• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 – Quyết Định: Cái Ngày Cậu Chọn “Nữ”

Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 23:15:05

Công Nghệ thực tế ảo toàn phần đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống thời nay, được dùng trong nhiều mặt của đời sống.

Vì đã quen với nó, nên Kou nhắm mắt mình lại và tiến vào thế giới ảo dễ dàng như thể chỉ đang thiếp đi.

Khi cậu mở mắt ra, thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, bao quanh bởi một chiếc mái vòm trong suốt với bầu trời phủ đầy sao đằng xa. 

Đây là một loại thế giới ảo mới được tạo nên từ thiết bị liên kết thần kinh, vốn không đòi hỏi bất kỳ loại thuốc ngủ nào mà thay vào đó tận dụng quá trình chuyển giao lượng tử để ngắt ý thức của người khỏi thực tại, trong khi vẫn giữ các tín hiệu não cần thiết đi qua để duy trì cơ thể.

Có người còn nói rằng độ chân những thế giới ảo được tạo ra bằng cách này vượt xa những cái được làm từ thế hệ thiết bị VR cũ.

“Chào mừng đến với thế giới của Destiny Unchain Online. Hãy bắt đầu với việc tạo ra ngoại hình mà bạn sẽ dùng trong trò chơi.”

Một nữ thần xinh đẹp với cánh ở đằng sau, hiện đang đứng trước mặt cậu nói, cuốn sự chú ý cậu quay trở lại khỏi việc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. 

Cô ấy hẳn là AI mà sẽ hướng dẫn cậu xuyên suốt quá trình tạo nhân vật.

“Nếu cậu không cảm thấy khó khăn gì trong việc cử động thì chúng ta có thể bắt đầu quá trình tạo nhân vật rồi. Tôi có thể truy cập vào dữ liệu di truyền từ NLD của cậu để tạo một danh sách các chủng loài phù hợp nhất với ngoại hình của bạn không?”

Một cửa sổ hiện lên trước cậu, liệt kê các điều khoản dịch vụ. Sau khi đã nhìn qua mọi thứ, Cậu vào vào nút  [YES].

Kế đó, nhiều mẫu người mặc những bộ đồ kỳ ảo hiện lên quanh cậu. 

Chúng đều có ngoại hình dựa trên Kou, nhưng có thêm một vài tinh chỉnh nhỏ như tai dài và nhọn, có sừng, đuôi…

“Tôi phải chọn một cái trong đống này á..?”

Cậu nhìn qua, nhìn vào từng mẫu người hết cái này rồi lại đến cái khác hiện lên ngày một nhiều trước cậu…

“Cảnh báo, một biến số vừa được tìm thấy trong dữ liệu quét di truyền của bạn.”

Khi mà con AI tạo nhân vật thông báo điều ấy, toàn bộ không gian ảo xung quanh bắt đầu sụp đổ.

Nhiều lỗi kỳ quái hiện lên giữa không trung còn bầu trời đầy sao ngoài mái vòm kia thì cũng phai dần rồi hóa vào màn đêm tĩnh mịch.

Toàn bộ nhân vật được sẵn trước cậu cũng biến đi từng cái một.

“…Hở? Chuyện gì đấy?”

Có lỗi à?

Những lỗi như này cũng thường hay xuất hiện ở thế hệ VRMMO đời đầu, vốn dựa trên công nghệ cổ hũ chạy bằng điện có thể tạo nên nhưng năng lượng bất thường. Trong khi công nghệ hiện đại như NLD sử dụng bộ xử lý photon (tử quang) tích lũy +Thiết bị điện toán quang học, mà về lý thuyết sẽ chẳng mắc lỗi như này.

Này có chắc là cái này đã sẵn sàng để ra mắt chưa vậy?

Kou bắt đầu lo lắng khi trông thấy mô hình nhân vật cuối cùng biến mất.

“Một giống loài độc nhất vừa được tìm thấy tương thích với dữ liệu gen di truyền mà có thể chọn được.”

Giọng nói của nữ thần ấy lại lần nữa vang lên, cùng với một mẫu người mới, đơn độc hiện lên giữa không gian trống trải ở trước Kou. 

Mẫu ấy có hơi gầy và nhỏ nhắn hơn Kou. Với những đường nét thanh tú, mềm mại và trẻ trung, làn da trắng ngần cùng mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng.

Cặp mắt vô hồn đỏ rực như đang nhìn chằm chằm vào Kou, được đóng khung bởi hàng mi dài có cùng màu với tóc.

