Chương 03.2・Vẫn cứ yêu nhau đấy thôi (2/2)
Độ dài 3,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-06 22:15:16
Chẳng biết có phải vì chuyện nói giống hệt nhau cùng một thời điểm hay không, mà Asakura-senpai bất giác cười chúng tôi.
Lại được cả Koharu-chan cũng xen vào, “ừm, ừm” gật đầu hưởng ứng.
“Lúc nói chuyện ở bếp, dù có hơi gượng gạo, nhưng em thấy hai anh chị vui vẻ lắm chứ bộ?”
Lời Koharu-chan nói khiến tôi chỉ muốn cười khổ, nhưng tôi đã nén vào trong và kháng kiến:
“Thế cơ à?”
“Dạ, thì em thấy vậy đó. À mà, nội dung câu chuyện làm em hiếu kì quá; Yuuji-senpai có bạn gái thật hả? Em tò mò lắm!”
“Thì trước đây anh từng hẹn hò vậy thôi”.
“Anh đùa em đúng không? Không không, Yuuji-senpai. Dù Ryuuga-senpai có đào hoa đi nữa thì anh cũng đâu nhất thiết phải ganh đua với anh ấy đâu?”
“Anh ganh đua làm gì hả em?”
“Thế thì cho em xem chứng cứ đi!~ Dù chia tay rồi thì cũng phải giữ lại gì đó của bạn gái cũ chứ!”
“A-Anh không giữ gì đâu. A-Anh xóa hết rồi!”
Giờ mà mở chứng cứ ra cho nó xem, thì chuyện tôi với Mafuyu là người yêu bại lộ ngay lập tức. Khi tôi vừa chớm đổ mồ hôi lạnh, thì Koharu-chan tiếp tục truy hỏi không ngừng.
“Thấy chưa~. Rõ ràng không đưa được ra chứng cứ tức là anh nói dối rồi. Trước mặt em là một Yuuji-san đẹp trai nhưng mà là otaku sống khép mình. Nào, anh có chịu ngoan ngoãn thừa nhận là anh không có bạn gái không thì bảo? Ui da, chị hai đừng bất thình lình đánh em vậy chứ!”
Koharu-chan đang tìm trò để trêu chọc tôi.
Hiyori-san nhìn thấy, liền đốn pặp một cái lên đỉnh đầu con bé, rồi xin lỗi tôi.
“Chị xin lỗi vì đứa em gái không biết điều này của chị.”
“Không sao, không sao. Em cũng thấy vui nên chị không phải bận tâm đâu. Hơn nữa, Koharu-chan nói cũng phải, em cũng tự biết tính cách mình khá gần với một đứa otaku khép kín.”
“Đúng rồi chứ gì nữa? Giữa Yuuji-senpai với em thì cỡ này cũng chỉ gọi là một xíu skinship mà thôi!”
Bị xoáy theo không khí cợt nhả, dù tôi với Mafuyu chẳng nói chuyện với nhau mấy, nhưng Hiyori-san cũng đã nhận ra, và bị cuốn vào câu chuyện của Mafuyu.
“Phải rồi, Kaga-kun và Mafuyu-chan học cùng đại học với nhau phải không em?”
“Sao chị lại biết chuyện này?”
“Thì dù sao chị cũng là quản lý kiêm chủ nhà mà. Thông tin về cư dân ở đây chị biết chứ.”
“A, thật vậy sao? Em với Himuro-san học cùng đại học với nhau à, bất ngờ thật đấy.”
Tôi phải ráo hoảnh diễn trước mặt mọi người rằng hai đứa là người lạ chưa biết nhau bao giờ.
Nối đuôi theo đó là Mafuyu cũng diễn lại vai “tôi không biết gì” tựa như một minh tinh nổi tiếng.
“Có chuyện đấy thật à?”
“Ui cha, sao lại phản ứng hời hợt vậy ta. Tình bạn là thứ đáng giữ lắm đó các em. Học cùng đại học với nhau thì có thể cho mượn vở chép bài này. À mà hai đứa học khác ngành nhau nên chắc không có cơ hội học chung môn mấy ha. Này, làm sao hai đứa lại chọn học trường này vậy? Kể chị nghe với được không?”
Hiyori-san hỏi chúng tôi lý do vì sao lại chọn trường này.
Để giải thích cho chuyện này thì lại phải quay lại câu chuyện hồi cấp 3.
※
―Mùa xuân năm 3 trung học phổ thông.
