Chương XII: Lời nguyện thề giữa tình nhân
Độ dài 2,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 01:15:37
Bàn cờ trong căn phòng đỏ ấy chẳng hề thay đổi.
Một quân thú lẽ ra phải biến mất vẫn đang còn di chuyển.
Và một quân nữa, quân được nhuộm trong máu. Quân thứ hai chẳng hề gây ảnh hưởng gì lên toàn bộ bàn cờ.
Ấy vậy mà ai đó vẫn đang khóc.
“Ngài rất quan trọng với em,” y nói. “Em muốn ngài ở cạnh bên. Dù cho thế giới không cần ngài ở đó.
“Làm ơn.
“Em xin ngài.”
¯¯¯
“…Đế Vương?”
“Ha, trông ngươi tệ hại thật. Ai mà nghĩ ả Nhục hình Công chúa tự phong lại suýt bị một con thánh thú ăn mất cơ chứ.”
Đế Vương cười ồ, chân thành móc mỉa cô. Elisabeth cau mày.
Câu hỏi ở đây là: sao hắn lại ở đây? Phía sau lưng, tứ chi vị thánh nhân nằm đó, gãy vỡ và méo mó theo đủ mọi hướng, và những vết thương trên chân cô khép lại chặt tới mức như thể chúng chưa từng tồn tại. Rõ ràng là cô bé sẽ không sớm tỉnh giấc.
Elisabeth đã được cứu mạng. Nhưng sự tồn tại của Đế Vương quả là một bí ẩn.
Vlad đã chết.
Lẽ ra hợp đồng đã phải chết theo hắn.
Elisabeth bắt đầu đòi hỏi lời giải thích, nhưng Đế Vương lắc hàm với cô, tỏ vẻ khó chịu.
“Nào, có vẻ như ngươi quên rồi, nhưng…ngươi không quan tâm điều gì đã xảy ra với con bé kia sao?”
“…Á! Jeanne!”
Elisabeth quay lại. Hắn nói đúng—giờ không phải là lúc để hỏi han.
Jeanne vừa mới bị xé toang cổ họng. Và với vết thương sâu như thế thì hẳn cô sẽ không thể khép kín nó lại được.
Elisabeth chạy đến bên cô bé hoàng kim.
Izabella đang ôm cô vào lòng.
Trông hệt như một khung cảnh bước ra từ cổ tích. Hoàng kim công chúa đang nằm trong vòng tay vị hiệp sĩ, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Mái tóc vàng mật ong bồng bềnh tỏa ra và phủ dài xuống đất. Nhưng phần lớn lại bị nhuốm trong sắc đỏ u ám.
Izabella đang dốc sức để giữ chặt lấy vết thương trên cổ cô.
“Elisabeth, máu… Máu nhiều quá! Chúng ta phải làm gì đây? Ôi, Jeanne ơi…”
“Không cần phải khóc thế đâu, quý chị của tôi… Sẽ thật phí hoài cái khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn kia của ngươi đó.”
Jeanne mở mắt và với bàn tay đẫm máu ra. Cô định vuốt lấy má Izabella nhưng lại dừng lại ngay phút chót. Không muốn làm vấy bẩn lấy chút ít da thịt còn sót lại trên da mặt Izabella, cô chậm rãi rụt tay về lại bên mình.
Nhưng rồi Izabella với tay ra. Cô nắm lấy tay Jeanne và đặt nó lên má mình. Những giọt nước mắt trĩu nặng lăn xuống lòng bàn tay nhỏ nhắn của Jeanne. Lần lượt, những giọt nước trong vắt thay nhau rơi xuống mặt đất.
Mắt Jeanne mở rộng đôi chút. Cô nói với tông điệu thư thả.
“Chị thật ngọt ngào làm sao. Hờ, ta chẳng ngại chết luôn ngay tại đây đâu.”
“Làm ơn, em đừng nói thế. Tôi xin em đấy.”
