Chương 07. Bài học ở Nội Cung
Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:53:38
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Ta không biết.”
Jinshi trả lời cộc lốc câu hỏi của Gaoshun.
Họ đang đứng trước đại sảnh [note20204] ở trong Nội Cung.
Lúc này các quý phi bậc cao đang học cách để hoàn thành nghĩa vụ của họ với tư cách là một phi tần.
Xung quanh họ, các thái giám và cung nữ tùy tùng đều câm lặng với biểu cảm tương tự như Jinshi. Một số còn áp tai vào cửa, tò mò về cái bí mật đằng sau.
Cái chuyện khỉ gì đang xảy ra ở đây vậy?
Lý do duy nhất của cái sự tò mò đó: tại sao người hướng dẫn lại là cô cung nữ trẻ đầy tàn nhang đó? [note20205]
Mọi chuyện bắt đầu từ mười ngày trước.
***
Ngày nghỉ ngắn hạn của nàng đã kết thúc, khi Maomao quay trở lại với công việc của mình, nàng bắt gặp Jinshi với vẻ mặt u ám. Không hiểu sao, y đang nhìn Maomao rất nghiêm trọng.
“Vị Quý phi mới đã đến. Có vẻ như họ muốn huấn luyện cho các Quý phi.”
“Vậy ạ?”
Đáp lại nửa vời, Maomao bắt đầu lau sàn. Nàng lau dọn như thể nàng đang đánh cắp công việc của một nữ tì, như kiểu đó là kẻ thù của cha mẹ nàng. Đó là công việc hàng ngày của nàng kể từ khi trở thành cung nữ riêng của Jinshi.
Maomao đã để ý rằng cũng có việc khác phù hợp với nàng, nhưng từ lúc nàng chỉ làm công việc dành cho các nữ tì, thành thật mà nói nàng cũng không biết mình nên làm gì khác nữa. Bây giờ thì lau dọn cũng ổn thôi, nên nàng làm nó với sự thích thú. Jinshi đôi lúc trông không hài lòng với việc đó, nhưng Maomao nghĩ rằng không cần thiết để tâm chừng nào y không yêu cầu nàng làm gì cụ thể.
Phòng của Jinshi thường có số lượng tối thiểu các người hầu. Thậm chí nếu chỉ có Maomao và bà Suiren - người quản gia già của Jinshi, là cũng đủ rồi.
Nàng cảm thấy tệ khi lấy đi mất công việc của người quản gia chăm chỉ, nên ngoài những việc không tốt cho chân và lưng này, Maomao nghĩ nàng nên biết địa phận của mình nằm ở đâu.
Jinshi cúi xuống để chạm mắt với Maomao. Trong tay y là vài cuộn giấy.
“Ta đang nói về việc trở thành một giảng viên.”
“Hả, ai cơ?” – Maomao hỏi.
“Ngươi chứ ai.”
Maomao nhìn Jinshi, vô tình trừng mắt. Dù cho hiện giờ nàng đang là một cung nữ dưới quyền của y, nhưng thật khó để dừng việc nhìn y như đống rác lúc nàng không có hứng thú. Thấy vậy, Jinshi trưng ra một biểu hiện cạn lời.
“Xin ngài đừng đùa.”
“Ngươi nghĩ ta đang đùa à?”
Jinshi đung đưa văn thư trước mắt nàng.
Maomao nheo mắt nhìn nó. Có vài thứ khá bất tiện cho nàng được viết trong đó.
“Này, đừng có nhìn đi chỗ khác.” – Jinshi nói.
“Cái gì thế ạ?”
“Ngươi vừa nhìn nó xong mà.”
“Là lỗi của ngài để nô tì thấy chứ ạ.”
Jinshi thu gọn lại văn thư và chỉ đúng vào phần khiến Maomao thấy bất tiện. Y gõ ngón tay liên tục vào chỗ đó. Thật khó chịu.
“Ở đây này. Đó là tên của người đã tiến cử ngươi.”
“…”
Jinshi đang chỉ vào chỗ “Tài Năng Quý Phi - Rifa” được viết trên đó.
Ôi trời, Maomao nghĩ.
“Nô tỳ không biết gì cả.”
