Ngoại truyện 1: Hồi ức của Eduard Aurelia
Độ dài 4,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:01:34
Vào mùa hè và mùa đông, gia đình Công tước Aurelia dành thời gian tại〈Thành Hồ〉. Eduard, sau khi trở về từ Lindis cho kì nghỉ đông, hiện vẫn ở thư phòng như mọi khi.
Anh tựa lưng vào chiếc ghế đơn đặt trước lò sưởi và lật từng trang sách. Thứ anh đang nghiên cứu là những câu chuyện về〈Bộ tộc Khách〉.
Khi đã hoàn thành xong quyển thứ hai, ngay lúc anh ngẩng đầu lên, tiếng gõ cửa bỗng vang vọng. Khi cánh cửa được mở ra, Erica, cô em gái nhỏ hơn Eduard mười hai tuổi, đang đứng đó.
“Ơ kìa, em đến chơi sao, Erica?”
“Onii-sama, em mượn sách anh được chứ ạ?”
“À, em có thể đọc bất kì thứ gì em thích bất cứ khi nào em muốn.”
Erica, giờ vẫn chỉ mới năm tuổi, gần đây thường hay tới chơi thư phòng của Eduard. Ở đây có rất nhiều sách hiếm đắt tiền, nhưng anh chưa từng phải bận tâm về Erica vì cô là một đứa trẻ sẽ không bao giờ gấp sách hay mạnh tay với chúng.
“Vậy, em mượn quyển này nha anh?”
“Ừ, không sao đâu.”
Thứ Erica lấy ra là một cuốn sách tranh tham khảo về ma thú. Cô cầm quyển sách nặng với độ dày đáng kể lên và mang đến chiếc ghế hai chỗ ngồi đối diện lò sưởi.
Erica luôn chọn những những loại sách khó đọc, mở chúng ra và xem một cách chăm chú. Dù Eduard luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho cô, nhưng dường như không muốn làm mất thời gian của anh, cô lúc nào cũng chỉ một mình đọc chúng trong im lặng. Và rồi, sau một lúc, cô sẽ thiếp đi trước khi anh kịp nhận ra.
Khoảng một tiếng từ khi Erica đến, Eduard nghe thấy tiếng gỗ tách bên trong lò sưởi. Anh nhận ra rằng Erica giờ đang dựa lưng vào chiếc ghế và một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Đôi má mềm mại. Hàng mi dày màu vàng kim. Chiếc miệng hé mở. Khi quan sát em gái mình, khuôn mặt Eduard dần dãn ra trước sự đáng yêu của cô.
—Anh đã nghĩ Erica giống mẹ, nhưng có lẽ người cô bé thật sự giống là cha.
Mặc dù có ngoại hình tương tự mẹ, tính kín đáo dè dặt của cô lại gần với cha hai người hơn. Vì lý do nào đó, bản thân Erica luôn tự xem mình là một người ích kỷ và hư hỏng, nhưng dưới góc nhìn của Eduard, anh không nghĩ như vậy. Cô là một đứa trẻ trầm tính thích những cái kết có hậu và luôn tự đắm mình trong suy nghĩ riêng của bản thân, tựa như người cha cẩn trọng và điềm đạm của họ, Ernst.
Ít nhất, Eduard mong là như vậy.
Mẹ của hai người là một người vô cùng ích kỷ. Năng nổ, phóng túng, liều lĩnh, bà đã sống một cách trọn vẹn nhất, hoàn toàn theo ý mình cho đến ngày quá khứ bắt kịp và khiến bà phải bỏ mạng.
Khuôn mặt Eduard tuy trông y hệt cha mình những năm còn trẻ, anh hiểu rõ bản tính của anh là được thừa hưởng từ mẹ. Đã hai năm kể từ khi bà mất, và với từng ngày trôi qua, anh càng thêm chắc chắn rằng mình rồi sẽ như bà.
Gần đây, anh đã học được cách che giấu cảm xúc bên dưới nụ cười, nhưng sâu bên trong, anh còn lâu mới được gọi là bình tĩnh. Luôn tò mò và chỉ biết đến mình, đó chắc hẳn là thứ anh đã nhận từ bà. Nếu cứ như vậy, có lẽ ngày nào đó anh cũng sẽ bị cuốn vào cái chết không khác gì mẹ mình.
