• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01・Gặp lại bạn gái cũ

Độ dài 2,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 00:16:22

1 Gặp lại bạn gái cũ.

Tôi tìm cuộc sống mới để chỉnh đốn lại tinh thần bản thân cơ mà, ơ kìa?

Thế này là thế nào? H-hay là cứ chào hỏi cho phải phép đã nhỉ.

“Chào cậu, hân hạnh được biết cậu.”

“Chào cậu, rất vui được làm quen.”

“Hi vọng từ nay có thể qua lại giúp đỡ lẫn nhau.”

“Ừ, mong được giúp đỡ."

Tôi thấp thỏm không yên, chỉ biết trả lời qua loa như cho có lệ. Để đỡ mất tự nhiên, tôi cố nới dài câu chuyện thêm 30 giây nữa, rồi chủ động kết thúc thật nhanh:

“Rồi, vậy thôi. Thế nhé, mong được giúp đỡ. Himuro-san."

“Tôi cũng vậy, mong được giúp đỡ. Kaga-kun. Vậy nha Hiyori-san, em vào phòng lại đây.”

“Ừ, Mafuyu-chan, cảm ơn em đã bỏ chút thời gian cho chị nhé."

Nói chuyện với Hiyori-san xong, Mafuyu trở vào phòng. Tạm thời nguy hiểm đã qua, giờ đây tôi đang bình tâm lại.

“Phù. Bây giờ còn lại Kanda-san đang đi du học ngắn hạn nữa thôi chị nhỉ?”

"Đúng rồi. Nghe bảo kỳ nghỉ hè tới cậu ấy sẽ về."

Vậy thì phải ít lâu nữa tôi và bạn trọ Kanda-san này mới gặp nhau. Phần chào hỏi cũng đã xong xuôi, tôi quay lại phòng khách, Hiyori-san bước bên cạnh tôi tủm tỉm cười:

“Sao nói chuyện với Mafuyu mà cứ thấp thỏm thế em? Hay là hợp gu nên “bắt sóng” rồi?”

“À ha ha ha ha, thứ con gái ngực bất khả xác định ấy không phải gu của em."

Tôi chối bay chối biến, lại còn cười lạt. Thôi, chết tôi rồi.

Nói người ta là đồ không có ngực thì hơi quá đáng thật…. Không ngoài dự đoán, Hiyori-san liền trách: 

"Nào. Dù đang không ở trước mặt người khác thì mình cũng liệu lời mà nói chứ em! Thật tình. Ở chung một tập thể share house, không được nói xấu nhau đâu nhé! Nếu gặp chuyện lớn là chị cưỡng chế em giao lại nhà đó!”

“Em xin lỗi.”

Chị trách tôi cũng phải. Hiyori-san dĩ nhiên không biết tôi và Mafuyu đã từng yêu nhau.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dù lòng còn nặng trĩu, tôi vẫn tiếp tục đi cùng Hiyori-san để nghe hướng dẫn về share house. Thế nhưng khi đến phòng khách, Hiyori-san nhìn đồng hồ, rồi nói với tôi:

“Nghỉ ngơi một chút không em?”

“Ơ không, em vẫn bình thường mà chị?”

“Vừa đi gặp gỡ bạn mới thôi mà trông em đã thấp thỏm thế kia còn gì?”

Hiyori-san cười hiền dịu với tôi. Chị sợ tôi áp lực vì phải làm quen nhiều bạn mới. Đúng là tôi có thấp thỏm thật, nhưng lý do thì ngược lại với điều chị nói cơ.

“À vâng, nếu vậy thì…."

“Chắc em còn đang lo không biết có hoà nhập được với bạn mới không, phải không em? Vậy thì mau chóng thân với chị trước đi. Chị em mình vừa nghỉ ngơi, tiện làm một buổi họp mặt làm quen nho nhỏ luôn. Để chị sửa soạn ít bánh kẹo với nước ngọt nhé. Ngồi đi em."

Bên cạnh phòng khách là gian bếp có bố trí bàn ăn ở giữa. Hiyori-san kéo tôi vào ngồi. Đoạn chị tiến đến tủ lạnh định lấy ít nước ngọt, nhưng rồi chị lại vẫy tay gọi tôi lại: 

“Chị vừa nghĩ lại, trước khi nghỉ chị sẽ hướng dẫn em một chút về gian bếp luôn. Em nhìn phần nắp của chai nhựa nhé, trên này ghi chữ ‘Hi’.”

“Chữ ‘Hi’ này là trong tên chị à Hiyori-san?”