Ban đầu, nàng liên tục giả vờ như không hiểu gì, nhưng sau khi thấy chứ ký của Quý phi Gyokuyou ngay sau của Quý phi Rifa, chắc chắn rằng nàng sẽ không thể lờ đi được nữa. Nàng có thể tưởng tượng ra được vị quý phi tóc đỏ đang cười khúc khích khi chuẩn bị mẫu văn thư đó. Số tiền thưởng cũng được ghi rõ ràng.
Maomao thở dài, đầu hàng. Nàng gửi một bức thư về cho gia đình để chuẩn bị chúng. “Gia đình” của nàng ở đây không phải là người cha dược thuật, mà là chỗ lầu xanh đã chăm sóc nàng như một gia đình.
Vài ngày sau đó, kiện hàng được chuyển đến với phần phỉ tổn mà lão bà đòi từ nàng. Hơi quá nhiều, Maomao nghĩ, nhưng nàng ghi thêm vài dòng và đưa nó cho Jinshi. Y có vẻ chấp nhận dù cho có hơi hoài nghi, nhưng sau đó người quản gia của y xuất hiện bên cạnh, nhìn vào tổng phí tổn với một nụ cười, lấy nó lại từ Jinshi và đưa cho Maomao.
(Không tồi.)
Suiren gần như một mình trông coi tất cả những nhu cầu thiết yếu của Jinshi. Một người như bà ấy sẽ có hiểu biết đến mức đó.
Việc đó có vẻ khá khó khăn với vị chủ nhân trẻ người non dạ. [note20206]
Nàng miễn cưỡng đưa y phí tổn ban đầu và được y chấp nhận cùng dù có chút do dự. Y có mặc cả đúng như nàng dự đoán, nhưng như thế thì nàng sẽ phải bù vào bằng tiền của mình, nên nàng muốn y dừng việc đó lại.
Khi kiện hàng được thông qua, Maomao đẩy Gaoshun sang một bên và giữ lấy chúng. Jinshi cứ nhìn chúng không ngưng, thái độ của y như là một chú cún vậy, nhưng Maomao sẽ không bao giờ mở ra và mang nó đi bằng xe đẩy.
Nàng lịch sự từ chối Gaoshun khi được hỏi, “Ta có thể giúp không?”, và mang nó về phòng.
Jinshi đã ra lệnh cho nàng phải cho y xem, nhưng khi nàng chỉ nhìn chằm chằm vào y bằng ánh mắt sáng quắc, y rút lui mà không nói lời nào.
Không đời nào nàng sẽ cho y xem thứ tài liệu giảng dạy quan trọng như thế này.
Và cuối cùng thì, cái ngày đó cũng đến.
Sảnh đường được chuẩn bị cũng khá rộng rãi – nó có thể chứa được tới ba trăm người. Trong thời của tiên đế, nó được dành cho các cung nữ không có phòng ngủ khi số lượng người tăng đột biến. Hiện nay thì nó hiếm khi được sử dụng. Thật lãng phí, nhưng nếu phá hủy nó thì còn lãng phí hơn.
(Không cần thiết phải rộng rãi như thế này.)
Nàng không định dạy thứ gì đó siêu to khổng lồ, nhưng tại sao lại có một đám đông nhộn nhịp tập trung ở đây vậy? Rất nhiều cung nữ đến xem, bao vây xung quanh họ cách đó một khoảng. Từ các quý phi bậc trung đến bậc thấp, cùng với tùy tùng của họ chiếm phần lớn số người bao quanh đại sảnh.
Có vẻ như bài học ngày hôm nay thực sự quan trọng với các quý phi.
“Ta nói cho các ngươi biết, chỉ có các quý phi bậc cao mới được dự lớp học này.”
Các quý phi và cung nữ, khi nghe thấy lời của Jinshi, trông chán nản, không, mê mẩn thì đúng hơn.
Có vẻ như một nửa trong số họ đến đây là để được nhìn thấy Jinshi; một vài người đã yếu đuối dựa vào cột nhà chỉ với việc nghe được giọng của y. [note20207] Trông cực kỳ miễn cưỡng, cái vở kịch giả tạo đang chiếm hết cả chỗ này, nhưng bởi vì không phải là một hay hai người tạo ra nó, nên nàng quyết định rằng “đặc trưng ở đây là như vậy”.
