Mở đầu 1: Bang hội Thăng hạng Chiến
Độ dài 2,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 13:00:05
Vầng trăng tròn vành vạnh rọi chiếu cả khu rừng trong màn đêm u tối sao mà mị hoặc đến thế.
Xuyên qua hàng cây rậm rạp phủ đầy, có năm bóng hình nọ đang lao đi bạt mạng, như thể đang bị gì đó đuổi theo ngay đằng sau.
「Chủ hội, làm gì đi chứ, nhất định là chúng nó quyết dồn bọn mình vào tròng rồi!」
「Biết rồi khổ lắm! Nhưng phải làm thế quái nào mới được… Ááá!」
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn chạy phía trước hét ré lên nghe rõ tuyệt vọng bằng tông giọng đục và trầm, hoàn toàn không giống giọng của một thiếu nữ xinh đẹp, vì bỗng đột nhiên… một quả cầu lửa xẹt qua bất thình lình như muốn bứt luôn đầu họ.
“Híc, xin lỗi, tao chậm chân quá!”
“Thôi khỏi lo, cô ấy chuẩn bị sẵn kế sách đối phó với bọn chúng rồi!”
“Cố lên—ê, chạy đi đừng có nói nữa!”
Một giọng nữ nhẹ nhàng an ủi hòa lẫn với một giọng nam bực dọc quát tháo cùng lúc vang lên, và rồi một cảnh tượng không thể tin nổi hiện ra trước tầm mắt tôi…
Phía trước là đường cùng với những vách đá dựng đứng cheo leo bao bọc chung quanh, lờ mờ đằng xa là một khối đá khổng lồ đến kì vĩ ngự ngay chính giữa trung tâm.
“Chết tiệt… tất cả núp vào trong bóng tối mau!”
Mặc dù đây rất có thể là một mệnh lệnh sai lầm, nhưng thực sự đã không còn lựa chọn nào khác.
Năm người lập tức tuân theo chỉ đạo của cô gái nhỏ nhắn đang dẫn đầu, ẩn mình bên những tảng đá lớn hắt bóng xuống mặt đất.
Nhưng… chỉ trong chớp mắt, họ đã bị toán người truy đuổi sau đuôi nãy giờ tới bao vây ngay tức thì.
――Destiny Unchain Online, một trò chơi nhập vai thực tế ảo toàn phần nhiều người chơi.
Một bộ phận nhân viên thuộc phòng phát triển sản phẩm của “Worldgate Online” khi trước, một trò chơi tưởng chừng đã hoàn toàn bị lãng quên trong quá khứ, nay lại tái hợp tại một công ty liên doanh mới thành lập để phát triển trò chơi VRMMORPG được bàn tán xôn xao dạo gần đây.
Một trong số những tính năng đáng chú ý nhất phải nhắc đến trò chơi mới này không hề tồn tại thứ được gọi là… hệ thống cấp độ.
Thay vào đó, nó áp dụng một hệ thống kỹ năng hoàn chỉnh, thực chất đây vốn là tiêu chuẩn quan trọng trong những ngày đầu phát triển của các trò chơi trực tuyến nói chung. Người chơi có thể tùy ý lựa chọn và cải tiến những kỹ năng mình đạt được với giới hạn mức độ thành thạo đã được định trước, rồi phát triển nhân vật mà không hề có giới hạn.
Chính vì lý do đó, trò chơi được thiết kế với độ khó cao, muốn vin vào cách biệt cấp độ trong game để hành gà là không thể nào, nên dù có thay đổi phương thức luyện tập để sáng tạo là một phong cách chơi tập trung vào cấu trúc kỹ năng và trên hết là kỹ năng cá nhân mới là chìa khóa dẫn tới thành công.
“Hai trên vách đá, ba ngay lối ra, thế đấy… địch đều ở đây cả rồi, ta đã bị bao vây hoàn toàn.”
Gã thanh niên nọ nghiêng người quan sát chung quanh kiểm tra quân số địch rồi ngồi phệt xuống đất. Trốn thoát gì chứ, phải công nhận là tình hình hiện tại còn tệ hơn cả tệ nữa kìa.
“Cuối cùng cũng vô rọ nhé, ‘Xích Ma Vương’…! Hôm nay bọn ta sẽ kéo hạng ngươi xuống chót bét rồi biến ngươi thành người của bọn ta!”
Đám thành viên công hội bên địch bắt đầu hằm hè tiến gần về phía chúng tôi, hò hét váng trời trông rất quyết tâm.
Chẳng cần nói gì thêm, tinh thần máu lửa thế kia đã đủ chứng tỏ bọn chúng mong đợi trận chiến này đến thế nào rồi, nhất là bởi vì hai tuần mới diễn ra một trận bang hội đấu.
