Chương XIII: Thứ bị vụn vỡ
Độ dài 4,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 01:15:38
Tại thời điểm đó
bất kỳ ai nhìn thấy thứ trên bàn cờ
trong căn phòng đỏ rực, đỏ chói ấy
chắc chắn sẽ phải thốt lên. “Ôi Chúa ơi, kinh hoàng quá.” “Tôi vừa mới chứng kiến thấy thứ gì vậy?!” “Anh cũng nhìn thấy chứ hả? Mắt con bé ấy đấy?” “Làm ơn, ai đó, bất kỳ ai, hãy khiến cho nó nhắm chúng lại đi.” “Tôi có cảm giác mình vừa bị nguyền rủa.”
¯¯¯
Đây là tương lai, hơn nữa, còn là ở một địa điểm khác. Chính xác là ở lâu đài hoàng gia.
Cụ thể là ở căn phòng ở ngay trước Căn phòng Đớn đau dưới tầng sâu nhất của hầm mộ.
Đứng trước hàng hàng quan tài và lớp lớp thế hệ hoàng tộc đã khuất là hai người.
Elisabeth Le Fanu và Maclaeus Filiana.
Nhục hình Công chúa và vua của nhân loại.
Về mặt chính thống thì Nhục hình Công chúa đang nằm trên danh sách Truy nã, thế có nghĩa là cuộc gặp mặt này của họ là một cuộc gặp mặt bí mật. Đó là điều khiến cho khu vực này của hầm mộ trở thành một địa điểm hoàn hảo—vì thi hài của những vị vua ngự tại nơi đây, toàn bộ căn phòng đã bị niêm phong. Thậm chí cái chết của cựu Giữ Mộ, Vlad Le Fanu, không xảy ra thì cũng sẽ chẳng có ai đặt chân xuống đây.
Tại đây, bạn đồng hành duy nhất mà ta có là người chết.
Một khối pha lê lớn ánh lên dưới nóc trần bán cầu. Ánh sáng dịu nhẹ nó tỏa ra khiến cho cả căn phòng trông như đáy hồ.
Nhưng dẫu thế, ánh sáng vẫn lờ mờ, và vẻ mặt họ vẫn nghiêm trọng.
Elisabeth nói trước, giọng xa cách.
“Bao nhiêu kẻ đã chết?”
“Bọn ta chưa có con số cụ thể, nhưng có vẻ như là hơn một phần ba. Tình hình nguy kịch lắm.”
Elisabeth gật đầu. Dù gì thì con số đó cũng thấp hơn cô dự tính. Cô nhớ lại.
Sau khi quay về khu dân cư, Jeanne và Izabella đã được hỗ trợ lui quân, Elisabeth cũng thế, dù được hỗ trợ trong bóng tối. Nhưng lúc đó, lượng lớn thú nhân và loài người đã trốn thoát.
Đó là nhờ hành động mang tính quyết định từ Tam Lâm Vương, những người đã nhanh chóng quyết định đổ dồn sức để bảo vệ những ai còn sống sót. Hơn nữa, Sa Nữ Vương không đuổi theo họ được xa. Phía người lai muốn truy đuổi, nhưng Nữ Vương từ chối.
Mục tiêu hàng đầu của bà là bảo vệ khu dân cư á nhân.
Dường như năng lượng trong thi thể đã khoác lên mình chút tính cách của bà.
Và với tư cách là một người mẹ, tính cách đó muốn bảo vệ con cái.
Cũng không rõ là con trai của Satisbarina có sống sót hay không, nhưng khi ấy thì đó là điều mà họ ít phải quan tâm nhất, và họ không thật sự có lý do gì để mà điều tra cả. Phần đông người chết ở phía thú nhân và nhân loại vẫn còn chưa được nhận dạng.
Và rồi còn có cả những người đã bị hóa thành tro bụi, những người sẽ mãi mãi được coi là mất tích.
“Lá bài mang tính quyết định đã ra đi, kẻ thù đã tìm được vũ khí mới…và Dị thế Nhục hình Công chúa vẫn ngày càng mạnh hơn. Chúng ta đã thành công trong việc trừ khử Lewis, nhưng dù vậy, vẫn không rõ cán cân sẽ nghiêng về bên nào.”
