Chương kết 0
Độ dài 816 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 12:45:30
Đây là câu chuyện cách đây không lâu.
Câu chuyện về sự ăn năn, những giấc mộng và nỗi thù hằn.
“Không thể nào… Không thể nào đúng không Cha? Không thể—không thể—không thể. Hi hi, đương nhiên là không rồi.”
Con gái Lewis cất lên tiếng cười đầy bệnh hoạn.
Khi ruột Lewis trào ra trước mặt, hắn cảm thấy một sự thật từ tận trong xương tủy.
Những lời Vlad Le Fanu nói ra hoàn toàn đúng. Cuối cùng thì thứ mà Lewis có khó có thể được coi là tình phụ tử. Nếu hắn muốn trở thành người cha tốt thì hắn đã hoàn toàn thực hiện sai cách.
Nếu hắn thật sự yêu cô bé
thì hắn lẽ ra đã phải an ủi Sara Yuuki—Alice—và cho cô đắm mình trong tình yêu và sự nâng đỡ.
Hắn lẽ ra chỉ nên sống—và cả hai người họ đã có thể chữa lành vết sẹo cho nhau.
Và đương nhiên, chắc chắn hắn không nên tạo ra những món vũ khí kinh khủng kia. Thậm chí với người lai, chúng cũng là điều gây chấn động, nhưng Lewis không thể kìm chế được bản thân. Hắn đảm bảo mình phải gieo rắc mọi hạt mầm của sự báo thù mà mình tìm được.
Có lẽ hắn đã gọi Alice là con mình, nhưng chắc chắn hắn không đối xử với cô bé như thế. Không như Vlad, Lewis có đôi chút cái gọi là đạo đức, nhưng hắn vẫn lờ chúng đi và tạo ra Dị thế Nhục hình Công chúa. Đó là thứ tội lỗi quá sức nặng nề.
Hắn không có cách nào để xin lỗi. Không có chút cơ hội để ăn năn.
Và điều tàn nhẫn nhất…
“Ta xin lỗi. Ta rất xin lỗi con. Dù yêu con nhưng ta vẫn… Ta xin lỗi, Alice.”
…chính là thứ tình yêu đó là thật.
Đối với hắn, cô bé là niềm vui.
Cô là niềm hy vọng, là sự cứu rỗi, và cũng là đứa con gái dấu yêu.
Gặp được cô là lần đầu tiên mà Lewis biết được niềm vui sướng là gì. Và khoảnh khắc cô trở thành con gái hắn chính là lần đầu tiên mà hắn hiểu được tình yêu là gì. Tất cả đều nhờ vào một bé gái nhỏ nhắn. Tất cả đều nhờ vào nụ cười trong sáng và hồn nhiên kia.
Hắn vẫn còn thời gian.
Hắn vẫn còn cơ hội.
Hắn nên để lại thông điệp gì cho cô đây?
Hắn chỉ có thể nói được điều gì vào giây phút cuối cùng này đây?
Lewis do dự. Nhưng tâm trí hắn đang bị dồn dập bởi cái nóng và cơn đau không ngơi nghỉ. Hắn không biết phải làm gì. Hắn không biết phải nói gì. Hắn không biết gì cả. Nụ cười của Alice trở thành khuôn mặt thấm đẫm tinh dịch của em gái hắn, trở thành cái xác bị treo cổ của em trai hắn. Hắn nhớ ngày mà hắn ôm chặt lấy Alice khi cô khóc vì gặp ác mộng. “Con yêu Cha.” Cô cười. “Lỗi anh cả đấy,” em trai hắn gào lên. Gia đình thật sự là một thứ xinh đẹp. Hắn ước mình có thể ở bên họ lâu hơn nữa, thật lâu hơn nữa. Không , chờ đã, giờ đây hắn đã có một đứa con gái rồi mà. Nhỉ? Đúng. Và thế nên…
Và…thế nên?
Rồi
hắn nói.
“Làm ơn, con gái, con hãy thực hiện giấc mơ của ta.”
Sau câu nói ấy, gã đàn ông ngu ngốc qua đời.
Hắn vẫn là một kẻ dại khờ đến vô vọng cho đến tận thời khắc chót.
biết rõ bản thân không thể cứu vãn đến mức nào
mặc cho tình yêu hắn dành cho con gái mình.
¯¯¯
Con gái hắn nhìn lên trời cao.
Giờ đây cô đơn độc. Chớp mắt, đôi mắt đỏ sáng lên từ những ngọn lửa vây quanh. Lewis tựa bất động trong vòng tay cô. Cơ thể hắn lạnh lẽo và cứng đờ. Cô quả quyết gật nhẹ đầu.
Dẫu có trẻ tuổi là thế, cô vẫn biết.
Đây chính là cái chết.
Giờ đây hắn đã hệt như cô xưa kia.
Và hắn sẽ chẳng bao giờ cử động nữa.
Alice không khóc. Cô chỉ buông tay ra. Xác Lewis ngã xuống đất, nhưng cô không còn quan tâm đến nó nữa. Dù gì thì giờ đây nó cũng chẳng là gì hơn ngoài một món đồ vật.
Thay vào đó, cô chỉ nhìn lên bầu trời và cười.
Vui vẻ, vui vẻ.
Hạnh phúc, hạnh phúc.
Cô cười và cười và cười và nói.
“Con hiểu rồi, con hiểu rồi! Đừng lo Cha ạ. Con hoàn toàn hiểu rồi!”
Đã đến lúc tất cả cùng phải chết!