Chương 32. Mật ong (4)
Độ dài 2,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:52:47
“Một lời nhắn từ Quý phi Gyokuyou?” – Fonmin hỏi.
“Đúng vậy. Ngài ấy dặn nô tỳ phải đưa tận tay.”
“Quý Phi Ah Duo đang đi dự tiệc trà mất rồi.”
Người cung nữ trưởng phúc hậu, Fonmin, nhìn Maomao lo lắng.
Maomao mở chiếc hộp mà nàng mang theo. Bên trong, thay vì một bức thư, là một cái lọ nhỏ và một bông hoa loa kèn màu đỏ. Một mùi hương ngòn ngọt quen thuộc phát ra từ cái lọ.
Có vẻ như Fonmin cũng biết về những thứ đó. Hai vai của ngài ấy giật giật.
“Có điều này nô tỳ muốn nói với Fonmin đại nhân.” – Maomao nói.
“Ta hiểu.” – Fonmin mời nàng vào Cung Thạch Lựu với biểu cảm cứng ngắc.
Nội thất trong phòng của Fonmin tương đối giống với phòng của Honnyan, nhưng vì vài lý do, đồ đạc cá nhân của ngài ấy đã được gói lại để ở góc phòng. Có vẻ như ngài ấy đã hoàn tất việc thu dọn.
(Mình biết mà.)
Họ ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn tròn ở trong căn phòng mà nàng được mời vào. Có trà để làm ấm người, và món ăn kèm là bánh mỳ cứng . Hoa quả hấp mật ong được treo trên cao.
“Có chuyện gì vậy? Công việc dọn dẹp đầu xuân đã xong rồi mà.” – Ngài ấy dò hỏi với giọng nhẹ nhàng.
“Đúng vậy. Vậy thì bao giờ ngài sẽ bị chuyển đi?” – Nàng nhìn vào đống hành lý ở góc phòng.
“Ngươi phán đoán tốt đấy.” – Fonmin nói.
Việc dọn dẹp đầu xuân chỉ là để che mắt.
Sau buổi lễ chúc mừng đầu năm, để nhường chỗ cho một Tứ Phu Nhân mới, Quý phi Ah Duo phải rời đi.
Một quý phi không có khả năng sinh con thì không còn cần thiết trong nội cung.
Việc như vậy vẫn xảy ra ngay cả với một quý phi lâu năm. Quý phi Ah Duo không có chỗ dựa vững chắc.
Được nuôi nấng bởi cùng một nhũ mẫu với hoàng đế - một mối quan hệ sâu đậm hơn cả máu mủ ruột thịt - có lẽ đó là lý do duy nhất ngài ấy giữ được vị trí này đến tận bây giờ.
Ít nhất, nếu như vị tiểu thái tôn còn sống, quý phi Ah Duo có thể tự hào về bản thân rất nhiều.
(Có lẽ, Quý phi Ah Duo…)
Một dáng vẻ hào hiệp như một nam nhân, không hề mang những nét quyến rũ nữ tính.
Như thể, quý phi đã trở thành một “nữ thái giám”.
Nàng ghét nói về những suy đoán.
Nhưng, nếu có niềm tin vào chúng, nàng vẫn sẽ nói ra.
“Quý phi Ah Duo không còn khả năng sinh con được nữa.” – Maomao nói.
“…” – Sự im lặng của Fonmin như là lời xác nhận. Biểu cảm của ngài ấy ngày càng cứng nhắc.
“Đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc hạ sinh.”
“Điều đó chẳng liên quan gì ở đây.” – Ngài cung nữ trưởng đứng tuổi nheo mắt.
Đó không còn là người nữ nhân nhân hậu, dịu dàng nữa. Sự thù địch bùng cháy trong mắt ngài.
“Nó có liên quan đấy ạ. Thái y đã hộ sinh vào lúc đó, là cha nuôi của nô tỳ.” – Maomao nói.
Fonmin đứng bật dậy nhìn vào Maomao - người vừa nói ra sự thật với ánh mắt vô cảm.