Tôi bước ra từ phòng thảo luận hướng nghiệp. Ngay lúc đó, ở dưới vọng lên tiếng Mafuyu đã chờ tôi từ trước.
“Xong chưa?”
“Hả, ờ, ờ. Xong rồi. Dựa theo thành tích thì anh cũng lựa được ra vài trường nộp làm nguyện vọng.”
Tôi vừa nói vừa đưa ra cuốn booklet giáo viên chủ nhiệm đưa.
Dấu trang đã được gấp sẵn ở những chỗ ghi phần giới thiệu trường và học lực.
“Nào, đi về thôi.”
“Mà này, lỡ người ta thấy em đứng đợi một thằng như anh thì khó xử cho em lắm, vậy mà vẫn chịu khó đợi được đến giờ giỏi nhỉ.”
“Thì cũng tại gần đây anh với em ít có thời gian riêng với nhau quá. Mỗi hôm nay thôi thì cũng có sao đâu?”
“Ờ, em nói vậy cũng đúng. Cứ giữ ý quá thì cũng chán chết.”
Tôi chậm rãi rảo bước trên nẻo đường về cùng cô bé Mafuyu đã đợi tôi đến tận lúc kết thúc thảo luận hướng nghiệp.
Lúc đó tôi đã ngập ngừng hỏi:
“Mafuyu đã có trường đại học nào em thích chưa?”
“Chưa. Nhưng mà ngành thích thì em có rồi. Em muốn học xã hội học.”
“Anh cũng thế. Dù cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng anh thích tham gia vào ngành nào liên quan tới kinh tế hoặc kinh doanh, vậy nên anh định dựa theo học lực mà tìm thôi.”
“Em đoán thử nhé, Yuuji. Anh muốn học cùng trường đại học với em đúng không?”
Và con bé nhe răng cười tôi. Tôi biết Mafuyu sẽ nhìn tôi như vậy.
Tôi né đi, không cho nhìn mặt và đáp:
“Ừ đấy rồi sao?”
“Không, không sao hết. Mà cũng hay, mặc dù không cùng ngành, nhưng bọn mình phấn đấu vào cùng trường đi.”
“Em không cần phải nán lại theo anh đâu đấy nhé?”
Học lực của cả hai quá khác nhau.
Vậy nên, tôi không thể ngỏ lời rằng tôi muốn được học chung với con bé.
Mafuyu thông minh hơn tôi, con bé không cần phải chạy theo sức học của tôi như thế.
“Anh nói cái gì vậy? Anh mới là phải chạy theo em thì có Yuuji ạ. Đặt nguyện vọng thi, thì muốn bao nhiêu lần mà chẳng được?”
“Hả? Không không, thành tích của anh thì làm sao mà đỗ vào trường đại học cỡ trình độ của em được.”
“Thế không muốn học đại học cùng nhau à?”
“Nếu mà được, anh cũng muốn chứ...”
“Thế thì sẽ làm được. Nào, chìa ngón tay ra đây. Ngoắc tay cùng hứa; nếu ai nói dối; nuốt ngàn câyyyyy đinh. Ngoắc rồi nhé!”
Tự nhiên bị lôi ra ngoắc tay hứa.
Và thế là, những ngày tháng gian khổ mở ra trước mắt tôi, chỉ để cho tôi được học cùng trường với Mafuyu.
―Hết. Chuyên mục hồi tưởng kết thúc.
Nhưng mà, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Cái méo gì thế này. Sao mà phản cảm vậy? Hay là chết quách đi cho rồi.
Tôi đang học trường này, là hệ quả của hồi đó hứa với bạn gái sẽ vào học đại học cùng nhau?
M* nó, m* nó, m* nó chứ! Trước mặt đương sự, làm sao mà tôi dám nói chuyện này ra được!
Chắc chắn là tôi sẽ chết vì ngượng chứ đùa!?
Thít cơ mông, gồng cơ ngực, tôi nói dối tỉnh bơ:
“À thì, em chọn trường này vì có ngành kinh tế mà vừa với học lực của em vậy thôi.”
“H-hứ hứ. T-Thế cơ à?”
Mafuyu bắt đầu bụm miệng nín cười.
Chọn trường đúng với học lực là một lời nói dối trắng trợn.
Vì Mafuyu biết để đuổi theo học lực của con bé tôi đã phải học thục mạng đến mức nào.
“Vậy còn lý do Mafuyu-chan học trường này là gì?”
“Em thì cũng tìm trường theo học lực của em như con người ta thôi. Không giống ai đó phải vắt chân lên cổ mà học đuổi đâu.”
“Ừ, đúng là chọn đại học thường là như vậy thật.”
Hiyori-san nghiêng lon chuuhai, đổ nước cặn đi, và mở một lon mới. Vừa vặn để kết đoạn cho chủ đề đại học.
“Này, Himuro-san không uống rượu à?”
“Tại tớ cũng không thích lắm. Nói là không uống được thì cũng không phải.”
“Thế à, thế à, không thích à...”
“Ư-ừ. Không thích là không thích thôi.”
“Chỉ là không thích thôi, chứ không phải cứ say là biến thành con người khác à...”
“C-chỉ say thôi thì làm sao biến thành con người khác được.”
Tôi biết chứ. Chỉ cần uống rượu thôi là cô bé Mafuyu đang nhịn cười nãy giờ sẽ thành một con người hoàn toàn khác.”
Chỉ cần một lon chuuhai thôi, là con bé này sẽ thành một cô bé ngoan ngoãn, thích làm nũng, và liến láu nói ra hết suy nghĩ trong đầu.
Tôi không biết là con bé có chủ động kìm hãm hay không, nhưng bằng thế lực thần bí nào đó, con bé không chửi thề bao giờ.
Không phải Mafuyu không thích, thực ra là thèm lắm, nhưng sợ tự bôi xấu bản thân nên mới không dám uống thôi.
Dù không tỏ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng thì chắc là đang ức lắm.
Tôi vừa nghĩ vậy, vừa lấy một miếng thịt heo nướng trên bàn.
Mafuyu tủm tỉm cười, dí một quả cà chua mini lên mồm tôi.
“Cậu kia, đừng có ăn mỗi thịt như thế, phải ăn thêm rau củ nữa chứ.”
Hành động này của Mafuyu, chắc chắn không hề có thiện ý.
Con bé biết tôi ghét cà chua mini nên mới quấy tôi như vậy.
Cuối cùng, vì lưỡi tôi lỡ đụng rồi, bỏ đi thì lại không được hay, nên tôi đã bị con bé cho ăn quả cà chua mini mà tôi ghét cay ghét đắng.
“Cám ơn đã lo sức khỏe cho tôi.”
Tôi cám ơn kiểu tỏ ra chút khó chịu, ngay lúc đó Mafuyu lấy một lon chuuhai và nói với tôi:
“Ui, tự nhiên lại muốn uống ghê. Hay là tớ uống nhé?”
“Đâu phải do cơ địa mà không uống được đâu phải không? Nếu Himuro-san muốn uống thì cứ uống thôi.”
“Tớ bảo, nếu như tớ say rượu thì Kaga-kun có chịu trách nhiệm cho tớ không?”
“Ừ, chịu thì chịu. Cứ uống cho thỏa thích.”
Tôi cứ nói đại thế.
※
2 tiếng trôi qua sau tiệc mừng của tôi.
Đồ ăn soạn ra ban đầu cũng đã gần hết, lon rỗng cũng ngày một nhiều.
Người đã thành niên gồm có Hiyori-san, Asakura-senpai, và tôi đã ngà ngà say.
Chỉ có một ngoại lệ thôi. À, còn Koharu-chan thì đương nhiên không tính từ đầu rồi.
“Annhhh, nếu đã định dọn nhà tới đây thì nói cho sớm một tí được không. Annhhh, có nghe không đấy?”
Mafuyu đang lắc lắc vai tôi.
Chỉ vì tôi nói OK sau khi con bé bảo nếu có say thì nhớ chịu trách nhiệm nhé thôi, mà chuyện đã thành ra thế này đây.
“Say mất rồi. Thật tình, Mafuyu-chan cũng nói với chị là em không thích rượu rồi còn gì?”
“Em say bao giờ! Em vẫn uống được đấy! Em, hơi bị thích rượu luôn đấy!”
Hiyori-san cười khổ khi bắt đầu hiểu ra chuyện con bé không muốn uống rượu để bảo vệ mình, vì cứ uống là sẽ thành ra bộ dạng này. Càng ngày con bé càng say tệ, khiến mọi người cùng hiểu ra một vấn đề.
“Đưa em ấy về phòng đi.”
“Phải đấy”
“Em cũng thấy vậy. Cứ thế này không ổn đâu...”
“Em cũng thấy vậy đó~. Ừm, mặc dù ngồi xem thì cũng giải trí lắm, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai sẽ nghiệt ngã cho khổ chủ lắm!”
Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng, mọi người quyết định đưa con bé về phòng. Lúc này, chỉ còn Mafuyu là người duy nhất không chịu từ bỏ.
“Tại sao? Đừng có cho mỗi mình em ra rìa như thế chứ!”
Mafuyu giơ vuốt nhe nanh với mọi người. Thấy vậy tôi đành nắm tay con bé, cưỡng ép lôi đi.
“Thế nhé, để em tống nó vào phòng cho.”
“Ừ. Nhờ em hết đó.”
Hiyori-san thì đứng tiễn, còn tôi thì bắt đầu hộ tống Mafuyu về phòng.
Ngay trước thềm bậc thang nơi đã khuất mắt mọi người.
Bỗng nhiên dù tôi kéo thế nào con bé cũng không chịu di chuyển nữa, rồi ngồi bệt luôn xuống sàn.
“Này. Tự dưng bị làm sao đấy em?”
“Bế.”
Nũng nịu như một đứa trẻ con, con bé bỗng dưng dừng ngay trước bậc thang đòi bế, không chịu đi nữa.
Dù tôi có kéo thế nào, nó cũng không chịu di chuyển.
Nhìn thấy tôi khổ sở, Mafuyu vui ra mặt, thế có bực không chứ.
“Nào, đứng dậy.”
“Bế emmm. Yuujiiii. Trước giờ vẫn bế, mà sao hôm nay lại không bếếế?”
“... Ê. Đừng có gọi tên bất biết như thế. Người ta lại hiểu lầm bây giờ.”
“Hong bít! Yuuji vẫn là Yuuji cơ mà!”
“Đã bảo là bây giờ mà gọi bằng tên, lỡ lộ chuyện là người yêu cũ thì phiền lắm. Đừng có gọi bằng tên.”
Dù tôi đã cố gắng gằn bằng giọng đủ nhỏ để mọi người không nghe thấy, nhưng con bé không quan tâm và vẫn hư bướng ra mặt.
“Anh nữa, nói cái gì vậy? Gọi em là Himuro-san này Himuro-san nọ như nói chuyện với người dưng ýýýý. Gọi Mafuyu đi, gọi đàng hoàng điii!”
“Lắm chuyện quá.... Nào, Himuro-san, được chưa?”
Tôi nhất quyết không thể gọi “Mafuyu” được.
Khi Mafuyu nghe tôi gọi nó là Himuro-san xong, đột nhiệt một giọng rõ to nói dội lại tôi:
“MAFUYU!”
“Mafuyu, đi thôi. Nào, thế này được chưa nào? Đừng ngồi ở cầu thang nữa, đứng lên đi.”
Nếu còn tiếp diễn, khéo mọi người ở phòng khách lại nghe thấy mất.
Thế là tôi đành phải gọi cái người tôi sống chết gọi là Himuro-san từ cái ngày gặp lại nhau, là Mafuyu.
Mafuyu bỗng nhoẻn miệng cười như được thỏa lòng mát dạ.
“Tốt. Thế còn bế thì saooo?”
Đứng dậy. Không chịu. Đứng dậy. Không chịu. Hai bọn tôi cứ tung tung hứng hứng với nhau không biết bao nhiêu lần.
Vì con bé mãi không chịu dậy, nên tôi đành cúi xuống, đưa lưng ra cho con bé.
“Hai, ba nào.”
Mafuyu leo liền lên lưng, phó thác cả cơ thể cho tôi.
Lâu lắm tôi mới được chạm lại vào cơ thể này.
Tại sao lại ra cớ sự này? – Tôi trầm ngâm nghĩ.
Giờ con bé mà lăn ra khỏi lưng tôi thì rất nguy hiểm, nên tôi đành phải vừa đi vừa rướn về trước, chầm chậm bước lên cầu thang.
Tôi thì đang chết dở, vậy mà Mafuyu thì cứ khụt khịt ngửi tôi trông có vẻ khoái lắm, thế có bực không chứ.
Thế rồi, tôi cũng đã tới trước cánh cửa ghi “phòng số 4”.
Phòng đang khóa, cửa không mở được.
“Này, chìa khóa đâu, lấy ra đây.”
“Túi bên trái.”
“Anh bảo lấy ra đây mà.”
“Yuuji cũng lấy được mà.”
Mafuyu có vẻ nhất quyết không chịu lấy chìa khóa trong túi mình ra.
