Chương 2: Cung điện Mùa xuân (2)
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:00:30
Tại phòng khách của〈Cung điện Mùa xuân〉, chúng tôi đã có cuộc gặp với Công tước Hafan.
Mục đích của chuyến viếng thăm này dường như là để thảo luận về việc phát triển các mạch khoáng sản bạc nằm giáp ranh giữa lãnh thổ Aurelia và lãnh thổ Hafan cùng nguồn tài nguyên rừng quanh đó.
Cha tôi, công tước Aurelia, đang trong độ tuổi bốn mươi. Mái tóc vàng chải ngược xen lẫn vài sợi tóc bạc. Cằm để một bộ râu ngắn. Cả ngoại hình và tính cách của ông đều tương tự như Eduard-oniisama. Là một người ngọt ngào với gia đình, nhưng đồng thời cũng là một người đáng tự hào với nhiều thành tựu. Đứng bên cạnh ông là anh trai tôi và tôi với bộ trang phục chỉnh tề.
Và rồi, Công tước Hafan cùng vợ và hai người con xuất hiện trước chúng tôi.
Công tước Hafan trẻ hơn cha tôi. Dù đã ở tuổi ba mươi, ông vẫn toát lên vẻ đẹp cùng sự trẻ trung với mái tóc đen và đôi mắt xám đầy sắc sảo. Ông đang mặc trang phục của một pháp sư với chiếc áo choàng rộng màu xám bạc. Thoạt nhìn thì trông có vẻ đơn giản và không nổi bật, nhưng nó là một bộ trang phục đẹp được điểm suyến với những đường thêu tinh xảo bằng chỉ bạc.
Công tước phu nhân trông còn khá trẻ. Một người với vẻ ngoài năng động và hoạt bát. Bà mặc một chiếc váy màu xanh nhạt với ít trang trí, để búi mái tóc đen và có đôi mắt màu xanh thẳm. Bà là một người phụ nữ trưởng thành có thể nói là sự kết hợp của nét đẹp thanh lịch cùng vẻ đáng yêu.
Và còn người con trưởng Klaus và người con thứ Ann. Klaus mặc một bộ trang phục màu đen với hoạ tiết bạc đầy sang trọng, trong khi đó Ann đang khoác lên mình một bộ váy trắng viền chỉ bạc trông khá gọn gàng. Cả hai có gương mặt giống cha cùng màu tóc và màu mắt được thừa hưởng từ mẹ. Mái tóc đen óng và đôi mắt xanh mạnh mẽ của họ thật sự để lại ấn tượng khó quên.
Klaus đặc biệt nổi bật vì sự tương phản giữa vẻ u tối trong game với biểu cảm trẻ trung tươi sáng mà cậu đang thể hiện. Cậu ta có dáng vẻ của một cậu nhóc khoẻ mạnh chưa từng chịu tổn thương và tràn đầy sự tự tin. Tôi thật mong cậu ấy có thể tiếp tục lớn lên hoạt bát khoẻ mạnh như hiện tại.
Sau màn chào hỏi và giới thiệu, Công tước Hafan và cha tôi bắt đầu tiến hành thảo luận về công việc của ngày hôm nay. Công tước phu nhân Hafan thì quyết định tham quan bên trong〈Cung điện Mùa xuân〉và được anh trai tôi hộ tống.
Còn tôi, Erica Aurelia, cùng anh em nhà Hafan, được bảo chơi ngoài khu vườn của cung điện.
Trong suốt mùa này,〈Cung điện Mùa xuân〉, đúng như tên gọi của nó, đầy hoa nở. Và không gian đẹp nhất trong khuôn viên cung điện là khu vườn lớn với trăm loại hoa, bao gồm ba khu là vườn Knot, vườn Parterre và vườn hoa hồng.
“Vậy thì, giờ mình sẽ dẫn mọi người tham quan khu vườn.”
“Nè, đồ đàn bà. Tôi không có ý định thân thiết với cô đâu.”
—Cái người này luôn có tính cách như vậy à? Ý tôi là, ở đâu ra một cậu nhóc 10 tuổi có thể gọi một cô bé nhỏ hơn mình cả hai tuổi bằng ‘đồ đàn bà’ được chứ?
Mà không, phải rồi.
Klaus Hafan không chỉ lạnh lùng và u ám, mà vốn dĩ còn có máu S trong người nữa. Tôi đã quên mất điều này bởi vẻ ngoài khác biệt của cậu ta.
“Nói đúng hơn thì tôi không muốn tới đây! Chẳng hiểu sao cha tôi lại phải đến để gặp mấy người mới ở phía Tây nữa.”
Nói với tôi thì cũng có ích gì đâu. Đó là bởi vì trong〈Cung điện Mùa xuân〉ở Aurelia có gắn nhiều cổng dịch chuyển nên vô cùng hoàn hảo để giám sát các khu mỏ và cánh rừng xung quanh. Mà trước hết,〈Bộ tộc Khách〉của Aurelia đã đến lục địa này từ khoảng sáu trăm năm trước rồi, gọi là ‘người mới’ thì không ổn chút nào.
“Hừm, tôi hoàn toàn không có hứng thú với mấy nơi như thế này. Hoa hoè thì làm gì được chứ.”