Nội cung luôn luôn thiếu hụt thái y. Đến một lão lang băm vẫn có thể giữ được vị trí đó đến nay chính là lời khẳng định cho chuyện này.
Không cần thiết phải tịnh thân để có địa vị của một thái y. Ông ấy đã bị thúc ép để giữ chức vụ đó; có lẽ đó là điều đã xảy ra với người cha vụng về của nàng.
“Thật không may thời điểm đó lại trùng hợp với thời điểm hạ sinh của người hoàng đệ. So sánh về mức độ quan trọng, thì việc hộ sinh cho Quý phi Ah Duo đã bị trì hoãn.” – Maomao nói.
Dù là một ca sinh khó, đứa trẻ đã được sinh ra lành lặn. Nhưng dạ con của Quý phi Ah Duo đã bị thương tổn.
Và sau đó, đứa trẻ ấy cũng chết một cách đột ngột.
Dù nghe có vẻ giống như là vụ phấn trang điểm có độc lần trước, nhưng thật khó hiểu nếu như Quý phi Ah Duo để mất con của mình theo cách đó.
“Có phải Fonmin đại nhân cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm? Vào lúc đó hẳn ngài là người chăm sóc cho Quý phi Ah Duo vẫn còn yếu sau khi sinh.”
“Ngươi chẳng biết gì cả. Ngươi chỉ là con gái của một lão lang băm thậm chí còn không thể giúp đỡ quý phi Ah Duo.”
“Nô tỳ đoán vậy.”
Mấy từ như “không thể tránh được” sẽ không thể tẩy sạch những sai sót trong quá trình điều trị. Đó là những lời của cha nàng.
Chấp nhận chịu bị phỉ báng như một tên lang băm, ông ấy là kiểu người như vây.
“Người “lang băm” đó hẳn là đã cấm sử dụng bột trang điểm có chứa chì trắng. Một người khôn ngoan như ông ấy sẽ không để đứa trẻ phải bỏ mạng” - Maomao nói
Maomao mở cái lọ nhỏ ở trong chiếc hộp. Thứ mật ong sền sệt đang lấp lánh bên trong. Maomao đưa bông hoa màu đỏ lên miệng nàng.
Nó có vị ngọt như mật ong. Nàng giữ bông hoa, xoay nó với ngón tay của mình.
“Có rất nhiều loại hoa có độc. Như là Chi Ô Đầu hay hoa Đỗ Quyên. Cũng có độc trong mật của chúng.” – Maomao nói.
“Ta biết.”
“Nô tỳ cũng nghĩ vậy.”
Không có gì lạ khi Fonmin đại nhân biết điều đó bởi gia đình của ngài ấy là những người nuôi ong.
Ngài ấy sẽ không đưa một thứ thậm chí có thể gây độc cho người lớn cho một đứa trẻ.
“Nhưng ngài không biết rằng riêng mật ong là một loại chất độc chỉ ảnh hưởng tới trẻ sơ sinh.”
Đó không phải một suy đoán. Đó là điều chắc chắn.
Dù có hiếm, thì vẫn có loại độc như vậy. Chúng chỉ có tác dụng với những đứa trẻ có thể trạng yếu. [note19522]
“Nó vẫn ổn ngay cả khi chính ngài thử độc nó. Ngài không bao giờ nghĩ rằng thứ thuốc ngài dùng để nuôi dưỡng đứa trẻ lại hoàn toàn phản tác dụng.”
Và như vậy, đứa con của Quý phi Ah Duo đã trút hơi thở cuối cùng.
Nguyên nhân chết được cho là một điều bí ẩn.
Vào thời điểm đó, người cha của nàng - một thái y - Roumen, bị trục xuất khỏi nội cung do những sai sót liên tục trong quá trình chữa trị của ông ấy, bao gồm cả lúc hộ sinh. Như một sự trừng phạt về thể xác, một bên đầu gối của ông đã bị phế.
“Ngài không muốn Quý phi Ah Duo biết.”
