• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 879 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 17:30:28

Không lạ gì khi tên bạo chúa hung hãn rút thanh kiếm của mình ra và biến nơi này thành một biển máu.

Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch khi cô tưởng tượng ra điều đó.

‘Mình sẽ phát điên vì điều này mất…’

Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng suy nghĩ của cô vẫn bị tê liệt. Annie nghiến răng. Hôm nay, cô có thể sẽ phải vĩnh biệt thế giới này bằng thanh kiếm đó.

Khi cố gắng ngước mắt lên, cô nhìn thấy trần nhà nhọn đúng với danh tiếng cao nhất thế giới của nó.

Không biết vì lí do gì, mái nhà lại nhìn giống như đỉnh ngôi mộ của cô ấy.

"Tỉnh lại đi, Annie Mill Dsev ..."

Cô nắm chặt tay, móng tay dài của cô bị gãy.

Nhờ đó, não của Annie cuối cùng đã trở lại sau một thời gian ngắn lơ lửng trên tầng mây. Annie cười hỏi.

“Có chuyện gì không, thưa bệ hạ?”

"..."

Ejed giữ im lặng, và hai người đàn ông sau lưng anh ta có vẻ nao núng.

Người đàn ông tóc vàng có vẻ ngoài lịch lãm ho vào bàn tay đang nắm chặt trên miệng, còn người đàn ông tóc xanh chỉ trợn tròn mắt.

'Cái gì... Họ sao vậy?'

Tình huống khó xử này khiến cô có cảm giác như bị ai đó tóm cổ. Cô cảm thấy sự bất bình trong cô đang dâng trào.

“Nếu cô đang nói chuyện với ai đó, cô nên nói về chủ đề này, hoặc thậm chí có thể giao tiếp bằng mắt. Tại sao cô chỉ nhìn vào sàn nhà!”

Miệng của Annie trở nên cứng.

'Không không. Tôi không muốn nhìn thấy nó.'

Như lật bánh tráng, cô nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Ngay khi họ bắt gặp ánh mắt của nhau, miệng cô không thể mở ra, như thể chúng đã bị kim khâu lại vậy.

Cô quay đầu lại, muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Giả thuyết khả quan nhất là một cuộc điều tra thuế trực tiếp.

Hoàng gia có thể đang tiến hành một cuộc điều tra tổng thể về thuế đối với gia đình quý tộc.

Họ có thể đang cố gắng làm gương cho các quý tộc muốn kiểm tra và thao túng bất cứ ai.

'Đúng, có lẽ là vậy.'

Sau khi đưa ra phán đoán nhanh như thường lệ, Annie hít một hơi dài. Cô rút tờ giấy trắng ra khỏi bìa  giấy nâu mà cô cầm.

Bàn tay cô run lên.

“Của ngài đây."

Ejed im lặng, các phụ tá của anh tiến lên và xem xét các giấy tờ.

Vèo một cái.

Người đàn ông tóc vàng, đã hoàn thành bài đánh giá với tốc độ nhanh như chớp, nheo mắt lại.

"Thật hoàn hảo."

"Đúng như dự đoán, Yannie ... Không, cô Annie."

Hmm. Người đàn ông tóc xanh nói sai tên cô, hắng giọng, và người đàn ông tóc vàng hướng mắt về phía anh ta.

Đôi mắt có một không hai của Annie sáng lên như những viên thạch anh tím.

Có vẻ như cô đã nghe tin đồn rằng một phụ tá hạng nhất tên là "Doher" đang làm việc trong Hoàng cung.

'Người tóc vàng trông thông minh đó là Doher.'

Doher đưa những tờ giấy mà người tóc xanh đang từ từ lướt qua.

Chỉ trong vài giây, anh ấy đã gật đầu.

"Nó chắc chắn khớp với những gì chúng tôi đã điều tra."

Đã điều tra.

Annie không hề bỏ sót một từ nào. Giờ cô đã hiểu tại sao hoàng đế lại cho gọi cô.

Ngay lập tức, ý nghĩ từ trong đầu cô ấy đã được xử lý trong miệng cô và bật ra một cách rõ ràng.

“Không phải vậy ..."

"Chà, thưa Bệ hạ, gia đình Dsev rất chính trực. Như ngài đã biết, ngay cả khi tôi gặp khó khăn về tài chính, tôi vẫn nộp thuế hai lần một năm không hề chậm trễ.”

Thật thú vị khi nỗi sợ hãi quá mức có thể làm tê liệt các giác quan của một con người. Cô còn dám cắt ngang lời Hoàng đế mà không hề nhận ra. Annie lại nói với giọng điệu cao hơn trước.

"Thần chưa bao giờ lợi dụng các khoản thuế mà thường dân phải đổ máu và mồ hôi. Tuy thần không sống một cuộc sống hoàn toàn trong sạch, nhưng thần đang sống mà không xấu hổ."

 'Gì vậy nè? Sao họ im lặng thế!'

Annie cố gắng nuốt nước bọt và tiếp tục nói.

"Thần vô cùng hối hận vì đã vứt rác trên con đường ở thủ đô khi mình còn nhỏ."

"..."

"À, xin thứ lỗi cho thần. Nghĩ lại thì, có khi nó cũng bị ném ra khỏi cửa sổ xe ngựa. Đó chỉ là khi thần con non dại mà thôi."

Vào lúc đó, Ejed cười nhạt như thể anh muốn được giết người vậy. Có tin đồn cho rằng khi bộc lộ vẻ mặt này, anh ta sẽ giết người.

'Làm ơn đừng!'

Linh tính cô nói rằng nếu bây giờ cô không chạy trốn ngay thì sẽ không còn thấy được mặt trời mọc vào ngày mai. Annie nhanh chóng bổ sung vào lời nói của mình.

"Thần thật sự xin lỗi, nếu thần hoàn thành xong công việc của mình, thần sẽ đi ngay."

'Tôi không nhìn được. Tôi không thể nhìn thấy gì cả.'

Tầm nhìn của cô bỗng trở nên trắng xoá.

Bình luận (0)Facebook