Nhìn chung, mẫu người này cân xứng một cách hoàn hảo, vẽ nên nét mỹ miều của một…

“…Chờ chút đã? Con gái á?!”

Người đó chắc chắn là một cô gái tầm trẻ hơn Kou một chút..

“Hay đúng hơn là sao cổ lại khỏa thân vậy chứ?!”

Vì trò chơi được định mức là dành cho mọi độ tuổi, thế nên vùng kín kia chẳng có tí họa tiết gì. 

Thế nhưng điều ấy cũng không làm thay đổi được sự thật rằng cô gái ấy hiện đang không một mảnh vải che thân, Thế nên Kou người chỉ mới là thiếu niên vội che mắt mình lại.

Thế nhưng sự rụt rẽ ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, bị lấn át bởi sự  tò mò khi cậu hé những ngón tay của mình ra để trộm nhìn bóng hình ấy, má cậu ửng đó hết cả lên.

“Cổ chắc là…Albino?”

Cậu ực một cái khi trông thấy cơ thể trần trụi, trắng trẻo của cô. 

Rồi cậu tiến về phía trước trong khi vẫn cố hết sức để không nhìn xuống, và ngập ngừng đưa tay chạm vào mặt cô. 

Trái với nhận định của cậu, tay cậu chẳng hề đi xuyên qua cô ấy, mà lại phản lại cảm giác như chạm vào da người.

Xem ra cậu có thể kiểm tra kỹ hơn ngoại hình của mình.

Má cổ mang lại một cảm giác rất tinh tế, mịn màng và đàn hồi khi chạm vào.

Cảm tưởng cứ như cậu có thể làm thế này mãi… Thế rồi cậu chợt thấy một xúc cảm khang khác nơi đầu ngón tay.

“Đây là… Răng? Thế nhưng mà chúng…”

Khi cậu chạm ngón cái vào cái miệng khép kín của cô gái, cậu chợt cảm thấy có gì đó là lạ.

Mặc cho việc chọc tay vào miệng một cô gái dễ thương làm cậu cảm thấy có hơi vô sỉ , thế nhưng cậu vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng hé mở đôi môi hồng tự nhiên của nàng, để lộ những xúc cảm kì lạ lúc trước.

Một cặp răng nanh nhỏ nhắn và kỳ lạ.

“Nanh..?” Một sinh vật huyền ảo hiện ngay lên trong tâm trí cậu, ma cà rồng.

“…?!” Ngay lúc ấy lóe lên trong tâm trí Kou là một cảnh tượng đẫm máu… Một ký ức của sự nuối tiếc.

Không sao cả, chỉ là chút máu mà thôi, không sao cả.

Một bé gái gượng cười trong khi người lớn vừa chạy đến cầm máu cho cô. Hiện đang cố hết sức để trấn an Kou, người đang khóc trong tuyệt vọng khi bám víu lấy cô.

Mọi chuyện ban đầu vốn cũng chỉ là một trò chơi vô hại. Một trò chơi lấy cảm hứng từ một bộ phim kinh dị mà họ đã cùng xem tối hôm trước. 

Tuy nhiên được nửa chừng thì Kou bị cuốn đi, gục ngã trước xúc cảm sục sôi muốn cắn vào cổ cô ấy… Cổ của người bạn thời thơ ấu của cậu.

Cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ, thế nên hàm của cậu không có nhiều lực và vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng.

Nhưng thế là đã đủ để lại một vết sẹo hình răng kỳ cục lên cổ cô ấy , thế nhưng.

Kể từ đó, Kou luôn tự bịt miệng mình lại mỗi khi có thứ gì đó có vị giống với máu đến gần miệng cậu. 

Nhưng có khi, chỉ là có thể thôi… nếu hồi trước như cậu có răng nanh nhọn…Những chiếc nanh được làm ra nhằm một mục đích và nguyện vọng duy nhất, chính những chiếc nanh đang ở trước cậu…

Thì có khi vết thương khi ấy của cô sẽ còn sâu hơn thế nữa, sẽ chẳng để lại sẹo,và cũng sẽ chẳng có ký ức nào làm cậu dằn vặt đến như vậy.

“Tôi…”

Phải… đấy là thân phận thật của cậu. Một phần tâm trí rối bời và hỗn loạn ở trong thì thào với cậu, bảo rằng đó chính câu trả lời cho tất cả.

“Tôi muốn…trở thành cô.”

Khoảnh khắc mà những từ ấy thoát ra khỏi môi cậu, tất cả mọi thứ đều thành một màu đen.

Bình luận (0)Facebook