Thông điệp từ ai đó - VII
Độ dài 364 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-15 19:45:15
Ta nguyền rủa, ta căm hận, ta thù hằn, ta ghét bỏ, ta xót thương, ta đau buồn, ta nguyền rủa, ta nguyền rủa, ta nguyền rủa, và sau tất cả những lời nguyền rủa...
...ước vọng của ta cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.
Tận thế lại diễn ra một lần nữa. Những mầm mống của cái ác mà ta gieo trồng đã trổ nụ đơm hoa thành công. Tại thời điểm ấy thì việc duy nhất mà tất cả có thể là chỉ là chết. Lũ con chiên ngu dốt sẽ diệt vong, mãi giữ vững cái sự dốt nát cho đến thời khắc cuối cùng.
Như thế sẽ thật ổn thỏa. Món tráng miệng sẽ được phục vụ. Đó là phán quyết mà ta đã đưa ra, và là điều ước mà ta đã thực hiện. Song...
...ta giờ đây―
―không còn là ta khi ấy nữa.
...Ngươi sẽ chịu lắng nghe lấy ta chứ?
Hỡi vị thính giả vô danh mà ta đã từng mong rằng sẽ chết?
Đây là một câu chuyện từ thuở xa xưa.
Hồi ấy, ta đã phạm phải sai lầm chết người. Ta đã mang đến tận thế. Nhưng đó không phải là ý định thật sự của ta. Ta không hủy diệt thế giới vì ta muốn như thế. Ta đã nhầm; xin đừng hiểu sai ta. Người ta thậm chí có thể bảo rằng sự tồn tại của ta đây chính là một lỗi lầm. Nhưng dẫu vậy, không gì có thể thay đổi được tính cao cả của mục đích mà ta hướng tới hết.
Ta chỉ muốn cứu lấy thế giới khi không ai khác muốn làm thế mà thôi.
Nhưng dù vậy―
―từ lúc nào đó mà ta đã quên đi mất.
Cậu ta―Cuồng Vương―đúng, ta đã quên mất.
Hồi ấy―
―ai ai cũng khóc―
―và ta muốn giúp cho chúng không còn phải rơi lệ nữa―
―vậy thì giờ đây―
―tại sao?
Sao trong tai ta―
―lại đầy rẫy tiếng gào thét và―?
❋❋❋