Đôi lúc Maomao nghĩ rằng tên thái giám này tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ, như thể y là yêu quái ayakashi hay gì đó đại loại vậy. [note20208]
Nàng định vào đại sảnh vì đã đến giờ, nhưng Jinshi lại đi theo ngay phía sau nàng.
Maomao vô tình nhếch môi và nheo mắt nhìn y.
“Gì vậy?”
Khi y nói vậy, Maomao đẩy lưng y và đuổi ra khỏi sảnh.
“Tại sao chứ?”
“Mọi thứ kể từ lúc này đều là bí mật mà không ai được phép biết. Nô tỳ sẽ coi các quý phi là ngoại lệ, nhưng Jinshi đại nhân thì không.”
Nàng nói, đóng sập cửa và chặn lại bằng một cây sào.
Với một hơi thở nặng nhọc, nàng quan sát xung quanh khán phòng. Hiện đang có chín người ở trong phòng, tính cả Maomao. Họ là bốn quý phi bậc cao và mỗi người mang theo một trong số những tùy tùng của mình.
Bên ngoài cánh cửa lại ồn ào vì cái gì đó. Có lẽ bởi vì nàng vừa đuổi Jinshi ra. Vì vài lý do, nàng có cảm giác rằng có người đang căng tai ra để nghe lén qua cánh cửa.
Maomao đẩy cái xe đến giữa căn phòng, và chậm rãi cúi đầu.
“Nô tỳ tên Maomao, và nô tỳ sẽ là người hướng dẫn cho các vị quý phi đây ngày hôm nay.”
Quý phi Gyokuyou, vẫn xinh đẹp như thường lệ, vẫn nhẹ bàn tay nhỏ nhắn lấp ló dưới vạt áo. Honnyan, cung nữ tùy tùng của ngài, săm soi Maomao với đôi mắt nheo lại.
Quý phi Rifa đã lấy lại cơ thể đầy đặn của mình và không khác lúc trước là bao. Ngài nhìn Maomao với biểu cảm bình tĩnh. Cung nữ tùy tùng của ngài thì tái nhợt đi khi thấy nàng.
Quý phi Riishu thì vẫn khúm núm như thường lệ. Ngài ấy có thể cảm thấy không thoải mái bởi có tận ba quý phi bậc cao cũng đang ở đây. Dù cung nữ tùy tùng của ngày ấy cũng co rúm lại tương tự, nhưng cũng đang cố bảo vệ người chủ nhân của mình.
Và vị quý phi cuối cùng.
Đó là một gương mặt mới đối với Maomao.
Đến để thay thế cho Quý phi Ah Duo trước đây là một cô gái trạc tuổi Maomao. Vị Thuần Khiết Quý Phi mới là Rouran [note20209] . Mái tóc đen của ngài ấy được búi lên với một chiếc trâm cài tóc [note20210] được trang trí bằng lông chim từ các nước phía nam. Dù cho y phục khiến người khác nghĩ ngài là một công chúa đến từ phía nam, nhưng lại mang những nét đặc trưng của vùng trung địa. Maomao nghĩ người cung nữ tùy tùng của ngài ấy cũng có cùng kiểu cách ăn mặc.
Đúng như mong đợi với một người trở thành quý phi, ngài ấy có một khuôn mặt khá khả ái dù cho không đẹp mê hồn như Quý phi Gyokuyou, hay lộng lẫy như Quý phi Rifa.
Khác với Quý phi Riishu, có thể nói rằng ngài ấy trở thành quý phi của hoàng đế bởi đã đến tuổi, nhưng Maomao không thấy rằng ngài ấy là một người có khả năng làm lệch đi cán cân hiện thời ở Nội Cung.
(Việc đó cũng không liên quan đến mình.)
Maomao kết thúc phần giới thiệu đơn giản của mình. Sau đó nàng lấy ra một quyển sách từ chỗ hành lý và lần lượt đưa cho từng vị quý phi.
Khi các quý phi nhận được chúng, những phản ứng lần lượt của họ là mở to mắt, cười vui vẻ, xấu hổ, và nhăn trán.