Elisabeth khoanh tay. Lợi thế áp đảo của họ đã bị lật ngược trong chớp mắt.
Giờ đây không thể nào biết được bên đâu của cán cân nặng hơn.
Mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào hỗn loạn.
Đây là điều diễn ra khi thịnh nộ chọi thịnh nộ. Hai phe giao tranh, tia lửa sẽ bắn khắp mọi phía.
Giờ đây trận chiến thật sự, trận chiến mà họ đã đón chờ từ lâu, đã bắt đầu.
Tấm rèm đã được kéo lên, phơi bày ra cuộc đại chiến mang tính ảnh hưởng đến tất cả.
Và mỉa mai thay, đây lại là cuộc chiến tranh mà không ai muốn có. Thậm chí người lai cũng khó có thể nói rằng đây là thứ mà họ tìm kiếm. Elisabeth lắc đầu. Rồi cô đưa ra thêm câu hỏi khác.
“…Ta không biết tên nó, nhưng lần cuối cùng ta thấy thì con bé thánh nhân đó vẫn còn sống. Nó ra sao rồi?”
“Nếu cô đang hỏi về La Filsell thì cô ta đang nghỉ ngơi trong phòng khám của Giáo hội. Phân nửa số xương trên người cô ta đã vỡ nát, nội tạng bị thương tổn trầm trọng, nhưng cô ta đã suýt soát thoát được cái chết. Ta nghe bảo là La Dhruv—vị thánh nhân với thánh thú mang hình hài loài cá—đang ở cùng cô ta trong lúc chờ cô ta hồi phục.”
“…Lũ thánh nhân đồng cảm với nó sao?”
“Phần đông, phải. Nhưng nhiều người trong số họ kết tội hành động của cô ta và coi đòn tấn công của cô ta lên Jeanne de Rais là điều ngoài ý muốn. Ta không thể biết được liệu điều này có gây ra bất kỳ trở ngại nào đến khả năng giành được sự hỗ trợ từ phía họ hay không. Họ hiểu La Christoph đứng lên vì điều gì và cách mà anh ta nhìn nhận sự cứu rỗi.”
Có thật sự là vậy không?
Riêng Elisabeth, cô không chắc về mảng đó.
Với nhiều thánh nhân, sự nguyện cầu được đáp ứng được đánh đổi với cơ thể bị biến dạng đầy kinh hoàng.
Với họ, Thiên Chúa là tất cả những gì mà họ có. Sẽ không lạ gì nếu nhiều người trong số họ phản đối lại việc cắt bỏ mối liên kết với Chúa. Đây là những người thậm chí còn không có lấy gia đình. Trái lại, sẽ thật lạ nếu họ không phản đối lại việc bị mất đi cái mối quan hệ độc nhất trong đời mình.
Người ngoài không thể nào hiểu được thánh nhân đơn đọc ra sao và đức tin quan trọng đến nhường nào đối với họ.
Bỗng Elisabeth chuyển mắt sang bức tường phía xa.
Hình ảnh Thánh Nữ ôm lấy khối thịt được bọc trong vải được chạm khắc tại nơi ấy. Và cạnh bà là một người hầu á nhân.
Ông cũng đã kết liễu cuộc đời khi mù quáng tin vào mẹ mình. Nhưng ông từ giã trần thế mà không có lấy bất kỳ hối tiếc nào.
Elisabeth âm thầm lắc đầu.
Cô rời mắt khỏi bức chạm khắc và bắt đầu nghĩ.
Một cách để cắt đứt liên kết với Thiên Chúa và Quỷ Thần à…?
Vì sự lùm xùm của cuộc thành hôn giữa Izabella và Jeanne, Elisabeth đã suýt mất đi cơ hội giải thích kế hoạch cho họ. Nhưng cô đã giải thích, bà cô đang thực hiện nó. Không rõ là có thể thành công hay không, nhưng cô biết cô cần phải thực hiện nó.
Dẫu như thế
đồng nghĩa với việc đưa cô vào giấc ngủ vĩnh hằng.
¯¯¯
Maclaeus đánh ánh mắt xanh đục xuống.
Thông tin đó chính là lý do mà cậu muốn gặp mặt Elisabeth.
Anh do dự nói.
“Ta nghe được kế hoạch của cô từ Vicker…Cô có chắc chắn chưa?”
“Ừ. Ngươi cũng nhận ra rồi mà nhỉ? Rằng cho tới khi chúng ta được giải phóng khỏi Thiên Chúa và Quỷ Thần thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được hòa bình. Cho đến mãi mãi.”
Vẻ mặt Maclaeus trầm xuống khi cậu nghe thấy sự quả quyết trong giọng Elisabeth. Những vần sáng từ khối pha lê nhảy múa trên mặt cậu. Sâu thẳm trong thâm tâm, đó là điều mà cậu đã biết. Con đường duy nhất cho nhân loại vừa chông gai vừa được lát bằng sự báng bổ thánh thần.
Nhục hình Công chúa nhớ lại về kế hoạch mà cô vạch ra ngay trước khi dịch chuyển khỏi quê nhà của Jeanne.
Chướng ngại vật đầu tiên họ cần phải dọn dẹp sẽ là thứ khó nhất.
Chúng ta cần phải bắt giữ Dị thế Nhục hình Công chúa Alice Carroll, còn được biết tới với cái tên Sara Yuuki, chỉ chuyển hợp đồng của Kaito Sena với Quỷ Thần vào cơ thể nó rồi trừ khử nó.
Nói cách khác, họ sẽ trả Quỷ Thần về chốn nó thuộc về.
Như thế chỉ còn Thiên Chúa sót lại.
Sau đó, thậm chí nếu ai đó triệu hồi Quỷ Thần lại thì họ vẫn có thể kiểm soát được nó.
Rồi nếu họ phát triển được khả năng kiểm soát sức mạnh của Thiên Chúa ở mức hoàn hảo mà không để nó chạy loạn lên, họ sẽ có thể loại trừ Quỷ Thần khỏi thế giới này mãi mãi.
Điều mà họ cần làm chỉ là để Chúa nhận ra mọi hành vi bạo lực, thậm chí những hành vi tàn phá của lũ quỷ dữ thấp kém, chính là “sự hủy diệt được thực hiện trước công cuộc tái thiết.”
Bằng cách đó, Chúa sẽ chối từ chúng, coi đó là vi phạm hệ thống. Và với Quỷ Thần không thể thực hiện được sự hủy diệt, khả năng ảnh hưởng thế giới của Thiên Chúa cũng sẽ bị cắt đứt.
Khi điều đó diễn ra, thế giới sẽ được giải phóng khỏi vai trò làm tòa lâu đài cát cho những thực thể tối cao.
Cái vòng lặp bất tận của sự hủy diệt và tái thiết cuối cùng sẽ chấm dứt.
Trở ngại duy nhất là chưa từng pháp sư nào có thể hoàn toàn kiểm soát Chúa Trời cả.
Lựa chọn duy nhất của họ là đánh cược rằng họ sẽ tìm được giải pháp cho vấn đề đó trong tương lai trong khoảng thời gian tạm thời mà việc loại bỏ Quỷ Thần đem lại cho họ. Đó là ván cược nguy hiểm, chắc rồi. Song, nhân loại đã tìm ra cách để tạo ra Nhục hình Công chúa. Chắc chắn sẽ cần phải rời khỏi con đường thẳng và hẹp, nhưng khả năng cao là những kỹ thuật mang tính đột phát như thế vẫn đang chờ đợi để được khám phá.
Ngày nào đó, trở ngại đó cũng sẽ được dẹp đi. Nhưng vấn đề lớn hơn là vấn đề ở ngay lúc này.
Quá nhiều người biết rằng Kaito Sena là vỏ bọc, nên để Thiên Chúa ở bên cậu là mối nguy hiểm quá lớn.
Do đó, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài thiết lập hợp đồng với Đế Vương, gia tăng sức mạnh thông qua chiến đấu, và tự mình trở thành vỏ bọc cho Thiên Chúa. Với Kaito Sena bị bỏ lại phía sau… Mức năng lượng mà hắn thu thập được vượt qua bất kỳ ai. Giấu ta đi sẽ là điều cỏn con đối với hắn. Làm thế sẽ tổn thương hắn, nhưng…hắn sẽ còn Hina cạnh bên. Ta chắc chắn là hắn sẽ ổn thôi.
Elisabeth gật đầu khi hình ảnh nàng hầu gái đáng yêu lóe qua tâm trí.
Hiện thời thì họ đang cất giữ khối pha lê ngoài lãnh thổ thú nhân. Phía thú nhân sẽ muốn đổ tội cho thất bại mang tính lịch sử của mình, và đó là nỗi sợ mà cả Vyadryavka và khối pha lê phải đón nhận.
Ngay trước khi di chuyển nó, Elisabeth trải bày suy nghĩ của cô cho tất cả.
Izabella do dự đôi chút, nhưng rồi đơn giản trả lời. “Sẽ không dễ dàng đâu.”Jeanne chỉ nhún vai. Và Đế Vương, như thể thay mặt cho Vlad, đáp lại với vẻ bực dọc. Hắn vẫy đuôi và cười với giọng cười thật giống với loài người của hắn.
“Lôi Chúa hết chỗ này tới chỗ nọ. Lũ đần độn các ngươi. Ta không biết kẻ dốt nát nhất mà ta từng biết có dám nghĩ đến điều này không nữa…”
Elisabeth không cần thắc mắc. Kaito Sena hẳn sẽ phẫn nộ. Đây đâu phải mà điều mà tôi muốn cô phải nhận được! chắc chắn cậu sẽ giận dữ mà gào lên. Cô nghĩ tôi cật lực đấu tranh vì cái gì hả?! Nhưng tình thế giờ đây đã khác.
Cô không thể bảo vệ cậu nữa.
Do đó, đây là lựa chọn duy nhất mà họ có.
Biết như thế không lấp đầy Elisabeth với sự nao núng
mà với thứ cảm xúc vô cùng giống với sự nhẹ nhõm.
¯¯¯
Cứ như thể cô thật sự muốn hạ gánh nặng trên vai xuống.
Nhưng Elisabeth quyết định không tập trung vào cái khao khác thầm kín ấy. Điều quan trọng duy nhất là kế hoạch của cô là thứ tốt nhất cho hoàn cảnh hiện thời. Nếu nó không thay đổi điều cô cần làm thì cô có nghĩ gì về nó cũng chẳng hề quan trọng.
Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn còn đó.
Với Alice hiện thời thì liệu chúng ta thật sự có thể bắt giữ được nó không?
“Ta thấy là cô đã quyết rồi…Thế thì việc chúng ta cần phải biết được bước đi của Alice Carroll là điều tất yếu. Nhưng có vấn đề rắc rối. Hiện tại thì cô ta đã hoàn toàn biến mất khỏi khu dân cư.”
“Phải, nó đã biến mất. Và ta không biết vì sao.”
“Lạ nhỉ? Cô ta biến đi đâu được cơ chứ?”
Hai người họ hạ giọng xuống thành những tiếng thầm thì. Họ có thể cảm thấy nó—điều gì đó sai đến mức đáng sợ ở điểm này.
Ngay sau khi nhân loại và thú nhân rút quân về, một bí ẩn đã kiến cho tất cả bối rối.
Sự mất tích của Alice Carroll.
Và để khiến cho nước thêm vẩn đục, những kẻ đầu tiên tìm kiếm Alice lại chính là phía người lai. Thì ra cảnh tượng trong khung cửa sổ của Vlad chính là lần cuối cùng mà người ta thật sự tận mắt nhìn thấy cô bé.
Elisabeth nhớ lại cách mà cô bé đã hét lên khi mất đi Lewis.
“Sao chú dám. SAO CHÚ DÁMMMMMMMMMMM!”
Tiếng gầm đó chứa đựng nhiều sự giận giữ hơn bao giờ hết. Không rõ cô định sẽ làm gì, nhưng có một điều là chắc chắn. Giết Vlad mới chỉ là khởi đầu.
Alice sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Như ta yêu Kaito Sena…
Alice Carroll yêu Lewis.
Một đứa trẻ yêu cha mình.
Một người yêu lấy một người.
Như bất kỳ ai yêu người mà họ yêu.
Và do đó, không thể nào có thể tha thứ được.
Bất kỳ ai.
Mãi mãi.
Bỗng Elisabeth nhận ra điểm kỳ lạ.
Những hạt bụi gì đó đang rơi xuống vai cô.
Cô lúng túng trông lên, để rồi nhận ra những mảnh vụn nhỏ đang rơi xuống từ trận. Chẳng có vấn đề gì, cô nghĩ và hạ mắt xuống lại. Nhưng một thoáng sau, cô cất lên tiếng há hốc nho nhỏ.
Điều đang diễn ra lẽ ra là điều bất khả thi.
Căn phòng đó được xây nên bởi chính tay Thánh Nữ. Thận chí công nghệ hiện đại nhất cũng không thể nào sao chép được nó, và những bất tường không vết chắp nối cứng cáp đến mức không gì có thể so bì.
Không đời nào đá vụn lại có thể rơi xuống từ trần cả.
Ngay sau đó, cơn chấn động kinh hoàng lan ra khắp cả hầm mộ.
Maclaues mất thăng bằng và suýt ngã khuỵu. Cậu bám lấy một cỗ quan tài để giữ thăng bằng và hét lên.
“Ch-chuyện…chuyện gì vậy?”
“Trên mặt đất! Ta cảm thấy vài nguồn năng lượng khác nhau; đây là—”
Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Elisabeth. Đây không phải là thứ phép thuật bóng tối thông thường. Cô có thể cảm thấy sự thù địch lần lượt hiện hữu, kinh khủng và xa lạ đến mức ngang tầm với quái vật.
Giữa một khoảng lặng ngắn ngủi, Elisabeth chạy vút đi.
Bỏ Maclaeus lại phía sau, cô mở tung cặp cửa nặng nề của căn phòng.
Từ đó, cô chạy lên cầu thang. Vòng dịch chuyển không hoạt động trong hầm mộ, và dù có những điểm được chỉ định để sử dụng, cô không có đủ thời gian để mà đứng xếp hàng. Thay vào đó, cô chạy lên cầu thang cùng với thánh quân, và các vệ binh Hiệp sĩ Hoàng gia cũng làm thế. Số đông nhận ra cô là ai, nhưng không ai lên tiếng. Họ chỉ tiếp tục chạy.
Trong khi ấy, những cơn chấn động vẫn tiếp tục, cơn nào cơn nấy đánh Elisabeth vào tường. Và chúng ngày càng dữ dội hơn khi cô bước tới những bậc thang cuối cùng. Vài người hụt chân và lăn ngược xuống. Một hiệp sĩ ngã theo cách nguy hiểm tới mức Elisabeth phải đá anh ta đứng dậy trên đường đi lên.
Ngay khi tới được lối ra, cô được đón chào bởi ánh sáng chói lòa của ban ngày và bản đồng ca của tiếng gào thét.
Những âm thanh chắc chắn được cất ra từ con người. Nhưng chúng lại giống với quỷ dữ hơn hết thảy.
Rồi cô tiến ra ngoài.
và phát hiện ra cả địa ngục mới được phơi bày trước mắt.
¯¯¯
Thảm họa đang đến.
Không
thảm họa đã đến.
Đến với cư dân trên khắp bờ cõi.
Người đưa tin thổi lên tiếng tù và báo hiệu cho sự kết thúc.
¯¯¯
Đã đến lúc để kể về một câu chuyện.
Thông thường, khi ai đó chết đi theo cách đáng thương, khó coi, tàn độc và tàn bạo như thể một con giun bị dẫm đạp, họ sẽ không có được cơ hội thứ hai để sống. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu cho rằng ai ai cũng đến được thế giới mình mơ ước khi chết đi.
Tóm lại, câu trả lời đơn giản thôi. Phép mầu chẳng xảy ra.
Chỉ là thế.
Thêm nữa, thậm chí nếu họ có được cơ hội thứ hai để sống, đôi lúc, thứ duy nhất đón chờ họ chỉ là những nỗi kinh hoàng.
Giờ đây, Elisabeth đang tận mắt chứng kiến điều đó.
Những bể máu đỏ thẫm đang lan ra quanh hầm mộ. Những bể máu trông như những đầm lầy độc, thật ra là những vòng dịch chuyển vượt xa lẽ thường tình. Chúng lan ra, ăn mòn, chẳng màng đến kết giới mà những vị tư tế đã lập nên quanh Vương Đô.
Mặt đất sủi bọt, như thể đang sôi lên.
Rồi vài bóng hình hiện ra từ những vòng tròn, kẻ nào kẻ nấy đều kinh dị hơn cả những vòng tròn.
Chúng là con người. Nhưng cũng là vũ khí.
Chúng đã bị biến thành những khẩu pháo cố định.
Và chúng đã hứng chịu những phương pháp tàn ác hơn cả những gì mà La Mules từng trải.
Mi mắt bị khâu lại, lưỡi bị xé đứt, răng bị loại bỏ, tứ chi bị cắt lìa, cơ thể bị cố định vào gông.
Vậy mà chúng vẫn còn sống. Tất cả những khẩu pháo cố định đều là người đất, có nghĩa là chúng bất tử, miễn là chúng không mất máu trầm trọng. Nói cách khác, những khẩu pháo này…
…là những chiếc vỏ hỏng hóc từng là những người được đầu thai.
Elisabeth khẽ lẩm bẩm.
“…Thật vô đạo đức.”
Đó là những kẻ không liên quan gì đến thế giới này, thậm chí là không cần phải có mặt, tất cả chúng đều đang phải gánh vác những điều không ai tưởng tượng nổi.
Cô đã đánh giá thấp sự bệnh hoạn của kẻ thù quá cố.
Triệu hồi Alice đã dạy Lewis rằng phương pháp của hắn hoạt động. Và vì thế, hẳn hắn đã lặp đi lặp lại quá trình này, đầu thai hết kẻ này để kẻ khác. Tuy nhiên, hắn chỉ có một con tim để mà cho đi.
Nhưng rồi phải làm gì với những kẻ hắn đã triệu hồi đây?
Đừng lo. Không ít cách để sử dụng những vỏ bọc với nguồn năng lượng bất tận đâu.
Như thế này chẳng hạn.
Hắn có thể chỉ định những hợp đồng quỷ dữ cho những kẻ đầu thai dư thừa kia, dù chúng có muốn hay không, bón cho chúng nỗi đau, và mở rộng sức chứa năng lượng của chúng. Từ đó, điều hắn cần làm chỉ là dạy chúng cách bắn ra trước và huấn luyện chúng hành động theo tín hiệu từ hắn.
Theo cách đó, hắn có thể xây dựng cho bản thân một bộ sưu tầm nòng pháo.
Hẳn chúng đã nằm ở trong xưởng cho đến tận lúc này, đó là lý do mà chúng không được điều quân trước đó. Nhưng giờ đây, chúng đang đối diện với trận thực chiến đầu tiên.
Đối với thế giới đó, đây là lần đầu tiên ai đó đã lấy một kẻ có tri giác và khiến họ trở thành món vũ khí mà không cần sự cho phép.
Bản ngã của những kẻ được đầu thai đã bị hủy hoại, dẫu vậy, sự căm ghét mà chúng dành cho thế giới chỉ đem lại cho chúng nỗi đau kinh hoàng vô cùng cực. Một đợt bom đổ ra từ miệng chúng như làn sóng nôn mửa và bản đồng ca của tiếng gào thét.
Chúng là thảm họa bằng xương bằng thịt, gieo rắc những tia hủy diệt đến bất kỳ nơi nào chúng hướng đến. Đồng thời, tiếng la hét của chúng cũng chưa từng dừng lại.
Không ai có thể tiến lại gần chúng.
Và đứng ngay giữa tất cả là một cô bé nhỏ nhắn đầy đáng yêu.
Alice Carroll.
¯¯¯
Tới. Lui. Rủ rỉ. Rù rì.
Những tiếng nói.
Hàng hàng người ỉ ôi và hét gào và run rẩy. Ai đó lớn tiếng hò hét. Không có ngôn từ, chỉ có niềm đau. Ai đó đang xót thương cho nỗi kinh khiếp của mọi sự, tông điệu ấy như thuộc về một người sẽ chạy băng qua cánh đồng bị bỏ hoang rồi cười như nắc nẻ. “Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Và tại đó, tại nơi trông như đứng giữa ác mộng và thực tại, một cô bé cất lời.
“Đến đây nào, trở thành những bé gái ngoan và hát lên nào.