“Đúng rồi. Lúc dùng tủ lạnh, em nhớ ghi tên vào đồ của mình để mọi người còn biết thứ nào là của ai. Tiện đây chị nói luôn, nếu em không ghi tên mình vào, thì nguy cơ là em gái chị, tức bé Koharu sẽ lấy ra ăn mất, sau đó mới đền tiền lại, bảo là ‘em lỡ xơi rồi’; vì thế lâu lâu đồ ăn của em sẽ có hiện tượng tự động biến trở thành tiền mặt.”

“Vậy là tiền thì em ấy vẫn trả đàng hoàng chị nhỉ.”

“Không chỉ thế, lúc đền bé còn đưa lại nhiều hơn cả số tiền mua lúc đầu, lúc xin lỗi còn làm duyên nữa. Bởi thế gặp ai có đang giận cũng chẳng giận nổi bé cơ?”

“Ha ha ha…. Lúc nãy nói chuyện thử thôi, em đã ngờ ngợ thấy em ấy xã giao giỏi rồi. Vậy là em ấy giỏi thật.”

“Bé giỏi trêu chọc vừa đủ sao cho người ta không giận, chị thấy như Kaga-kun dễ là bị ghẹo như chơi đấy.”

“Chọc em không dễ thế đâu chị nhé.”

“Vậy hả em? Bé nó cũng đáng gờm lắm nha?”

Cứ thế, tôi và Hiyori-san nói chuyện được một hồi thì Koharu-chan đến.

“Ủa, chị, với Yuji-senpai. Chị hướng dẫn anh xong chưa ạ?"

Koharu-chan tắm xong, thay đồng phục ra và mặc đồ ngủ. Chẳng biết có phải vì người hơi nóng không, mà con bé lại cài nút áo trễ hẳn xuống, gây chút trở ngại tầm nhìn của tôi.

“Á, Yuji-senpai. Anh vừa nhìn ngực em đúng không?”

Koharu-chan hơn hớn như vớ được trò vui, bắt đầu sấn lại gần tôi. Sau đó, con bé cố tình chọc chọc ngón tay lên bờ ngực tôi:

“Yuushi-senpai là đồ-vô-sỉ! Anh đó, anh nhìn em với ánh mắt dâm dật đó là hỏng rồi~"

Con bé cợt nhả tôi như thể chúng tôi quen thân nhau lắm, Hiyori-san bên cạnh nhìn tôi khúc khích cười. Đấy, vừa khen con bé giỏi xong là y như rằng.

“Giờ thì, để đánh dấu kỷ niệm anh em mình gắn bó nhau hơn, em mời anh cái này. Đợi em một tí.”

Con bé lấy từ trong tủ lạnh ra hai bịch nước giải khát nho nhỏ, rồi đưa tôi một bịch. Ra thế, đúng là dân cợt nhả bậc thầy. Chính sách hậu mãi không chê vào đâu được.

“He he. Bị ghẹo cho, sướng nhé.”

“À vâng. Nhưng mà, thế nào nhỉ, em ấy bông đùa suồng sã, nhưng vẫn lễ độ, lại rất để ý xoa dịu, không gây khó chịu cho người khác…. Công nhận, cái nết đáng yêu thật đấy.”

“Hồi trước không được vậy đâu. Tính bé ngày xưa u uẩn mà rụt rè cơ. Bé bảo muốn thay đổi nên mới sinh ra nết ấy... chị băn khoăn lắm.”

Tôi rất hiểu băn khoăn của chị. Với tính cách ấy, gặp ai không ưa là người ta ghét ra mặt chứ chẳng chơi.

Chính ra ngay cả tôi cũng không được khoái cho lắm. Thế nhưng Koharu-chan trước nay vẫn vô tư với chuyện này khiến tôi lấy làm lạ.

“Là chị của bé, chị lo lắm, kiểu gì cũng có ngày phải trả giá đắt cho mà xem…”

“Đúng là em ấy làm vậy dễ khiến cho nhiều đứa con trai tưởng lầm.”

“Bé có duyên nên chị cũng mừng cho nó, nhưng mà cứ kiểu này thì hơi nguy hiểm thế nào ấy... Ừ… chị chẳng biết phải làm sao cả.”

Hiyori-san rất thương em gái, nhưng lúc này thì chị bèn tạm xếp chuyện đó lại, và quay ra giải thích cho tôi cách dùng tủ lạnh.

“Về đồ để ở tủ lạnh, em ghi tên mình vào một cái túi, cất trong đó rồi để vào tủ cũng là một cách. Chẳng hạn như vầy.”

Chị vừa thấy chiếc túi ni lông đề chữ Mafuyu, liền lấy khỏi tủ lạnh và bày ra cho tôi xem.

“Nếu không ghi tên là kiểu gì cũng có ai đó lấy mất của mình.”