“Nơi này…thật khiến cho người ta hoài niệm. Xưa cũng như nay, nơi đây đếch có thứ gì khác ngoài cái chết cả.”
Nghe thấy thế, Elisabeth nhìn quanh lần nữa.
Jeanne đúng. Đây là quê nhà của Jeanne de Rais, cái cũi được tạo ra dành cho riêng mình cô. Và nó cũng là nghĩa địa mà những nhà giả kim đã hiến tế thân mình.
Đôi mắt sắc đỏ hoa hồng của Jeanne đánh qua cảnh quang quanh mình. Những cái xác bị hiến tế từng trang hoàng nơi đây chẳng còn nữa.
Cô nhìn lại Izabella và thở nhẹ.
“Ai ai sống cũng biết rằng rồi có ngày cái chết cũng đến với họ. Với những người ở đây, tôi chỉ là một con rối được dùng để thảm sát họ. ‘Hãy biến điều ước của chúng con thành sự thật đi, hỡi Nhục hình Công chúa,’ chúng nói thế. ‘Xin hãy đem chúng con về nơi an nghỉ vĩnh hằng.’ Bệnh hoạn kinh! Ý ta là khi chết đi thì ước mơ của ngươi làm quái gì còn giá trị gì nữa. Chúng chỉ là những gánh nặng đè lên vai lũ người sống mà thôi… Tôi không muốn nói xấu về lòng kiêu hãnh của họ đâu, nhưng lẽ ra họ có thể bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. Giờ đây thì nơi đây chẳng còn gì ngoài cái chết cả, và—”
“Jeanne, đủ rồi! Xin đừng nói nữa. Em đang khiến cho vết thương trở nên tệ hơn đó. Em—”
“Nhưng chị…chị vẫn luôn thật ấm áp.”
Jeanne chậm rãi nhắm mắt. Môi nhoẻn thành nụ cười.
Elisabeth nhớ lại. Cái cách ăn nói thô lỗ của Jeanne là thứ mà cô cóp nhặt từ toán cướp mà mình đã bắt giữ, phía nhà giả kim chẳng hề dạy dỗ cô bất kỳ điều gì về cách bày tỏ cảm xúc cả.
Vậy mà dù cho có đang đắm chìm trong máu, cô vẫn đang ngước nhìn Izabella với ánh mắt đầy lòng thương yêu.
Khi những giọt nước mắt của Izabella lăn xuống tay, Jeanne cẩn thận nặn ra từng con chữ.
“Dù trong chị có nhiều máy móc đến thế… Mặc cho những điều mà tôi đã làm với chị, chị vẫn thật ấm áp quá.”
“Đừng nói thế—em đã cứu tôi. Tôi, em…em cũng đem lại rất nhiều hơi ấm cho cuộc đời tôi nữa… Nên làm ơn, đừng chết trên vòng tay tôi. Đừng chết mà. Tôi xin em đấy!”
Izabella siết chặt lấy tay Jeanne hơn bao giờ hết. Cô khóc lên như một đứa trẻ, nước mắt túa ra từ đôi mắt hai màu tím và lam. Cách mà cô ôm Jeanne trông như thế cô đang cố hét sức để ghim cô xuống cõi trần thế này vậy. Cô vùi mặt mình vào mái tóc vàng mật ong của Jeanne và thầm thì.
“Chị xin em đấy, tình yêu của chị.”
“…Cái đếch gì cơ?”
Cho đi những lời ấy
Cái cô nhận lại được là một tiếng thét thất thanh.
¯¯¯
“Ô-ôi, trời ạ.”
Elisabeth lùi bước theo phản xạ.
Giờ đây điều cô lo ngại đã hoàn toàn khác với trước.
Jeanne giật thẳng người dậy theo động tác mà người đang ở cửa tử chẳng nên làm chút nào.
Elisabeth lùi thêm bước nữa. Linh tính của cô đã đúng. Nhưng về phía Jeanne, cô đã đổ hết mọi sự chú ý về Izabella. Đôi mắt đỏ hoa hồng của Jeanne mở to như cặp đĩa ăn.
Cô nói với tông điệu nghiêm túc đến đáng quan ngại.
“Lại.”
“J-Jeanne, chuyện đó không quan trọng, vết thương của em—”
“Xin hãy nói lại câu chị vừa nói đi.”
“C-câu nào cơ?”
“’Tình…’”
“…Tình yêu của chị?”
Và thế là Jeanne chết.
Không, chờ đã, cô chỉ ngã ngửa ra mà thôi.
Izabella ré lên, hoảng loạn đỡ lưng và ôm lấy cô. Giọng đầy đau đớn.
“Làm ơn, tình yêu, em phải ở lại bên chị!”
Khi Elisabeth nghe lấy tiếng van nài nghiêm túc đến chết người, cô đưa cho họ ánh mắt đầy hoài nghi. Dù có là chó, vẻ mặt Đế Vương cũng trông hệt như cô. Rồi Jeanna bật phắt người dậy lần nữa.
Giọng cô cũng nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng tông điệu cũng kinh ngạc ngang như thế.
“Quý chị ơi, có khi nào chị, ưm, ờm, nghĩ đến tôi…theo cách đó không? Ngươi biết đấy, kiểu kiểu như tình nhân ấy?”
“…Quên chị nghĩ gì đi—chị đã là người tình của em rồi mà, chẳng phải thế sao?”
Jeanne chết.
Ôi, thôi đi, đủ rồi, Elisabeth âm thầm phán xét.
¯¯¯
“A,” Jeanne nói, rồi ngồi dậy đầy dễ dàng.
Song, cô lại không nói gì thêm.
Miệng cô cứ mở ra rồi đóng lại, nhưng lời lại không thể cất lên. Tuy nhiên, lý do giải thích cho hiện tượng này lại không liên quan gì tới mặt y học cả. Rồi cô lặp đi lặp lại cái quá trình đó thêm vài lần nữa, khiến trông như thể cô bé đang thực hiện một vũ điệu trong nghi lễ dị giáo nào đó.
Một chốc sau, cô xổ ra cả tràng câu hỏi.
“Thế sao chị chưa từng hành xử như thế? Hôm thì chị tốt với tôi, hôm thì hoàn toàn chẳng tỏ ra hứng thú, hôm chị còn không thèm chào tôi nữa. Ngươi có biết ta đã phải đạp đổ bao nhiêu cái cửa chó má của lũ thú nhân để đi tìm kiếm lời khuyên rồi không hả?”
“Ta vẫn đang chờ ngươi xin lỗi về chuyện đó đó,” Elisabeth nhắc nhở.
“Ngậm mồm lại đi, con đĩ ạ. Mỗi lần một thứ thôi.”
“…E-em đi đạp đổ cửa hả? Thật ra thì tôi nghĩ rằng nếu thay đổi lối sống và hành vi của mình chỉ vì bản thân đang ở trong một mối quan hệ thì sẽ trông thật giả tạo, nhưng…nếu điều đó khiến cho em tự ti thì có lẽ chị đã cầm đèn chạy trước xe ngựa mất rồi. Chị thật lòng xin lỗi.”
Izabella gãi má và cúi đầu xin lỗi Jeanne. Jeanne bắt đầu rung lên. Biểu cảm của cô không thể bắt kịp những cảm xúc đang dấy lên trong lòng, và khi hét lên, trông như thể cô có thể nổ tung bất kỳ lúc nào vậy.
“Nhưng chị chưa từng đáp lại lời t-t-tỏ tình của tôi!”
“Có mà! Chị bảo em là ‘tôi hiểu cảm xúc của em, và tôi trân trọng chúng’ rồi còn gì. Nếu từ chối em thì chị đã nói thẳng ra rồi!”
“Lẽ ra chị đã có thể nói gì đó lãng mạn hơn mà, đồ ngốc! Đệch, em yêu chị”
Khi ấy, Elisabeth và Đế Vương trao đổi với nhau một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn.
“Con nhóc đó ghê đấy…Thậm chí cách ăn nói thông thường của nó cũng dần trở thành như vậy luôn rồi.”
“Ngươi nói ‘như vậy,’ là ý gì hả Đế Vương?”
“Ta cũng không chắc nữa.”
Elisabeth bắt đầu chẳng thể biết liệu Jeanne đang tức giận hay đang ngại ngùng hay làm sao nữa. Điều duy nhất mà cô biết là Jeanne đang phụng má và đung đưa qua lại. Đó là lúc mà Elisabeth nhận ra.
Vết thương trên cổ Jeanne đã lành lại hoàn toàn.
Một mảnh kim loại đã tách ra khỏi tay Izabella và cẩn thận đóng lại vết nanh. Như Vũ khúc, đó là kỹ thuật mà chỉ hai người họ mới có thể làm được.
À, Elisabeth nghĩ, hài lòng.
Thật sự chẳng có gì để mà khóc.
Izabella vẫn lo về vết thương của Jeanne, nhưng cô vẫn quyết định tin vào cách giải quyết của mình. Cô đã khiến cho người yêu của mình lo lắng, và không con người trung thực nào lại có thể tha thứ cho bản thân vì điều đó cả.
Cô chân thành nắm lấy tay Jeanne. Rồi, khi Jeanne vẫn còn bất động, cô hôn lên những ngón tay cô bé. Đó là cảnh tượng thật đẹp đẽ và ấm lòng, tựa như khung cảnh bước ra từ cổ tích.
Rồi Izabella nói, nói ra những lời cất ra từ tận đáy lòng.
“Tình yêu của chị. Em đã vứt đi vũ khí của mình vì chị, cứu lấy chị, hy sinh thân mình cho chị, rồi ngã vào vòng tay chị. Và ngay khoảnh khắc ấy, em chính là ngôi sao xinh đẹp nhất mà chị từng thấy—là thứ ánh sáng chỉ tỏa ra cho mỗi mình chị. Chị phải hỏi em điều này: Liệu em có thể ở cùng bên chị đến tận cuối đời không?”
Jeanne run lên dữ dội và suýt ngã nhào. Đây là thứ quá dữ dội để con tim cô có thể hứng chịu nổi. Nhưng cô kiên cường đấu tranh để ngồi thẳng dậy.
Dù không muốn, nhưng Elisabeth cũng phải coi đây là điều ấn tượng. Lần này, Izabella là người đã bước đi quá xa.
Không biết phải trả lời thế nào, Jeanne quay về với cái vũ điệu dị giáo lạ kỳ kia. Cô siết chặt tay và nhắm nghiền mắt.
Cuối cùng, cô chỉ hét lên duy nhất hai từ.
“Đám cưới!”
“Đương nhiên rồi! Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ linh đình ở Vương Đô luôn!” (1) (1) Thay đổi cách gọi.
Hai người họ ôm chặt lấy nhau. Hừm, Elisabeth nghĩ.
Thật sự thì Jeanne đã lâm vào tình thế bi kịch.
Và giờ đây cặp tình nhân đã sống sót.
Không chỉ thế, họ cuối cùng cũng đã tỏ bày được cảm xúc của bản thân dành cho đối phương. Jeanne khóc lên trong hạnh phúc, Izabella ân cần vuốt lấy bờ lưng trắng nõn nà của cô bé. Dưới góc nhìn thực tế thì tình cảnh này quả thật cảm động.
Nhưng cả hai khán giả đều cảm thấy như thể họ đã bị bỏ lại hoàn toàn ở phía sau.
Elisabeth lắc đầu qua lại.
Rồi cô nhìn Đế Vương và hỏi hắn.
“Ta vừa chứng kiến cái gì vậy?”
“Ta biết chết liền.”
Và thế là hết một ngày
chẳng còn cách diễn đạt nào khác cả.