Tuy đã bị cha cấm tìm hiểu nguyên nhân bà qua đời, sâu thẳm trong tâm hồn anh, khao khát đó chưa từng biến mất.
Việc điều tra bí mật đã dẫn Eduard đến cái chết bí ẩn của cậu mình. Và sau đó là chuỗi những cái chết và mất tích kỳ quái của những người bạn thân của mẹ. Và cuối cùng, chính bản thân mẹ anh.
Anh đã nắm được nhiều đầu mối, nhưng tất cả đều rất mơ hồ, anh không biết phải tin tưởng điều gì.
“Onii-sama……?”
Trước khi bị hút vào những suy nghĩ đen tối của bản thân, giọng nói của cô nhóc nhỏ mang anh về với thực tại. Erica đã thức dậy trong lúc anh không để ý và đang nhìn anh với với vẻ lo lắng.
Trong khoảnh khắc, Eduard nhắm đôi mắt lại và làm dịu đi nét mặt. Đúng vậy, anh cần mỉm cười một cách thoải mái. Không khác gì mọi khi.
“À, Erica. Em ngủ ngon chứ?”
“Vâng……Em xin lỗi vì lúc nào cũng vậy.”
“Không, dù là đọc sách hay ngủ, em luôn có thể làm theo ý mình mà.”
“Em xin lỗi, Onii-sama. Anh đã cho em mượn một cuốn sách hay, thế nhưng em lại ngủ mất.”
“Em luôn đọc những loại sách khó không phải sao? Làm sao tránh việc cảm thấy buồn ngủ được.”
Và lòng anh luôn cảm thấy nhẹ hơn mỗi khi em ở quanh, Eduard tự bổ sung thêm trong đầu với một nụ cười.
—Nếu có thể, anh cũng muốn làm dịu đi trái tim em nữa.
Erica thường xuyên gặp ác mộng kể từ hai năm trước, và đó, là từ khi mẹ họ mất. Thỉnh thoảng, cô lại mơ màng và nhiều lúc lẩm bẩm những từ kì lạ. Dù đã cố không thể hiện ra, nhưng cô vẫn còn quá nhỏ.
Quả nhiên em ấy vẫn chưa ổn định, Eduard nghĩ.
Cũng vào khoảng thời gian đó cô bắt đầu hứng thú với những quyển sách khó.
Cha họ nói có thể ký ức kiếp trước của cô vẫn còn đọng lại mà không bị rửa trôi bởi dòng sông của sự lãng quên.〈Bộ tộc Khách〉có cái nhìn riêng biệt về sự sống và cái chết, và ký ức kiếp trước được xem là điềm tốt.
Nếu ông đoán đúng, tình trạng của Erica là điều đáng mừng chứ không phải đáng buồn. Nhưng bất kể lý do có ra sao, Eduard cũng chắc rằng đây là gánh nặng quá lớn đối với em gái anh. Cuộc sống con người được trui rèn bởi vất vả và đau khổ, và chắc chắn nó không chỉ toàn ký ức tốt đẹp.
Ít nhất vào lúc này, mình nên nói về những thứ em ấy hứng thú để giúp em ấy tạm quên đi chúng, Eduard nghĩ khi liếc nhìn vào trang sách Erica đang mở.
“Em đọc sách tranh về ma thú hôm nay nhỉ. Chúng khá khó đấy, em hiểu được hết chứ……?”
“Vâng, nó thú vị lắm ạ.”
Eduard cười tươi khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú của Erica khi cô trả lời. Mà nghĩ thì, hồi bé mình cũng cực mê mẩn ma thú, anh nhớ lại.
“Vậy tốt rồi. Anh cũng thích cuốn đó lắm! Em thích loài nào thế, Erica? Kỳ lân ư? Hay là rồng?”
Có vẻ như các bé gái thường thích ma thú dạng ngựa hơn, nhưng với sức ảnh hưởng từ Ignitia, rồng cũng rất nổi tiếng tại lục địa này.
Erica đáp lại sau khi nghĩ về câu hỏi của Eduard một lúc.