Rằng chính ngài ấy là người đã giết chết đứa con duy nhất của chủ nhân mình.
“Đó là lý do ngài muốn Quý phi Riishu biến mất.”
Quý phi Riishu đã trở nên thân thiết với Quý phi Ah Duo, người đáng ra phải là con dâu của mình, thời tiên đế còn tại vị.
Quý phi Ah Duo cũng quý mến Quý phi Riishu.
Một cô gái trẻ phải xa gia đình, và một người phụ nữ không thể có con. Nó tạo nên một mối quan hệ hai chiều.
Tuy nhiên, bất ngờ vào một ngày nọ, Quý phi Riishu bị từ chối bởi Quý phi Ah Duo. Không biết bao nhiêu lần cô ấy đến để gặp quý phi Ah Duo, cô ấy vẫn bị Fonmin đuổi đi.
Và mọi việc cứ như thế cho tới khi thái thượng hoàng băng hà, và Quý phi Riishu bị buộc phải rời ngôi vị.
“Quý phi Riishu đã nói với ngài rằng trong mật ong có độc, phải không?”
Nếu Quý phi Riishu tiếp tục viếng thăm, cô ấy có thể sẽ để lộ chuyện đó.
Và quý phi Ah Duo sẽ hiểu ra nguyên nhân.
Fonmin muốn tránh chuyện đó xảy ra.
Một cô gái đã rời khỏi ngôi vị, và ngài nghĩ ràng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta lần nào nữa, lại tiếp tục xuất hiện tại nội cung.
Lần này với cương vị quý phi bậc cao.
Lần này với thân phận có thể cướp đi chức vị của Quý phi Ah Duo.
Cô gái nhỏ tuổi chưa biết xấu hổ ấy, cứ đến gặp Quý phi Ah Duo như thể đi tìm mẹ của mình.
Cô gái nhỏ tuổi không hiểu chuyện ấy, đã mặc kệ tất cả lý lẽ trên thế giới.
Đó là tại sao ngài muốn cô ta biến mất.
Người cung nữ trưởng hiền hòa, nhân hậu không còn ở đấy nữa. Thay vào đó là một nữ nhân với ánh nhìn lạnh băng.
“Ngươi muốn gì?”
“Nô tỳ không muốn gì cả.” – Maomao cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trên cái kệ đằng sau Fonmin là con dao ban nãy ngài ấy dùng để cắt bánh mỳ.
Ngài ấy chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào nó.
“Bất cứ thứ gì cũng được.” – Người cung nữ trưởng nói.
“Không phải Fonmin đại nhân cũng tự nhận thấy rằng điều này thật vô nghĩa sao?”
Những gì nàng đã điều tra được từ cuốn sách vài ngày trước có lẽ sẽ được báo cáo lại với Jinshi.
Maomao chắc chắn không thể giữ bí mật với tên thái giám cai quản toàn bộ nội cung. Cũng giống như lần với Công chúa Fuyou, nàng không nghĩ nàng có thể lừa được y.
Jinshi sẽ cho bắt Fonmin nếu như y biết được câu chuyện của Maomao.
Và cái chết là không thể tránh khỏi.
Rồi sự thật từ 16 năm trước sẽ bị đưa ra ánh sáng.
Đó là lý do tại sao, dù cho Maomao có biến mất tại đây, thì kết quả vẫn sẽ như vậy.
Sớm hay muộn, nó sẽ bị phát giác.
Người cung nữ trưởng khôn ngoan nên hiểu điều đó.
Những gì Maomao có thể làm, chỉ có một việc duy nhất.
Không phải là hy vọng giảm án, hay tới an ủi Quý phi Ah Duo.
Chỉ là quyết định biến hai động cơ gây án thành một.
Để tiếp tục che giấu điều đó khỏi Quý phi Ah Duo.
“Kết cục sẽ không đổi. Vậy nên, nếu như ngài bằng lòng với nó.”
Làm ơn hãy chấp nhận đề nghị của nô tỳ, Maomao nói.
***
(Thật mệt mỏi.)