Cứ ngẫm lại từng công đoạn chúng dẫn dắt chúng tôi tới tận bước này là hiểu ngay, thể hiện rõ ràng thế cơ mà, rồi lại còn kiên trì điều tra từng thành viên của đội chúng tôi từ trước nữa chứ.
“Thì là, ừ đấy… Làm người nổi tiếng cũng mệt mỏi lắm cơ.”
“Giờ sao, chắc không có cách nào thoát ra khỏi đây rồi nhỉ?”
“Đã thế, mình chỉ cần đập bọn nó ra bã là được… xông lên!”
Cô gái nhỏ nhắn kiêu hãnh xưng tên thật lớn rồi chỉ cần dùng một tay đã bật nhảy cái phốc qua tảng đá to chảng mà ban nãy lấy làm bình phong.
“Khư, phư phư, khư haha! Không tệ đâu, lũ nhân loại hèn kém!!”
Cô gái kia, hay chính là Xích Quỷ Vương, vừa lộ diện đã nhập vai ngay được, cất giọng kiêu kỳ ngạo nghễ.
Trong số các danh hiệu được trao cho những người chơi xếp hạng cao nhất… chỉ có hội trưởng của Quỷ nhân bậc nhất mới được xưng là “Ma Vương”.
Đặc biệt, nổi bật nhất là “Xích Ma Vương”… lại là một cô gái vóc người nhỏ nhắn.
Mái tóc trắng thuần của cô tung bay trong gió, nếu cứ đứng yên như vậy, trông cô đáng yêu chẳng khác nào một con búp bê.
Cô gái mặc trên mình một bộ trang phục nhiều đường diềm theo phong cách gothic lolita cũng dễ thương không kém, khoác một chiếc áo choàng mang sắc đỏ sen.
Một cô gái như vậy giờ đang khoanh tay đứng chễm chệ trên đá tảng, đôi mắt rực lửa như ánh lên trong bóng tối, cất tiếng cười thật lớn.
Không chút thất vọng hay buồn sầu khi bị… dồn vào chân trường. Thay vào đó, nhìn cô toát lên dáng vẻ tự tôn sánh ngang phẩm cách của một bậc quân vương thống trị màn đêm, thậm chí tới độ quá mức kiêu ngạo và xấc láo.
“Nếu bọn mi đã muốn đi xa đến thế này, thì ta, Crim-Luersheia, Thống lãnh của Máu tươi, tăm tối hơn cả màn đêm, sắc đỏ chí thượng tối cao, sẽ tự tay tàn sát lũ mạt rệp bọn mi…!”
“Điểm yếu của nó là khả năng kháng lửa! Khai hỏa cùng lúc đi!”
“Cái… hả? Á, nóng thế!”
Cô búng người trèo lên mấy tảng đá cao vừa tầm, miệng vẫn đang nói chưa hết câu thì đếm không hết những mũi tên lửa cháy phừng phừng bắn tới không hề thương tiếc.
Do đặc tính cố hữu của chủng tộc nên Crim vốn yếu lửa sẵn, cô bị nhấn chìm trong biển lửa, luống cuống lăn từ bên này sang bên kia vì hoảng loạn, rồi đáp mình xuống cạnh một tảng đá khác để trốn tạm.
“Hà… Hà… Tưởng mình cháy thành tro rồi chứ! Ê, Frey, có chắc là được không đấy? Chúng ta có thể trở nên nổi tiếng thật không đấy?”
Khắp người cô đâu đâu cũng thấy khói bốc lên, cô quay sang người thanh niên đang trốn bên cạnh, nước mắt lưng tròng kêu than không ngớt
“Hahaha, lo gì. Đa số người xem đều muốn được thấy cảnh một cô gái dễ thương hậu đậu bỗng dưng làm hỏng chuyện rồi gặp rắc rối mà.”
Frey, một chàng trai trẻ với mái tóc vàng hoe cắt ngắn ngang vai, cười xòa thích chí rồi bình phẩm bằng một vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng sự thật là, trong phần bình luận của người xem đang chạy dưới bên phải——
『Tạch tạch!www』
『Bị bao vây nhưng mà vẫn cố xưng danh.w』
『Sao không nói là Crim-chan như bình thường ấy nhỉ?www』
『Xích Ma Vương, dính hỏa là dính họa!www』
Khán giả có vẻ rất thỏa mãn.
Đúng vậy… Trận chiến đang được chiếu trực tiếp trên kênh chính thức, nên tất nhiên, nhất cử nhất động đều được tất cả khán giả dõi mắt theo.
Tính năng phát trực tiếp, một tính năng được coi là cơ bản được tích hợp trong các trò chơi dạo gần đây, cho phép người dùng đóng góp điểm bang hội để thanh toán và cải tiến dựa trên lượt xem và lượt “thích” nhận được.
