Chương 30. Mật ong (2)
Độ dài 2,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:52:35
Phải nói rằng các nơi ở của các quý phi được bài trí dựa theo phong cách chủ nhân của chúng.
Một cung Ngọc Bích ấm cúng của Quý phi Gyokuyou. Một cung Pha Lê tao nhã và quý phái của Quý phi Rifa.
Và Cung Thạch Lựu, nơi Quý phi Ah Duo ở, thì có thể nói ngắn gọn là: thực dụng.
Đó là một tòa nhà đơn giản, không trang trí quá cầu kỳ. Tuy nhiên theo một cách nhìn khác đó là sự đơn giản mà tinh tế.
Và chủ nhân của nó, Quý phi Ah Duo, chính xác là kiểu người như vậy.
Ngài ấy không rực rỡ, khêu gợi, hay quyến rũ. Sự hiện diện của ngài dường như đã được lược bỏ hết những thứ rườm rà không cần thiết. Điều đó tạo nên vẻ đẹp phi giới tính của Quý phi Ah Duo.
(Và ngài ấy đã 35 tuổi?)
Ngài ấy có thể bị nhầm với một vị quan văn trẻ tuổi nếu như mặc nam phục. Liệu ngài ấy đã phải chịu bao nhiêu sự đố kỵ trong nội cung, nơi mà chỉ toàn các cung nữ và thái giám? Vẻ đẹp quyến rũ như tiên nữ của Jinshi trông thật giả tạo khi so sánh với ngài ấy. [note19447]
Maomao đã không được thấy y phục của quý phi tại buổi tiệc hoa viên, nhưng hẳn là một bộ chiến phục của kị binh Mông Cổ sẽ hợp hơn so với áo dài tay và váy của ngài ấy ngày hôm nay.
Maomao được dẫn vào với hai nô tỳ khác.
Cung nữ trưởng của cung Thạch Lựu - Fonmin, một nữ nhân mang dáng vẻ đầy đặn phúc hậu, nhanh chóng mô tả sơ qua nội thất của cung điện cho MaoMao. Hóa ra lý do họ được gọi tới là vì không đủ nhân lực cho việc dọn dẹp cuối năm.
(Có phải ngài ấy đang bị thương?)
Chỉ lướt nhìn qua nàng cũng nhận ra rằng cánh tay trái của Fonmin được quấn băng.
Cánh tay trái của Maomao cũng được quấn băng giống như vậy. Nàng mệt mỏi vì những người xung quanh cứ nhìn trộm khi để ý thấy những vết sẹo nơi cánh tay nàng.
Vì nằm ở chỗ xa nhất trong nội cung, nơi này cũng có nhiều vật dụng hơn so với Cung Ngọc Bích.
(Họ không nói bọn mình phải làm gì.)
Maomao chăm chú vào việc dọn dẹp nơi mà cung nữ trưởng đã chỉ cho nàng.
Thấy cái cách mà người cung nữ trưởng phúc hậu ấy đang vui vẻ khen ngợi nàng, nàng càng không thể buông lơi công việc được.
Một người vợ tốt là kiểu phụ nữ tìm thấy niềm vui trong công việc. Fonmin là kiểu nữ nhân như vậy.
Maomao kết thúc ngày làm việc hôm nay dù nàng mới chỉ quét bụi trên đồ nội thất và giá sách. Những công việc lao động chính đã được giao cho các thái giám.
Nàng không trở về cung Ngọc Bích mà ngủ chung với hai cung nữ còn lại trong một căn phòng lớn ở Cung Thạch Lựu. Trời lạnh, nhưng chiếc chăn lông họ được phát cho thì rất ấm.
Đã rất lâu rồi nàng mới làm việc chăm chỉ như vậy.
Nàng ngủ thật sâu, cuộn tròn lại như một con mèo.
***
(Liệu có một kẻ chủ mưu trong vụ đầu độc?)
Những cung nữ trong Cung Ngọc Bích là những người chăm chỉ, nhưng nàng phải thừa nhận là các cung nữ của Cung Thạch Lựu cũng tài giỏi không kém.
