Chương 09: Bọn người nhà Bellclant
Độ dài 2,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-18 15:49:27
Tin đồn về Rosalind lan truyền khắp lãnh địa đã lọt vào tai hầu tước Edward, khiến ông ta tức giận, ra lệnh xử roi bất cứ ai bàn tán về Rosalind. Ông ta khẳng định Mary là thủ phạm lan truyền tin đồn, liền huy động người trong dinh thự, các kỵ sĩ trong lãnh địa và dân chúng tìm kiếm Mary.
Kết quả, họ chỉ tìm thấy thi thể chết đuối của Mary ở bờ sông Pendragon, không có thư tuyệt mệnh. Như đã đoán trước, Izabella và Wyatt hoàn toàn không quan tâm cái chết của Mary, thậm chí coi đó là kết cục đương nhiên.
Duy chỉ có Louis tìm gặp tôi hỏi "Là anh à?". Tôi phủ nhận, rằng mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Louis không truy hỏi sâu vào nữa, chỉ nói "Vậy à".
“Hừm... vậy ra mấy ngày qua ồn ào vì thế.”
Uống trà sau bữa ăn và nghe tôi kể, tiểu thư Rosalind bình luận ngắn gọn như vậy.
“Ồn ào? Dưới hầm ngục có nghe thấy gì đâu ạ?”
Dưới hầm ngục không thể nghe thấy gì trừ khi có bom nổ trong dinh thự. Bị Nisha bắt bẻ, tiểu thư Rosalind mỉm cười trả lời:
“Không phải nghe tiếng. Tôi cảm nhận được. Vì tôi sống ở đây từ lúc chào đời mà.”
“Chà~ lạ nhỉ.”
“Tiểu thư Rosalind muốn uống thêm trà không ạ?”
“Một tách nữa đi.”
Trong khi tôi rót thêm trà, Nisha hỏi tiểu thư Rosalind:
“Cơ mà, tiểu thư chẳng nghĩ gì về cái chết của con mụ xấu xa đó ạ? Mụ ta đã hành hạ tiểu thư tàn nhẫn mà. Tiểu thư không thấy vui hay nhẹ người gì sao?”
Nghe Nisha nói vậy, tiểu thư Rosalind suy nghĩ, tay chống cằm nhìn xuống tách trà mới rót.
“Hưm... quả thực không có cảm giác gì cả. Tôi chỉ học được rằng con người vốn dĩ như thế. Cứ coi như trước giờ mình luôn được ưu ái. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Nên tôi không cảm thấy gì cả, không mừng cũng không tiếc.”
Tiểu thư Rosalind trả lời bằng đôi mắt vô hồn.
“Cũng đúng nhỉ. Tôi cũng từng nghĩ vậy khi sống ở khu ổ chuột.”
Nisha gật đầu đồng tình.
“Tôi không hy vọng hay mong chờ điều gì. Cũng không có niềm vui hay nỗi buồn. Thế giới của tôi chỉ có đau hay không đau, khổ hay không khổ, khó chịu hay không thôi.”
“À, tôi hiểu cảm giác đó.”
Thực ra, quan điểm sống của tôi cũng gần giống hai người họ, nhưng nghĩ đến hai cô bé mới 10 và 12 tuổi đã có quan niệm như vậy về cuộc đời, tôi thấy lòng nặng trĩu.
“Không được như vậy đâu, tiểu thư Rosalind! Tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho tiểu thư! Vì thế, đừng nói những điều bi quan như thế! Nisha cũng vậy!”
“Hừm... Dù anh có nói vậy đi nữa thì...”
Tiểu thư Rosalind phản ứng kiểu như không thể tưởng tượng được tương lai ấy.
“Nếu Sư phụ đã nói thế thì em tin.”
“Phúc họa luôn xoay vần! Nếu hai người đã trải qua cuộc đời bất hạnh, thì tương lai hạnh phúc đang chờ đợi đấy! Đây không phải dự đoán, mà là khẳng định! Hơn nữa, cái chết của Mary chắc chắn là sự trừng phạt của Thần linh! Ả ta đối xử tệ và coi thường tiểu thư Rosalind. Chỉ riêng điều đó đã đáng chết nghìn lần! Dù không phải thần phạt đi nữa thì cũng là nghiệp báo!”
“...Vậy thì cũng thấy hơi tội Mary một chút. Dù là sự trừng phạt của Thần linh, nhưng cô ấy dường như cũng chẳng làm điều gì đáng chết như vậy...”