Mà kể cũng tình cờ, trong quá khứ đã từng có trường hợp kiếm lợi từ doanh thu của quảng cáo.
Thế nhưng nghe nói là điều đó dẫn đến kha khá vấn đề liên quan đến tiền nong nên mọi hoạt động liên quan tới tiền thật đều bị cấm hoàn toàn.
Vì lẽ đó, nâng cao danh tiếng cũng quan trọng như chiến thắng một trận bang hội đấu vậy…
“Không, không đúng chút nào… Mấy người dám gọi ta là ‘Ngài Miêu vương’ chứ không phải ‘Ngài Ma vương’ chứ gì…”
Nói chung là ở trong game VRMMO, biểu cảm gương mặt của nhân vật trông cường điệu hơn một chút so với thực tế ngoài đời.
Thành thử hệ thống diễn tả mặt buồn hình như trông hơi quá, mà lạ là nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với đôi mắt ngấn lệ như vậy thậm chí còn khiến khán giả thích thú hơn nữa.
“Kuu, thân là ranker hạng nhất mang danh Ma Vương mà sao mình lại phải đóng cái vai lởm đời thế này?”
“À à, mọi người yêu quý cô Crim vì cô ấy mạnh mẽ, đáng yêu, đôi lúc lại có chút ngốc xít, như thế tạo cảm giác cô ấy rất thân thiện và dễ gần!”
Người vừa trị thương cho tôi bằng ma thuật phục hồi vừa mỉm cười dịu dàng này là cô gái ban nãy khi chạy trốn hơi tụt lại phía sau.
Freya với mái tóc vàng óng, an ủi tôi rất trìu mến, và cả chàng trai đang run bần bật bên cạnh tôi nữa.
“Nhưng mà… Màn vừa rồi cô diễn thế là đủ rồi chứ nhỉ, Hội trưởng”
“Chết tiệt, đến cả Freya cũng muốn nói gì thì nói à…”
Không. Xin đừng xử sự vô ý vô tứ chẳng chút do dự nào thế chứ.
Đối với cả loạt ma thuật hệ hỏa được chuẩn bị từ trước như vậy, lại thêm đặc điểm của chủng tộc mình nên Crim rất dễ bị thương.
Đã vậy, nếu hấp tấp ló mặt ra ngoài thì sẽ bị nướng giòn ngay tức thì.
Vòng vây trên đỉnh vách đá dần di chuyển sang cả hai phía chực sẵn, dù cho phía bên kia cạn sạch ma thuạt đi chăng nữa.
Cứ đà này, chỉ vài giây nữa, ta sẽ rơi vào tầm ngắm của chúng, mặc cho chúng xả đạn từ trên cao.
“Rồi, rồi, làm là được chứ gì, tốt thôi…!”
Với vẻ chán chường, cô giơ hai bàn tay lên ngay trước mặt. Thế rồi, bóng đen dưới chân cô bỗng chốc thay đổi, xoay vần chung quanh, rồi cuối cùng hiển hiện ra một thanh lưỡi hái độc nhất trông vô cùng nguy hiểm.
――Kĩ năng『Ma thuật Hắc ám』và『Vạn biến』
Vũ khí được tạo ra nhờ vào khả năng thao túng bóng tối『Ma thuật Hắc ám』rồi sau đó hóa lớn bằng『Vạn biến』tùy ý thay đổi hình dạng kích thước dựa trên cấp độ thuần thục kĩ năng.
Vấn đề là phải áp dụng cả hai kĩ năng mới có thể tạo ra được một vũ khí nên kĩ thuật này không mấy phổ biến… Thế nhưng riêng Crim thì lại có một vài lợi thế nhất định, vả lại cô càng thích làm thế này hơn.
Vũ khí hiện giờ cô cầm trong tay là một thanh lưỡi hái khổng lồ với sắc đen đặc như bóng đêm.
Crim dồn hết sức bình sinh, vận dụng đến từng khối cơ, vung mạnh cây lưỡi hái to đùng đoàng, đồng thời kích hoạt『Vạn biến』đã luyện kịch cấp của mình.
“Cả hai, cúi xuống…!”
Ánh sáng sắc lẹm lóe lên.
Loáng một cái, thanh lưỡi hái ngoại cỡ nọ xé gió lao đi… chỉ vài giây sau, mọi vật chung quanh bị chém cho đứt lìa, bay loạn lên không trung dễ đến một mét, cứ như thể vừa có ai đó lấy kéo ra cắt một bức tranh phong cảnh ra làm hai nửa bằng nhau.
Thủ lĩnh đối phương vội vàng né tránh, nhưng hai gã đứng đằng sau hắn thì khác… không kịp phản ứng nên có muốn tránh muốn né thì cũng đã quá muộn.
“Chết tiệt… sao mày làm được vậy chứ, ngữ quái vật…!”