Mọi người đều tôn kính Quý phi Ah Duo, và điều đó thể hiện qua cách họ làm việc.
Người cung nữ trưởng, Fonmin, đặc biệt, là một người xuất sắc.
Ngài ấy không hề bận tâm công việc nào chỉ dành cho các cung nữ. Nếu tìm thấy bụi, ngài ấy sẽ tự lấy giẻ để lau sạch chúng.
Ít nhất thì, điều đó khá khó hiểu đối với cung nữ trưởng phục vụ cho một quý phi bậc cao. Thậm chí Honnyan chăm chỉ cũng sẽ giao những việc đó cho các cung nữ khác.
(Mình rất muốn cho đám cung nữ chỉ được giỏi cái mồm của Cung Pha Lê thấy được tấm gương này.)
Quý phi Rifa không gặp may mắn với việc tuyển chọn cung nữ. Lý do mà ngài ấy bị vây quanh bởi đám cung nữ vô dụng ấy là do khối lượng công việc của mỗi người khá ít ỏi. Và thẳng thừng mà nói, đám đó có lẽ chỉ giỏi mỗi việc “buôn chuyện”.
Là người có thể một tay quản lý tất cả các cung nữ này, có thể nói rằng vị cung nữ trưởng Fonmin có tố chất của người lãnh đạo.
Tuy nhiên, có một lòng trung thành tột bậc cũng là một động cơ của vụ đầu độc
Lý do quý phi Ah Duo đang bị cố gắng hạ bậc xuống khỏi chức Tứ Phu Nhân của mình là bởi vì một đại thần muốn cháu gái của y đạt được vị trí đó.
Nếu như quý phi bị buộc phải lùi xuống, cháu gái của vị đại thần đó sẽ đạt được địa vị như Quý phi Ah Duo, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thêm một chức quý phi bậc cao nữa bị bỏ trống?
Bỏ qua Quý phi Gyokuyou và Quý phi Rifa, có vẻ như hoàng đế đã không ngự giá tới cung của Quý phi Riishu.
(Sau cùng thì, ngài ấy thích những người khêu gợi.)
Quý phi Riishu vẫn chưa hoàn thành vai trò của một phi tần.
Tuy vậy bởi Quý phi Riishu còn trẻ nên ngài ấy vẫn còn nhiều cơ hội. Sẽ đến lúc bông hoa ấy nở rộ, nhưng giả như ngài ấy có mang ở độ tuổi mười bốn, đó sẽ là gánh nặng to lớn cho cơ thể khi sinh con. Những lời đồn đại bàn tán cũng rất khắc nghiệt; chỉ cần nghĩ về cái cách quý phi Riishu lọt vào mắt xanh của thái thượng hoàng mà xem. Tốt nhất nên dừng ở đây thôi. [note19448]
Chẳng có gì lạ khi nghe đồn rằng Quý phi Riishu đang là mục tiêu để hạ bệ.
Tâm trí Maomao khuấy động lên khi nàng dọn dẹp các kệ bếp.
Nàng nhìn thấy có rất nhiều chiếc bình nhỏ được xếp trên kệ. Một mùi hương ngọt ngào vươn tới mũi nàng.
“Muội sẽ làm gì với thứ này?” – Maomao hỏi.
“A, thứ đó. Hãy để chúng lại vị trí cũ sau khi muội lau dọn xong chiếc kệ.”
Nàng hỏi người cung nữ đang dọn bếp cùng với mình. Các cung nữ khác đến cùng với nàng để trợ giúp ngày hôm qua đang chia nhau rửa dọn phòng tắm và phòng khách.
“Tất cả chỗ này là mật ong sao?”
“Đúng vậy. Gia đình của đại nhân Fonmin là những người nuôi ong.” – Người cung nữ trả lời.
“Cũng không lạ lắm nhỉ.”
Mật ong là một thứ xa xỉ. Có một loại thôi đã là quá đủ rồi, nhưng với số lượng nhiều như thế này thì... Khi kiểm tra bên trong bình, nàng nhận ra mật ong có các màu sắc khác nhau, đi từ hổ phách, nâu đỏ đến nâu. Khi thu hoạch mật từ nhiều loại hoa khác nhau, hương vị của chúng cũng khác nhau.
