiện tại, tôi đã đặt chân đến căn hộ mà tôi dự định dọn sang.

“Rồi, đạp ga tăng số nhiệt tình cho phấn khởi lên thôi.”

Mà nhé, lý do tôi muốn khuấy động tâm trạng bản thân thế này không hẳn chỉ là để gạt bỏ đi lưu luyến với cô gái ấy đâu.

Tại sao? Tại vì nơi mà tôi sẽ gây dựng cuộc sống mới của mình,

―― Là ở một căn share house. [note29750]

“Chuẩn bị đi thôi”.

Lát nữa đội vận chuyển mới đến. Tôi cũng đã tranh thủ báo trước cho chị chủ share house, kiêm quản lý. Thế là chị liền bảo sẽ giới thiệu lại về Share House cho tôi thêm một lần nữa trước khi đội vận chuyển của tôi mang đồ đến. Tôi rất lấy làm biết ơn với lời ngỏ ấy nên đã theo chân chị xuống phòng sinh hoạt chung - cũng là phòng khách, nghe chị trình bày.

“Em để chị phải đợi rồi”.

“Không sao, giờ chị sẽ giới thiệu cho em về căn Share House này nhé!”

Người hướng dẫn cho tôi là Saotome Hiyori-san. Khuôn trăng dịu dàng tô điểm nên ở chị nét hiền từ, cùng cách diện đồ ôn hậu cũng rất hài hoà với dáng vẻ chị. Đúng là một người hội tụ đầy đủ phẩm chất của một người chị gái.

Đầu tiên tôi được hướng dẫn về gian thay đồ, nơi nối với phòng tắm.

"Đây là gian thay đồ. Em cứ mở cửa ra là sẽ thấy phòng tắm. Cửa phòng tắm này không có khóa đâu, vậy nên khi tắm em nhớ khóa luôn cả cửa ngoài gian thay đồ. Nếu muốn tắm bồn nước nóng, thì gần đây có nhà tắm nóng công cộng em nhé. Chị mỗi lần muốn thư giãn cũng hay ghé qua”.

“Thế sao không có bồn tắm ở nhà vậy ạ?”

“Vì phí nước và ga sẽ đội lên đó em. Hơn nữa thời gian tắm bồn lâu hơn tắm vòi sen nhiều, đâm ra dễ có xích mích về thời gian tắm cũng là một lý do.”

Nghe nói vậy xong tôi cũng chợt nhớ ra, đúng là lúc đi tìm nhà thuê dạng share house, thì hầu hết đều không có bồn tắm thì phải. Tôi bật lên mấy tiếng dạ, vâng, ra điều đồng ý, rồi chăm chú lắng nghe Hiyori-san trình bày tiếp.

"Còn về phòng tắm, thì như em thấy rồi đấy, nhưng riêng về gian thay quần áo thì có chỗ bắt buộc cần phải dặn thêm, nên chị sẽ giải thích luôn cho em nhé. Trước hết là cái máy giặt ở gian thay đồ này, không được giặt vào ban đêm, nếu muốn giặt thì đến 21 giờ là giờ chót. Ngoài khung giờ đó ra thì em cứ tuỳ nghi sử dụng.“

Bất giác đánh mắt lướt qua giá đựng đồ gắn liền với máy giặt, tôi thấy có vài món giặt tẩy quần áo các loại được xếp thành hàng. Trên từng món có đính tên, nhìn vào là nhận ra ngay món nào của ai.

“Vậy là em tự mua nước giặt, viết tên mình vào rồi để ở đây là được phải không chị?”

“Phải rồi. À nhưng nếu xin phép ai rồi thì em cứ dùng của người đó tự nhiên."

Đang nghe chị giải thích, thì bỗng cửa gian thay đồ mở ra đánh tạch một cái.

“Ủa, chị em đang nói chuyện với... À, người mới dọn đến ở là anh đó hả?”

Tôi đưa mắt nhìn một lượt, một cảm giác thân thương cuộn lên trong lòng ngay khi thấy bộ đồng phục trường cấp ba mà tôi từng theo học. Khuôn mặt cô bé vẫn còn giữ nét hồn nhiên ngây thơ nom rất dễ thương. Giọng nói thanh thoát không thẹn thùng. Nếu đây mà là bạn cùng lớp hồi học ở trường, kiểu gì tôi cũng sẽ thốt lên rằng con gái nhà ai mà dễ thương quá.

