Chương 11. Giá trị
Độ dài 1,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:53:55
Tối hôm qua, Maomao có một giấc mơ kỳ lạ.
Đó là một giấc mơ từ hồi xưa, không, chính xác là về một điều xảy ra hồi đó.
Nàng không ngờ rằng lại nhớ về điều đó, một biến cố mà nàng không chắc nó có thật không nữa.
Một nữ nhân trưởng thành đang nhìn Maomao từ phía trên. Mái tóc rối bời và hai gò má hốc hác, cô ta đang nhìn vào nàng bằng ánh mắt trừng trừng đói khát. Lớp trang điểm loang lổ, son đỏ nghuệch ra khỏi môi cô ta.
Cô ta vươn tay ra, nắm lấy tay trái của Maomao. Đó là một đôi bàn tay nhỏ, gầy như một cành bạch dương, có thể thấy rõ những vệt trũng nơi mu bàn tay.
Người nữ nhân đang cầm một con dao trên tay phải. Tay trái đang giữ tay của Maomao được cuốn trong nhiều lớp vải nhuốm đỏ. Lớp vải có mùi như gỉ sét.
Một tiếng động nghe như tiếng mèo kêu phát ra từ nàng, nàng hiểu rằng đó chính là tiếng khóc của mình.
Trong khi tay trái ấn mạnh xuống tấm đệm, cô ta giơ cao tay phải lên quá đầu. Đôi môi vặn vẹo của cô ta đang run lên, đôi mắt sưng đỏ đầy nước mắt.
(Nữ nhân ngu ngốc.)
Cô ta đâm mạnh con dao nhỏ xuống.
***
“Ôi trời, ngươi buồn ngủ à? Ngươi phải đợi một lúc nữa thì mới đến giờ nghỉ được.”
Suiren nói khi thấy Maomao ngáp.
Bà nói một cách lịch sự, nhưng khi biết người quản gia già này khá nghiêm khắc, Maomao sửa tư thế của mình và đều đặn đánh bóng chỗ đồ bằng bạc.
“Cũng không hẳn ạ.” – Maomao nói.
Đó là bởi vì nàng có một giấc mơ khá kỳ lạ. Nàng đã không được ngủ đủ, và cơn buồn ngủ đang kéo đến khi màn đêm dần buông xuống.
Tại sao lại như vậy?
(Đó là bởi cuộc thảo luận ngày hôm qua.)
Vị quan mà Jinshi nhắc đến ngày hôm qua, hẳn đã đọng lại ở trong tâm trí của Maomao.
(Cái đó thật khó chịu. Quên nó đi nào.)
Chắc chắn không thể nào lại là người đó được, Maomao hít một hơi thật sâu.
Nàng xếp đĩa lên nhau với tiếng lạch cạch, và khi quay lại chỗ kệ, nàng nghe thấy những tiếng bước chân lê lết. Sáp ong trong phòng được thắp lên. Giờ là lúc vị chủ nhân đã về.
Gần đây, Jinshi, với gương mặt hao mòn, đi ngang qua phòng khách, đi xa đến tận khu bếp. Suiren dọn ra một món ăn phụ trên chiếc đĩa mà Maomao đã lau sạch sẽ.
“Một món quà lưu niệm từ một gã lập dị. Uống nó với Suiren đi.”
Jinshi đặt chai sake lên trên bàn.
Khi Maomao mở nắp ra, nàng ngửi mùi hương vừa ngọt vừa đắng của cam. Đây hẳn là nước hoa quả.
“Từ gã lập dị?” – Maomao đáp lại với vẻ thận trọng.
Jinshi ngả người ra ghế trường kỷ khi y quay trở lại phòng khách. Maomao cho thêm than vào trong lò sưởi.
Gaoshun đã rời khỏi phòng khi anh ta thấy lượng than ít ỏi còn lại. Có lẽ anh ta đi lấy thêm chăng? Đúng như mong đợi với một nam nhân cần mẫn.
Jinshi vừa nhìn Maomao vừa vò đầu thô bạo.
“Ngươi hẳn biết khá nhiều và có “bạn thân” ở Rokushoukan đúng không?”
Đột nhiên hỏi câu hỏi như vậy, Maomao nghiêng đầu.
“Nếu như ngài đang hỏi về một người tự coi mình rất hào nhoáng.”
“Cái kiểu người gì vậy?”
“Đó là bí mật.”
Jinshi nhăn trán khi nghe câu trả lời đó.