Khi nhắc đến mật ong, nàng chợt nhớ rằng nàng đã từng nghe được một điều gì đó về thứ này trước đây.
(Là gì vậy nhỉ?)
“Khi muội xong, muội có thể đi lau dọn lan can trên tầng hai giúp ta không? Những tiểu muội kia toàn bỏ quên chúng.” – Người cung nữ nói.
“Muội hiểu.” – Maomao đặt đống mật ong sang một bên và đi lên tầng hai với giẻ lau trên tay.
(Mật ong. Mật ong.)
Trong khi cẩn thận lau dọn từng cái cột trụ lan can, nàng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Nàng điểm lại mọi thứ đã xảy ra gần đây.
(!?)
Từ trên này có thể thấy rõ ràng quang cảnh phía bên ngoài. Nàng thấy một người, dường như đang cố gắng che giấu sự hiện diện của mình, tới gần Cung Thạch Lựu.
(Quý phi Riishu?)
Chỉ có người thử đồ ăn đi với quý phi. Tại sao họ lại đến nơi này?
Maomao cảm thấy không hiểu nổi.
(Mật ong à…)
Những ký ức từ buổi tiệc trà vài ngày trước dần hiện lên.
Tại sao Quý phi Riishu lại không thích mật ong?
Nàng cảm thấy vô cùng tò mò về điều đó.
***
Mượn phòng khách của Cung Ngọc Bích, Maomao báo cáo về những chuyện trong Cung Thạch Lựu với Jinshi.
“Và như vậy, về tất cả những gì nô tỳ đã nói, nô tỳ thực sự không hiểu gì cả.” – Nàng nói với y.
Những gì nàng không hiểu, thì không thể giải thích được.
Maomao không tự đánh giá thấp bản thân, nhưng nàng cũng không tự đề cao bản thân. Nàng thành thật truyền đạt điều đó lại cho tên thái giám đẹp mã kia.
Kết quả của ba ngày nàng đến làm việc tại cung Thạch Lựu.
Jinshi tao nhã nằm ườn trên chiếc ghế trường kỷ, tận hưởng món trà ngoại quốc có hương thơm ngọt ngào. Y vắt chanh và hòa với mật ong.
“Vậy sao, vậy ra nó là như thế.” – Y nói.
“Đúng vậy. Nó là như vậy ạ.” – Nàng đáp.
Gần đây nàng cảm thấy tông giọng của tên thái giám đẹp mã bình thường một cách kỳ lạ, và cũng khá là tốt khi y không còn mang cái vẻ ngoài lấp lánh như lúc trước. Nhờ cái tông giọng ngọt như mật ong kia đã biến mất mà nàng có thể nhìn y bình thường như một thiếu niên.
Maomao không biết y sẽ ra lệnh cho nàng làm gì, nhưng nàng thực sự chỉ là một một dược sư bình thường. Y không thể mong chờ nàng chơi trò nội gián được.
“Vậy thì, để ta hỏi ngươi một câu. Giả thiết rằng, nếu như có một người nào đó có thể liên lạc với bên ngoài bằng một phương pháp đặc biệt, liệu đó sẽ là ai?” – Y hỏi.
(Lại là một kiểu đặt câu hỏi khó chịu.)
Maomao không thích nói ra những suy nghĩ vô căn cứ của nàng. Nàng được dạy rằng không bao giờ được nói những điều chỉ là suy đoán.
Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nàng cần phải bình tĩnh lại, hoặc nếu không nàng sẽ nhìn tên nam nhân trẻ tuổi với dung mạo tiên nữ kia như thể nhìn vào một con ếch chết.
Gaoshun, như thường lệ, đang tuyệt vọng khẩn cầu nàng bằng ánh mắt.
“Nô tỳ đang giả định về các khả năng, nhưng nếu như vậy, thì chỉ có thể là cung nữ trưởng Fonmin.” – Nàng nói.
“Cơ sở của ngươi ở đâu?” – Y hỏi.
“Tay trái của ngài ấy được quấn băng. Nô tỳ đã nhìn thấy ngài ấy thay băng một lần. Đó là những vết sẹo do bỏng.”