Maomao trở lại phòng ở cung Ngọc Bích và ngã phịch xuống giường.
Y phục của nàng dinh dính bởi mồ hôi. Cái mùi mồ hôi khi căng thẳng rất nặng và khiến nàng khó chịu. Nàng muốn được tắm rửa.
Ít nhất nàng có thể thay đồ. Nàng trút bỏ y phục bên ngoài. Xung quanh phần từ ngực đến thắt lưng được quấn trong vải và được độn nhiều lớp bằng giấy thấm dầu.
“Thật tốt khi không phải dùng đến chúng.”
(Sẽ đau lắm nếu như mình bị chém một nhát.)
Maomao cởi bỏ lớp giấy thấm dầu và thay sang bộ y phục mới.
***
“Và như vậy, Fonmin đã thú tội.” – Người cung nữ nhỏ con nói với vẻ vô cảm.
“Tốt.”
Jinshi đặt khủy tay lên bàn. Y bơ đi Gaoshun đang đối mặt với y như muốn nhắc nhở rằng tác phong của y đang rất tệ.
“Ngươi có biết điều gì không?” – Y hỏi nàng.
“Điều gì là điều gì ạ?” – Nàng nói.
“Có vẻ như ngươi tự nhiên nhờ Gaoshun đi kiếm sách.”
“Vâng. Nhưng cuối cùng cũng vô ích.”
Nàng vô tư làm lơ y như thể nàng đang đối xử với một tên ngốc.
Như thường lệ, nàng gặp y với lớp trang điểm tàn nhang. Bỏ qua sự vô lễ, nó khiến nàng thấy thoải mái hơn.
“Động cơ thì giống như ngươi nói. Đó là để duy trì vị trí Tứ Phu Nhân hiện tại.”
“Là vậy ạ?” – Nàng nhìn y với vẻ hoàn toàn không quan tâm.
“Thật không may, nhưng việc Quý phi Ah Duo sẽ rời khỏi vị trí quý phi bậc cao đã được quyết định. Ngài ấy sẽ rời nội cung và sẽ sống ở trang viên phía Nam.”
“Đó là do vụ việc lần này ư?” – Maomao hỏi lại.
Cuối cùng Maomao cũng thể hiện sự quan tâm đúng đắn.
“Không, điều đó đã được quyết định từ trước. Đó là ý muốn của hoàng đế.” – Y nói.
Ngài ấy ở lại viên trang mà không trở về với gia đình bởi vì tình cảm của ngài ấy suốt bao năm qua?
Thật lạ thường khi Maomao hỏi về thứ gì đó nàng không hứng thú. Y vô tình cảm thấy phấn khởi.
Khi y bắt đầu tiến một bước về phía nàng, vì vài lý do, nàng thủ thế và lùi lại nửa bước.
Thuộc hạ đã nói với ngài rồi, Gaoshun đáp trả cái nhìn ngạc nhiên của y.
Phải chăng cô nàng vẫn còn ác cảm với trò đùa ngày hôm trước?
Jinshi cảm thấy khá phiền muộn khi bị đề phòng như vậy. Y ngồi trở lại ghế.
Người cung nữ nhỏ con cúi đầu. Dù nàng chuẩn bị rời đi, những bước chân đột nhiên dừng lại.
Đó là lọ hoa trang trí với cành của một loài hoa loa kèn màu đỏ.
“Honnyan vừa mới đặt nó ở đấy.”
“Nô tỳ hiểu. Nó đang nở trái mùa.” – Maomao hái một bông, nâng cuống hoa lên rồi đưa vào miệng.
Jinshi nghiêng đầu. Y chậm rãi tiến lại gần và làm giống Maomao.
“Nó có vị ngọt.”
“Nó cũng có độc nữa.”
Y vội nhổ ra và che miệng lại. Gaoshun nhanh chóng tiến đến với một bình nước.
“Không sao đâu, ngài sẽ không chết đâu.” – Nữ nhân kỳ lạ tinh nghịch liếm môi, trưng ra một nụ cười dịu ngọt.
---------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK