Chương 10: Tàn tích của Những vị khách (4)
Độ dài 2,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:00:56
“Erica, cậu có đau ở đâu không?”
“Mình vẫn ổn mà, Klaus-sama.”
“Hiểu rồi……Vậy, có uể oải, lạnh, hay cái gì đại loại vậy không?”
“Mình vẫn ổn!”
“Hiểu rồi……Nếu cậu thấy lạ ở chỗ nào, đừng gắng gượng mà phải nói ngay đó.”
“Vâng, vâng. Mình sẽ nói cậu nghe.”
Chúng tôi hiện đang chọn lọc và sắp xếp các vật phẩm được cất giữ bên trong hộp của Eduard-oniisama. Tôi chủ yếu tập trung vào đũa phép, trong khi Klaus xem xét những cuộn giấy ma thuật và thẻ phép.
……Đáng lý ra là vậy, nhưng tay Klaus cứ thường xuyên dừng lại. Mỗi lần như vậy, cậu ấy lại hỏi về tình trạng của tôi.
“Erica, cậu, cậu thực sự……”
“Klaus-sama, mình sẽ giận đấy, được chứ?”
Trên mặt cậu ấy viết rõ chữ ‘Lo lắng!’.
Cậu ấy trông tương tự như Eduard-oniisama lúc tôi bị cảm. Hai cái người này, hình như linh hồn họ đều cùng toả ra hào quang con trai trưởng y hệt nhau thì phải. Ông anh với bụng dạ đen tối và nụ cười ám muội của tôi là một người tốt, nên có lẽ một Klaus với máu S trong tương lai cũng sẽ lớn lên thành một người tốt như vậy.
“Klaus-sama, bên cậu thế nào rồi?”
“Không có lời nguyền nào trong vùng Glam Sight của tôi cả. Và những thẻ phép này có thể dùng cho ma thuật Hafan không vấn đề gì. Nhưng việc phân tích mấy cuộn giấy ma thuật thì phải cần thêm chút thời gian nữa.”
“May thật. Mà cậu đừng quên uống thuốc phục hồi để nạp lại ma lực đấy.”
“À, tôi biết chứ. Chỗ cậu thì sao, Erica?”
Tôi đọc ghi chú trên giấy da về những đũa phép đã được phân loại mà bản thân đã viết.
Đũa Death.
Đũa Fire Bolt.
Đũa Lightning Bolt.
Đũa Magic Missiles.
Chúng đều nằm trong chiếc hộp được đặt bẫy. Mặc dù lượng dùng còn lại khá ít, tất cả đều là những loại đũa có sức tấn công mạnh. Không phải vô cớ mà Eduard-oniisama cảnh giác với trộm.
“Ý cậu chúng là những thứ Eduard dùng còn sót lại sao?”
“Với việc đũa phép tấn công được sử dụng nhiều như thế này, có lẽ đã xảy ra một cuộc chiến với quy mô khá lớn.”
“Chà, tôi đã thấy lạ là không có quái vật nào bảo vệ tàn tích cả, nhưng chắc vì chúng bị quét sạch từ trước rồi.”
“Có vẻ như vậy.”
Đúng,〈Tàn tích của Những vị khách〉đã bị xử đẹp.
Về việc này, tôi chân thành cảm tạ anh trai mình. Mặc dù chỉ riêng cơ chế của mê cung thôi cũng đủ rắc rối rồi, tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ rằng quái vật cũng có thể xuất hiện ở đây.
“Ồ! Ta dùng được cái này nè!”
Klaus vui mừng kêu lên trong lúc vừa phân tích những cuộn giấy ma thuật vừa liên tục tham khảo sổ tay cá nhân của mình. Cậu ấy có vẻ luôn trong tình trạng tốt kể từ khi phục hồi năng lượng ma thuật.
Tôi cũng dừng đôi tay đang cất đồ vô túi lại và nhìn vào cuộn giấy.
“Cậu tìm thấy ma thuật hữu ích nào à?”
“Còn hơn vậy nữa, không phải phóng đại khi nói đây là con át chủ bài của ta đấy. Thứ ở trong này là phép Pass Wall.”
Klaus đưa tôi xem trang sổ và cuộn giấy, đồng thời chỉ tay qua lại trong sự phấn khích. Ừ, nhưng cậu biết đấy, tôi có đọc được ngôn ngữ ma thuật của Hafan đâu.