Có vẻ như y đã để ý rằng hỏi nhầm câu hỏi. Y hỏi lại
“Vậy thì, làm cách nào để giảm giá chuộc thqqn của một kỹ nữ?”
“Ngài đang hỏi một điều khá khó chịu đấy.” – Maomao thở nhẹ.
“Có rất nhiều cách. Đặc biệt là với các kỹ nữ cấp cao.”
Khi trở thành một kỹ nữ cấp cao, số lượng công việc giảm đến mức phải tính theo tháng. Những người nổi tiếng thường không ngay lập tức nhận khách. Hay nói đúng hơn, chỉ những cô gái bán hoa mới phải tiếp khách liên tục, cực nhọc tích góp tiền mỗi ngày.
Các kỹ nữ cấp cao thích hạn chế việc tiếp xúc. Bằng cách đó, tất cả các vị khách cứ tự động muốn trả thêm tiền. Ngâm thơ, nhảy múa và đàn hát – họ phục vụ khách hàng bằng những tài năng như vậy.
Ở Rokushoukan, việc huấn luyện diễn ra trong suốt thời gian làm kamuro. Trong thời gian đó, những người có vẻ ngoài không tệ hay những người có tiềm năng, được phân chia rạch ròi với những người chả có gì cả.
Những người đó sẽ ngay lập tức phải tiếp khách sau khi buổi ra mắt kết thúc. Bán thân thay cho tài năng.
Những người có tố chất sẽ bắt đầu với việc hầu trà. Những người giỏi trong cách hầu chuyện để có khách quen, là những người vượt trội về sự lanh lẹ và trí thông minh sẽ được đều đặn nâng giá lên. Và như vậy, khi những kỹ nữ nổi tiếng cố ý hạn chế việc hầu khách, họ trở thành những kỹ nữ cấp cao cần cả một năm lương thưởng chỉ để được cùng uống trà.
Người ta nói rằng có những người kỹ nữ thậm chí chưa từng phục vụ vị khách nào cho đến lúc họ được chuộc ra. Chà, nghe như chuyện lãng mạn của nam nhân vậy, họ nghĩ rằng họ muốn là người đầu tiên được hái những đóa hoa đó.
“Họ có giá trị bởi vì họ là những đóa hoa không thể chạm vào được.”
Maomao đốt hương với biểu cảm bình thản. Nàng đốt nó cho Jinshi, người đang rệu rã dạo gần đây.
“Nếu một đóa hoa đã bị hái, chỉ cần vậy cũng khiến họ mất đi phân nửa giá trị. Và hơn thế...”
Maomao thở nhẹ nhàng, hít vào mùi hương thơm dịu.
“Nếu họ có thai, thì giá trị của họ sẽ bằng không.”
Nàng mong rằng mình nói ra điều đó bằng vẻ mặt vô cảm.
***
Chuyện này là sao, Jinshi thở ra một hơi dài trong khi đóng dấu các văn kiện.
“Thứ lỗi.”
Với tiếng gõ cửa, một người đang cười toe toét như một con cáo xuất hiện như gã đã báo trước ngày hôm qua.
Người tùy tùng lịch sự mang đến một chiếc ghế trường kỷ với đệm.
Gã định đứng đó đến bao giờ vậy?
“Liệu chúng ta có nên tiếp tục câu chuyện còn dang dở ngày hôm qua không nhỉ?”
Rakan tự đổ ra món nước cam từ bình rượu sake mà gã mang theo. Gã thậm chí còn mang theo cả bánh ăn kèm. Đồ ngọt nướng với bơ được đặt lên bàn đang rải rác văn thư. Tại hạ mong ngài dừng ngay việc đặt chúng lên trên đó, Gaoshun ôm đầu khi nhìn thấy vết dầu mỡ dính đầy trên các văn kiện.
“Có vẻ như ngài đã thực sự làm một điều tồi tệ nhỉ.” – Jinshi nói trong khi đóng dấu.
Y không thể tập trung vào đống văn kiện, nhưng vì Gaoshun đang đứng đằng sau chưa nói gì, y hiểu rằng việc đó chẳng có vấn đề gì.
Từ câu trả lời của Maomao, y có thể mường tượng ra những gì còn người ranh mãnh này đã làm.
Và như vậy, một suy đoán không mong muốn lướt qua tâm trí y.
Không phải là y không hiểu. Hẳn là như vậy. Có rất nhiều điểm chung.