“Ừm. Kỳ lân cũng tuyệt, nhưng em nghĩ mình thích rồng hơn.”
“Chúng quả thật khá ngầu mà nhỉ. Lần tới về, để anh đem cuốn ‘Hướng dẫn toàn tập về các loài rồng đã biết’ cho em đọc nhé?”
“Cảm ơn anh nhiều lắm, Onii-sama!”
Eduard có một người bạn hiểu biết rất nhiều về rồng. Cậu ta chắc chắn sẽ vui vẻ cho anh mượn sách.
Cuối cùng thì, Eduard và Erica không đọc thêm sách nữa. Thay vào đó, họ hào hứng bàn luận về các sinh vật kì lạ ở khắp nơi trên thế giới.
☆
Ngày tiếp theo, Erica lại ghé thăm thư phòng của Eduard. Một lần nữa, cô mở một cuốn sách dày trên chiếc ghế dài quen thuộc.
Eduard liếc nhìn thứ cô đọc hôm nay.
“Bữa nay em chọn sách về giả kim thuật à? Em có hứng thú về đũa phép sao?”
“Vâng, Onii-sama.”
“Chúng được làm từ những viên đá xinh đẹp mà, nhìn chắc hẳn rất thích nhỉ.”
“Ưm. Em hứng thú về phần trục và nguyên liệu lõi hơn.”
Trang sách cô đang mở ghi đầy nhưng chi tiết về cấu tạo của các loại đũa phép. Eduard thấy ấn tượng khi cô có thể hiểu được thứ phức tạp đến vậy.
Anh cẩn thận lấy ra chiếc đũa phép mà bản thân đã bỏ công sức để làm và tự hào đưa cho cô xem.
“Hồi còn nhỏ anh lúc nào cũng muốn có một chiếc đũa ngầu như thế này.”
“A! Onii-sama, đây là đũa Urd Sight mà phải không?”
“Chà, chỉ nhìn thôi mà em đã nhận ra ư?” Mắt Eduard mở to.
Quả thật chiếc đũa có mang thiết kế tinh xảo khó mà nhầm lẫn với các loại đũa khác, nhưng một đứa trẻ năm tuổi bình thường thường không thể biết được tên nó. Không chỉ vô cùng hiếm và đắt tiền, nó còn ít được biết đến. Thứ này hoàn toàn khác với mấy loại đũa thông dụng như Glam Sight.
Eduard thật sự kinh ngạc rằng em gái mình lại nhận ra nó một cách dễ dàng đến vậy.
“Vâng.” Erica trả lời. “Đây là loại đũa mà các nhà giả kim không thể nào làm một mình. Họ cần một pháp sư giỏi để giúp làm phần lõi.”
“Ừm, chính xác. Đừng nói với anh là em đã nhớ toàn bộ nội dung sách rồi đấy?”
“Không đâu ạ. Chỉ là em được dạy về nó rồi thôi.”
“Heeh, ra vậy.”
“Hơn nữa, em chỉ biết về cấu tạo của những loại đũa thường dùng thôi.”
“Vậy, còn đây thì sao?” Anh rút một cây khác và hỏi.
“A, em biết nó.”
Bất kể anh lôi ra thứ gì, Erica đều liệt kê tên và cấu tạo của chúng một cách dễ dàng. Eduard nhìn vào cô em gái nhỏ của mình, không thốt được lời nào. Thật sự không dễ để ghi nhớ cấu tạo của hơn ba mươi loại đũa phép ở tuổi này. Lẽ nào cha anh lại là một người dạy giỏi và nhiệt huyết đến vậy?
Vào lúc này, Eduard cảm thấy có chút ngờ vực, nhưng anh bỏ qua và không đi sâu thêm.
☆
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Và, ngày hôm nay cũng vậy, Erica ghé đến thư phòng của Eduard.
“Ô chà, bữa nay là về golem nhỉ. Em cũng thích lĩnh vực này sao?”
“Onii-sama, em muốn học cách tạo golem!”
“Em muốn làm golem ư?”
Eduard ngạc nhiên khi nghe được lời yêu cầu chủ động từ cô em gái kín tiếng của mình. Hơn nữa, cô không hỏi về một thứ ngầu như đũa phép, thay vào đó đơn giản chỉ là golem. Golem đúng thật rất hữu dụng đối với các nhà giả kim, nhưng việc một cô nhóc nhỏ thấy hứng thú với chúng thì lại khá hiếm.