Ơ? Học sinh cấp ba mà cũng đủ điều kiện thuê nhà sống ở mấy căn share house kiểu này à?

Hiyori-san dường như hiểu thấu hồ nghi trong tôi, liền lên tiếng:

“Bé này là Saotome Koharu. Em gái của chị. Bé mới học cấp ba, nhưng vì có chị làm người bảo hộ nên bé cũng ở share house chung với mọi người luôn.”

“Em là học sinh cấp ba, nhưng là cô bé đặc biệt được phép sống ở share house đó nha!”

"Nào, Koharu. Mới gặp nhau có lần đầu, em không được suồng sã thế nghe không!”

"Vơngg, em xin lỗiii.”

Đợi hai người vừa nói xong, tôi nhân cơ đó tự xưng tên cho phải phép:

“Xin phép tự giới thiệu, anh là Kaga Yuuji. Hân hạnh được biết em.”

“Ứ chịu nhé〜. Em còn nhỏ tuổi hơn anh, cho nên anh đừng lịch sự quá như vậy, tới luôn đi anh ơi. Giờ đến lượt em nè. Em, Saotome Koharu, bắt đầu là nữ sinh cấp 3 từ tháng Tư vừa rồi. Anh cứ gọi em là Koharu-chan vô tư đi nhé!”

Chẳng biết Koharu-chan có dụng ý muốn tôi phải nhớ mặt hay sao, mà em nó cứ dí sát lại gần tôi. Tôi không quen bị người ta ép tôi dồn dập như thế, nhưng lạ thay là tôi vẫn biết đáp trả lại rất tự nhiên mà không hề nao núng:

“Chào em, Koharu-chan. Nói vậy đã đạt chưa em?”

“Vâng! Thế thì em cũng chào anh. Mà em cũng xin phép luôn, em đang đổ nhiều mồ hôi quá nên muốn vào xả vòi sen bây giờ, anh tạm ghé chỗ khác giúp em nhé?”

"Koharu. Chuyện cỏn con vậy ráng chịu chút đi.”

“Ơơ〜, nhưng mà, mồ hôi nhớp nháp lắm làm sao mà tránh được. Với cả lỡ Yuuji-senpai nghĩ em là con bé hôi hám thì hỏng hết!”

Tự dưng bị gọi thẳng bằng tên, tôi bất giác rùng mình.

Nhìn lại Koharu-chan thì thấy người em nó đầm đìa mồ hôi, tôi cũng chẳng có ý xấu tính muốn chiếm cứ luôn cái gian thay đồ này để làm gì. Do đó chúng tôi đi ra ngoài, nhưng cánh cửa gian thay đồ vừa đóng lại thì bỗng mặt Koharu-chan thò ra.

“Anh không được nhìn trộm đâu đó? Mà em khóa cửa rồi nên anh muốn cũng không nhìn trộm được đâu!”

Vừa nói xong, con bé chui tọt vào trong, khóa luôn cửa gian thay đồ lại. Ngó qua kế bên, tôi thấy Hiyori-san thở dài một tiếng.

“Xin lỗi em nhé, Koharu-chan quấy quá”.

"Không sao, không sao. Em ấy dễ hoà đồng, em cũng không phiền đâu. Nom như em gái em vậy.”

"Em có em gái à?”

“Hồi nhỏ em cũng có một đứa từa tựa như em gái. Chứ em không có em gái thật. Với cả tính cách hai đứa cũng khác nhau một trời một vực.”

“Ra vậy. À còn về cách sử dụng phòng tắm với gian thay đồ, tạm thời chị giải thích đến đây nhé, tiếp theo chị định dẫn em qua gian bếp…. Nhưng mà chắc tầm này ngoài Koharu-chan ra thì các bạn trọ khác cũng đang có nhà, hay là đi chào hỏi luôn em nhỉ”.

Tôi đã gặp gỡ và chào hỏi Koharu-chan, nhân đây tôi cũng nên chào những người khác luôn cho phải phép.

Tôi cùng Hiyori-san leo lên cầu thang, tiến đến trước một căn phòng có đính chữ “Phòng Số 2” trên cửa.

"Ryuga-kun ơi. Giờ cậu có bận không ra chị nhờ chút?〜”

Tiếng bước chân nghe dần một rõ. Chẳng bao lâu người vừa được gọi tên bắt đầu mở cửa.