Tại sao, ông ta lại hỏi về chuyện chuộc lại ở Rokushoukan.
Tại sao, ông ta lại nói về những người quen cũ.
Tuy nhiên, y không muốn xác nhận điều đó.
“Rất xin lỗi vì đã vô lễ. Đó là một câu chuyện mà ta không muốn nhắc đến con diều hâu đen đó ” [note20571]
Ánh mắt sau chiếc kính đơn tròng đó đang lóe lên niềm phấn khích, Rakan cười.
“Dù cuối cùng ta cũng thuyết phục được bà chủ. Mất tận hơn một thập kỷ đấy. Mong rằng ngài có thể hiểu được mà tránh sang một bên.
Rakan nghiêng chiếc cốc với tiếng leng keng. Có những viên đá đang nổi trong món nước hoa quả đó.
“Ý ngài là trả lại ‘miếng đậu phụ chiên’ đó?”
Miếng đậu phụ chiên mà Jinshi đang nhắc đến chính là cô gái thấp bé không thích giao thiệp.
“Đúng đó, ta sẽ trả ngài bao nhiêu cũng được. Ta không muốn bước lên vết xe đổ giống hồi trước nữa.”
“Và nếu như ta nói không?” – Jinshi hỏi.
“Nếu như vậy thì, ta sẽ không có ý kiến gì nữa. Những kẻ dám chống lại quý ngài đây sẽ biến mất như thể vừa bị búng tay.” [note20572]
Rakan đang nói vòng vo. Jinshi thì cực kỳ không thoải mái.
Lời nói của gã có ý nghĩa gì đó.
Rakan tháo chiếc kính đơn tròng và lau bằng một mảnh vải. Sau khi kiểm tra nó không còn bẩn, gã đặt nó lại lên mắt trái. Gã đeo nó bên mắt phải từ trước giờ, rõ ràng là chỉ để khoe mẽ. Đúng là một gã lập dị.
“Ta tự hỏi con gái ta nghĩ gì về điều này nhỉ.”
Rankan nhấn mạnh từ ‘con gái’.
A, không thể nào, vậy ra nó là như vậy.
Rakan chính là cha đẻ của Maomao.
Jinshi dừng hẳn việc đóng dấu lại.
“Liệu ngài có thể chuyển lời tới con bé rằng ta sẽ đến thăm nó sớm thôi”
Rakan liếm ngón tay đầy bơ của gã, và rời khỏi thư phòng.
Gã vẫn để cái ghế ở đó, có nghĩa là gã sẽ còn quay trở lại.
Jinshi và Gaoshun không hẹn mà cùng gục đầu xuống và thở dài.
***
“Có một vị quan muốn gặp ngươi lần này.”
Ngay khi vừa trở về phòng, Jinshi còn đang lưỡng lự xem có nên nói cho nàng không, cuối cùng y cũng thành thật với nàng.
“Đó là vị nào vậy ạ?”
Có vẻ như Maomao đang giấu diếm một thứ gì đó mà nàng đang lo lắng sâu thẳm trong tâm trí, nhưng giọng nói của nàng vẫn bình thản như thường.
“À, tên ông ấy là Rakan…”
Dù Jinshi chưa dứt lời, biểu cảm của Maomao ngay lập tức thay đổi.
Cho đến lúc này, nàng đã từng nhìn y như thể nàng đang nhìn một con bọ, một con giun khô, như bùn bẩn, như rác, như sên, như cóc chết, - tóm lại thì, chúng đều là sự khinh miệt – nhưng y nhận ra đó chỉ là do sự lãnh đạm.
Biểu cảm hiện giờ của nàng không thể diễn tả thành lời.
Nếu Jinshi phải đối mặt với nó, y không chắc mình có sống nổi không nữa.
Nó giống như muốn đập tan trái tim ra thành từng mảnh, ném vào lò sắt đang nóng chảy, cho đến khi tàn tro cũng chẳng còn.
Đó là biểu cảm mà Maomao đang thể hiện ra. [note20573]
“…Ta sẽ làm mọi cách để từ chối ngài ấy.” – Y nói.
“Cám ơn ngài rất nhiều.” – Nàng trả lời.
Jinshi, trong lúc bàng hoàng, chỉ có thể nói như vậy.
Thật kỳ diệu là trái tim y chưa ngừng đập.
Maomao trở lại với biểm cảm thờ ơ của mình như mọi khi và quay lại công việc của nàng.
---------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK