Chương 07
Độ dài 934 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 17:30:28
Annie đã thành công trong việc giải thích về bản thân và mỉm cười với hai người đàn ông đang lúng túng và tên bạo chúa vô cảm.
“Tôi phải xem tin tức ma thuật vào 6 giờ.”
*
“A.... Chắc mình mất trí rồi! Nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ chết.”
Annie ôm đầu tuyệt vọng khi ngồi trong xe. Dù bây giờ cô ấy có muốn nói gì đi nữa thì cũng đã quá trễ rồi.
“Mình sẽ điên mất, nhưng mình đã điên khi tuyên bố với tên bạo chúa rằng mình sẽ về nhà để xem tin tức ma thuật. Kể từ khi vương quốc được thành lập thì đã từng có những thứ đó sao?’’
Annie đã rời khỏi phòng và tới chỗ của chiếc xe ngựa trong khi thở gấp. Nếu cô không làm vậy thì có vẻ như Ejed và hai phụ tá của anh ta sẽ đi theo và giết cô. Tâm trí của cô hiện tại còn tệ hơn việc cô có một cơ thể yếu ớt.
Carle ngồi trước Annie và nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của cô, hai tay cô chồng lên nhau.
“Chúng ta? Tiểu thư bỏ tôi ra.”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tôi có hai đứa trẻ cần phải chăm sóc. Không, là ba bao gồm cả chồng tôi.”
“Tôi không phải một trong số họ à?”
“Cô đã trưởng thành rồi.”
“Hừ.”
Annie nhíu mày vì khó chịu bởi thái độ lạnh lùng của cô. Sau đó Carla đứng dậy và di chuyển sang một bên và duỗi tay của mình ra.
Mái tóc nâu của cô đã trải khắp mọi nơi làm cho tay cô cảm thấy bồn chồn. Carla cẩn thận làm sạch mái tóc của Annie và khuyên cô bình tĩnh lại.
“Đừng lo. Nếu anh ta có cảm thấy khó chịu thì anh ta cũng sẽ không đi theo và giết cô đâu. Chà, có tin đồn nói rằng bạo chúa đã đi và giết những người đang trốn tại các hòn đảo khác.”
Điều này có sức thuyết phục một cách kỳ lạ. Nếu anh ta thực sự muốn giết cô ấy thì bây giờ cô sẽ không thể nghe được bất cứ điều gì như vậy vào lúc này.
Khi Annie ngồi yên thì Carla đã trêu chọc cô.
“Đúng thật, lấy cái cớ như vậy cho tin tức ma thuật đúng là một ý kiến tồi.”
“Cô gọi đó là sự an ủi à?”
“Không, tôi chỉ đang giúp cho cô thoải mái hơn thôi.”
Chắc chắn sự khó chịu đó sẽ làm dịu đi sự căng thẳng của cô ấy. Annie thở dài và nghĩ về tên bạo chúa.
Ejed đẹp một cách nguy hiểm. Thật đúng như lời đồn. Liệu các họa sĩ có chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để đặt vẻ đẹp của anh ta trong một bức tranh nếu anh ta không cho phép không?
Một họa sĩ nổi tiếng đã cố gắng tạc một bức tượng bắt chước theo Ejed, nhưng bức tượng đó đã vỡ ra rất nhiều lần, người đó đã nói rằng ông ta không thể mô phỏng lại vẻ đẹp của Ejed.
Annie hoàn toàn đồng ý với điều đó. Tuy nhiên, cô đã chạm vào vầng trán cứng đơ của mình khi nhớ lại cái vẻ đẹp mà cô không đánh giá cao.
“Bằng cách nào đó mà hôm nay chúng ta đã rất may mắn.”
Carla ôm lấy cô, cúi đầu xuống và nói một giọng u ám.
“Tiểu thư, nói cho chúng tôi biết điều mà cô muốn như thường lệ và điều đó sẽ trở thành sự thật. Cô luôn như vậy.”
“Đúng vậy, điều tôi muốn sẽ trở thành sự thật.”
Cô tin vào những điều mê tín nên cô đã gật đầu đồng ý.
Annie bỏ tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Carla và chắp tay cầu nguyện.
“Nữ Thần Silvas! Cầu xin người đừng bỏ con lại với tên bạo chúa đó một lần nữa...”
Xin người!
*
Ejed nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng và mỉm cười khiến những người xung quanh run rẩy và hét lên, “Aaa!” Sự xuất hiện của anh giống như việc thần chết xuất hiện đối với gia đình Dsev.
Tất cả mọi người cảm thấy lo lắng cho tương lai u ám của gia đình Dsev. Không biết cô có cảm thấy sự lo lắng của họ không. Ejed cầm tờ giấy mà Annie để lại và rời khỏi phòng của mình.
Biểu cảm của Ejed vẫn không thay đổi khi anh đi trong Hành Lang Cung Điện, nhưng những người trợ lý của anh ta thì đang rất khó chịu.
Không thể tin được, tin tức ma thuật lúc 6h. Sao cô có thể đưa ra một cái lý do tệ như vậy?
Đặc biệt là Fiz nói nhiều.
“Thưa Bệ Hạ. Chúng ta có nên cho gia đình Dsev bằng 1 quả bom thuế không?”
Đôi chân dài đang đi dọc theo viên đá cẩm thạch dừng lại. Sau đó đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Ejed rơi trên khuôn mặt Fiz.
Ejed nói với 1 giọng hoàn toàn khác.
“Đi.”
Nó như kiểu, “Biến ra khỏi tầm mắt của ta.” Hừm. Vai của Fiz như rụng rời và Doher nhăn mặt rồi đưa anh ta đi.
Ejed ở lại trong phòng một mình và khóa cửa lại. Tiếp theo anh ta tới gần bàn của mình và mở ngăn kéo ra.
Cạch.
Bên trong là những chiếc khăn tay và những cuốn sách cổ được xếp ngăn nắp.
Bây giờ anh ta đang cẩn thận đạt tờ giấy vào. Sau khi làm xong mọi việc, Ejed nằm xuống giường. Anh ta che toàn bộ khuôn bằng đôi tay nhợt nhạt của mình.