“Chào Hiyori-san. Có chuyện gì thế chị?”

Có lẽ nhờ dáng vai xuôi, nên trông anh khá hiền lành. Ánh mắt trang nhã, sống mũi dọc dừa, kết cấu khuôn mặt anh rất hài hoà. Anh mặc một chiếc áo phông hơi ngoại cỡ. Bản thân tôi cũng có thể nhận ra anh là tuýp người dễ được phái nữ ưa nhìn.

"Hôm nay có bạn này mới dọn nhà đến nên chị dắt đi chào hỏi mọi người.”

“Phải rồi. Cái người mà Hiyori-san bảo hôm nay sẽ đến, là cậu bên cạnh chị đây phải không?"

“Đây, bạn này là cư dân mới đấy”.

“Hân hạnh làm quen, tôi là Kaga Yuji.”

“Ừ, chào cậu. Anh là Asakura Ryuga, sinh viên năm ba. Chậc, kể từ ngày cậu Kanda-kun đi du học ngắn hạn, không có mống con trai nào trong căn nhà này cả, buồn ơi là sầu. May có Kaga-kun đến, đỡ quá.”

Tôi nắm lấy cánh tay đang sải dài kia và bắt tay với anh. Cái bắt tay của Ryuga-san chắc nịch và rất ra dáng đàn ông. Tôi đang nghĩ bụng chắc mẩm anh này phải là người mẫu hay gì rồi, tôi nghĩ vậy, và nói chuyện tiếp với anh, thì chúng dần dà chuyển qua nói chuyện tình cảm.

“Thú thực em [note29752] chuyển đến share house này cũng là để tìm tình yêu mới, thực tế thì thế nào hả anh?"

“Cái share house nghe có vẻ chú trọng giao tiếp này thực ra quy mô nhỏ lắm, cậu đừng trông chờ nhiều quá. Người trọ trong share house này chỉ có Kaga-kun, với cậu Kanda-kun đang đi du học, còn lại trong nhà là nữ, cái nhà be bé ấm cúng thế thôi. Tiếc không?”

“Thực ra nếu được thì được, không thì thôi, em cũng không mong đợi quá từ đầu cho nên không sao hết.”

“Nếu thế thì tốt. À, anh tuỳ tiện gọi luôn cậu là Kaga-kun mất rồi, xưng hô thế có sao không?"

“Ơ, à, không sao ạ. Còn em… ờ… em nên gọi anh thế nào nhỉ?”

Tôi không biết phải gọi Asakura Ryuga thế nào cả. Tôi mặc để cho anh ta quyết định, thì anh nói:

“Cho cậu gọi anh là Asakura-senpai cũng được. Có gì từ nay anh em mình giúp đỡ nhau.”

Asakura-senpai lại chìa tay trước mặt tôi, tôi và anh bắt tay nhau. 

“Hi vọng có gì anh em mình sẽ giúp đỡ cho nhau, Asakura-senpai”. 

Sau khi chuyện trò với Asakura-senpai xong, chị quản lý nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

“Em cũng gọi chị là Hiyori-san,  chứ đừng coi chị là người quản lý nhé em.”

"À, đúng là gọi là chị quản lý thì có hơi khách sáo thật. Hơn nữa trong nhà mình có tận hai Saotome-san, nên em xin phép gọi chị là Hiyori-san nhé”.

“Rồi. Cám ơn em. Với cả ngoại trừ khi chị nói chuyện với tư cách là người quản lý, thì chị thường gọi mấy bạn trọ ở đây bằng -kun hay -chan, ai hợp sao thì chị gọi nấy, được không em?”

“À, chị cứ thoải mái ạ.”

"Vậy thì, Kaga-chan. À không, Kaga-kun nghe có vẻ hợp hơn, để chị gọi em là Kaga-kun nhé. À quên, chị vẫn đang hướng dẫn em trên tư cách người quản lý, nên giờ chị gọi em là Kaga-san mới đúng nhỉ. Bạn trọ tiếp theo chị chuẩn bị giới thiệu cho em là một bạn dọn đến đây mới từ hai tuần trước. Mà nói là mới, chứ ở được hai tuần nên bạn ấy cũng quen kha khá rồi”.