Tôi với bạn gái từng sống chung, mặc dù chẳng được bao lâu. Hồi đó, chỉ vì chuyện đồ ăn trong tủ lạnh mà chúng tôi hục hặc hết lần này đến lần khác. Nguyên cớ nào là do lúc đứa này định ăn kem sau khi tắm xong, thì đứa kia đã ăn mất; nào là do đứa này tưởng còn nước uống trong tủ, lúc xem thử mới biết đứa kia đã nốc sạch tự lúc nào.

“Chà, trông cái mặt nhăn nhó kìa. Chắc là hồi trước từng xích mích chuyện tủ lạnh đây.”

“A ha ha…. À, ở trong share house của mình đã từng gặp xích mích gì về đồ trong tủ lạnh chưa ạ?”

"Thỉnh thoảng cũng có đó. Kiểu như: “Ai lật nghiêng món tráng miệng của tôi rồi”, hay là “Ai bỏ cái gì còn nóng vào tủ lạnh làm nhão đồ của tôi vậy”, đại loại là thế. Nhưng lứa vào trọ đợt này thì chị chưa thấy mấy bạn gặp phải rắc rối nho nhỏ giống vậy bao giờ.”

“Koharu-chan có gặp chuyện bao giờ chưa ạ?”

Hễ có món gì không ghi tên là con bé xơi mất. Sau đó mới giải quyết vấn đề bằng cách trả lại tiền nhiều hơn mức ban đầu để đối phương không giận, Koharu-chan lúc nào cũng thế. Kiểu gì thì kiểu, con bé chí ít cũng gặp rắc rối dăm ba lần rồi mới phải.

“Lạ một điều là chị chưa từng thấy bé gặp chuyện với ai bao giờ. À, nhưng mà với chị thì có rồi đó? Con bé này, nó chẳng ngán gì chị nó hết.”

Và thế là phần hướng dẫn ở gian bếp đã xong, để cho tôi giải toả căng thẳng, chúng tôi có một buổi họp mặt làm quen nho nhỏ, kiêm giải lao. Tôi uống nước ngọt cho trôi cổ họng, hít thở một hơi thật sâu, ngay lúc đó Hiyori-san quay ra hỏi tôi: 

"Thế nào em? Bắt đầu thích sống ở share house này chưa?”

"Vâng. cũng nhờ mọi người cả. Chí ít, thấy Hiyori-san cực kỳ tốt bụng là em đã yên tâm rồi.”

Chỉ cần trong nhà có một người biết quán xuyến là mọi thứ khác hẳn. Sau này hẳn sẽ có lúc tôi phải nhờ cậy Hiyori-san, tôi nên gắn bó quan hệ hơn với chị ấy.

Vấn đề lúc này là người yêu cũ của tôi lại đang sống ở đây. Tôi đã nghĩ đến chuyện dọn nhà đi nơi khác rồi, nhưng tôi vừa chuyển đến, làm gì còn tiền dư. Giờ mà ngửa tay xin tiền bố mẹ hay chị gái đang đi làm thì may ra mới được, nhưng mà bị quở thì tôi chẳng thích lắm. Vả lại đang yên đang lành tôi cũng không muốn vì chuyện tiền nong lại phải phiền hà người khác…. 

Cho nên, trước mắt tôi chỉ còn cách là tiếp tục sống ở đây thôi. May sao có người chân thành như Hiyori-san, nên tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.

“Em khen nữa chị cũng không có tiền lẻ đâu. Thế, mấy bạn khác em thấy có hoà đồng được không?”

“Em nghĩ chắc là được.”

Tôi nở nụ cười đăng đắng, chẳng rõ có phải do vết thương lòng mang tên bạn gái cũ không. Giấu mọi người chung quanh là giải pháp tốt nhất lúc này để chúng tôi có thể tiếp tục chung sống, nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để dễ dàng kiềm chế được hết cảm xúc của mình.

“Em vẫn còn đang kiêng dè ai đó. Có phải Mafuyu-chan không?"

"Sao chị lại nghĩ vậy?"

"Vì nhìn em chị thấy thế. Thôi, thời gian còn nhiều, sau này em với Mafuyu-chan ắt sẽ thân nhau hơn.”

Và đó là buổi chuyện trò vun đắp mối quan hệ giữa tôi với Hiyori-san.

“Kìa, Mafuyu-chan. Ở đây đang có buổi gặp mặt làm quen nho nhỏ, sẵn tiện đây Mafuyu-chan có muốn tham gia vun đắp tình bạn với bọn chị không?”

Hiyori-san gọi níu lại khi Mafuyu vừa từ cầu thang đi xuống. Dù là người ngoài cuộc, chắc chị cũng nhận thấy bộ dạng lúng túng của tôi và Mafuyu. Chắc chị cũng sốt sắng muốn giúp chúng tôi hoá giải bầu không khí ấy. Chị kéo bằng được Mafuyu đến bàn ăn và hướng con bé ngồi vào ghế.