Kết quả của những nghiên cứu ma thuật được viết đầy trong quyển sổ. Nhớ thật đấy, Klaus (phiên bản trưởng thành) của game cũng có mang bên mình sổ tay nghiên cứu ma thuật dày cỡ cuốn từ điển Kou*en[note27608]. Điều này cho thấy cậu ấy sẽ tiếp tục lớn lên thành một thiên tài nỗ lực.
“Đấy có phải phép giúp ta tự do đi xuyên tường không? Nó là cách để mấy nhà thám hiểm mê cung ăn gian bằng ma thuật mà nhỉ.”
“Không có gì xấu hổ hết, dù sao bây giờ ta cũng đâu có thời gian.”
Chắc rồi, trong trường hợp mà tính mạng của tôi và Ann bị đe doạ như thế này, chúng tôi không đủ rảnh để lần mò cấu trúc của mê cung. Nhưng nếu suy xét kỹ thì anh trai tôi đã chuẩn bị chú thuật ăn gian này khi đang khám phá mê cung.
Thiệt tình, Onii-sama à……có chút trẻ con đấy.
“Dù vậy, trong trường hợp này đây lại là mê cung cơ khí. Nếu như thông thường, ta chỉ cần đi xuyên qua các lớp tường từ đầu đến cuối là được rồi.”
“Nhưng chúng ta không hiểu luật của mê cung, không có gì lạ nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng vì sai lầm trong tính toán.”
Ngoài thời gian ra,〈Tàn tích của Những vị khách〉còn phát hiện trọng lượng của kẻ xâm nhập và thay đổi hình dạng. Tin nhắn của Eduard-oniisama, người thám hiểm tàn tích trước, thì lại không được ghi ở mỗi phòng. Không có nhiều gợi ý, việc cố gắng tìm hiểu quy luật của mê cung vào lúc này là hoàn toàn vô lý.
“Nếu không hiểu quy luật, ít nhất ta nên ngăn chặn sự thay đổi của mê cung.”
“Thời gian và trọng lực…huh…”
“Thao túng thời gian là ma thuật ở cấp cao nhất. Tôi đã ghi nhớ chú thuật và cấu tạo vòng tròn ma thuật rồi, nhưng nó đặt gánh nặng quá lớn cho người chưa trưởng thành như tôi. Tôi chưa lần nào niệm phép thành công cả.”
“Cậu đã nhớ nó sao? Ma thuật cấp cao nhất ấy.”
“Nếu chỉ là học chú thuật, ai mà chẳng làm được. Phải thi triển thành công thì mới tính chứ.”
Không, mới 10 tuổi mà đã thuộc lòng ma thuật ở cấp cao nhất, tôi không nghĩ đó là việc người nào cũng có thể làm đâu, cậu biết chứ? Gã thiên tài này còn chẳng nhận ra mình là thiên tài nữa!
Nhưng, có vẻ điều khiển thời gian là điều không thể rồi. Vậy, còn lại là trọng lực. Trọng lực, trọng lực, trọng lực……A!
“Klaus-sama, ta có đũa Levitation. Với phép Pass Wall này, nếu kết hợp lại—”
“Đúng rồi, ma thuật bay! Nếu vậy, có là mê cung cơ khí đi nữa cũng sẽ như không!”
Đũa Levitation được làm từ xương hoá thạch của một con Wyvern[note27609] lớn. Đầu đũa được gắn hổ phách, và phần tay cầm làm từ vàng đồng với hình một chiếc lông vũ. Lõi đũa là hoá thạch cánh của loài Urvogel[note27610].
Tình cờ thay, thứ này cũng vô cùng đắt tiền, nhưng trong tình huống này tôi đâu thể nào tiết kiệm được.
Khác với việc bay, ta không thể điều chỉnh độ cao của Levitation một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu muốn tránh cơ chế của mê cung này, chúng tôi chỉ cần nổi trên mặt đất một chút là được. Levitation có công dụng khá yếu, nhưng cũng đủ hữu ích rồi.
“Vậy bước kế tiếp đã xác định xong. Dùng Levitation kết hợp với Pass Wall, chúng ta sẽ tìm hết từng tầng một.”
“Nếu sử dụng cả Urd Sight, có vẻ ta sẽ có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian.”
“Ở đây có hai cuộn Pass Wall. Tôi nghĩ sẽ để dành một cuộn cho việc trở về, chúng ta sẽ tạm thời rút lui nếu không thể gặp được Ann khi cuộn đầu hết tác dụng.”
“Không còn cách nào khác. Trong trường hợp đó, ta nên để lại lời nhắn ở nhiều nơi để hướng dẫn Ann-sama đến căn cứ an toàn này.”
Nếu chỉ có những dòng chữ được viết trên tường bằng mực Gallnut Ánh trăng, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, có khả năng nó sẽ không được để ý thấy. Với việc bỏ những mảnh giấy da ghi hướng dẫn ở những vị trí dễ nhận ra như lối vào, tỉ lệ phát hiện sẽ tăng lên đáng kể.
“Erica, tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng ta sẽ về ngay lập tức nếu cơ thể cậu cảm thấy điều gì đó bất thường. Bất kể thời gian thi triển của cuộn Pass Wall còn bao nhiêu đi chăng nữa.”
“Klaus-sama……”
“Tôi lo lắng cho Ann, nhưng lỡ chẳng may có gì xảy đến với cậu, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân trong suốt quãng đời còn lại. Chỉ giá như tôi nhìn dấu vết ma thuật kỹ hơn thì đã tránh được cái bẫy đó rồi.”
“Klaus-sama, cậu khá là cứng đầu đấy nhỉ?”
“Cậu……”
Tôi cảm kích việc cậu ấy lo lắng cho tôi. Nhưng việc dính bẫy thực chất là do bản thân tôi sơ suất. Không chịu được gánh nặng khi được quan tâm quá mức, tôi tìm cách chuyển chủ đề.
Dù sao, nếu nói thật, tôi cảm thấy mừng khi Klaus tích cực trong việc tìm cách thoát. Là vì tôi nhận được án tử sao? Đó là chuyện tốt.
—Không, không, không tốt chút nào.
Sau khi hoàn thành công cuộc xác nhận vật phẩm, chúng tôi chuẩn bị cho việc khởi hành.
Bên ngoài áo choàng, Klaus đeo một chiếc thắt lưng đã được thiết kế để giữ những lọ thuốc lấy từ hộp của Onii-sama quanh hông. Cậu ấy treo tất cả số thuốc phục hồi ma lực có thể treo được lên mấy chiếc móc kim loại với hình dạng đặc biệt.
Không thể nhét vừa chỗ để nữa, Klaus uống ba lọ dư ra để phục hồi sức mạnh ma thuật, số còn lại thì bỏ vào chiếc túi vải đang mang theo bên mình.
Tận ba lọ… Mới 10 tuổi thôi nhưng lượng ma lực cậu ấy có thể chứa thật đáng nể. Nếu là một pháp sư trưởng thành thông thường, tôi nghe nói sức mạnh ma thuật của họ đã có thể hoàn toàn hồi phục sau khi uống hai lọ rưỡi.
“G-Gì chứ? Sao lại nhìn chằm chằm tôi như vậy?”
“Không, đừng bận tâm. Nếu phải nói thì, mình chỉ thắc mắc không biết ma lực của cậu đã phục hồi hẳn chưa thôi.”
“Ra vậy……À, nếu ma thuật diện rộng không bị chặn, tôi đã đủ sức dùng phép thăm dò trên khắp các tầng hiện tại rồi.”
“Klaus-sama, nhìn kỹ thì mặt cậu khá đỏ, cậu có sao không?”
“Ờm, à thì……Sao lại vậy nhỉ? Không biết có cồn trong thành phần của thuốc không nữa……?”
Khi Klaus quay mặt đi, cậu ấy bắt đầu xếp những thẻ phép với một tốc độ chóng mặt. Trông cứ như một nhân viên ngân hàng đang đếm tiền hay một nhà ảo thuật đang xáo bài vậy.
Cậu ấy gom thẻ phép thành nhiều chồng cỡ 20 tấm và nhét chúng vào những chiếc túi ẩn ở nhiều nơi trong áo choàng của mình. Hửm? Đợi chút, cậu ấy mang đến hàng trăm thẻ lận sao? Kể cả khi liếc sơ qua, chỉ với một ống tay áo thôi dường như cũng đã có hơn 300 tấm rồi.
“Klaus-sama, không thể nào, cậu định đem theo hết số thẻ phép đó sao? Hơn 2000 tấm lận đấy, cậu biết chứ?”
“Nếu tiến vào những tầng sâu hơn, có khả năng chúng ta sẽ phải chạm trán quái vật nào đó. 2000 là còn ít đấy.”
“Làm pháp sư phương Đông cũng khổ thật nhỉ?”