Lời của tiểu thư Rosalind khiến tôi xúc động sâu sắc. Trước sự mạnh mẽ và tâm hồn đẹp đẽ của cô.
“Tiểu thư thật từ bi...”
“...”
“Sao vậy, Nisha? Em có điều gì muốn nói à?”
Tôi hỏi khi thấy Nisha nhìn mình như muốn nói gì đó, nhưng cô bé lắc đầu:
“Không, không có gì đâu ạ.”
Đã một tuần kể từ khi chúng tôi trở thành người hầu của tiểu thư Rosalind và vụ gây xôn xao dư luận của Mary xảy ra. Trong thời gian đó, mối quan hệ giữa chúng tôi và tiểu thư có vẻ tiến triển.
Tiểu thư vẫn chưa mở lòng với ai, đôi mắt vẫn vô hồn, dù đối xử bình thường với chúng tôi nhưng trái tim cô vẫn không mở ra. Nhưng nội việc cô chịu trò chuyện, tôi đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi.
“Hôm nay Nisha lại tạo kiểu tóc cho tiểu thư à?”
“Vâng, thưa Sư phụ. Thế nào ạ?”
Hôm nay tiểu thư Rosalind để kiểu tóc đuôi sam một bên.
“Tuyệt vời. Dù chải kiểu nào thì tiểu thư Rosalind vẫn xinh đẹp, nhưng kiểu tóc hôm nay khiến tiểu thư xinh hơn vài lần. Nisha giỏi quá.”
“Cảm ơn Sư phụ...”
“Hai người không nên bàn tán về người khác khi người đó đang có mặt đâu nhé.”
“Vâng! Xin lỗi tiểu thư ạ!”
Tôi quỳ xuống cúi đầu, tiểu thư gật đầu hài lòng.
“Như thế được rồi. Tuy tôi không mong chờ hay hy vọng điều gì, nhưng nếu anh tôn trọng tôi thì tôi sẽ chấp nhận ý chí đó. Không tương hỗ, cũng chẳng thấu hiểu. Tôi ra lệnh, anh tuân lệnh. Tôi ở trên, anh ở dưới. Hiểu chưa?”
“Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư Rosalind!”
“Thiệt tình, cô tiểu thư này cao ngạo đến mức nào vậy...”
Nisha lẩm bẩm với vẻ chán nản.
Trong thế giới [Rosalind bất hạnh] mà tôi biết, ả Mary hoàn toàn được tự do mắng chửi và khinh miệt tiểu thư Rosalind, cấm cô tắm rửa hay ăn uống đầy đủ.
Sau khi hầu tước qua đời và Wyatt lên nắm quyền, độ tàn nhẫn với tiểu thư Rosalind càng tăng. Ở thế giới này có vẻ cũng tương tự, nhưng vì đã đặt chân đến đây, tôi nhất quyết sẽ không để điều đó xảy ra.
Cho dù ả là người hầu ác đức (khinh miệt và làm hại tiểu thư Rosalind) hay bình thường (không khinh miệt, không hại tiểu thư Rosalind), tôi vẫn sẽ giết để bảo vệ tiểu thư.
Vốn dĩ tôi không do dự giết người, dù là kẻ thiện hay ác. Đặc biệt, khi tổ chức ở thế giới thực không can thiệp, quyền quyết định sống chết hoàn toàn nằm trong tay tôi.
“Thiệt tình... Sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?”
Rosalind nhìn tôi vẻ khó hiểu.
“Bởi vì tiểu thư Rosalind là tất cả với tôi.”
“...Vậy Nisha thì sao?”
“Nisha là đồng đội, học trò của tôi. Cô ấy sẵn sàng hy sinh vì tiểu thư nếu tôi ra lệnh. Đúng không, Nisha?”
“Vâng, thưa Sư phụ.”
Nisha trả lời dứt khoát, không chút do dự. Niềm tin cô bé dành cho tôi khiến tôi vui mừng. Tôi nói tiếp:
“Vậy đấy. Tôi hành động vì hạnh phúc của tiểu thư và Nisha. Nhưng nếu bị bắt buộc phải chọn một, tôi sẽ chọn tiểu thư mà không do dự. Và khi được hỏi tương tự, Nisha cũng sẽ chọn tôi mà không do dự.”
“Vâng, thưa Sư phụ.”
“Hừm... có lẽ... tôi hơi ghen tị với mối quan hệ của hai người...”
Tiểu thư Rosalind lẩm bẩm, rồi nằm xuống giường để ngủ.
“Để tôi hát ru cho tiểu thư ngủ nhé?”
“Không cần... Đừng đối xử tôi như trẻ con.”
“Xin lỗi... vậy, tôi có thể ở bên tiểu thư cho đến khi tiểu thư ngủ không?”
“...Tùy anh.”
Tôi và Nisha lặng lẽ rời hầm ngục sau khi ngắm khuôn mặt say ngủ như thiên thần của tiểu thư Rosalind. Chúng tôi tắm bằng nước lạnh ở phòng tắm dành cho người hầu (vì nước nóng phải đun sôi, nên người hầu cũng chỉ được dùng nước lạnh ngay cả trong mùa đông), rồi gặp nhau ở nhà ăn dành riêng cho người hầu.
“Ồ, Raptor và em gái, mới tắm xong à?”
“Hai anh em lúc nào cũng thân thiết nhỉ.”
“Ngài Carter và ngài Angus.”
Tôi và Nisha mỉm cười, cúi đầu chào hai người. Một là Carter, đầu bếp tuổi hơn 40, vóc người to lớn. Còn lại là Angus, trợ lý quản gia 35 tuổi, dáng người gầy gò.
“Bỏ kính ngữ đi, tôi không phải loại người như Garcia đâu.”
“Còn tôi cũng chỉ là trợ lý của ngài Elijah thôi, không đáng được gọi là ngài đâu.”
Hai người này tương đối bình thường và thương hại hoàn cảnh của tiểu thư Rosalind, nên tôi định để họ tiếp tục sống, ít nhất là trong thời gian tới.
Đặc biệt, Carter là đầu bếp trưởng, còn Angus phụ trách quản lý người hầu và đồ dùng. Họ cho tôi dùng bếp 3 bữa mỗi ngày để nấu ăn cho tiểu thư. Vì thế, tôi ưu tiên lấy lòng họ ngay từ đầu.
“Chúng tôi luôn làm phiền hai vị và mọi người, thật xin lỗi.”
Nhưng Carter và Angus phẩy tay:
“Đừng nói vậy! Hai anh em rất được lòng nhân viên bếp. Cô em thì xinh xắn, và nhờ lời khuyên của cậu mà món ăn ngon hơn, khiến cả ông chủ và bà chủ hiếm khi khen ngợi cũng phải khen đấy!”
“Tôi cũng rất cảm ơn vì anh em cậu đã giúp việc quản lý đồ dùng.”
“Đó là việc chúng tôi nên làm thôi ạ.”
Carter cười to và Angus cũng cười theo.
“Trong các người hầu, Raptor rất được lòng mọi người, nhất là với các cô hầu gái. Tất nhiên, Nisha cũng rất hot với các cậu hầu nam.”
“Cảm ơn, thật vinh hạnh.”
“Vâng, cháu cũng tương tự.”
“Thôi, chúng tôi ăn xong rồi nên xin phép đi trước đây.”
“Không làm phiền hai đứa nữa.”
Hai người họ sau khi khen "Trò chuyện với hai đứa rất bổ ích", rồi tươi cười rời khỏi phòng ăn.
Tôi và Nisha ngồi xuống bàn sau khi lấy khay đồ ăn tối, kiểm tra không ai ở gần rồi bắt đầu ăn.
“Công tác lôi kéo tiến triển khá quá ha.”
“Ừ, đúng vậy.”
Như Nisha nói, chúng tôi đang cố gắng lôi kéo người trong dinh thự để biến họ thành đồng minh. Với những người như Carter và Angus, tôi đối xử thành thực, giúp đỡ công việc để tạo quan hệ tin cậy. Còn kẻ ti tiện thì nịnh nọt, thậm chí đưa hối lộ để thu phục.
“Càng nhiều đồng minh càng tốt. Tiếp theo phải chinh phục Margaret. Đồng thời thu hút phe nữ hầu khác để tránh ghen tị.”
“Điều đó... có vẻ khó đấy ạ.”
“Không đâu, miễn quyết tâm là được thôi. Thu phục người khác, nhất là khác giới, là kỹ năng cơ bản trong cơ bản đấy.”
“Đúng là Sư phụ có khác.”
Ăn xong, trên đường quay về phòng, chúng tôi gặp Wyatt và Louis đi tới nên nép vào một bên, cúi đầu nhường đường. Nhưng Wyatt dừng lại trước mặt chúng tôi:
“Này, hai ngươi, ngẩng đầu lên.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, tôi và Nisha ngẩng đầu nhìn Wyatt. Mái tóc nâu nhạt dài, gương mặt điển trai, tóc cài hai bên má trông rất điển trai, song đôi mắt hẹp kia phản ánh tính cách đồi bại.
“Hừm... Hai ngươi là hai anh em mới được cử làm người hầu cho con chuột cống kia à?”
Tuy có thể trả lời “Vâng”, nhưng có chết tôi cũng không thừa nhận cách hắn xúc phạm tiểu thư Rosalind. Vì vậy, tôi im lặng cúi đầu, Nisha cũng làm theo.
“Chà... nhìn kỹ thì hai ngươi trông khá đẹp đấy. Cô em tên gì?”
“...Nisha Ralph ạ.”
Nisha trả lời, cố nén cơn giận và sát ý.
“Cô em nên cảm thấy vinh dự đi. Đúng lúc ta đang rảnh mà không có bạn đêm. Lát nữa tới phòng ta.”
Nghe thế, Nisha nổi gân xanh trên thái dương. Tôi lên tiếng đỡ:
“Thưa cậu chủ, đây thật là vinh dự lớn, nhưng em gái tôi mới 12 tuổi, chưa có kinh nguyệt đầu tiên. Vì vậy, kính mong ngài bỏ qua cho ạ.”
“Cái gì? Phận đầy tớ như ngươi mà dám chống lại ta sao?”
Wyatt giận dữ nhìn tôi với gân xanh nổi cuồn cuộn.
“Tôi không hề có ý đó, thưa cậu chủ. Trái lại, tôi lo em gái mình chưa có kinh nghiệm sẽ thất lễ với cậu chủ.”
“Chà, vì ta à?”
“Vâng. Như đã nói, em gái tôi vẫn chưa dậy thì, chưa thể đón nhận đàn ông. Vì thế, khi thời điểm đó đến, con bé sẽ sẵn lòng phục vụ cậu chủ.”
“Ừm... nghe cũng được đấy. Tới lúc đó nhớ báo ngay cho ta.”
“Tuân lệnh, thưa cậu chủ...”
“Louis.”
Wyatt nhìn Louis đứng phía sau.
“Vâng!”
“Ngươi có biết cô bé này không?”
“Có ạ, tôi...”
Trước khi Louis nói hết, Wyatt đấm mạnh vào má Louis khiến hắn quỵ xuống.
“Ta đã bảo ngươi phải báo ngay nếu thấy gái đẹp nào vào dinh thự mà!?”
“Thật xin lỗi, thưa ngài Wyatt...”
“To tiếng lên!!”
Wyatt tiếp tục đấm mạnh vào mặt Louis.
“Ư...!”
“Lần này ta tha cho. Biết ơn đi!”
“C-cảm ơn ngài rất nhiều! Ngài Wyatt!”
Nhìn khuôn mặt Louis, tôi không khỏi ngạc nhiên. Dù bị đánh một cách vô lý, hắn ta vẫn mỉm cười. Đó không phải nụ cười giả tạo, mà là nụ cười thực sự, đôi mắt chứa đựng "lòng trung thành" và "mê tín" vững chắc dành cho Wyatt.
“Hứm! Đồ vô dụng... Đi thôi.”
“Vâng!”
Chúng tôi cúi đầu cho đến khi bóng dáng Wyatt khuất hẳn. Khi không còn thấy hắn, Nisha lo lắng nhìn tôi:
“Thưa Sư phụ, em...”
“Giấu kín đi. Wyatt sẽ không tồn tại lâu đâu. Em hiểu chứ?”
“Vâng!”
Tôi sẽ không bắt Nisha trao thân cho ai ngoại trừ người cô bé muốn, kể cả có là mệnh lệnh của tiểu thư Rosalind. Nisha dường như cảm nhận được ý định thực sự của tôi, hớn hở trả lời.
“Cơ mà... gã Louis đó...”
Nói giữa chừng, Nisha dừng lại.
“Sao? Nói đi.”
“Vâng... Gã đó... có chút khí chất... giống Sư phụ ạ.”
“Cũng có thể. Cẩn thận đấy, trong dinh thự này, chỉ có Louis là nguy hiểm.”
“Vâng!”
Edward, Izabella và Wyatt quả thực có ngoại hình đẹp, nhưng tính cách thối rữa đến mức có thể nói là nằm dưới đáy xã hội nhân loại. Một gia đình như thế, tại sao lại có thể sinh ra tiểu thư Rosalind vừa xinh đẹp, vừa có tâm hồn thanh cao nhỉ? Tôi cứ thắc mắc điều đó trong lòng khi nằm xuống giường.