“Mi mới là kẻ khiến ta phải ngạc nhiên đấy… Bộ đồ của ta bị lửa đốt cháy xém rồi đây này.”
Tên đầu sỏ mắm môi, nghiến răng ken két, chết trân giữa những mảng sáng “vốn là đồng đội mình” lấp lóa như nhảy múa thành vòng, rồi chợt tan vỡ hoàn toàn khi điểm sinh mạng đã về không.
Trước mặt là Crim nom rất dọa người, biểu cảm có chút kênh kiệu, ngồi vắt vẻo trên một tảng đá giờ đây chỉ còn lại phân nửa.
Y loạng choạng gượng dậy, quay lại nhìn cô. Thế thượng phong vừa rồi của bọn y giờ chẳng khác gì một lời dối trá không hơn không kém.
“Thế… mi bận rộn với ta tới nỗi quên luôn rằng đằng sau lưng mình không có gì che chắn đấy à?”
Ngay chính khoảnh khắc y tá hỏa đến trố cả mắt, khí thế của Crim đột nhiên trở nên lạnh như băng.
Cô rúc rích cười, giơ đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên cao… ngay lập tức, từ trên đỉnh vách đá đồng thanh vọng xuống hai tiếng hét nghe thực kinh hoảng.
Ở đó, hai tên chặn hậu của bang hội đối địch đáng ra lúc này có nhiệm vụ chuẩn bị kích phóng ma thuật tấn công thì lại từ trên cao rơi xuống rồi bỗng tan biến thành vô số mảnh sáng trước khi kịp… va chạm với mặt đất.
Đứng đằng sau bọn chúng là thành viên bang hội『Luersheia』của Crim.
Crim gật gù ra vẻ hài lòng khi thấy các thành viên rất nhanh chóng đã phát hiện ra vị trí địch rồi xử lý xong xuôi hết cả.
Giờ đây chỉ còn lại duy nhất một tên đang đứng trước mặt cô thôi.
“Không thể nào…! Bọn tao đã quây năm người chúng mày vào đường cùng rồi mà…!”
“À, ý là này hả?”
Ngó thấy tình hình đã an toàn hơn, bốn người khác mới lần lượt xuất hiện từ phía sau tảng đá.
Thế nhưng, trừ Frey và Freya ra, hai người còn lại trông giống nhau y đúc, toàn thân một màu đen, và nhất là có dáng người hệt như Crim.
“Một ứng dụng khác của Ma thuật Hắc ám. Gọi là『Hắc Hộ vệ』.”
Cô búng tay nghe tách một cái, hai hình nhân kia nhanh chóng biến mất dạng, tan biến vào bóng tối.
Về bản chất thì đây là một ma thuật có thiên hướng phòng thủ, cho phép người chủ sử dụng hình nhân để luyện tập hoặc dùng làm thế thân.
Thế nhưng… vì người đầu tiên lộ diện là chính bản thân Crim, nên tên thủ lĩnh của bang hội đối địch đã hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này.
[Quao, sử dụng ma thuật phòng thủ để lừa người hay quá.]
[Cố tình lộ diện dù biết sẽ bị thương, nhỏ mà có võ đấy.]
[Bé Crim thông minh thế chứ lị!]
[Đúng là nói trước bước không qua.]
Nhác thấy vô số lời khen ngợi tán dương của khán giả tràn ngập màn hình, cô ưỡn ngực trông vô cùng tự hào.
“Thật xin lỗi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta hết rồi.”
Mọi chuyện vẫn đi theo kế hoạch ban đầu, mặc dù việc tôi bị dồn ép đến bước đường này thì hơi ngoài dự đoán.
“Khư… xem ra tao đã quá ám ảnh với một mình mày rồi, ‘Xích Ma Vương’…!”
“Chà chà, chiến thuật người dùng để đối phó với ta cũng hơi có tác dụng đấy. Đành phải trông mong vào lần sau vậy.
――Xoẹt.
Một âm thanh chóng vánh vang lên, thân hình của tên thủ lĩnh đổ sập xuống đất. Ngay lập tức, cơ thể y biến thành vô vàn những mảng sáng lóa mắt hình đa giác lập lờ giữa không trung, cũng giống như đồng đội y vậy.
――Bang hội 『Luersheia』THẮNG!
Thông báo chiến thắng nhấp nháy trước mắt cô, nom rõ màu mè phô trường. Đây đã là cảnh tượng mà…
“Hàà… Vừa chơi game vừa phải đóng vai người nổi tiếng không dễ chút nào.”
…Kì thực, tuyên bố câu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta như vậy hùng hồn quá thể rồi, toát hết cả mồ hôi lạnh.
Lặng lẽ lẩm bẩm để camera và microphone không bắt được, Crim cuối cùng cũng thả lỏng vai của mình ra một chút—…