• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống thường ngày của Elisabeth - Tiền

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-27 21:30:04

"Ưm...Aaa."

    Elisabeth cất ra tiếng thở dài đầy khêu gợi khi tỉnh giấc. Ý thức của cô cháy bừng lên vì ngọn lửa và những tiếng chửi rủa trong cơn ác mộng của mình, đôi hàng mi dài mấp máy khi cô mở mắt.

    Rồi cô tao nhã đứng dậy.

    Tấm chăn trượt khỏi bờ vai trần trụi, làn da mịn màng ánh lên như ngọc trai trong ánh ban mai. Elisabeth thích ngủ khỏa thân, thế nên mái tóc đen mượt như tơ lụa kia đã đổ như thác xuống đôi bầu ngực cân đối.

    Toàn khung cảnh mang bên mình cái vẻ đẹp cấm kỵ, nhưng đồng thời cũng là một vẻ thanh tịnh yên bình.

    Nhưng Elisabeth lại nhanh chóng phá tan sự tĩnh lặng ấy với tiếng cười nhạo khe khẽ.

    "...Hừm."

    Chiếc giường của cô rất giản dị, và chỉ có mình cô nằm trên nó mà thôi. Chẳng hề có bóng dáng của kẻ thường ở bên cạnh lúc cô thức giấc tại bất kỳ đâu cả. 

    Chỉ có một người được phép vô phòng cô vào buổi sáng, và đó chính là nàng hầu gái búp bê máy của cô, Hina. Kể từ khi được kích hoạt lần đầu tiên, Hina không chỉ là tài sản chiến đấu có giá trị mà cô còn thực hiện nghĩa vụ của hầu gái theo lối đầy hoàn hảo.

    Sáng nào cũng như sáng nào, Hina sẽ mang đến cho cô một lời chào buổi sáng cùng một tách trà với nụ cười trên mặt mình "Chào buổi sáng, Cô Elisabeth yêu quý của tôi ơi! Thời tiết hôm nay đáng yêu lắm, rất hợp với sự xinh gái của cô và vẻ đẹp trai của Chủ nhân Kaito đó!" Kaito đã từ chối Hina khi cô muốn làm điều tương tự cho cậu, vậy nên cô đã dồn hết sức mình để khiến cho bữa sáng của Elisabeth trở nên tuyệt vời nhất có thể. Hina cẩn thận thay đổi thành phần của trà dựa theo nhiệt độ và độ ẩm không khí, thế nên cô luôn luôn pha nó đến độ tuyệt hảo. Nhưng hôm nay, Hina lại vắng mặt. Song, không phải là do cô muộn làm hay ngủ nướng đâu.

    Chỉ là do Elisabeth thức dậy quá sớm.

    Bên ngoài, trời vẫn còn tối. Bình minh vẫn chưa kéo đến.

    Hiện tại thì Hina hẳn vẫn đang thực hiện cái thú vui nho nhỏ của mình trước khi tiến hành làm bữa sáng (cô gọi nó là một "niềm đam mê nhỏ bé ngắn ngủi"). Cứ vào mỗi sáng, vô lại áp người vào cửa phòng Kaito và lắng nghe tiếng cậu thở. Làm thế nào mà cô ấy tận hưởng được hành vi này là điều Elisabeth hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.

    Tuy nhiên, ít nhất là nó vô hại. Elisabeth quyết định để cho cô muốn làm gì thì làm.

    Vấn đề nằm ở chỗ khác.

    Bên ngoài cửa sổ, có thứ gì đó nằm phía bên kia màn trập.

    Sự hiện diện đầy khó ưa của nó đã đánh thức Elisabeth. Cô không cảm nhận thấy bất kỳ sự thù địch nào đến từ nó.

    Nhưng nó vẫn có một cái mùi rất hôi thối.

    "Sao, lại là mấy cái vớ vẩn này nữa hả? Lần này ai là kẻ dám can đảm tiến đến lâu đài của Nhục hình Công chúa như thế này đây?"

    Elisabeth quạu quọ, và có lý do cả.

    Kể từ khi đồ sát Vlad Le Fanu, cô bị mắc vào hết sự kiện kỳ lạ này đến sự kiện kỳ quặc khác.

    Chẳng hạn như trận chiến với Đại Thống Đốc mấy hôm trước. Trước khi trận đấu bắt đầu, cô và những người khác đã bị mắc vào một vụ rắc rối dính dáng tới tai thú. Cuối cùng thì tai thú là cái gì cơ chứ? Càng nghĩ nhiều thì cô càng thấy nó vô nghĩa. (1)

    Nhưng giờ đây mọi chuyện đã dần lắng xuống quanh tòa lâu đài. Hay ít nhất là cô nghĩ thế.

    "Giấc mơ của ta không dễ chịu theo bất kỳ góc độ nào hết, như dù vậy thì xen vào giấc ngủ của ta quả đúng là một tội ác không thể dung thứ mà."

    Elisabeth sải bước đến cửa sổ. Dù ai có ở đầu bên kia thì chúng cũng đã sẵn sàng rồi. Cô nắm lấy màn trập và mở tung chúng ra.

    Bên ngoài là một bóng hình đen đúa với có thể như dơi đang đập cánh. Ngay khi nhìn thấy nó, Elisabeth lập tức búng tay.

    "Ghim Lụa."

    Những cánh hoa đỏ thẫm cuộn lên, đi cùng với bóng tối còn âm u hơn cả màn đêm. Một tiếng thụp nhẹ nhàng đầy buồn cười vang lên.

    Chiếc ghim của cô đâm xuyên qua sinh vật kia và ghì nó xuống sàn như một mẫu thí nghiệm được trưng bày. Đó là một tên tùy tùng có vẻ đã được lai giữa dơi và lợn con. Thứ gì đó rơi từ móng vuốt của nó xuống sàn.

    Elisabeth nhìn thứ đó. Rồi cau mày.

    Trông nó như một đóa hoa đỏ thẫm. Ấy nhưng lại không phải.

    Đó là cổ tay của một con người.

    Sau khi bị chặt đi từ đâu đó giữa cẳng tay sau cùi chỏ, cánh tay đã trải qua sự đối đãi đầy gớm ghiếc. Toàn bộ xương đã bị tháo bỏ khỏi mặt cắt, thịt thì được cẩn thận cắt thành những miếng mỏng manh bé nhỏ. Từ đó, chúng đã được lột từ trong ra ngoài để tạo thành một đóa hoa hồng đỏ.

    Tại vị trí đáng lẽ thuộc về xương, thứ gì đó màu đen và trông thật ngớ ngẩn đã bị nhét vào trong.

    "Dành hết công sức ra chỉ vì cái này thôi à? Chúng có thể tự mình đem nó đến đây mà."

    Elisabeth thở dài và tiến tới nhặt cái cổ tay. Thứ bên trong chiếc lỗ là một vật hình trụ bằng gỗ. Cách mà nó được nhét vào cái túi thịt mềm mại khiến cho người ta nghĩ đến hình ảnh của đàn ông và đàn bà đang giao hợp với nhau.

    Âm thanh ướt át và dinh dính phát ra khi Elisabeth lôi chiếc món đồ hình trụ kia ra. Những sợi dịch nhầy nhớp nháp nhiễu ra từ nó.

    Bỗng cô nhướn mày. Bản thân vật hình trụ ấy đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.

    Đó là tượng Thánh Nữ, đi cùng với những giọt nước mắt máu và toàn bộ những chi tiết khác.

    "Gì đây, báng bổ à? Xúc phạm đến thánh thần sao? Hành vi nổi loạn rẻ tiền hả? Ta cho là một hoặc tất cả những lý do trên đều đúng cả, cơ mà không phải thế này hơi trắng trợn sao? Có một chút tinh tế sẽ tốt hơn đấy... Tuy vậy, ta nghĩ rằng toàn bộ cái toan tính nhỏ bé này đã phiền nhiễu ngay từ ban đầu rồi."

    Cáu mình, Elisabeth nhìn bức tượng Thánh Nữ một lần nữa.

    Hình hài thon thả của nó đã bị mỡ và máu làm ô uế từ đầu đến chân, và cổ nó có vết cắt từ việc bị chặt đầu. Chúng hẳn đã cắt phần đầu đi, rồi dùng sáp gắn nó lên lại. Không chút chần chừ, Elisabeth cắt phăng cái đầu đi. Bên trong, cô nhìn thấy một mảnh giấy da đã được cuộn lại. Cô mở và quét mắt đọc nó.

    "...Ta hiểu rồi. Ta đã từng thấy kiểu này rồi, cơ mà ta ước gì chúng ít nhất cũng phải đợi đến khi bình minh lên đã chứ."

    Elisabeth nhún đôi vai trần của mình. Rồi cô búng tay, bóng tối và cánh hoa gói lấy cơ thể trần trụi của cô.

    Một chốc sau, Nhục hình Công chúa đã khoác lên mình bộ nầm nịt đen thường ngày.

    Nó khoa trương, bạo dạng và táo bạo, đúng như cách mà Elisabeth thích. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là cô đã cố tình thiết kế bộ đồ cho nó trông như thế. Nó tự hình thành dựa trên sự dữ dội của năng lượng trong cơ thể Elisabeth và loại phép thuật mà cô sử dụng. Đó là thiết kế mà hầu hết mọi người sẽ cảm thấy nhục nhã khi bị người khác nhìn thấy mình mặc lên người.

    Nhưng Elisabeth lại khá thích nó.

    Xét cho cùng thì bộ trang phục vô liêm sỉ và khêu gợi này cũng quá đỗi phù hợp với Nhục hình Công chúa. Tà váy phấp phới khi cô nói.

    "Ừm, chẳng còn cách nào khác cả. Dù phiền thật, cơ mà tốt nhất là ta nên nhanh chóng dọn cái bãi chiến trường này mới được. Nếu sáng ra mà nó vẫn còn nguyên thì tên đần Kaito chắc chắn sẽ làm ầm làm ĩ lên mất, và... Khoan đã, hửm? Sao mà ta đây, kẻ chủ nhân này đây, lại phải quan tâm đến cảm xúc của hầu tớ vậy?"

    Elisabeth cau có. Lạ làm sao. Nhưng cô nhanh chóng định thần và ném cái cổ tay và món đồ hình trụ qua vai. Hai âm thanh vang lên, một tiếng cốp cứng cáp và một tiếng bụp mềm mại.

    Hai món đồ đập vào tường, và cùng rơi xuống sàn. Elisabeth không thèm nhìn lấy chúng dù chỉ một cái. Khi rời đi, phần mặt trong đỏ rực của bộ đầm tỏa ra sau lưng cô.

    Gót giày gõ lên canh cách khi cô sải chân băng qua tòa lâu đài và hướng đến lối ra. Thế giới bên ngoài đang chìm trong màn đêm tối mịt.

    Rồi không có bất kỳ kẻ hầu người hạ nào theo sau―

    ―Nhục hình Công chúa tiến bước vào ánh trăng.

    

❋❋❋

Bình luận (0)Facebook