“Chúng tôi cũng rất chú trọng khâu chuẩn bị đấy. Không khác gì nhà giả kim phía Tây các cậu đâu. Chúng tôi không thể như kiếm sĩ phương Bắc, những người có thể tay không chiến đấu, hay như mấy kị sĩ rồng phía Nam, bất khả chiến bại miễn là có rồng bên cạnh được.”
“Dù biết như vậy, cậu vẫn tới tàn tích mà không chuẩn bị gì cả……”
“Tại, lúc đó đầu óc tôi hình như không được bình thường. Không, tôi rất hối hận. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”
Thật khó nếu cậu ấy lại thấy tệ vì chuyện đó. Hành động của cậu ấy chung quy cũng là tại lời nguyền của ma cà rồng (?) nên tôi không có ý trách cứ gì.
Tôi buộc chặt cây đèn lên chiếc túi để tay có thể rảnh rỗi, và quấn dây đai có khe đựng đũa phép quanh eo. Quả nhiên là thắt lưng của anh trai tôi, chúng chỉ vừa đủ để giữ được trên hông tôi.
Tôi nhặt hai chiếc đũa Magic Missiles cùng Lightning Bolt từ những cây tấn công, cùng ba chiếc Levitation, Feather Falling, Urd Sight trong số đũa hỗ trợ và đặt vào khe đựng. Để quá nhiều sẽ chỉ gây nhầm lẫn khi sử dụng mà thôi. Đấy là nguyên lý chiến đấu của các nhà giả kim, đặt một số lượng đũa cần thiết vào đai đeo và chuyển đổi qua lại với những chiếc trong túi khi cần thiết.
……Eduard-oniisama sắp rỗng túi rồi.
“À, phải rồi, xin Klaus-sama cầm thứ này theo nữa. Đây là đũa Levitation và Feather Falling……Nói cách khác, chúng dùng cho khi bay và khi rơi. Vì hai thứ này đều có phạm vi ngắn, mong cậu tự quản lý tốt nhất có thể trong lúc di chuyển.”
“Levitation thì tôi hiểu, nhưng ta dùng đũa Feather Falling khi nào?”
“Nó rất quan trọng đấy. Chúng ta đâu thể biết chắc được có những thứ như hố bẫy hay không đâu, và nó cũng được dùng nếu lỡ chẳng may nổi quá cao. Vì Levitation có thể tăng độ cao rất nhanh, điều này sẽ xảy ra khi ta nhầm lẫn mà vẫy đũa phép quá nhiều lần.”
“Chính xác là bao nhiêu vậy?”
“Thường thì khoảng 5 cm. 25 cm khi cậu vung thêm. Và 125 cm khi vung lần nữa. Cao độ sẽ tăng lên theo cấp số nhân với mỗi lần sử dụng.”
“Hửm. Thú vị thật.”
Chà, 10 tuổi mà đã biết luỹ thừa là gì rồi. Quả như trông đợi, thiên tài nỗ lực Klaus Hafan. Nhưng việc cậu ấy có chịu nổi đàng hoàng không thì lại là chuyện khác. Tôi cần trông chừng để cái người này không xài đũa Levitation quá đà mới được.
“Đi nào, Erica. Từ bây giờ sẽ là cuộc chiến với thời gian.”
“Vâng, Klaus-sama. Hãy giúp Ann càng nhanh càng tốt.”
Klaus đọc to cuộn Pass Wall.
Luồng sáng trắng toả ra từ gậy phép của cậu phủ một vòng tròn ma thuật bên trên chúng tôi. Từ đó, các tia sáng rơi xuống như những hạt mưa. Tia sáng xuyên qua chúng tôi, lan rộng như những gợn sóng khi chạm vào mặt đất và tạo thành một vòng tròn ma thuật khác. Hai vòng tròn ma thuật từ từ nhập lại với nhau, kẹp chúng tôi ở giữa và vệt sáng trắng bao quanh chúng tôi.
Sau khi xác nhận việc kích hoạt Pass Wall, tôi vẫy chiếc đũa Levitation làm từ hổ phách, xương và đồng thau hai lần. Những chiếc lông vũ làm từ ánh sáng vàng kim rơi trên chân chúng tôi. Ánh sáng chạm vào đôi giày, cùng lúc đó, chúng biến thành một vòng tròn ma thuật màu vàng kim.
Vòng tròn ma thuật Levitation trải rộng ra như thể bọc lấy đế giày của chúng tôi và đẩy cơ thể chúng tôi lên không trung.
Nắm tay nhau để chắc rằng không ai bị kẹt lại, chúng tôi đạp không khí và nhảy vào bức tường.