“Vì chúng trông rất đáng yêu, như búp bê vậy……Không được sao, Onii-sama?”
“Không, ổn mà. Em biết ngôn ngữ cho golem chứ?”
“……V-vâng ạ!”
Phương thức mô tả golem hiện nay dựa trên một bộ bảy mươi hai ký tự. Những ký tự này có thể được thể hiện theo bảy hệ thống, và mỗi hệ thống lại có bảy cách thức viết khác nhau. Nghĩa là sẽ có tổng cộng bốn mươi chín cách để diễn đạt một hành động của golem.
Các hệ thống này có mức độ từ dễ đọc đến phức tạp, với các cách thức viết được phân ra dựa trên công dụng của chúng, như loại phù hợp cho hoạt động công nghiệp, loại phù hợp cho người mới bắt đầu, và còn nhiều nữa.
Với bảy mươi hai ký tự này, hầu như bất cứ kiểu golem nào cũng có thể mô tả được.
“Trước hết thì anh muốn xác định coi Erica hiểu được tới đâu rồi. Hay là em thử ghi cách để golem di chuyển xem sao?”
Phương thức di chuyển là thứ căn bản nhất, và là bài học đầu tiên dành cho người mới bắt đầu. Nó có thể được mô tả với năm ký tự.
Erica bắt đầu viết câu trả lời vào quyển sổ tay Eduard đã mở cho cô. Cô ghi hết trang đầu, và rồi tiếp tục tại trang kế. Erica bỏ ra nhiều thời gian hơn anh đã dự đoán.
“Erica, em xong rồi chứ?”
“Vâng, Onii-sama! Như vậy được chưa ạ?”
“Đây là……”
Trang giấy được lấp kín với năm trên bảy hệ thống, bảy cách viết mỗi loại. Nói cách khác, Erica đã diễn giải ba mươi lăm trên tổng số bốn mươi chín phương thức di chuyển. Quá vô lý đối với một đứa trẻ bình thường.
“Em xin lỗi. Em chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi, em không biết cái nào đúng nữa.”
“Tất cả đều chính xác. Con bé đã viết toàn bộ ba mươi lăm phương thức di chuyển……”
“Onii-sama?”
“K-không, không có gì đâu, anh chỉ hơi ngạc nhiên tý thôi……Erica của anh giỏi thật đấy.”
“Em đã được học rất nhiều lúc còn bé, dù em không thật sự nhớ lắm về khoảng thời gian đó.” Erica nói, mỉm cười như thể đang gợi nhớ những hồi ức đẹp.
Chỉ đến lúc này Eduard cuối cùng mới nhận ra. Không lý nào cha cả hai lại có thể chỉ dạy con gái mình một cách bày bản và xuyên suốt như vậy. Vậy thì, ai đã dạy cho cô? Chỉ có một người hiện lên trong tâm trí anh.
Người mẹ quá cố của họ, một người nổi tiếng là lập dị, đã bí mật đưa những bài học đặc biệt cho cô em gái nhỏ của anh. Có lẽ bà đã dạy cô bảy mươi hai ký tự cùng lúc với ngôn ngữ nói ngay từ khi cô vẫn còn là một đứa trẻ lọt lòng. Về cấu tạo đũa phép chắc hẳn cũng tương tự.
Anh đoán Erica đọc những quyển sách trong thư phòng chỉ là để xác nhận lại những kiến thức mà mình nhớ.
—Bất kể như thế nào, đó cũng là lỗi của bà ta. Dù nhìn ra sao, điều này hoàn toàn không bình thường.
Eduard không thể che giấu sự bàng hoàng trước màn tẩy não ác độc mà em gái anh đã phải trải qua, nhưng sẽ rất tệ nếu anh để Erica nhìn thấy thái độ bực tức của mình.
Eduard kìm lại những cảm xúc phức tạp bên trong và mỉm cười nhẹ nhàng.
“Được rồi! Có rất nhiều cách để thực hiện, nhưng trước tiên, ta bắt đầu từ cái dễ nhất đã nhé.”
Giờ là lúc tạo một con golem nhỏ cho Erica như đã hứa. Mình có thể xác nhận việc làm của mẹ sau, Eduard quyết định. Họ di chuyển đến chiếc bàn trong thư phòng và bắt tay vào công việc.
Eduard lấy ra một mảnh gốm nhỏ từ ngăn kéo và đưa cho Erica.
“Em hãy khắc ký tự lên mảnh gốm này với dao athame. Kế tiếp thì nhào đất sét thành bất cứ hình dạng nào em muốn, nhưng nhớ tạo hai cái lỗ cho nó. Ta sẽ gắn mảnh gốm này vào một trong số đó……”
Erica bắt đầu thực hiện theo chỉ dẫn của Eduard. Với lưỡi dao bạc trông như một con dao cắt bơ, cô khéo léo điều khiển athame khắc lên bề mặt mảnh gốm.
Trong thời gian đó, Eduard mang hộp đất sét dùng để tạo golem ra khỏi chiếc túi da và đặt nó trên bàn. Khi anh đã sẵn sàng cũng là lúc Erica hoàn tất việc khắc chính xác những ký tự của mình.
“Ừm, trông ổn đấy.”
“Vậy giờ em cần nặn thứ này thành hình người ạ?”
“Chính xác.”
Erica cẩn thận tạo hình cho con golem đơn giản của mình. Như Eduard bảo, cô chừa một cái lỗ lớn ở ngực và một cái lỗ nhỏ ở bụng. Khi đã làm xong con golem đất với kích thước bằng lòng bàn tay, cô kết thúc bằng cách gắn mảnh sứ vào phần ngực của nó.
“Tiếp theo, em cần thổi lời phước lành vào. Cho nó một ít ma lực.”
“Ma lực?”
“Có lẽ hơi khó hiểu nhỉ. Xem anh làm nhé.”
Eduard thổi một luồng khí nhẹ vào con búp bê. Nó, với những chuyển động cứng nhắc, đi được ba bước và rồi dừng lại.
“A!”
“Giờ, thắp một ngọn nến nhỏ và để vào cái lỗ……Như vầy!”
Eduard đặt một ngọn nến sáp nhỏ vào chiếc đèn của mình và thắp nó lên, sau đó gắn vào bụng con golem. Từng bước một, con búp bê đất bắt đầu diễu hành dọc chiếc bàn. Nó di chuyển như thể một sinh vật sống, khiến đôi mắt Erica trở nên lấp lánh.
“Tuyệt quá đi! Onii-sama!”
“Ký tự mô tả, phước lành, và nhiệt độ. Đó là những thứ em cần để một con golem chuyển động. Chúng mới là căn bản thôi. Tất nhiên còn nhiều cách áp dụng khác nữa.”
Con golem đi tới cạnh bàn và rồi ngã xuống. Lớp đất sét mềm văng tung toé khi bị chạm đất. Erica vội vàng nhặt nó lên, nhưng ngọn nến bên trong đã tắt.
“Nó không có khả năng suy nghĩ để tự dừng lại sao ạ?”
“Em không được phép thêm vào những thứ đó. Ta chỉ có thể đặt những dòng lệnh và câu điều kiện cho golem mà thôi.”
Trên thực tế, nếu áp dụng linh hồn nhân tạo từ kỹ thuật của người Hafan, họ có thể khiến golem có khả năng suy nghĩ. Linh hồn nhân tạo, như cái tên ám chỉ, là một linh hồn được tạo ra bởi ma thuật để mô phỏng những thứ tồn tại ngoài thực tế. Mặc dù có thể giả lập suy nghĩ và ký ức, việc làm những con golem với tính năng này đã bị cấm từ hàng trăm năm trước.
“Nói cách khác,” Eduard tiếp tục “Nó làm tăng độ nguy hiểm của những câu mô tả không chính xác. Bên cạnh đó, nếu golem tự suy nghĩ và chuyển động, chúng sẽ lấy đi công việc của rất nhiều người.”
“Ra vậy, quả nhiên Onii-sama cái gì cũng biết hết.”
Trong lúc cầm con golem hỏng trong lòng bàn tay, Erica ngước nhìn Eduard với đôi mắt ngưỡng mộ. Ánh nhìn của cô em gái khiến anh có chút xấu hổ.
“Không đâu, đó chỉ là kiến thức thông thường thôi. Dù sao thì, Erica có muốn mài mò thử nghiệm thêm chút nữa không?”
“Vâng! Em sẽ thử tự làm thêm chút nữa!”
“Ừm, nghe tuyệt đấy.”
Erica quay lại bàn với thái độ đầy quyết tâm. Trong khi đó, Eduard lấy những hộp đất sét còn lại của mình ra để cô có thể dùng bao nhiêu tuỳ ý.
Có vẻ như Erica đang lên kế hoạch gì lớn lắm trong đầu, thay vì lập tức nặn hình golem, cô nhặt viên phấn lên và vẽ thứ gì đó trông như một thiết kế trên chiếc bảng đen.
Con bé thật sự rất nghiêm túc và tỉ mỉ, Eduard nghĩ khi đang ấm lòng quan sát.
“Onii-sama anh qua đằng kia đi! Đây còn là bí mật! Không được nhìn!”
“Hể~ Nhưng anh cô đơn lắm. Đành vậy, anh nghỉ ở sofa tý nha. Nhớ gọi anh khi nào hoàn thành con golem đấy, được chứ?” Nói xong, Eduard nằm xuống ghế và kiên nhẫn chờ đợi.
Đã qua bao lâu rồi? Mặc dù không định thế, nhưng trước khi kịp nhận ra, Eduard đã ngủ quên mất.
—Ơ kìa, mình đang làm gì vậy chứ?
Sau khi tỉnh giấc, anh nhìn quanh thư phòng. Cô em gái đáng lý đang ngồi chỗ bàn viết giờ không còn ở đó nữa. Hai ký đất sét hoàn toàn được dùng sạch. Anh có hơn ba mươi mảnh gốm nhỏ, và tất cả cũng đều biến mất.
Erica thật sự đã thử nghiệm hết chừng ấy thứ sao?
Ngay giây phút tiếp theo, như thể một chiếc búa khổng lồ nện vào nền đất, một âm thanh nặng nề vang vọng. Eduard quay sang và nhìn thấy một cái bóng lớn bên ngoài cửa sổ.
Đó là một con golem.
Sản phẩm lỗi ư? Không, dù rằng do nhầm lẫn mà kích thước phát triển, ngay từ ban đầu nó cũng cần phải khá to để có thể đạt đến độ lớn ấy. Làm cách nào một cô nhóc nhỏ lại có thể tạo ra thứ như vậy chỉ trong thời gian ngắn được?
Con golem đang ở gần cuối khu vườn mê cung ở phía sau. Nếu được làm một cách cẩu thả, nó đã giẫm thẳng lên những bụi cây dùng để ngăn cách mê cung từ lâu rồi, nhưng con golem khổng lồ này thực chất lại nhanh chân và lanh lẹ đến bất ngờ.
Thứ này đã được tạo dựng cực kỳ chi tiết và thấu đáo đến đáng kinh ngạc ở mọi khía cạnh. Eduard trầm trồ ngưỡng mộ trong lúc đuổi theo con golem. Trên đường, anh để ý thấy khoảng ba mươi con golem nhỏ hơn đang ngồi thẳng hàng dọc bãi cỏ.
“Đấy là……”
Tỉ lệ tay chân của chúng tương tự như con golem đầu tiên Erica làm. Có vẻ Erica ban đầu đã tạo ra những con nhỏ trước, sau đó dùng chúng để xây dựng con golem lớn. Cô thực sự đã nghĩ rất kỹ lưỡng.
Vậy bản thân cô nhóc đang ở đâu? Eduard đảo mắt nhìn quanh thì bỗng nghe thấy giọng nói từ bên trên.
“Eduard-oniisama~!”
“Erica!”
Erica đang được giữ bên tay phải của con golem. Eduard có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Cô rõ ràng là đang ở một vị trí vô cùng nguy hiểm.
“Em đã rất muốn làm một con lớn, nên cuối cùng ra được thế này.”
“C-chà, tuyệt thật đấy. Nhưng, không phải em nên xuống đây sao?”
“Cái đó, ừm, có vẻ như đã có lỗi chỗ điều kiện thoát cho vòng lặp di chuyển.”
“Đ-đợi chút nhé, Erica!”
Cô có lẽ đã mắc sai lầm căn bản của những người mới. Con golem lớn không thể điều khiển được vẫn tiếp tục di chuyển một cách chậm chạp. Nếu không ngăn lại, nó sẽ rơi xuống hồ.
Ngay lập tức, Eduard mở chiếc túi da của mình và chọn đũa phép.
—Erica sẽ gặp nguy hiểm nếu mình tấn công nó. Vậy, còn Castling thì sao?
Eduard nhanh chóng chụp lấy một trong số những con golem nhỏ của Erica ở gần chân anh và thành công hoán đổi vị trí của nó với cô.
“Onii-sama, anh dùng ma thuật gì thế? A, là đũa Castling ạ?”
“Ừm, đúng rồi đấy.”
“Quả nhiên là Onii-sama.”
Eduard mỉm cười. Sao chứ? Câu này phải để anh nói mới đúng. Nhìn xem em đã làm được gì kìa.
Anh ôm cô em gái nhỏ, người với đôi mắt ngây thơ đang nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, trái tim Eduard cuối cùng cũng có thể dịu lại.
“Tiếp theo, ta phải xử lý thứ kia nữa.”
“Vâng, Onii-sama.”
Eduard rút đũa Disintegration ra khỏi dây đai bên hông.
Đầu đũa là một khối nam châm mười hai mặt thông thường. Phần thân được tạo ra từ trục của bánh xe nước đã được sử dụng hơn mười năm. Lõi đũa chứa nước cường toan[note27655]. Hai mươi lít dung dịch đậm đặc đã được nén với ma thuật không gian đang nằm ở bên trong. Bề mặt đũa khắc mười bảy ký tự cổ mà hiện nay không còn có thể phiên dịch được.
“Đũa Disintegration sao? Anh tính phá huỷ nó ư?”
“Đừng lo. Cứ tin anh đi. Nguồn nhiệt em dùng là từ than củi của lò sưởi đúng chứ?”
“Vâng ạ.”
Trong thâm tâm, Eduard cảm thấy sợ hãi, phải chăng cô bé biết cấu tạo của cả những chiếc đũa phép nguy hiểm như thế này.
“Chà, không biết có được không nhỉ?”
Tập trung tư tưởng, Eduard cẩn thận ngắm từ phía sau con golem và kích hoạt ma pháp. Một tia màu đen có thể phân giải cấu trúc bất cứ thứ gì trên thế giới đâm xuyên qua bụng con golem mà không trúng bất kỳ thứ gì khác. Anh đã phá đi nguồn nhiệt của nó, phần than củi, trong lúc giữ cho tổn hại ở mức tối thiểu.
Không còn năng lượng cung cấp, lượng nhiệt còn lại của con golem khổng lồ nhanh chóng bị tước đi bởi không khí lạnh bên ngoài. Cuối cùng, nó ngừng chuyển động.
Eduard gỡ mảnh gốm bên trong con golem ra và đưa cho Erica.
“Cảm ơn anh nhiều lắm, Onii-sama. Đũa phép Disintegration, nó tiện thật đấy.”
“Ừm. Nhưng nó nguy hiểm lắm, em không nên đụng vô đâu.”
“Vâng, em hiểu rồi, Onii-sama.”
Eduard một lần nữa nhẹ mỉm cười, không để sự bất an của mình hiện ngoài mặt.
Mình cần báo cáo chuyện này lại với cha. Ta cần để mắt kỹ đến Erica.
—Có vẻ như, cô cũng được thừa hưởng từ mẹ.
Nếu vậy, anh cần chú ý cẩn thận để chắc rằng em gái yêu quý của mình cuối cùng sẽ không như người mẹ quá cố của cả hai hay là chính anh. Ít nhất, anh cần dọn dẹp và che giấu những thứ mẹ mình đã làm để Erica không bao giờ bước lên vết xe đổ của bà.
Trong thâm tâm, Eduard quyết định tìm và xoá sạch mọi vết tích mà mẹ họ để lại tại Học viện Ma thuật Lindis.