Cuộc sống thường ngày của Hina - Hậu
Độ dài 580 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 17:45:04
"Tao hiểu, tao thật sự hiểu―bọn mày có sự yên bình của riêng mình, hệt như bọn tao."
Giọng nói phát từ tận đáy lòng vang lên trong ánh sáng lờ mờ. Nó dội lại những bức tường, dần trở nên trầm và nặng nề hơn sau mỗi lần và cuối cùng tan biến vào hư vô.
Người ấy―Hina―dán chặt đôi mắt lục bảo về phía trước. Cô đang đối mặt với kẻ thù.
"Tuy nhiên, sự yên bình của bọn mày lại là mối nguy hiểm đe dọa đến cuộc sống của người mà tao yêu và người mà tao quý."
Hiếm khi nào Hina ăn nói với địch thủ mình bằng cái giọng điệu ấy. Thông thường thì cô chẳng hề ra sức để che giấu sự thù địch và căm ghét của mình với đối phương. Nhưng điều mà cô đang thực hiện là ngoại lệ, và có lý do chính đáng cả.
Dù đây là cuộc đụng độ có quả là hiếm hoi, nhưng không phải là cuộc đấu đá đầu tiên giữa cô với phe địch này. Nó là một trận tái đấu.
Hina đã từng đánh bại chúng. Thật ra, cô nghĩ là mình đã triệt hạ bọn chúng luôn rồi cơ. Xét cho cùng thì khoảng cách giữa khả năng của cô và chúng cũng rất lớn mà. Cô mạnh mẽ; chúng yếu đuối. Và dẫu như vậy, chúng vẫn thoát được sự tuyệt diệt và che dấu được một lượng tàn quân kha khá lớn khỏi cô. Khi xét đến lợi thế áp đảo mà cô nắm giữ thì bản thân việc đó thôi quả thật đã là một hình thái của sự thất bại rồi.
Nội chỉ việc màn tái đấu cần phải diễn ra thôi cũng đủ để khiến cho cô phải tôn trọng chúng.
"Sẵn sàng đi―vì tao có nghĩa vụ phải kết liễu mạng sống bọn mày cho đến khi không còn sót lại một mống nào nữa."
Với lời tuyên bố ấy, Hina bày tỏ ý định của mình với quân địch một lần nữa. Bóng tối trước mặt cô cựa quậy và rục rịch, những tiếng gào thét ngập tràn trong hỗn hợp tạo nên từ nỗi khát máu và nỗi sợ theo bản năng của động vật cắt qua không gian. Hina hài lòng gật đầu.
Có vẻ như trận thứ hai sẽ vẫn nảy lửa như trận đầu tiên.
Hina chỉnh lại vị trí tay mình trên món công cụ mang đến cái chết mà cô đang cầm. Nhưng lần này, nó không phải là thanh phủ thương như thường lệ.
Nó là một ống đồng chứa đầy thuốc diệt chuột.
"Giờ thì tao tới đây!"
Và thế là Hina đơn thương độc mã xông vào bầy chuột khổng lồ.
Để bổ sung thêm, cô cũng không hề mặc trên mình bộ đồng phục hầu gái mọi ngày. Mà cô khoác trên mình bộ trang phục màu bạc suông tại phần thân và thùng thình tại tứ chi. Trông nó đôi phần thật khó hiểu, nhưng để nói theo thuật ngữ mà Kaito đã dùng thì nó trông na ná như một bộ đồ phi hành gia.
Đôi chân cứng cáp dộng thình, thình, thình khi cô chạy vào hành lang.
Đó là cảnh tượng khiến cho người ta phải dấy lên câu hỏi: Làm thế nào mà mọi việc lại đến được mức này vậy?
Nhưng để trả lời được câu hỏi ấy thì chúng ta cần phải quay về vài giờ trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu.
❋❋❋