Đó là vụ việc những thẻ gỗ cháy nhiều màu do được nhúng trong dịch thuốc trước đây. Nàng biết đó là một dạng mật mã, nhưng nàng không nói ra.
Nàng nghĩ rằng khả năng bị bỏng ở cánh tay do phần áo choàng với tay áo bị cháy khi đang bọc những thẻ gỗ. Khỏi cần nói, Jinshi đã cho điều tra điều đó và để Maomao vào làm nội gián.
Tuy nhiên, thành thật thì nàng không thể tưởng tượng được một cung nữ trưởng phúc hậu như vậy có thể làm việc đó. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của Maomao. Nếu nàng không nhìn sự việc một cách khách quan, nàng không thể tìm được đáp án đúng.
“Chà, ngươi đạt rồi đấy.” – Jinshi đột nhiên nhìn vào cái lọ nhỏ trên bàn. Rồi y nhìn Maomao, nụ cười của y trở nên ngọt ngào.
Nàng có thể cảm nhận được gì đó ẩn nấp bên dưới nụ cười đó.
Tất cả lông trên người Maomao đột ngột dựng đứng lên.
Nàng có một linh cảm khó chịu khủng khiếp.
Y cầm lên cái lọ nhỏ và đi đến chỗ Maomao. “Trẻ ngoan thì nên được thưởng, phải không.”
“Nô tỳ từ chối.” – Nàng nói.
“Không từ chối sẽ tốt hơn đấy.”
“Nô tỳ ổn, vậy nên hãy thưởng cho ai đó khác...” – Nàng liên tục lườm y với ánh nhìn chết chóc, (dừng việc đó lại ngay!), nhưng y không có ý định rút lui. Y chậm rãi thu hẹp khoảng cách khiến nàng liên tục lùi từng bước một, đến lúc lưng nàng chạm vào tường.
Nàng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Gaoshun, nhưng tên nô tài ít nói ấy đang vờ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm lũ chim đang bay trên bầu trời. Vì anh ta không chịu can thiệp như mọi khi, điều này dần trở nên thực sự khó chịu.
(Đợi xem, mình sẽ cho anh ta uống thuốc xổ.)
Jinshi, với một nụ cười có thể mê hoặc bất cứ ai, nhúng ngón tay vào trong cái lọ nhỏ. Y chậm rãi rút ngón tay ra với một lượng lớn mật ong trên đó.
Đây là một vụ quấy rối cực kỳ nghiêm trọng.
“Ngươi có thích đồ ngọt không?” – Y hỏi.
“Nô tỳ thích đồ mặn hơn.”
“Ah, vậy là ngươi ăn được, phải không?” – Không có dấu hiệu dừng lại, ngón tay của y dấn tới gần miệng của Maomao. Y đáp lại cái lườm của Maomao bằng ánh nhìn mê hồn.
(Tên này quả nhiên là kiểu người. [note19449])
Liệu nàng có nên xem như đây là một mệnh lệnh của y, và ngoan ngoãn mở mồm ra? Hay cố gắng trốn thoát bằng bất cứ giá nào để bảo toàn danh dự của mình?
(Nếu như đây là mật ong của hoa Chi Ô Đầu [note19450] , thì mình còn cố ăn được.)
Mật từ các loài hoa có độc cũng có độc. Nó hòa vào mật ong, gây ngộ độc cho những ai ăn nó.
Và đột nhiên, có gì đó đã liên kết lại trong đầu Maomao.
Nàng cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ, nhưng với ngón tay của tên biến thái đang kiên trì tiến lại gần nàng, thì nàng thực sự không thể suy nghĩ được gì nữa.
Ngay khi ngón tay của y chạm đến miệng nàng...
“Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì với nô tỳ (đứa trẻ) của ta vậy?”
Quý phi Gyokuyou phật ý đang đứng ngay đó.
Honnyan đằng sau ngài ấy, cũng cạn lời.
-----------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
Hiện mình vừa có thêm 1 bạn edit nữa. Rất mong các bạn đọc có thể góp ý và tiếp tục ủng hộ bọn mình trong thời gian tới