Tôi đặt đại Mafuyu xuống đất, mò trong túi bên trái thì tìm thấy chìa khóa phòng.
“Yuuji dâm dật, dê cụụụ.”
“Cái con bé này...”
Tôi vừa nghe Mafuyu trách tôi dâm, vừa mở cửa phòng cho nó.
“Đấy, vào nhanh nhanh đê.”
“Hong chịu. Bế em đến giường cơ.”
Tôi đã nhầm khi nghĩ Mafuyu không còn hứng thú gì tôi nữa.
Thực tế là bây giờ chúng tôi cũng biết là chẳng có ngoại tình gì ở đây cả.
Nhưng mà muộn rồi còn đâu.
Tôi với Mafuyu đã chấm dứt hẳn rồi, vậy mà giờ còn nũng nịu thế này thì tôi khó xử lắm.
Cõng Mafuyu vào giường mà tâm khảm rối bời.
Mà thực ra, bảo là chịu trách nhiệm vậy, chứ nếu tôi kệ thì cũng có sao đâu.
Tại sao tôi lại chủ động chăm cho Mafuyu thế nhỉ?
“Thế nhé.”
“Yuuji. Lại đây.”
“Làm sao?”
Tôi quay ngoắt lại phía sau.
“Ưm.”
Làn môi mềm của Mafuyu và môi tôi chạm nhau.
Khi tôi định hình được ra vấn đề, thì tôi và Mafuyu đã hôn một nụ hôn lâu lắm rồi chưa có lại.
“Ngủ ngonnn.”
Đây là nụ hôn nhẹ nhàng mà khi còn sống thử với nhau, chúng tôi vẫn làm mỗi ngày trước khi đi ngủ.
“Em...”
“Thì tại, em cũng đâu có ghét anh đâu. Cho nên, hôn một cái dễ ợt luônnn”
“Ờ, thế cơ đấy. Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngonnn.”
Mafuyu nói câu ngủ ngon trong vô tư rồi rơi vào im lặng.
Thật tình, đúng là thảm họa. Nhưng tôi còn thấy cái hôn vừa rồi không hề tệ nữa cơ, thế có bực không chứ.
Căn share house này, tôi đến để quên đi mối tình vương vấn với Mafuyu.
Đến khi biết sự thật, không những tình cũ không quên, mà còn dâng thêm một tầng tiếc nuối.
Lý do của tôi cũng y như Mafuyu, chỉ là “sống thử không hợp” thôi, chứ đâu có ghét người ta đâu.
Thế giờ, không lẽ lại bảo quay lại mà yêu nhau đi á?
“Mafuyu. Anh biết em đang say, nhưng mà cho anh nói một lời cuối nhé. Anh với em sống thử với nhau không được. Đây, chính là lý do chia tay. Anh nói thế đúng không?”
“...”
Không có lời đáp lại.
Tôi và Mafuyu, hai con người đã trưởng thành.
Nhưng vẫn còn non nớt quá. Song cũng nhờ đấy mà chúng tôi cũng đã biết nghĩ cho tương lai của mình.
Khi xét đến chuyện từ giờ trở đi, nếu làm ngơ chuyện sống thử thất bại trước kia, là điều không thể tha thứ, điều này tôi có thể hiểu được.
“Thế nhé.”
Tôi chạy trốn khỏi căn phòng của Mafuyu, hết sức đẩy đi mớ cảm xúc lùng nhùng.
※
Góc nhìn từ Mafuyu
Ánh nắng xuyên qua kẽ màn che cửa, mình tỉnh dậy, dùi dụi lên mí mắt.
“Ngủ đã quá. Ủa, a, A, Aaa...”
Lấy tay che mặt đã đời xong, mình kêu lên một tiếng không thành lời vì quá xấu hổ với hành động phản cảm của bản thân.
“Hỏng hẳn rồi”
Mình cũng tự chủ được việc mình không uống được rượu chứ.
Nhưng chỉ vì khó chịu do Yuuji chọc thôi mà mình uống luôn.
Uống một chút thôi, rồi một chút thôi, vẫn uống được chút nữa. Từng cái chút nữa ấy kéo dài vô tận...
“Aaaa.....”
Và thế là, bao nhiêu thói xấu khi say tuồn ra hết.
Mình quấy phá Yuuji, còn phiền anh ấy và bắt bế mình lên tận phòng.
Mỗi thế thôi đã tủi muốn chết rồi, lại còn thêm câu chuyện lúc Yuuji chuẩn bị rời đi nữa.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Hai đứa hôn chúc ngủ ngon y như cái hồi còn đang yêu nhau vậy.