“Onii-sama, xin đừng nói mấy lời trẻ con như vậy. Vậy thất lễ với với Erica-sama lắm.”
Trong khi tôi còn đang im lặng nghĩ nên làm sao để đáp lại một cách thân thiện nhất, một sự giúp đỡ xuất hiện. Đó là từ Ann, cô nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi.
“Nói như vậy là vô cùng thô lỗ với Erica-sama khi chị ấy sẵn lòng hướng dẫn chúng ta tham quan khu vườn của〈Cung điện Mùa xuân〉.”
“Aah, anh cũng không muốn đi chung với em đâu, Ann. Nếu cứ ở gần mấy đứa con gái anh sẽ bị lây sự yếu đuối mất.”
Chà, cậu ta là người như vậy, hiểu rồi. Quả nhiên, người khác giới thì chỉ nên giới hạn ở 2D thôi.
Tuy nhiên, có hơi ngạc nhiên khi cậu ta lại đối xử như thế với em gái của mình. Vì, ở trong game có thể thấy cậu ta là một siscon hạng nặng.
“Vâng. Vậy thì, Klaus-sama, xin cứ làm điều cậu muốn. Mình sẽ dẫn Ann-sama đi xem vườn hoa.”
“……Aa, cứ vậy đi.”
Klaus tách khỏi chúng tôi và nhanh chóng đi vào cung điện. Dù vậy, tôi thắc mắc không biết cậu ấy định làm gì khi ở một mình trong cung điện của người khác.
Chà, sao cũng được. Giờ tôi cần tiếp Ann. Nhiệm vụ ngày hôm nay là giữ cô bé được an toàn, chứ không phải lo cho tâm trạng của Klaus.
Tuyệt đối không được để cô bé đến gần nơi nguy hiểm nhất của Aurelia,〈Tàn tích của Những vị khách〉!
“Em xin lỗi, Erica-sama. Anh trai em đã có những hành động không phải với chị rồi.”
“Chị không sao đâu. Cảm ơn em đã quan tâm , Ann-sama.”
“Em mới là người cần phải cảm ơn, Erica-sama.”
Dù nhỏ tuổi hơn Klaus, Ann lại rất đứng đắn và lịch sự. Độ yêu quý của tôi dành cho con bé đang ngày càng tăng.
Đồng thời, một mối bận tâm của tôi cũng đã được giải quyết.
Sau khi gặp Klaus và Ann, Erica Aurelia, nữ phản diện đang ngủ yên trong tôi, đã thức tỉnh!……Việc đó không hề xảy ra, tôi vẫn là tôi.
“Em đã rất mong chờ điều này. Em nghe rất nhiều lời đồn rằng vườn ở đây lớn đến nỗi không cách nào có thể tham quan hết được.”
“Ồ, lẽ nào đây là lần đầu em được tới thăm một khu vườn như thế này sao?”
“Vâng. Bên phía Đông không có mấy loại cây thấp như vậy nên việc này rất mới mẻ – A, mấy bông hoa đó là gì vậy ạ—?”
Ann mới có 7 tuổi thôi nhưng cô bé thật sự rất thông minh. Mặc dù vậy, cô bé vẫn có tính cách hoạt bát và trẻ con đúng với độ tuổi mình.
Sau khi tham quan qua vườn Knot, nơi chỉ bao gồm các cây thường xanh, chúng tôi hướng tới khu vườn Parterre với đủ loại hoa đang nở rộ. Tất cả dường như trông đều mới lạ với cô bé.
“Đây là loài oải hương lùn. Vì đã được phát triển nên so với loại thông thường, cánh hoa của chúng lớn hơn.”
“Màu tím nhạt của chúng đẹp thật đấy……À, thế còn bông hoa trắng đứng một mình ở đây?”
“Đó là một trong các giống hoa hồng gốc của tụi chị. Nếu em thích thì chị sẽ nhờ người làm vườn hái cho em vài bông.”
“……Thật ạ?”
”Ừ. Thích hoa nào thì em cứ chọn.”
Lắng nghe yêu cầu của một bé gái thì không có gì mà phiền phức hết. Tôi tin rằng đối xử tốt là bước cơ bản để có thể làm thân với con nít.
“Thật sự là không có vấn đề gì phải không chị?”
“Tất nhiên rồi, Ann-sama là khách quý của chị mà.”
Khi tôi mỉm cười với cô bé, khuôn mặt Ann ửng đỏ.
“……Cảm ơn chị nhiều lắm……”
Không như anh trai, cô bé rất thành thật và đáng yêu. Chà, sự không thành thật ở Klaus là điểm ăn tiền của cậu ta, nên không còn cách nào khác. Bởi vì đó là nhu cầu ở thế giới trước kia tôi từng sống.
Và rồi, trong đầu tôi nhớ lại về thế giới nơi Ann chết.
(Việc đó nhất định không được phép xảy ra. Mình không muốn một đứa trẻ như vậy phải chết.)
Tất nhiên, một phần là bởi vì cô bé rất đáng yêu. Tôi thật lòng thấy tồi tệ nếu cô bé bị nguyền rủa và giết chết bởi một linh hồn tà ác.