Về phần Hiyori-san…, những tưởng chị sẽ đứng ra giảng hoà cho chúng tôi, nhưng không:

“Ấy chết, chị có điện thoại rồi, cho chị xin ít phút nhé.”

Rồi Hiyori-san bỏ chúng tôi lại, lặn về phòng mất tăm.

Tiếng kim đồng hồ treo tường lách cách kêu ngày một lớn dần. Khoảng thời gian khó xử không nói được lời nào của hai đứa tôi cứ thế trôi đi, đoạn Mafuyu hớp một ngụm nước ngọt mà Hiyori-san rót ra lúc nãy.

“Hụ, hị!”

Chẳng biết nuốt nước xuống đâu mà Mafuyu lại bị sặc. Tay con bé mất kiểm soát, đẩy đổ bao nhiêu nước ngọt làm áo quần ướt đẫm, đúng là đại hoạ. 

Theo phản xạ, tôi vội lại gần và hỏi có sao không. Vì là lẽ tự nhiên nên tôi tỏ ra quan tâm thế thôi, nhưng đổi lại là một ánh mắt lườm nguýt tôi lạnh nhạt:

“Bây giờ anh có muốn đối tốt với em, thì em cũng không quay lại với anh nữa đâu.”

“Em coi lòng tốt của người ta là cái gì vậy?”

Tôi lo cho con bé mà thứ tôi nhận được lại là cái miệng hằn học. Ở trong share house với bạn gái cũ đúng là hoài công. Kiếm cho đủ tiền dọn nhà rồi biến khỏi đây thôi.

Đúng là hồi trước chung sống với nhau không được suôn sẻ, khó xử đến độ chẳng dám nhìn mặt nhau. Nhưng tôi cũng đã từng yêu, yêu và chỉ yêu, biết ngoại tình nhưng vẫn cứ yêu là điều chưa từng thay đổi. Tôi đã không nỡ hỏi thẳng, rằng con bé cứ cãi cọ với tôi suốt mà vẫn không chia tay tôi, tức là “Em đang giấu anh điều gì đúng không?." Tuy nhiên nếu mà con bé muốn thái độ như thế với tôi, thì lần này tôi sẽ gặng hỏi cho ra lẽ.

Ngay khi tôi vừa chuẩn bị tinh thần xong xuôi, Mafuyu trừng mắt lên nhìn xoáy vào tôi gay gắt:

“Em thừa biết anh lén lút đi ong bướm với con nào sau lưng em nhé? Giờ không có chuyện anh đòi quay lại làm lành mà xong đâu. Anh có đối tốt mấy thì cũng vô ích thôi.”

Lời Mafuyu nói ra như gáo nước lạnh tát thẳng xuống đầu tôi.

“Hả? Em bảo anh đi léng phéng với ai cơ? Người ngoại tình là em cơ mà. Chẳng vậy mà lúc tôi nói chia tay, em thấy bỏ anh xong lợi cả đôi đường nên em buông một cái êm ru còn gì?” - tôi vô ý gằn giọng.

“Ơ? Là anh chứ sao lại em? Anh muốn mau chóng được sống chung với người tình mới, còn em thì hết giá trị ở chung với anh rồi. Cho nên anh mới đuổi em đi còn gì?”

Làm quái gì có chuyện đấy.

Á à, được lắm. Đã thế tôi sẽ chiến với cô đến cùng.

“Chính em phản bội anh cơ mà?”

“Chính anh phản bội em thì có?”

Lần cuối chúng tôi hoạnh nhau cách đây cũng phải cả tháng trời rồi.

Chuyện thế này mà cũng xảy ra được mới tài. Tôi mà đi ngoại tình ấy hả? Tôi là thằng chẳng bao giờ làm được chuyện như thế, chính cô hiểu điều đấy nhất, thế mà cô lại nói gì lạ vậy? 

Đã vậy tôi phải bảo ngay con bé đã xấu lại còn xa, đã lỗi rành rành ra còn không biết nhận này cho nó biết mặt:

“Rồi, thế thì anh sẽ dỏng tai lên nghe đầu đuôi câu chuyện của em, được chưa?”

“Được thôi. Em sẽ kể rành rẽ cho mà nghe. Anh cũng đừng có chột dạ mà cong đuôi trốn đi đấy nhé?”

Cả hai lườm nhau toé lửa.

Nhưng mà trước khi đi vào câu chuyện, chúng tôi phải lau dọn cho sạch bãi nước ngọt bị đẩy đổ ra đã. 

Bình luận (0)Facebook