(Hm, mình cũng đoán vậy.)
Sau đó Maomao lấy ra một dụng cụ. Một nửa trong số các quý phí nghiêng đầu, tự hỏi đó là gì. Và nửa còn lại hiểu cách sử dụng cái đó, đoán được nó là gì, và xấu hổ. [note20211]
“Mọi thứ mà nô tỳ sẽ nói với các ngài từ lúc này là bí mật của phái nữ. Vậy nên xin hãy giữ bí mật.”
Maomao, nói vậy, và yêu cầu họ mở trang thứ ba của cuốn sách. [note20212]
Một canh giờ sau đó [note20213] , Maomao kết thúc bài giảng.
(Có vẻ như mình nhồi nhét hơi nhiều quá thì phải.)
Dù là người dạy họ, Maomao cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nàng lê bước để bỏ thanh chắn cửa đại sảnh.
“…Lâu vậy.”
Tên thái giám điềm nhiên bước vào. Y trông có vẻ hơi mất bình tĩnh, và vì lý do nào đó, tai và má trái của y đỏ ửng lên.[note20214] Maomao sẽ không nói, ‘Tên kia, đang cố nghe lén đấy à’, vì nàng tốt bụng mà.
Jinshi, ngay sau khi bước vào đại sảnh, trưng ra một vẻ mặt chết lặng.
“Có chuyện gì vậy?” – Nàng nói.
“Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng.” – Jinshi nhìn Maomao với ánh mắt mềm mỏng.
“Dù cho ngài có hỏi vậy...”
Maomao, như những gì nàng đã nói, chỉ dạy những điều cần thiết đối với các quý phi trong Nội Cung thôi. Những vị quý phi mà nàng đã dạy, phản ứng của họ lần lượt như sau.
Quý phi Gyokuyou nói, “Thật khác biệt so với mọi khi” với vẻ phấn khích. Cung nữ trưởng Honnyan đi cùng thì làm biểu cảm mệt mỏi như thường lệ. Maomao không chú ý, nhưng có vẻ như nàng đã bị lườm vài lần.
Quý phi Rifa thì hơi xấu hổ. Những ngón tay của ngài ấy di chuyển như thể đang ôn lại bài học vừa rồi. [note20215] Ngài ấy trông có vẻ thỏa mãn vì vài lý do nào đó. Maomao nghĩ người cung nữ tùy tùng chỉ là một nữ nhân còn non trẻ khi nàng thấy gương mặt nhợt nhạt run rẩy và đôi mắt chỉ biết nhìn xuống đất.
Quý phi Riishu đang đập đầu vào tường ở góc của đại sảnh, lẩm bẩm “Không thể nào, chắc chắn không thể nào” với gương mặt tái mét. [note20216]
Bên cạnh ngài ấy, người nô tỳ đã trở thành cung nữ trưởng gần đây, đang vuốt lưng cho ngài ấy. Hình như là người thử độc trước đây thì phải.
Quý phi Rouran đang nhìn lơ đãng vào không trung. Maomao hoàn toàn không biết ngài ấy đang nghĩ gì.
Maomao hoàn thành việc gói ghém đồ đạc và uống cạn ly nước nàng nhận được trong một ngụm. Nàng thấy mệt mỏi, nhưng cũng mong chờ tiền thưởng mà nàng sẽ nhận được sau việc này.
Mỗi quý phi đều đang giữ chặt lấy món đồ mẫu mà nàng mang theo như một giáo cụ. Một số giữ chúng như thể đó là một vật rất quan trọng, một số lại như thể họ đang chạm vào thứ gì đó khủng khiếp. Bất kể đó là thứ gì, thì không ai có thể tò mò về nó bởi nó được bọc cẩn thận trong một gói vải – như nàng đã yêu cầu họ hãy làm như vậy. [note20217]
Do vậy, Jinshi và những người khác không được vào phòng đều cảm thấy hoang mang.
“Này, ngươi đã dạy cái gì vậy?” – Jinshi hỏi.
Maomao trả lời với ánh nhìn xa xăm.
“Xin ngài hãy hỏi hoàng thượng ấy ạ.”
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK