Chương 05: Bản lĩnh của điệp viên
Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-15 19:00:11
“Thưa Sư phụ, như vậy là được rồi ạ?”
“Đúng thế. Việc vào làm ở dinh thự không khó, nhưng để trở thành người hầu riêng của tiểu thư Rosalind và không bị sa thải thì phải đi đường vòng như thế này mới hiệu quả nhất.”
Lý do Raptor đưa Nisha về phe mình và dành cả tháng ở thủ đô chuẩn bị là vì thế. Trong khoảng thời gian Raptor ở thủ đô, Edward đã điều quân đến biên giới để đối phó với các động thái xâm phạm lãnh thổ của quân đội Vương quốc Gustaf, nên lâu rồi không có mặt ở dinh thự.
“Vậy tiếp theo là...”
“Ờ, gây ra thần phạt...”
Raptor nở nụ cười khiến ngay cả Nisha cũng rùng mình, ánh mắt tối tăm đầy uẩn khúc hiện lên.
Sau đó, Raptor và Nisha trở về quán trọ và bàn kế hoạch kế tiếp.
“Chào cậu chủ và cô bé, kết quả thế nào rồi?”
Cô chủ quán lắm chuyện chào hỏi ngay khi thấy họ về.
“Thực ra, chúng tôi đã làm ngài lãnh chúa giận nên có vẻ không được nhận... Chúng tôi sẽ thu xếp hành lý và quay lại thủ đô sau một tuần nữa. Chắc là sẽ không có, nhưng nếu nhà Bellclant liên lạc gì trong khoảng thời gian đó, xin hãy báo cho chúng tôi biết nhé...”
“Ồ, thật đáng tiếc... Đẹp trai như cậu chủ và dễ thương như cô bé này, nếu có mặt ở đây thì sẽ làm nên tên tuổi cho cả vùng đấy... Thiệt tình, tên lãnh chúa đần ấy đúng là không ra thể thống gì mà...”
Hầu tước Bellclant bị người dân trong lãnh địa căm ghét. Ngoài việc đánh thuế nặng nề, ông ta còn ép buộc tất cả phụ nữ xinh đẹp, dù đã có chồng hay còn vị thành niên, phải phục vụ trong dinh thự.
Nếu từ chối, họ sẽ bị tịch thu tài sản và trục xuất khỏi lãnh địa. Còn nếu chấp nhận, họ sẽ bị đối xử như nô lệ tình dục. Nếu có thai, để tránh vấn đề kế vị, họ sẽ bị trục xuất hoặc ép phá thai, thậm chí cả mẹ lẫn con có thể bị giết. Đó là sự tàn ác với phụ nữ của hắn.
“Thôi, chúng tôi xin phép về phòng. Nếu có chuyện gì xin báo cho chúng tôi biết.”
“Được rồi!”
Raptor và Nisha bắt đầu hành động. Đây là lúc điệp viên Raptor phát huy bản lĩnh.
Ngày thứ nhất—
Hôm sau khi từ chối nhận Raptor và Nisha vào làm, hầu tước Edward đang đi xe ngựa đến lãnh địa láng giềng - lãnh địa biên giới Glasgow - để dự họp.
“Thiệt tình, cái gì mà lời của Thần linh, rõ lừa bịp... Thần phạt ư? Đúng là nhảm nhí!”
Từ hôm qua, Edward cứ nhớ lại lời Raptor và tức giận. Ngay cả bây giờ, ông vẫn làu bàu một mình trong xe ngựa.
“Ngài bình tĩnh, giận dữ như vậy sẽ hại sức khỏe đấy.”
Quản gia Elijah khuyên nhủ, nhưng Edward càng tức giận hơn, quát lên:
“Im ngay! Nói cho cùng đây là lỗi của ngươi...!”
Ngay lúc đó, toa xe Edward và Elijah đang ngồi bỗng nghiêng sang một bên, rồi lật nhào với tiếng va chạm mạnh.
“Ối!?”
“Ng-ngài có sao không!?”
“Đau... C-có chuyện gì thế...!?”
Edward bị va mạnh vào hông, được Elijah đỡ ra khỏi toa xe bị vỡ kính. Người lái xe tái mét chạy lại sau khi dỗ ngựa xong. Edward quát lên:
“Chuyện quái gì vậy hả!?”
“Dạ thưa... có vẻ bánh xe bị tuột ạ!”
“Cái gì!?”
Edward nhìn lại thì thấy bánh xe phía sau bên trái đã tuột ra.
“Ngài có sao không!?” “Ngài lãnh chúa!!” “Ngài hầu tước!!”
Các vệ binh hộ tống dừng ngựa và chạy lại.
“Trước khi đi, mày có kiểm tra kỹ không đấy!?”
“T-tôi xin lỗi ạ!!”
“Xin lỗi là xong à!? Mày bị đuổi việc! Cả nhà mày cút khỏi lãnh địa của tao ngay!”
“R-riêng chuyện đó xin ngài đừng ạ!”
“Nhưng thưa ngài, nếu đuổi anh ta, chúng ta sẽ phải cưỡi ngựa vệ binh đến họp hoặc quay về đấy...”
Elijah thì thầm với Edward trong khi người lái xe quỳ sụp xuống.
“Hừ... Thế thì mau chạy về thành phố đưa thợ sửa xe và xe khác đến đây!!”
Edward quá coi trọng thể diện nên nghe theo lời Elijah, không chịu cưỡi ngựa vệ binh đi họp.
“V-vâng!!”
Người đánh xe ngựa mặt mày xanh lét, phóng hết tốc lực về thành phố trên con ngựa kéo không có yên.
Bình thường, sai vệ binh chạy về thị trấn sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng ở vùng biên giới này trộm cướp nhiều, nên Edward nhút nhát không dám giảm bớt vệ binh.
“Sao lại xảy ra chuyện này kia chứ...!”
Đang nghĩ bao năm chưa bao giờ xảy ra chuyện xe bị tuột bánh, Edward chợt nhớ đến Raptor và cụm từ “thần phạt”. Ông lắc đầu xua tan suy nghĩ đó đi.
Ngày thứ hai—
Hôm nay, Edward cùng các vệ binh đi dạo trên Pendragon. Ông thích thú trước ánh mắt kính sợ của dân chúng, đang đi dọc con phố lát đá lớn, ngắm các cửa hàng trên đại lộ xây hàng loạt những tòa nhà nhiều tầng thì...
Rầm!
“!?”
Ngay trước mặt Edward, một chậu cây rơi từ trên cao xuống, vỡ vụn chỉ cách mũi ông vài centimét...
“...”
“Ô-ông chủ!!”
Nếu trúng đầu, chắc chắn Edward đã chết. Nhận ra điều đó, Edward sững sờ, đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống đất, các vệ binh vội vàng đỡ ông dậy.
“Ngài có sao không ạ!?”
"T...!"
Vài giây sau cơn sốc, Edward nổi giận:
“Tìm ra chủ của chậu cây này và áp giải hắn ta về dinh thự ngay cho ta!”
Dẫu các vệ binh đã tìm kiếm khắp nơi, họ vẫn không tìm thấy chủ nhân của cái chậu, thậm chí không biết nó rơi từ tầng mấy xuống. Hơn nữa, loài hoa trồng trong chậu là hoa giọt tuyết, có nghĩa "mong ước cái chết" trong hoa ngôn, khiến Edward càng lo sợ.
Ngày thứ ba—
Dù bất an nhưng đêm nay Edward vẫn tới nhà thổ cao cấp mà ông thường đến ở Pendragon.
Lúc hai người sắp làm chuyện ấy, cô gái điếm yêu thích và cũng là bạn tình đêm nay của Edward bỗng hét lên trong lúc nhìn phía sau ông.
“G-gì vậy!?”
“Ng-ngài lãnh chúa, đ-đằng kia có rắn kìa!!”
Edward quay lại, thấy một con rắn lớn dài 2 đến 3 mét, uốn éo bò vào gần cửa, thè chiếc lưỡi đỏ về phía ông.
“Cái gì!?”
Edward cũng sửng sốt. Không chỉ vì bỗng thấy rắn trong phòng, mà theo đạo Sakusha, rắn là sứ giả của Thần linh.
“Aa...”
Mặc dù đang là tháng 11 lạnh giá, thời điểm rắn đáng lẽ đang ngủ đông, nhưng con rắn lớn này lại xuất hiện ở phòng khô trên tầng 3 của nhà thổ, nhìn Edward rồi thè lưỡi. Trước đó trong phòng hoàn toàn không có dấu hiệu gì của nó cả.
Sau chuỗi ngày xui xẻo, cộng thêm cảnh tượng này, Edward cảm thấy căng thẳng đến mức thị giác méo mó. Ông lo sợ những gì Raptor nói là sự thật, rằng mình đã thực sự chọc giận Đấng Tối Cao. Cuối cùng, hôm đó, do quá căng thẳng nên ông không còn tâm trạng làm chuyện ấy nữa, ra lệnh bảo vệ binh đem rắn đi rồi trở về dinh thự một mình.
Ngày thứ tư—
Sợ ra ngoài dinh thự, nhất là đến phố, sẽ gặp chuyện xui xẻo, Edward cưỡi một con ngựa già hiền lành từ chuồng ngựa ra sân đua ngựa phía sau dinh thự chơi.
“Thiệt tình... gần đây toàn chuyện xui xẻo... chắc tại thằng Raptor đó... Không, phải nói là tại mình để Rosalind sống sót...”
Ngay lúc đó, con ngựa già vốn chưa từng giở chứng bỗng dưng hí lên, đứng bằng hai chân sau, làm Edward ngã nhào xuống đất.
“Ối!?”
“““Ông chủ!?”””
Các người hầu chạy lại đỡ ông dậy. May mắn là Edward ngã xuống đất mềm chứ không có đá, nên chỉ bị thương nhẹ ở vai và lấm bùn.
“Sao... sao lại thế này...”
Edward ngơ ngác, rõ ràng đã bị suy nhược thần kinh.
Ở xa xa, Raptor quan sát tất cả qua ống nhòm và nói:
“Tốt lắm... chỉ cần thêm một nước nữa là Edward sẽ cúi đầu van xin chúng ta trở thành người hầu của tiểu thư Rosalind...”
“Quả thực em không thể tưởng tượng ra cách dồn ép một người như thế này...”
Nisha cũng kinh ngạc nhìn Edward tái mét, lúng túng qua ống nhòm. Raptor và Nisha ẩn nấp sau ngọn đồi phía sau trang trại, đã dùng gương phản chiếu ánh nắng mặt trời vào mắt ngựa khiến nó đứng bằng hai chân sau như vậy.
“Nhớ kĩ điều này, Nisha. Cảm xúc lớn nhất để thống trị con người là SỢ HÃI. Sợ chết, sợ thần linh, sợ bị ghét bỏ, sợ đau đớn... nhiều thứ lắm, nhưng con người bị trói buộc và thống trị bởi nỗi sợ.”
“Vâng, thưa Sư phụ.”
“Nhưng cũng đừng quên, còn một cảm xúc mạnh mẽ hơn nỗi sợ, có thể dễ dàng đập tan nỗi sợ ấy.”
“Đó là gì ạ?”
“Là YÊU.”
“Vâng...!”
Nghe Raptor nói, Nisha suy ngẫm rồi gật đầu đồng tình.
Ngày thứ sáu—
Giờ đây Edward đã rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh, không ra khỏi phòng, chỉ ngồi uống rượu một mình. Nhờ vậy, ngày thứ năm qua đi yên ổn khiến ông an tâm. Hôm nay ông đang ngồi đọc báo, uống whisky tại phòng riêng của đương gia chủ Bellclant.
“Rốt cuộc thì ở đây vẫn an toàn nhất...”
Ngay lúc đó...
RẦM!
Một tiếng nổ long trời lở đất khiến Edward giật mình, làm rơi cốc rượu xuống đất, đứng bật dậy như bị kim châm vào sống lưng.
“C-cái gì thế!?”
Ông chạy ra khỏi phòng, hét lên khi đi xuống cầu thang. Bên ngoài, các người hầu và vệ binh chạy tới, mặt tái mét nhìn lên ông.
“Ng-nguy rồi thưa ông chủ! Kho thóc bỗng nhiên bốc cháy dữ dội! Lửa vẫn đang lan rộng!”
“Cái gì!? Kho thóc bị cháy!?”
“Vâng ạ! Bỗng nhiên có tiếng nổ lớn như sét đánh, rồi toàn bộ tòa nhà bùng cháy từ bên trong!”
Khi đấy, một cái gì đó trong Edward đứt phựt. Theo quan niệm ở thế giới này, các loại ngũ cốc, lúa mì, đường, bột mì... đều là ân huệ của Thần linh - Đấng Sáng Thế Sakusha - ban cho nhân loại. Vì vậy, chúng gắn bó mật thiết với tôn giáo.
Hơn nữa, thế giới này không có thuốc súng (vì tác giả ghét súng ống và đại pháo, nên thiết lập thuốc súng không tồn tại), nên không thể có vụ nổ nhân tạo nào.
“A... a...”
Edward sụp xuống, được quản gia Elijah và các người hầu chạy đến đỡ.
“Ông chủ! Xin hãy bình tĩnh!”
Nhưng Edward tái mét, mắt mờ đục, lẩm bẩm:
“Không thể nào... trời quang mây tạnh mà kho thóc lại bị sét đánh cháy như thế... Những gì hắn nói là sự thật rồi...”
“Ô-ông chủ?”
Bỗng Edward trợn mắt, quát Elijah:
“Mau đến Pendragon rước Raptor và em gái hắn đến đây! Cho họ làm người hầu riêng của Rosalind!!”
“Nh-nhưng... ư!?”
Elijah vừa phản đối thì bị Edward tát mạnh, kính trật khỏi mặt, ngã nhào xuống sàn.
“Lệnh ta là tuyệt đối! Không nhưng nọ kia! Ngươi mau đi rước Raptor và em gái hắn đến đây! Chúng nói sẽ ở lại quán trọ một tuần, nhưng nếu chúng đổi kế hoạch thì sao!? Bánh xe tuột, chậu cây rơi, rắn lớn, ngã ngựa, kho thóc cháy! Hình phạt cũng phải có giới hạn chứ!? Ngươi muốn ta chết à!?”
“Xin... xin lỗi! T-tôi đi ngay ạ!”
Elijah đứng dậy, nhặt kính đeo lại, lau vết máu trên môi rồi phi ngựa đến quán Morgan ở Pendragon, nơi Raptor và Nisha đang trọ.