Hỏng rồi. Mình đã làm cái gì thế này.
Hôn bạn trai cũ, thật sự là mình đã làm cái trò gì vậy!?
“L-Làm sao bây giờ.”
Mình đã làm ra một sai lầm không thể rút lại.
Vùi mặt vào trong gối, mình cố gắng bình tĩnh lại đã. Bởi, giờ mình chẳng biết phải làm sao cả....
Cảm xúc chưa kịp lắng xuống giờ lại bùng lên cao vút, đưa mặt lên khỏi gối, mình hét vang:
“Ai mà ngờ được bạn trai cũ lại chuyển đến ở cùng bao giờ chứ!”
Sau khi hét xong và bình tĩnh lại được một chút, mình bắt đầu lầm bầm than thở:
“Sống ở share house chung với bạn trai cũ...”
Chính nó, chính cái lần mình và Yuuji sống chung với nhau dưới một mái nhà ấy, là thất bại toàn tập.
Ngày 1 tháng 4, đại học năm 2. Mình và Yuuji bắt đầu chung sống trong căn hộ 1DK.
Nhưng đời không như mơ khi chúng mình sống với nhau không hợp tính chút nào.
Yuuji lười đi đổ rác, thế là cãi nhau.
Mình tự tiện lấy đồ trong tủ lạnh ăn mất, thế là cãi nhau.
Ngày nghỉ, không ai có lịch hẹn đi đâu cả nên cùng ở suốt ở trong nhà, thế là bằng cách nào đó cũng cãi nhau.
Thế rồi chẳng biết khi nào, chuyện ở chung đã trở thành chuyện đầy ngán ngẩm.
Khi chợt nhận ra, thì chuỗi ngày mà chốn về không còn là nhà mình và Yuuji ở, mà lại là nhà bố mẹ, ngày một dài hơn.
Khi mối quan hệ đang rơi vào thế ấy, đột nhiên Yuuji ngỏ lời chia tay với mình.
Dù sao thì cũng đã thấy tận mắt anh ấy vui vẻ với người con gái khác rồi, nên mình cứ vậy mà đồng ý thôi, cả hai cứ thế mà không còn là của nhau nữa.
Lẽ ra câu chuyện chỉ đến thế...
“Không ngoại tình gì cả mới điêu chứ...”
Tình cờ khi đi trên đường, mình đã chứng kiến cảnh Yuuji vui vẻ nói chuyện với người con gái khác.
Lúc đó, thôi, thế là anh ấy chán mình rồi... mình đã nghĩ vậy đấy.
Thực tế là, anh ấy lúc đấy đang thảo luận với chị gái là Yuuko về chuyện quan hệ giữa mình với anh ấy không tốt.
Yuuji lo lắng cho mối quan hệ đang không tốt này giữa mình với anh ấy.
Và bây giờ khi biết chuyện anh ấy đã cố gắng xoay sở rất nhiều, mình thật không chịu nổi.
“Mình lại thích anh ấy mất rồi.”
Dù cãi nhau rất nhiều, đến mức nhìn mặt nhau cũng trở thành cực hình.
Nhưng dù là thế, lúc ấy mình vẫn yêu Yuuji chứ.
Cho nên lúc này, khi mọi sự đã tỏ tường.
Mình lại thích anh không chịu nổi, trống ngực cứ đánh khôn nguôi.
“Rõ ràng mình biết là mối quan hệ này không thể trở về như xưa nữa rồi mà...”
Việc mình không còn tin tưởng Yuuji hết mình như trước đây nữa, một phần cũng là vì hồi trước không sống chung được với nhau.
Chính vì thế nên mình càng hiểu.
Rằng nếu mình có không chấm dứt tình cảm với Yuuji lúc đó....
Thì sớm hay muộn, cả hai cũng sẽ chia tay.
“Ụ”
Cứ gợi lại ký ức không vui là lại thấy buồn nôn. Chưa đầy một tháng mà câu chuyện sống chung đã tan tành mây khói.
Chuyện đó đối với mình cũng là một tổn thương kha khá.
Mình chẳng nhìn thấy triển vọng gì ở tương lai cả. Mình và Yuuji quay lại lúc này là chuyện không tưởng.
Thật sự luôn, tại sao lại ra cớ sự này chứ?
Mà nói vậy chứ, chuyện cái hôn hôm qua mình biết giải thích thế nào bây giờ....