“Humpty Dumpty ngồi trên bức tường
“Humpty Dumpty ngã mạnh xuống đường
“Toàn bộ ngựa và lính của nhà vua
“Chẳng thể nào ghép Humpty lại như xưa.”
Thứ duy nhất không thể ghép lại như xưa chính là con bé này.
Alice Carroll biến chất.
Elisabeth dành một lúc để thẩm thấu sự thật ấy.
Khi đó, cô bé ngừng hát và chậm rãi quay lại để đối mặt với cô.
Sợi ruy-băng trắng trông như cặp tai thỏ gắn trên chiếc mũ lớn quá cỡ đung đưa qua lại. Như trước kia, Alice khuỵa một gối chào đầy yêu kiều, mái tóc trắng bồng bềnh đầy dễ thương.
Cảnh quang quanh họ đã hóa thành bình địa. Đây là Xứ sở Thần tiên mà Alice đã xây dựng. Song, cách mà Alice đối mặt với cô vẫn hệt như trước.
Alice lên tiếng.
“Tới đây nào, chị Elisabeth! Cùng chơi thôiii!”
Tông điệu thật rạng rỡ và vui tươi.
Như thể cô bé chẳng màng đến bất kỳ thứ gì trên đời.
Alice Carroll đã đi quá xa để có thể trở về.
Không ai có thể ghép cô lại như xưa.
Elisabeth biết điều này diễn ra vì Lewis đã bị giết. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Người lai bị giết cũng bắt đầu cho nó, cũng như cái chết tàn bạo của Alice—của Sara Yuuki.
Giờ đây, tất cả đều là những kẻ báo thù. Ai ai cũng ghét bỏ nhau.
Và thế giới vẫn tiếp tục xoay vòng, đúng đắn như thường ngày.
Và trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ vụt qua tâm trí Elisabeth.
Suy nghĩ cô không thể không đưa ra.
…Sao Kaito lại phải bảo vệ một thế giới như thế này?
Sao mà người cô yêu lại phải chết?
Tại sao, tại sao lại chết vì một thứ vô giá trị như thế?
Biểu cảm tan biến khỏi mặt Elisabeth. Nhưng cô ngay lập tức phóng tới trước.
Do dự không phải là bản tính của Nhục hình Công chúa.
Cô lộn nhào tới trước, khiêu vũ qua cánh đồng chết.
“Cô Elisabeth!” vị hiệp sĩ mà cô đã giúp tại cầu thang la lên. Anh chạy đến và cố hỗ trợ cô, nhưng một phát đạn trực diện đã khiến anh bốc hơi trong tích tắc. Elisabeth biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô không ngoái đầu.
Cô biết nếu mình dừng chân, số phận tương tự cũng sẽ đón chờ.
Cô chạy hết tốc lực. Những phát đạn bay thẳng, nên khá dễ dàng để né chúng. Những khẩu pháo giống như những biểu tượng tôn giáo, và Nhục hình Công chúa âm thầm len lỏi qua chúng. Khi tiếp tục xông tới, có một điều mà cô chắc chắn.
Alice cần phải chết.
Cô bé đã trở thành thứ không được phép tiếp tục sống.
Giết cô bé sẽ phá hỏng kế hoạch của Elisabeth, nhưng cô đã chẳng còn lo ngại về việc đó nữa. Cô xông lên, rồi tiếp cận được mục tiêu.
Elisabeth rút thanh trường kiếm ra từ bóng tối đen kịt và cánh hoa đỏ thẫm. Mái tóc óng ả đung đưa phía sau khi cô xuất hiện trước mặt cô bé. Về phần Alice, cô đang chờ đợi Nhục hình Công chúa mà chẳng chút sợ hãi.
Tay dang rộng, một nụ cười nở to trên mặt cô bé.
Như thể đang chào đón với bạn chơi cùng
và trong một giây, thời gian dường như ngưng đọng.
Kiếm Elisabeth giương lên.
Alice cầm thìa trong tay.
Cánh hoa đỏ và xanh rơi xuống quanh họ.
Nhục hình Công chúa thu thập lấy toàn bộ cơn thịnh nộ vây quanh con tim mình, rồi vung kiếm xuống
Và—