Và thế là tôi đã hoàn toàn tin tưởng, tin tưởng vào căn Share House này sẽ mang lại cho tôi hứng khởi để tăng số đạp ga hết mình. Một cuộc sống mới ở Share House hứa hẹn một khởi đầu mới. Kể từ hồi chia tay bạn gái, dường như đây chính là thời điểm cho tôi gột bỏ thứ cảm giác thui chột trong mình. Xem nào, xem nào, người tiếp theo tôi gặp sẽ là bạn trọ cuối cùng, không biết mặt mũi trông thế nào nhểy….

Hào hứng ngóng chờ, tôi theo chân người hướng dẫn tôi là Hiyori-san đến trước cửa phòng kế.

“Chị Hiyori đây. Mafuyu-chan, em có bận không cho chị nhờ chút với?”

Đứng ngoài cửa, Hiyori-san gọi với cho bạn trọ phòng số 4.

“Dạ được chị ơi….”

Đó là một giọng nói chùng chình nhưng nghe vang lanh lảnh. Vừa nghe giọng nói đó, mồ hôi tôi vã xuống.

Ngoài kia đầy người đặt tên Mafuyu mà. C-chắc không phải đâu hả?

“Bạn trọ mới, hôm nay mới đến, nên chị đưa bạn đến chào hỏi em”.

“À, đúng rồi, hôm nay bạn ấy đến hả chị? Đợi em sửa soạn đầu tóc một chút”.

Mặt thì tôi chưa thấy, nhưng linh cảm không lành thì cứ phập phùng chẳng yên. Trống ngực tôi đánh thùm thụp, ồn ĩ như muốn giằng xé trong tim.

“À, bạn này lúc phỏng vấn, nói là “dọn nhà đi vì mới chia tay bạn gái, muốn gặp gỡ quan hệ mới để cắt đứt lưu luyến”, lý do của bạn giống hệt với Mafuyu-chan làm chị bất ngờ lắm luôn.

Cái tên Mafuyu ở đâu chẳng có, còn người muốn đi thuê share house do mới chia tay người yêu và muốn cắt đứt lưu luyến cũng đâu thiếu gì.

“Thế ạ? Thế thì biết đâu bọn em dễ chơi hợp với nhau.”

Có lẽ là đã sửa soạn xong, bạn trọ phòng số 4 mở cửa bước ra.  

Hai ánh mắt chạm nhau.

“T-Tôi là Kaga Yuji”.

Cứ im thin thít thì cũng dở, tôi tự giới thiệu tên mình theo phản xạ. Tự giới thiệu tên với người hiểu tường tận về tôi, mà trừ người nhà tôi, thì người này số hai không ai số một.  

“T-Tớ là Himuro Mafuyu”.

Tôi nắm chặt đôi bàn tay hoen đẫm mồ hôi đang vã ròng ròng từng hạt, kìm nén những dòng cảm xúc đang dày xéo cuồn cuộn từng cơn. Đùa chứ, gặp tình huống này biết xử lý kiểu gì.

“….” “…”

Hai bên lườm nhau, không gian chìm vào biển lặng. Hiyori-san đã xé tan bầu không gian đó: 

“Ủa? Bộ hai đứa biết nhau à?”

Lặng im thêm một lúc, đoạn tôi nói thẳng thừng:

“Không, không có!” “À, làm gì có đâu?”

Thực ra tôi và con bé đứng trước mắt tôi không chỉ quen nhau, quan hệ của chúng tôi sâu sắc hơn thế nhiều. Nhưng không phải vô cớ mà tôi lại phủ nhận chuyện bọn tôi quen biết. Bởi lẽ, con bé trước mắt tôi và tôi,

―― Cách đây không lâu, vẫn còn là người yêu của nhau.

Hình bóng của bạn gái cũ mà tôi muốn cắt đứt luyến thương, Himuro Mafuyu. Giờ đây duyên trời xui khiến chúng tôi gặp lại ở chính tại căn Share House này. Bạn gái cũ ngước mắt nhìn mặt tôi, vẻ chán chường tột bậc. 

Diện mạo ấy hơi khác so với hồi chúng tôi còn đang hẹn hò. Khi còn hẹn hò, em để tóc đen dài ngang vai. Thế nhưng, Himuro Mafuyu xuất hiện trước mặt tôi lúc này đang để tóc bob ngắn.[note38152]

Kiểu tóc con bé để rất giống với thuở tôi mới chớm yêu em, khiến tôi càng thêm tiếc nuối.

Cuộc sống share house của tôi từ nay liệu sẽ đi về đâu?

Bình luận (0)Facebook